Yamazaki x Haruaki
Haruaki hiện tại đang mang thai. Yamazaki lúc biết thì anh lúc đó đã vui xong đi khoe liền với bạn thân của hắn Akira.
"Yeah"
Hắn bế cậu đưa thẳng đến phòng khám của bạn thân hắn vào ngay giữa đêm.
Sau khi xác nhận được vụ này là thật thì hắn ngay lập tức quấn chăn quanh người cậu biến cậu thành một cái kén.
Akira cũng tốt tính ném cho anh một mớ tài liệu về người mang thai.
Yamazaki cũng rất chăm chỉ mà đọc hết đống sách mà thằng bạn thân đưa cho mình.
"Hiểu rồi"
Sau đó là những ngày tháng chăm vợ bầu cùng anh cảnh sát.
"Hứm hừm hưm"
Những món ăn được nấu theo sở thích của Haruaki, những bộ đồ được lựa một cách kĩ càng. Dường như tất cả những gì tốt nhất hắn đều dành cho vợ mình.
"Em thoải mái không?"
Hắn vẫn vậy vẫn lo lắng nhìn Haruaki như thường. Tay cũng nhanh thoăn thoắt mà bóp chân cho cậu.
"Không cần đâu mà"
Yamazaki lắc đầu rồi xoa nhẹ bụng cậu. Hắn yêu cậu cũng yêu bé con nhỏ này. Cả đời hắn từng nghĩ bản thân sẽ vĩnh viễn là kẻ vô cảm không có ai yêu. Nhưng cậu đã xuất hiện và yêu hắn bằng cả tấm lòng.
"Không được em có thai yếu đi rồi phải chăm thât kĩ"
Đến đây thì Haruaki cười khúc khích.
"Nhưng vẫn có những thứ em tự làm được mà?"
Cậu nhẹ giọng nói với Yamazaki coi như là muốn nói rằng để em làm mấy việc nhà khác cho anh không cần ôm hết việc vào người vậy đâu.
"Vợ với con anh thì anh chăm mà"
Bình thường trừ những lúc về đồng phục thủy thủ ra thì anh chiếc cậu một cách hết mực. Việc nhà cũng là anh làm phần lớn cậu chỉ làm phần ít mà giờ phần ít ấy anh còn không cho cậu làm nữa.
"Anh không sợ em quá ỷ lại vào anh sao?"
Haruaki tò mò nhìn Yamazaki.
"Anh chăm em cả đời không sợ"
Thôi rồi cậu bất lực luôn rồi. Khoảng thời gian mang thai của cậu thật sự rất thoải mái do có một người như Yamazaki ở bên.
Ngày cậu sinh Yamazaki túc trực trước phòng. Như một bước tượng đá các y tá làm gì thì Yamazaki cũng chẳng hề rời đi lấy nửa bước.
"Làm ơn làm ơn đấy..."
Anh cầu nguyện cho việc cậu sẽ ổn sẽ được bình yên. Anh chỉ cần vậy thôi.
Sau khi phẫu thuật kết thúc anh xoa đầu đứa nhỏ rồi đặt đứa nhỏ ấy cạnh mẹ nó. Hành trình sắp tới sẽ đẹp sẽ đầy niềm vui và hạnh phúc cho mà xem.
"Anh yêu em"
Haruaki vì mệt nên cũng chỉ mỉm cười đắp lại chứ cũng chẳng còn sức mà nói nữa.
Sau đó lại thêm 3 tháng ở cữ. Yamazaki cũng rất chỉnh chu.
"Em cảm ơn anh vì mọi thứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com