Maizuka x haruaki
Tái Ngộ
---
Mặt trời đã khuất sau dãy núi, nhuộm bầu trời một màu đỏ cam dịu dàng. Học viện Hyakki vẫn yên tĩnh như ngày nào, chỉ khác là giờ đây, Haruaki Abe đã không còn là học trò nữa. Anh đã trở thành một người thầy.
Những bước chân vang vọng trên hành lang gỗ cũ kỹ, và rồi—
"Abe-sensei, lâu rồi không gặp."
Giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến Haruaki sững lại.
Anh quay đầu—và trái tim như ngừng đập trong một khoảnh khắc.
Maizuka Mamekichi.
Học trò năm xưa giờ đây đã trưởng thành, đôi mắt vàng sắc sảo ánh lên nét tinh nghịch quen thuộc. Dù bao nhiêu năm trôi qua, dù bây giờ họ đã không còn là thầy trò nữa, nhưng Haruaki vẫn nhận ra Mamekichi ngay lập tức.
"Mamekichi..." Anh khẽ gọi.
Người kia bước tới gần hơn, nụ cười nửa bí hiểm, nửa dịu dàng.
"Thầy vẫn như ngày nào, seimei. Vẫn nghiêm túc, vẫn đáng yêu như vậy."
Haruaki thở dài. Tên nhóc này… vẫn không đổi chút nào.
"Em quay lại đây làm gì?"
Mamekichi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Haruaki bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Chẳng lẽ em không được phép về thăm thầy cũ sao?"
Haruaki im lặng. Trong lòng anh biết rõ—Mamekichi chưa bao giờ là người đơn giản. Một khi cậu ta xuất hiện, chắc chắn sẽ kéo theo rắc rối.
Nhưng điều khiến anh bận tâm hơn cả…
"Vẫn còn gọi tôi là thầy sao?" Anh khẽ hỏi.
Mamekichi chợt cười. Một nụ cười khiến Haruaki cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp.
"Nếu tôi không gọi vậy, thầy sẽ không để tôi đến gần, đúng không?"
Và trước khi Haruaki kịp phản ứng, Mamekichi đã rút quạt ra, khẽ gõ nhẹ lên trán anh.
"Nhưng dù thầy có trốn thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không để thầy rời khỏi tôi đâu."
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng hành lang cũ, đọng lại trong đôi mắt đầy bí ẩn của Mamekichi.
Haruaki cảm thấy một dự cảm lạ lùng len lỏi trong lòng.
Có lẽ, đây không chỉ là một cuộc hội ngộ đơn thuần.
---
(End.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com