Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yamazaki x Haruaki

Hôm nay Yamazaki lại tống Haruaki vào tù ngồi chơi. Nhưng đến tối thì anh lại thả cậu ra như một cách bình thường.

"Này cậu đi ăn với tôi được không"

Cả hai hiện tại đã yêu nhau rồi. Yamazaki cũng biết cậu cuồng đồng phục thủy thủ nhưng mà thôi kệ đi.

  "Được"

  Haruaki thay bằng một bộ đồ bình thường. CứCậu nắm lấy tay của Yamazaki rồi kéo anh đi ăn cùng mình.

  "Đi nào"

Yamazaki từng buồn bã vì bản thân không đem lại hơi ấm cho cậu được. Anh từng tò mò liệu mình có thể yêu cậu được không.

"Yamazaki này anh đang sưởi ấm tay em đấy"

Yamazaki ngước lên nhìn cậu. Miệng vẫn còn đang mấp máy định nói gì đó thì cậu quay nhẹ người qua rồi cầm tay anh hôn lên.

Đến đây thì Yamazaki như lần đầu tiên được nắm tay cậu mặt đỏ ửng cả lên còn cậu thì cười khúc khích nhẹ nhàng.

  "Lúc này đây tay anh đang rất ấm và là chỗ dựa lớn nhất của em anh hiểu chứ"

  Có lúc này giọng của chính Yamazaki đang run lên từng đợt.

  "A-Anh..."

Sau cùng cậu lại kéo anh lên ngọn núi sau rừng. Cậu yêu người này, yêu anh cảnh sát Yamazaki chính trực ấy rất nhiều.

  Yamazaki cũng yêu, yêu cậu con trai như ánh mặt trời ấy rất nhiều. Trừ việc anh phải tổng cậu vào tù hơi bị nhiều lần rồi thôi.

  "Đi nào"

  Cậu kéo anh lên núi rồi cả hai ngồi xuống cùng nhau.

  Haruaki cười mỉm nhìn người đã ông trước mặt rồi hôn lên vị trí môi anh.

  "Anh thấy chứ anh như ánh trăng sáng vậy tuy không nói gì nhưng lại là người tỏa sáng nhất, là người tỏa sáng nhất giữa màn đêm tăm tối"

Nụ cười ấy. Anh thề giờ mà anh có mặt thật sự chắc chắn máu mũi sẽ chảy thành dòng cho mà xem.

  Lúc này giọng nói nhẹ nhàng của anh cảnh sát trẻ ấy cũng vang lên cùng với nhịp đập trái tim của anh.

  "Haruaki cũng như mặt trời vậy, lúc nào cũng tỏa sáng đến mức anh còn tưởng bản thân sẽ không bao giờ chạm đến được."

  Tuy Yamazaki không phải là giáo viên dạy văn như Haruaki nhưng Haruaki biết lời anh nói không phải là sự màu mè hay gì cả mà xuất phát từ trong tận thâm tâm của anh cảnh sát ấy.

  Haruaki vẫn cười, những ngón tay thon gọn đan vào bàn tay của Yamazaki, đầu dựa nhẹ lên vai anh.

  "Anh thấy chưa dù như nào anh vẫn luôn là ánh trăng của em"

  Yamazaki lặng lẽ xoa đầu Haruaki, có lẽ lúc ấy Yamazaki đã thấy thật hạnh phúc. Chính anh cũng không thể ngờ được người anh tống vào tù mỗi ngày lại là người sưởi ấm anh một cách chọn vẹn.

  Haruaki đã vui vì anh đã lấy lại sự tự tin của mình. Cứ như vậy cả hai dựa vào nhau để sống,để phấn đấu. Thứ duy nhất họ biết là dù thế giới ngoài kia có ra sao thì ở đây vẫn luôn có một người luôn chờ họ về và sưởi ấm cho họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com