Douman x Haruaki
Chúc mừng bộ này được 50 chap. Bộ này sẽ không end sớm đâu nhưng mà sau chap 1-2 trăm thì sẽ chậm lại đấy
________________________________
Douman giờ đang ngáo ngơ do mới ngủ dậy xong thì hắn nhìn qua cậu thì hắn thấy ồ tai mèo à dễ thương đấy.
Douman sờ sờ đôi tai ấy xong nó cũng cử động khiến hắn cảm thấy giấc mơ thật tuyệt cho đến khi hắn cầm nó hơi mạnh và Haruaki gạt tay hắn ra.
"Sao vậy Ashiya...sao anh sờ tai em?"
Cậu vừa ngủ dậy nhổm người lên và rụi mắt nhìn hắn. Ôi cái đường cong chữ S tuyệt đẹp ấy thật là đã con mắt quá đi à hình như cậu còn lùn đi nữa thì phải.
Ashiya chính thức chảy máu mũi. Chẹp ngon quá. Hắn đứng bật dậy nhìn cậu đang ở trong tư thế quỳ nhẹ giống mèo và rụi mắt nhẹ nhàng.
"Ưm buồn ngủ quá đi"
Hiệu trưởng nhà ta đã cương nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước gương mặt ấy.
"T-tai mèo Haruaki cậu mọc tai mèo rồi?"
Giọng Haruaki nhẹ nhàng vang lên.
"Ưm vâng tôi là mèo mà hiệu trưởng nói gì vậy?"
Hắn ảo não khoan đã có khi nào cậu uống thuốc của tên kia xong, xong bị thay đổi ký ức luôn không.
"Dễ thương"
Ôi dễ thương thật nha cái body ấy còn thêm cái đuôi lắc lư kia nữa. Nhưng mà em học sinh kia phạt vẫn phải phạt nha không thế để em nó làm càng được.
"Anh ơi"
Haruaki bò tới ôm lấy người Douman kéo xuống.
"Hôn?"
Và nguyên buổi sáng hôm đó Haruaki bị đè ra làm vì quá gợi tình. Đúng là gừng càng già càng cay hắn làm đến mức cậu nết còn không được nữa mà.
"Thỏa mãn chưa bé con"
Haruaki đang nằm trong vòng tay của Douman đuôi động nhẹ nhàng ý chỉ việc bản thân đã thỏa mãn.
"Đi ăn nào mèo nhỏ"
Hắn chăm cậu còn hơn cả chăm con luôn đấy chứ. Ăn xong thì là đến lúc hắn phải làm việc dù sao hắn cũng là hiệu trưởng mà nên cũng bận phết đấy chứ. Hắn đang ôm bế cậu đi khắp nhà rồi mới ôm cậu làm việc.
"Ngoan quá đi"
Lúc hắn làm việc thì cậu ngồi đối diện, chân quắp qua eo hắn, đầu rụi vào cổ hắn. Ôi mèo con của hắn hắn hạnh phúc quá.
"À anh quên không hỏi thế bé con cao một mét bao nhiêu"
Giọng hắn nhẹ nhàng như bình thường. Bình thường tuy cậu hơi báo nhưng lúc nào cũng ngoan ngoãn cả đặc biệt là khi ở cạnh hắn.
"Một mét bảy mươi ạ"
Ôi cuộc sống thật tuyệt vời cuối cùng hắn cũng đã cao hơn cậu rồi.
Cứ như vậy hắn vừa làm vừa trò chuyện với cậu đến tận tối. Xong thì hắn đưa cậu đi ăn rồi bế cậu vào phòng ngủ cùng hắn. Một ngày yên bình của hắn với em yêu của mình đến vậy thôi.
Mà Giá hôm sau bị hiệu trưởng tống vào máy giặt xong treo lên cột cờ như một cách cảnh báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com