Sano x Haruaki
"Thầy ghét em"
Mắt thầy đỏ ửng. Tiếng hét gần vang vọng. Thầy ôm áo khoác chạy đi.
Chết bà hình như cậu chọc ông thầy mình hơi lố xong giờ bị giận luôn rồi thì phải. Cậu chạy theo anh.
Sano sau khi yêu đương cùng Haruaki đã có một sở thích mới đó là chọc Haruaki bằng cách động vào người cậu mọi lúc mọi nơi. Nay Sano chỉ "nỡ tay" óp xong mân mê mông Haruaki lúc trong giờ học thôi mà. Nhìn nó cong quá muốn sờ xíu thôi.
"Haruaki tôi xin lỗi mà"
Mắt anh rưng rưng xong chạy đi. Mà anh chạy thì nhanh nên cậu mới chỉ đành bất lực chạy theo anh.
Sau một hồi thì Haruaki cũng đã bị Sano bắt mà anh vẫn giận lắm. Nhưng lại bị Sano vác lên như bao gạo còn bị đánh vào mông nữa chứ.
"Ngoan nào tôi xin lỗi mà"
Haruaki lại giận tiếp không thèm nói mà dùng luôn sức mạnh trừ tà khiến Sano văng thẳng vào phòng bệnh để rời đi.
"Argh.."
Sano đau đớn. Giờ cậu biết anh gianah thật rồi do bình thường
Haruaki rỗi vì cậu giám sờ mông anh lúc anh đang giảng bài. Bình thường thì không sao nhưng đây là trước mặt người khác nên anh ngại giữ lắm.
Lúc Sano tỉnh đã là chiều. Cậu lật đật đến ký túc xá giáo viên để tìm cho bằng được Haruaki.
"Haruaki-san ơi"
Anh không trả lời. Sau 10 phút đồng hồ cậu cọc lên và thế là cái cửa bị phá hủy trong một phút ngắn ngủi luôn cơ mà.
"Hể"
Haruaki đang trốn trong chăn. Nước mắt chảy xuống gối liên tục. Có lẽ anh đã buồn và hối hận khi dùng năng lực lên người yêu mình.
"Ông hối hận vì dùng năng lực à không sao đâu tôi vẫn ở đây mà không sao cả"
Sau đó cậu xoa người anh nhẹ nhàng. Sano rất hiếm khi dịu dàng nên Haruaki thích nhưng lúc thế này lắm. Do vậy cậu thường sẽ ôm lấy Sano như hiện tại"
"Xin lỗi đã làm việc đó trong lớp học...tôi hứa đó là lần cuối tôi làm trước mặt người khác"
Giọng cậu nhẹ nhàng, ngọt ngào. Còn lẳng lặng để yên cho cậu dựa vào vai mình nữa chứ.
Sau đó thì Haruaki đã bị thuyết phục hoàn toàn và ôm rồi hôn lên môi của Sano.
Cậu thấy vậy cũng ôm lấy đầu anh rồi luồn lưỡi vào trong miệng anh để hôn ngấu nghiến. Nụ hôn ấy không nhẹ nhàng nhưng lại rất ấm áp.
"Hà hà....hay nay ta đi chơi có được không"
Haruaki lí nhí đề nghị. Sano gật đầu rồi kéo Haruaki lên để chuẩn bị đưa cậu đi ăn với mình. Cả hai hiếm khi đi ăn cùng nhau thế này.
Cả hai đền một quán ramen gần đó. Anh vẫn thế vẫn ăn hơn chục bát ramen một lúc. Anh với cậu chỉ trả phần của mình thôi dù sao cả hai cũng đều nghèo như nhau cả mà.
Lúc về thì anh đi về ký túc xá giáo viên còn cậu đi về hướng học sinh. Cả hai cứ thế làm hòa với nhau một cách nhẹ nhàng mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com