Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sano x haruaki

Tiler: Valentine

---

Ngày Valentine tại Trường Hyakki chưa bao giờ là một ngày yên bình, nhưng năm nay, Haruaki Abe cảm giác mọi thứ còn hỗn loạn hơn cả bình thường.

"Seimei!!"

Haruaki vừa quay đầu thì thấy Sano Mikoto-học sinh năm ba thông minh nhưng cứng đầu và khó chiều nhất lớp-đang chạy thục mạng về phía mình. Đằng sau cậu là một bầy nữ sinh youkai đang truy đuổi với ánh mắt sát khí.

"Khoan! Tại sao các em lại rượt theo Sano!?" Haruaki bối rối.

"Vì cậu ta dám từ chối sô-cô-la của bọn em!" Một yêu quái hồ ly gào lên đầy phẫn nộ.

Haruaki chưa kịp phản ứng thì Mikoto đã trốn hẳn ra sau lưng anh, túm chặt lấy áo như một con mèo dựng lông.

"Seimei! Chặn họ lại!"

"Khoan sano-kun!? Tại sao lại là tôi!?" Haruaki la lên.

"Tôi không đánh con gái!" Mikoto quát lại, giọng bực bội, nhưng hai tay vẫn bám chặt vào Haruaki như không có ý định buông ra.

"Vậy nên em đẩy tôi ra chắn hộ à!?"

Mấy nữ sinh bắt đầu mất kiên nhẫn và định lao lên, nhưng một giọng nói trầm bất ngờ cắt ngang:

"Dừng lại đi."

Đó là Gojou Ryou, một học sinh lớp trên có ánh mắt sắc bén và khí chất lạnh lùng. Cậu ta khoanh tay, nhìn đám nữ sinh với vẻ không hài lòng.

"Ép người khác nhận quà không phải cách hay đâu."

Mấy nữ sinh khựng lại, rồi lẩm bẩm vài câu trước khi miễn cưỡng giải tán.

Mikoto thở hắt ra, nhưng vẫn chưa buông Haruaki.

"A-..ờm sano-kun" Haruaki.

"à ừ xin lỗi !" Mikoto bật lại ngay lập tức, nhưng tai cậu hơi đỏ.

Gojou Ryou nhìn cả hai với ánh mắt có phần thích thú.

---

Buổi tối, sau khi mọi chuyện lắng xuống, Haruaki lê bước về phòng giáo viên, trong lòng có gì đó rất khó chịu.

Anh không hiểu nổi tại sao lại bực mình khi thấy Mikoto bị người khác tặng sô-cô-la. Mà đâu phải cậu ta đã tặng gì cho mình đâu nhỉ!?

Nhưng ngay khi mở cửa, một hộp sô-cô-la nhỏ đặt ngay trên bàn của anh.

Haruaki nhướn mày, rồi nhặt lên xem thử.

Bên trên có một tờ giấy nhỏ, chữ viết gọn gàng quen thuộc:

"Sensei, đừng có hiểu lầm! Chỉ là em còn dư nên tiện tay để ở đây thôi!"

Một dòng nhỏ hơn, nét bút có vẻ mạnh hơn như thể người viết đã do dự rất lâu:

"Nếu thầy không nhận thì cũng... tùy thầy thôi!!"

Haruaki nhìn chằm chằm vào hộp sô-cô-la, rồi bật cười.

"Em đúng là..."

Dù không nói ra, nhưng cảm giác vui vẻ kì lạ trong lòng anh là có thật.

Valentine năm nay, hình như có gì đó khác hơn mọi năm.

---

(End.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com