chap siêu dài (1)
Couple: Allharuaki
Tiêu đề: bán
Warning: có yếu tố nhạy cảm và buồn cười cẩn thận khi xem,
Tóm tắt
Vì quán quá ế nên bà chủ quyết định bán cả 6 cho nhà thổ khu đèn đỏ, haruaki cùng 5 người kia phải tiếp khách và quá trình mài giũa của họ sau 2 ngày.
__________________________________________
Trong một căn phòng trống, ánh sáng mờ ảo chỉ đủ soi rõ bóng dáng của một dáng người mảnh khảnh đang ngồi trên giường. Thầy Haruaki, mái tóc nâu rũ xuống, đôi vai em run lên như thể không thể nào gượng dậy nổi. Bàn tay em nắm chặt lấy tà áo mỏng, và một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng.
"Huhu... hiệu trưởng... Rintarou, Izuna... cứu tôi với..."
Lời cầu cứu của thầy Haruaki vang vọng trong căn phòng tối tăm, nhưng chẳng ai trả lời.
Câu chuyện bắt đầu hai ngày trước, khi một sự kiện bất ngờ xảy ra khiến mọi thứ rối ren. Quán của bà chủ làm ăn ế ẩm, và sau một cuộc họp gấp, bà ta quyết định bán đi tất cả sáu người họ cho nhà thổ gần đó, nơi có cái tên Shironeko danh tiếng. Bà chủ đã chọn những người mà bà cho là phù hợp nhất, và Haruaki cùng ba người khác bị bán cho nơi này, trong khi ba người còn lại bị đưa đến một địa điểm khác.
Trên chiếc xe ngựa, không ai có thể nói ra lời nào. Haruaki khóc nức nở, còn Miki ngồi bên cạnh cố gắng an ủi, nhưng tất cả đều cảm thấy vô cùng bất lực, izuna thì chửi rủa. Em không thể sử dụng năng lực của mình, khiến em không thể làm gì để thay đổi số phận của mình.
" Tôi nguyền rủa các người "
Tiếng hét của hatakana vang vọng, khi chiếc xe ngựa dừng lại, họ được đưa vào một khu vực tồi tàn. Từ trong bóng tối, một người phụ nữ bước ra, ánh sáng từ ngọn đèn mờ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại toát lên sự lạnh lùng. Cô ta cầm chiếc roi dài và quất mạnh xuống sàn xi măng.
"Ra đây là hàng của lão bà đây sao, trong cũng tươi đấy chứ?" Cô ta nói, ánh mắt dò xét.
Haruaki giật mình, nắm chặt tay Miki, cảm giác căng thẳng dâng lên. Miki nhẹ nhàng vỗ về anh, nhưng không thể che giấu được sự lo lắng trong ánh mắt của mình. Cô gái bước lại gần, quét một vòng mắt qua từng người.
"Oni, sao mặt mày cũng ưa nhìn đó, cho làm tiếp rượu."
Một tên lính gật đầu và bước về phía họ, nhưng Haruaki, run rẩy, vẫn bám chặt vào thanh sắt. Cô gái nhíu mày và quất mạnh roi xuống đất, khiến không khí càng thêm căng thẳng.
"Dám phản kháng sao?" Cô ta quát, khiến Haruaki hoảng hốt. Một tên lính khác tới, nhưng Haruaki vẫn cố gắng không để mình bị kéo ra.
Cuối cùng, sau một lúc cố gắng, Haruaki bị đưa đi, lòng đầy lo sợ. Cô gái bước đến gần, nâng cằm anh lên và nhìn qua nhìn lại. Đôi mắt của cô ta như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ trong anh.
"Được, tên này đặc biệt. Báo lại với Mama đi." Cô ta ra hiệu cho các lính hộ tống Haruaki vào trong một căn phòng khác, nơi mà anh không biết điều gì đang chờ đợi.
___
Nhóm học sinh lớp 2-3, bao gồm Nyuudou, Hijita, Sano, Maeka và Ohta, vừa quyết định đi chơi game để thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Tuy nhiên, họ đã vô tình lạc vào một khu vực mà họ không hề chuẩn bị trước, và điều này xảy ra sau một cuộc khiêu khích của Hijita. Cậu bạn một mắt, thường xuyên gây rắc rối, đã tức giận và chạy theo định dạy cho Hijita một bài học, buộc cả nhóm phải vào tìm lại cậu ấy.
"Nyuudou, khoan đã! Cậu nhìn cái bảng kia kìa!" Maeka chỉ tay về phía một tấm biển to lớn ở phía trước, và Nyuudou không thể không chú ý đến nó.
Bảng ghi rõ: "Phố Đền Đỏ Yanami".
Cả nhóm đều đứng im, sửng sốt, không biết phải làm gì. Chỉ có Hijita là tỏ ra thích thú với khu vực này và muốn cả nhóm vào khám phá. Tuy nhiên, mọi người đều từ chối và chỉ đồng ý đi vào xem qua cho biết. Họ đều thận trọng, và nhất quyết không tham gia vào những gì xảy ra ở đây.
Khi bước vào, họ lập tức nhận thấy không khí ở phố này rất khác biệt. Các cửa hàng bày bán những món đồ kỳ quái, từ các đồ chơi cho đến tạp chí. Không khí ở đây có vẻ khá lạ và không phù hợp với lứa tuổi của họ. Những hình ảnh hở hang, sự ăn mặc thiếu vải của một số người, và những lời nói khiêu khích khiến họ không khỏi cảm thấy không thoải mái.
Sano và các bạn chỉ biết cúi mặt và đi theo sau tên Hijita, người đang đi đầu nhóm, không dám nhìn vào những cảnh vật xung quanh.
"Ôi, tụi mình uống gì đó đi. Tôi cũng thấy hơi khát rồi." Hijita cất tiếng, phá vỡ sự im lặng. Cả nhóm đều nhìn về phía cậu, cảm thấy có chút khó chịu với thái độ bông đùa của cậu ta.
Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai Hijita, và một luồng khí lạnh tỏa ra từ phía sau khiến cậu ta rùng mình. Khi cậu quay lại, mặt thầy Hatanaka xuất hiện, và vẻ mặt của thầy làm Hijita giật mình. Nyuudou vội vàng bịp miệng để không hét lên.
"Sịt, giữ im lặng!" Nyuudou thấp giọng.
"Tại sao thầy lại ở đây? Thầy Hatanaka và thầy đang bận gì vậy?" Nyuudou hỏi với vẻ bối rối.
Thầy Hatanaka nhìn vào nhóm học sinh và thở dài. "Chuyện dài lắm, nhưng các em có biết mình chưa đủ tuổi để vào đây không?" thầy hỏi với giọng nghiêm túc.
"Chuyện cũng dài lắm thầy ơi, cũng tại tên đầu bùn này cả." Nyuudou than thở, chỉ tay vào Hijita. Thầy Hatanaka nhìn cậu ta và lắc đầu.
Ngay lập tức, Nyuudou cú đầu vào Hijita một cái, khiến cậu ta kêu lên vì đau. Trong khi đó, Ohta nhìn thấy chiếc vòng cổ mà thầy đang đeo và mảnh giấy trong tay thầy, khiến cậu không khỏi thắc mắc.
"Thầy đeo vòng cổ à?" Ohta hỏi.
Thầy Hatanaka nhẹ nhàng vỗ tay vào vai cậu, kéo cả nhóm vào một góc khuất để nói chuyện.
"À, cái này là một món đồ đặc biệt. Mấy đứa lại đây chút." Thầy Hatanaka nhẹ nhàng yêu cầu, và sau đó bắt đầu kể lại một câu chuyện mà thầy đã từng trải qua.
Sau khi bị đưa đi, thầy được giao cho một bộ đồ thỏ bó sát cùng với những phụ kiện diêm dúa kỳ quặc. Họ buộc thầy mang một chiếc vòng cổ nói là để định vị cũng như khống chế, nếu có ý định phản loạn thì nó sẽ tạo ra một dòng điện mạnh. Dù có cố gắng kháng cự thế nào, thầy vẫn không thể gỡ được nó.
"Vì vậy, thầy muốn các em thử mở nó ra giúp thầy."
"Sao thầy không dùng yêu lực?"
"Không phải không muốn dùng, mà là không thể."
"Vậy để em thử."
Maeka biến thành một cục slime bò vào lỗ khoá nhưng ngay lập tức bị giật, hoảng hốt buông ra. Ohta thử dùng sức mạnh thể chất nhưng không hiệu quả, còn năng lực bùn lầy của Hijita cũng vô dụng. Giờ chỉ còn lại Sano.
Đến lượt mình, cậu có chút lo lắng vì chưa thể điều khiển tốt năng lực, sợ sẽ làm bị thương những người khác. Bé chồn thấy vậy cũng cổ vũ, giúp cậu có thêm động lực. Sano tập trung thi triển yêu lực vào ổ khoá.
Cạch!
Chiếc chìa khóa rớt xuống đất, Maeka nhào đến ôm lấy Sano như lời chúc mừng. Thầy Hatanaka thì không phí thời gian, lập tức kêu gọi mọi người đi cứu thầy Miki vì chỉ có thầy ấy mới biết được chỗ của thầy Haruaki.
Cả sáu người đến nơi mà hai thầy bị tách khỏi nhau. Thầy Hatanaka giả bộ vừa hoàn thành công việc được giao, đóng vai người phục vụ, trong khi đám học trò giả làm khách bước vào quán.
Không gian xung quanh tràn ngập mùi rượu và tiếng ồn ào náo nhiệt. Đứa nào đứa nấy cũng đỏ mặt vì đây là lần đầu tiên bước vào một nơi như vậy, chỉ riêng thầy là vẫn bình tĩnh, tập trung tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Sau khi quan sát một hồi, thầy phát hiện ra mục tiêu. Thầy ra hiệu cho mấy đứa học trò nhanh chóng ngồi vào một chỗ trống, còn bản thân thì tiến đến gần Miki. Giả vờ như vô tình mang nhầm đồ cho khách, thầy vỗ vai Miki một cái.
Thầy Miki mặc bộ yukata hoa sặc sỡ, đang trò chuyện vui vẻ với một nhóm khách. Khi nhận thấy điều bất thường, anh ngừng lại và nhìn về phía Izuna với chút ngạc nhiên.
"Thật ngại quá, bàn bên kia có người quan trọng muốn mời cậu qua tiếp đấy. Cậu chấp nhận chứ?"
"Vậy à? Được thôi."
Anh nhận ly rượu và bước qua đó, để lại sự tiếc nuối của những người đang trò chuyện cùng mình. Khi ngồi xuống, Miki mỉm cười khi thấy những học trò thân yêu.
"Sao các em lại đến đây?"
"Nhiều chuyện lắm thầy, để sau hẵng kể." Hijita nói.
"Giờ thầy có thể đi với tụi em được không?"
"Tất nhiên rồi. Nhưng còn cậu phục vụ này thì sao?"
"Không đâu, chỉ cần có Sano thôi."
"Ừm."
Cả hai vào nhà vệ sinh, chui vào một phòng. Sano sử dụng yêu lực mở khoá chiếc vòng, sau đó dùng băng keo cố định lại để trông như chưa bị tháo ra.
Sau khi ra ngoài, cả nhóm tập hợp lại trong một con hẻm. Thầy Miki không có thông tin về Haruaki, nhưng đúng lúc đó họ nghe lỏm được một cuộc trò chuyện từ ba tên yêu quái đi ngang qua.
"Tối nay nghe nói ở phiên đấu giá kỹ viện trấn có cả con người nữa đấy."
"Con người sao?"
"Ừm, nghe nói đẹp lắm. Không biết một đêm với con người sẽ như thế nào nhỉ? Muốn thử quá."
"Hứ, không mua được thì ta đi xem, coi như mở mang tầm mắt."
Nghe đến đây, cả nhóm nghi ngờ liệu người bị đem ra đấu giá có phải là Haruaki không. Khi thấy một tấm poster trên tường, họ quyết định đánh liều một phen, lên kế hoạch đột nhập vào nơi đấu giá.
Không thể đi đường thẳng, họ chọn cách vòng vào từ lối thoát hiểm. Cả nhóm đến một nhà kho nhỏ, nơi được cho là lối đi bí mật. Thầy Hatanaka sử dụng năng lực che giấu sự hiện diện của mọi người, giúp cả nhóm lặng lẽ vượt qua lính gác và xuống cầu thang.
Trong lúc này, thầy hiệu trưởng cũng đang vô cùng tức giận khi nhận được tin bà chủ đã bán ba giáo viên của trường cho nhà thổ. Không phí thời gian, thầy lập tức sử dụng năng lực của mình để tìm kiếm khắp nơi.
"Haruaki, đừng xảy ra chuyện gì..."
___
Trong thâm tâm, em gào khóc thảm thiết, trách sao số phận mình lại nghiệt ngã đến thế. Lo lắng dâng trào, em không biết mình đang bị đưa đi đâu, "mama" mà bọn chúng nhắc đến là ai? Lẽ nào... chúng định ăn thịt em?
"Huhu..."
Tên lính thô bạo quăng em lên chiếc sofa cũ kỹ, không quên khóa thêm một chiếc vòng sắt lạnh lẽo quanh cổ. Một người đàn bà già nua đứng trước mặt em, đôi mắt sắc lẻm quét từ đầu đến chân như thể đang định giá một món hàng. Ánh nhìn của bà ta khiến da đầu em tê rần.
Sau một hồi im lặng, bà ta nhếch môi, giọng điệu đầy tính toán:
"Được. Đem nó đi chuẩn bị, tối nay sẽ là món hàng đấu giá cao nhất."
Em chưa kịp phản ứng thì một đám người từ đâu ùa vào. Chúng lột sạch đồ em mà không một chút do dự, bàn tay thô bạo lướt qua làn da trần trụi khiến em rùng mình. Chúng đẩy em vào bồn nước, kỳ cọ khắp cơ thể như đang lau chùi một món đồ cũ. Cảm giác nhục nhã và bất lực siết chặt lấy tim em. Em muốn phản kháng, nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu. Chỉ biết nghiến răng chịu đựng, hai tay run rẩy ôm lấy cơ thể trần trụi, hy vọng có thể che giấu chút ít sự xấu hổ.
Cuối cùng, chúng khoác lên người em một bộ đồ mỏng tang màu trắng. Chỉ che được phần ngực và nơi quan trọng nhất, còn lại... chỉ toàn là ren trong suốt tựa cánh bướm. Làn da trắng hồng của em lộ ra gần hết, càng khiến gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Mái tóc mềm mại được buộc nhẹ với những sợi vòng ngọc trai, hai bên đuôi tóc cài hoa hồng trắng. Trong gương, em nhìn thấy một hình ảnh xa lạ-một vẻ đẹp mong manh, quyến rũ đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Bà ta vỗ tay ra hiệu, đám người lại kéo em đi. Lần này, họ nhốt em vào một căn phòng tối đen, chỉ có duy nhất một chiếc giường cũ kĩ, không cửa sổ, không một lối thoát.
Em co người lại trong góc, ôm lấy bản thân như một bào thai chưa sinh, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má.
"Này, dậy đi! Đến lượt ngươi rồi."
Giọng nói lạnh lùng kéo em khỏi cơn ác mộng. Cánh cửa bật mở, ánh sáng chói lóa khiến mắt em nhòe đi. Một bàn tay thô bạo kéo em dậy, đôi mắt em chưa kịp thích nghi với ánh sáng đã bị bịt kín.
"Mấy người định đưa tôi đi đâu?!" Em cố gắng vùng vẫy, nhưng vô ích.
Không ai trả lời. Bọn chúng lôi em đi một đoạn rồi đẩy mạnh vào một không gian nhỏ hẹp. Tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng. Em chạm vào bề mặt xung quanh-một tấm kính lạnh lẽo.
Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng ù ù vọng lại trong không gian kín bưng. Tim em đập thình thịch. Chuyện gì sắp xảy ra đây?
___
Tiếp tục chứ nếu muốn tôi sẽ đưa nhiều đoạn còn gây cấn hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com