Kurahashi x Haruaki
Kurahashi gặp kiếp nạn rồi... Sao tự nhiên bồ hắn nghi ngờ hắn lợi dụng cậu chỉ để lấy thông tin vậy.
Haruaki có lần đã nghe được cuộc trò chuyện của Ebisu cùng Kurahashi.
Kurahshi lúc đó đã nói với Ebisu rằng.
"Tôi chỉ lợi dụng anh ta để lấy thông tin và quan sát"
Sau khi nghe xong câu đó cậu đã rất buồn rồi chạy biến đi ngay lập tức nên không nghe được câu còn lại.
Vì câu còn lại mà hắn nói là phát ra từ tận tấm lòng của hắn.
"Nhưng chẳng biết từ bao giờ mà tôi đã yêu cậu ấy thật lòng"
Mà cậu chạy rồi nên nghe mỗi câu đầu thôi. Xong giờ hắn bị người yêu nghĩ rằng mình chỉ lợi dụng cậu. Thật sự là khiến hắn trầm cảm quá đi..
Cái ngày mà cậu mắt đẫm nước nói không muốn gặp hắn nữa rồi chạy đi làm hắn suýt đứng không vững luôn cơ mà.
Ebisu ông sếp cậu còn bồi thêm vài câu nữa chứ đúng là thốn mà.
"Tôi không yêu cậu ấy chỉ là nhiệm vụ"
Ebisu nói xong cười khằng khặc rồi bị Kurahashi không nhịn được mà kí thẳng vào đầu thằng chả một cái.
"Oái"
Ebisu ôm đầu kêu lên xong lườm Ebisu một cái nữa. Nhưng bị Ebisu nhìn lại cái thì ngậm mồm lại luôn. Đúng là Kurahshi người đã chăm Ebisu từ nhỏ có khác.
Nhưng Ebisu vẫn lỳ, vẫn ghẹo cấp dưới thư thường.
Vừa xong tiết phát Haruaki nhảy thẳng từ lầu 6 xuống lầu một trong ánh mắt ngáo ngơ của mọi người.
Kurahashi cũng nhảy theo làm cả bọn sốc điếng người. Sano hoảng hồn định nhảy theo xong nhớ ra ông thầy nhà mình là quái thai thế là không nhảy nữa.
"Này"
Kurahashi dùng chân bật xong ôm lấy Haruaki.
"Hể..."
Mặt Haruaki ngáo luôn ra cố đẩy Kurahshi ra.
Kurahashi càng ghì chặt cả người của Haruaki lại.
"Cho em giải thích đi mà Seimei.."
Giọng của Kurahashi như sắp bùng nổ rồi vậy.
"Em yêu Seimei nhất mà"
Cả hai ngã xuống dưới đất. Tay của Kurahashi ôm chặt lấy cả người của Haruaki.
Haruaki sau cùng thì cũng thở dài rồi đứng lên rồi kéo Kurahashi đang ngớ người đi ra chỗ khác.
Ngay lúc này tự nhiên nước mắt của Kurahshi chảy ra làm Haruaki ngớ người luôn ở đó.
"Ơ Kurahashi..."
Kurahashi ôm mặt mình lại. Môi hắn mím chặt lại.
"Thầy không cho em giải thích..."
Haruaki ngớ người xong cười mỉm rồi lấy tay của hắn ra.
"Được rồi thầy nghe thầy nghe mà..."
Sau cùng thì Kurahashi cũng đã kể xong còn cậu thì nhào đến ôm hắn để dỗ dành.
"Xin lỗi...lần sau thầy"
Kurahashi ngại xong trốn luôn đi. Cuối cùng việc này cũng được giải quyết một cách ổn thỏa nhất có thể. Cả hai lại quay lại yêu nhau. Kurahashi cũng đã cảm thấy vui hơn rất nhiều.
"Em yêu thầy"
Và ngày nào Kurahashi cũng nói vậy với Haruaki khiến cậu đỏ mặt vì ngại.
Ebisu thì thi thoảng vẫn chọc Kurahashi như thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com