Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AllHaruaki: +1 máy motip truyện Audio Trung Quốc

Chú ý: OCC nặng.

Tôi - một thằng cảnh sát quèn 29 tuổi, mới được điều công tác đến cái đảo xa xôi hẻo lánh này.

Có vẻ thằng sếp - cảnh sát trưởng - thấy tôi nhàn rỗi quá nên mới ném tôi đến đây, đã nghèo mà còn bị chuyển công tác, đúng là tư bẩn.

May mắn là nơi này rất là thân thiện? Hoặc không.

Chỗ này có... Yêu quái.

LÀ YÊU QUÁI ĐÓ!!!!

May là họ không ăn thịt con người. Và tôi chỉ cần xử lý các tình huống theo trách nhiệm của mình mà thôi. Họ kể ở đây cũng có một con người giống tôi. Tôi mong đến ngày được gặp cậu ta ghê.

Cậu ta tên là Abe Haruaki, một giáo viên con người của trường yêu quái, cũng từng xuất hiện trên ti vi nên có vẻ tôi vẫn nhớ mặt cậu ta. Một người đàn ông cao ráo nhưng mặt thì... non búng, chắc thế, kiểu dễ thương ấy. Mỗi tội là nghe bảo ổng bị nghiện đồng phục thủy thủ, biến thái quá.

Mà bây giờ thì chưa gặp được, nên tôi hiện tại cũng chỉ đi vòng vòng xung quanh tuần tra như bình thường thôi. Đang vừa đi vừa gặm bữa trưa - một hộp cơm rẻ tiền, tôi có đi ngang qua ngôi trường mà cậu ta làm việc.

Một ngôi trường khang trang và cổ kính, cũng thiết kế rất đẹp, trên sân thượng thậm chí còn có cả một khu vườn thì phải, chứ trông một màu xanh tươi thế kia chắc mát lắm.

Đấy là cho đến khi ánh mắt tôi va phải bóng hình ở rìa sân thượng. Trông rất quen.

Abe Haruaki.

Đẹp hơn trên màn hình nhỉ.

NHƯNG SAO TRÔNG NHƯ SẮP NHẢY LẦU THẾ KIA HẢ!?!?? Cái mặt cậu ta vô hồn như thất tình ấy!?

Tôi lao thẳng vào trong trường rồi trèo lên sân thượng trước ánh mắt ngỡ ngàng của lũ học sinh. Lên đến nơi thì cậu ta đang chơi vơi như sắp rơi tới nơi khiến tôi sảng hồn.

"Ố dồ ôi anh gì ơi!? Đừng có nhảy!" Thân là cảnh sát mà tôi không ngăn được người dân làm chuyện không đáng có là tôi phải mổ bụng tự sát đó!

Cậu ta quay mặt lại, khoé mắt hây đỏ ươn ướt. Tôi nhẹ nhàng lại gần, cố gắng trấn an.

"Anh là Haruaki phải không? Đừng kích động, anh có thể nói với tôi."

"A! À? Ừm... Anh cảnh sát gọi tôi hả?"

"Đúng vậy! Nên đừng nhảy nhé."

"Nhảy cái gì cơ?"

"Hể? Không phải cậu định tự tử sao?"

Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhận ra bầu không khí có vẻ gượng gạo và... ồn ào.

Hình như tôi cảnh báo to quá nên lũ học sinh nghe được mà tưởng thật rồi.

Có vài tiếng nhao nhao bên dưới:

"Thầy Haruaki sắp nhảy lầu rồi! Ai lên khuyên ổng đi!"

"Lớp 2-3 đâu rồi?!"

"Hiệu trưởng! Miki-sensei! Hatanaka-sensei! Ebisu-sensei!"

"Gọi cả bác sĩ Takahashi đi! Cảnh sát Yamazaki nữa!"

"Có cảnh sát rồi mà??"

"Một người sao đủ hả cha?! Tính mạng con người đó!!!"

"Gọi luôn cho khứa thủ tướng đi! Có con người chết ở giới yêu quái là mang tiếng oan luôn đó!!!"

Tôi và Haruaki há hốc. Quá trớn rồi!

"Haruaki!" Tiếng gọi hốt hoảng vang lên. Một người đàn ông mặc đồ truyền thống, đeo mặt nạ xuất hiện, hình như là hiệu trưởng trường này.

"Hiệu trưởng! Sao thầy ở đây?" Haruaki ngạc nhiên.

Hiệu trưởng định lao đến nhưng bị tôi cản lại.

"Không phận sự miễn vào! Tôi là cảnh sát đây! Anh là gì của thầy Haruaki?"

"Tôi là người yêu của cậu ta!"

"Phụt!" Haruaki ho sặc sụa.

"Haruaki!" Một tiếng gọi nữa nối theo. Một tên quỷ yêu tóc trắng, trông khá xinh đẹp xuất hiện.

"Không phận sự miễn vào!"

"Tôi là người yêu của cậu ta!"

"Oé! Miki! Sao ông cũng nhận là người yêu tôi vậy?!" Haruaki trợn mắt.

Còn tâm hồn tôi rung lắc dữ dội. Trông cái mặt ngoan hiền thế kia mà bắt cá hai tay?! Thật sự sốc chấn động tam quan đó.

"Cho tôi vào! Haruaki! Đừng kích động mà nhảy lầu chứ." Một người nữa với tóc bím dài xuất hiện, mặt có vẻ hốt hoảng.

"Ebisu-sensei!"

"Không phận sự miễn-"

"Tôi là người yêu cậu ta!"

"Ê!?" Thầy hiệu trưởng và thầy Miki nhăn nhó. Haruaki ôm mặt.

Còn tôi xin phép ngừng sử dụng não bộ.

Bắt cá ba tay. Em nể anh nhiều lắm.

"Ối! Haruaki đừng có nhảy lầu mà!" Một thân ảnh lao đến nhưng bị tôi chặn lại. Mà cái mặt người này cũng quen quen... Tóc mai dài, xù, để mái giữa, có cọng xám, mặt trẻ trung tưng hửng đầy bố láo...

"... ĐCM ông là tên Ranmaru mới vượt ngục hôm trước mà!?!?!"

"Cho tôi vô-"

"Chim cút! Không phận sự miễn vào!"

"Tôi là người yêu cậu ấy!"

Bùm. 4 người, tôi quay sang nhìn Haruaki với ánh mắt phán xét. Cả tội phạm mà cậu cũng chơi luôn?

"Thầy Haruaki! Đừng nhảy-"

"Lại thêm đứa nào nữa vậy hả!?" Nhìn tên tóc trắng che kín mặt đối diện khiến tôi cảnh giác.

"Tôi là thư ký mà thủ tướng cử đến!"

"Kurai! Cậu đến đây chi vậy?" Haruaki kinh ngạc.

"Nhưng không liên quan đến nạn nhân, không phận sự miễn-"

"Vậy tôi là người yêu thầy ấy!"

Tôi đỡ trán. Chịu.

"Haruaki! Anh đừng nhảy mà!" Thêm một tên nữa lao đến.

"Không-"

"Tôi là bác sĩ Takahashi của trường này mà, tôi sẽ vào-"

"Nhưng-"

"Tôi là người yêu của anh ấy!"

Linh hồn tôi trôi dạt về nơi xa xăm.

"Tôi là cảnh sát đây, cậu Haruaki đừng nhảy!"

"Đàn anh Yamazaki! Tôi tưởng anh ở đồn cảnh sát?!"

"Mọi người kéo tới đây hóng biến hết rồi còn đâu. Nhìn cái sân trường là biết!"

Lúc này, cái sân trường chật ních người, thậm chí có cả mấy người đến để bán đồ ăn nước uống, tiện cho việc hóng biến. Cái quả dưa này mà nổ thì ba đời đúng là ăn không hết thật.

"Lão Haruaki đâu?! Đừng để ổng làm điều dại dột!" Một tốp học sinh xuất hiện, hình như là lớp 2-3 cũng lên sóng truyền hình đợt trước.

"Không phận sự miễn vào!" Tôi khản cổ, cái câu này thốt ra được bao nhiêu lần rồi?

"Bọn em là học sinh của lão!"

"Không liên quan!"

Một cậu học sinh tóc vàng bước ra.

"Sano!" Trông Haruaki có vẻ hoảng loạn.

"Tôi là người yêu của lão."

Đoàng.

Tôi lôi còng tay ra, nhìn về phía Haruaki.

"Cậu bắt cá nhiều tay, thậm chí trong số đó còn có học sinh chưa thành niên! Cái này đủ dữ kiện lập hồ sơ vụ án!"

"Sano! Thầy với em trong sạch mà! Em hại thầy rồi! Tôi vô tội!" Cậu ấy tái mặt cố biện minh.

"Haru!" Một người y hệt Haruaki xuất hiện làm tôi kinh ngạc.

"Ame! Sao cả anh cũng ở đây vậy?!"

"Anh nghe Hatanaka gọi điện nên đến!"

Rồi cậu ta quay sang tôi.

"Tôi là anh trai Haru!"

Nghe đến đây, tôi định mở miệng cho vào. Nhưng không biết do miệng tôi chậm hơn hay do cậu ta nhanh hơn và cả hai đồng thanh:

"Vào đi/Tôi cũng là người yêu em ấy."

... Chơi cả loạn luân à?

Tôi cứng ngắc quay sang Haruaki thì cậu ta đã sùi bọt mép từ bao giờ.

"Oái! Cấp cứu!"

Còn tôi đứng một bên, mặt nhăn nhó thầm nghĩ:

"Mấy người đóng cửa lại mà chơi với nhau đi!"

Rồi tôi cũng mất ý thức.

---

Tôi tỉnh dậy trong trạng thái như vừa bị tàu hỏa cán ngang.

Cái mớ bòng bong lúc trưa như thể mơ, mà cũng như thật. Nếu mơ thì đúng là giấc mơ collective vì tôi với ông thầy kia đều sùi bọt mép như bị hack não.

Tôi cố gắng ngồi dậy, vừa ngáp vừa dụi mắt. Rồi... tôi thấy.

BÊN GIƯỜNG BÊN CẠNH.

Một đám.

Không, thật sự là một đám đông tụ tập như đi xem bói đầu năm, vây quanh giường y tế thứ hai.

Ở đó, nằm cuộn như con tôm, mặt chôn vào gối, là Haruaki. Cái hình ảnh đáng thương ấy khiến tôi suýt rơi nước mắt - không phải vì xúc động, mà vì tưởng lão đang cosplay chăn cuốn sushi.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi kéo áo cô nữ sinh gần đó, một cô nhóc tóc dài, đeo kính, mỗi tội mặc đồng phục thủy thủ mà bồi thêm cái quần thể dục, hỏi nhỏ.

Và tôi biết được một quả thông tin động trời.

Haruaki. Thật sự. Có. Bạn gái.

...

Tôi chết trong lòng một chút.

Ủa? Một người đàn ông bị tầm 20 người yêu tự xưng rượt theo lúc trưa, lại đi yêu một người duy nhất? Rồi còn bị đá???

Và đây là lúc kịch bản truyện audio Trung Quốc hàng xóm nghe hoài không chán được kể ra:

Hóa ra trong một lần về thăm bố mẹ ở đất liền, Haruaki - thầy giáo dễ dụ, chân thành và ngố tàu - đã lọt vào lưới tình với một cô gái nhìn ngoài thì xinh xắn trong trắng, bên trong thì... rắn rết, độc địa, đặc biệt là thấy tiền thì sáng mắt.

Ban đầu hai người "tình cờ va phải nhau" - y như mấy bộ ngôn tình học đường: cậu đụng tôi, tôi rơi sách, cậu xin lỗi, tôi mỉm cười, rồi trái tim Haruaki lỡ một nhịp, não cũng lỡ luôn vài phần tỉnh táo.

Và rồi...

Tình yêu bắt đầu. Tiền trong ví cũng bắt đầu chia tay.

Cô gái nọ thuộc dạng "đáng yêu lạ thường", kiểu:

"Anh ơi em thích mèo, anh mua cho em bộ trang sức hình mèo này nhé!"

"Anh ơi điện thoại em vỡ mất rồi, mà có cái iPhone mới ra hợp với em lắm..."

"Anh ơi bạn em có sinh nhật, hay mình đi ăn nhà hàng 5 sao kỉ niệm sinh nhật bạn ấy được không?"

Haruaki, với tư cách là một người không biết từ chối và bị tình yêu dắt mũi, gật như máy vỗ trứng. Mỗi tháng chuyển khoản một lần, đến mức ví điện tử còn block số vì tưởng bị hack.

Rồi một ngày nọ, cô ta đột ngột hẹn Haruaki đến nhà riêng với tin nhắn:

"Anh đến đi, em có điều bất ngờ dành cho anh ♡"

Haruaki hí hửng, tưởng được tỏ tình hay... tặng quà, ai ngờ vừa mở cửa ra thì thấy:

BẠN GÁI đang ngoại tình với một tên quần hoa đẹp trai nhiều tiền nào đấy nhưng nhìn như mấy nhân vật phản diện trong anime học đường. Y hệt mấy cảnh NTR trong truyện cẩu huyết máu chó. Thêm quả trùng sinh tôi quyết trả thù thì chuẩn bài.

Mỗi tội truyện Trung Quốc thì không xuất hiện được trong manga Nhật Bản. Haruaki đứng hình. Rồi bỏ về. Không nói gì.

Một tuần sau, cậu ấy lên sân thượng, không phải để nhảy, mà là... ngắm hoàng hôn trong tâm thế thất tình, và gặp tôi - tên cảnh sát tưởng ai cũng đang định lao đầu xuống đất.

Tôi ngồi đó, lắng nghe câu chuyện đắng lòng như nước chè đun ba lượt, mắt nhìn sang Haruaki vẫn đang chôn mặt vào gối như hối lỗi vì tin vào tình yêu.

Buồn thì buồn thật...

Nhưng trong một khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, tôi nhận ra - tôi gato với cậu ta.

Tôi, một người đàn ông 29 tuổi độc thân từ trong bụng mẹ đến bây giờ, chưa từng có một mảnh tình nào vắt vai, cũng chưa từng được ai thầm thích, tỏ tình, hay thậm chí là lỡ gọi tên trong mơ.

Còn thầy Haruaki?

Có một mối tình đã qua (dù bị đá không thương tiếc).

Có nguyên một harem nam đa quốc tịch: từ hiệu trưởng quyền lực, bác sĩ trí thức, trai hư vượt ngục, học sinh vị thành niên, thư kí thủ tướng cho tới thần linh bất tử. Ai cũng nhìn ra nhưng chỉ có mình cậu ta không biết, đúng là ngáo ngơ khiến con người ta tức ói máu.

Và tất cả đều đang tụ tập quanh giường cậu ta như mấy bình hoa biết đi, vừa lo lắng vừa tình cảm ngập trời.

Chỉ cần cậu ta thốt lên "thật ra tôi là gay", là y như rằng - đây sẽ trở thành bom tấn đam mỹ quốc dân, chiếu khung giờ vàng trên mọi nền tảng từ TV tới TikTok.

Còn tôi? Tôi thì chỉ có hộp cơm bị văng tung toé từ trưa và cái lưng ê ẩm vì ngất không đúng tư thế.

Tôi nhìn quanh - một tay đặt lên trán, một tay đặt lên lòng tự trọng đã rạn nứt.

Trước mắt tôi:

Ranmaru gọt từng miếng táo đẹp mắt hình trái tim, cố đút cho Haruaki.

Miki không biết lôi từ đâu ra một bó hoa đắt tiền to tướng đưa cho Haruaki, còn hỏi thích gì không để đi mua.

Ebisu thì có vẻ thiết thực hơn khi... lôi ra một quyển tạp chí đồng phục thủy thủ, hiệu trưởng cũng lôi ra một bộ đồng phục thủy thủ ra cho Haruaki, nhưng cậu không quan tâm vì buồn.

Takahashi thì bên cạnh lau mồ hôi một cách chăm chú, ân cần hỏi thăm.

Sano và Kurai đứng ở cửa phòng y tế như hai vệ sĩ chuyên nghiệp, mắt thì luôn hướng về Haruaki không sót một giây.

Thế thì... cớ gì mà buồn?

Cùng lắm tiếc tiền thôi, chứ có mấy người sẵn sàng thay phiên nuôi ăn như này, tôi sẵn sàng bỏ nghề luôn.

Tôi gãi gãi đầu, bỗng thấy lòng trỗi dậy một tia ánh sáng - ánh sáng tư vấn tâm lý không có bằng cấp.

Tôi hắng giọng, bước lại gần giường bệnh, nói rất đàng hoàng, rất trịnh trọng, và rất... thiếu muối:

"Này, cậu định ủ rũ như vậy hả?" Nhưng bị mấy ánh nhìn sắc lẹm của dàn harem điển trai kia.

Áp suất trong phòng y tế tụt mạnh.

Tôi hơi run, nhưng vẫn giữ phong thái cảnh sát vô tội lạc vào show truyền hình thực tế:

"Ý tôi là... nếu cậu buồn vì bị đá, thì trả thù cho bõ tức đi. Rồi kiếm mối mới luôn cho nóng. Hồi xuân từ tuổi trẻ!"

Một khoảng lặng kéo dài.

"Hể? Trả thù? Nhưng tôi không hề nghĩ tới vụ đó..."

"Nhưng cậu tức mà?" Ebisu lên tiếng.

"Thì đúng, nhưng..."

"Anh trai! Đừng nhịn người đối xử tồi với mình chứ!" Takahashi giữ vai Haruaki.

"Cậu cũng bị lừa đến hết tiền ăn cơm mà, bùng nổ đi, mọi người đều ủng hộ." Hiệu trưởng nắm lấy tay Haruaki.

"Cậu cứ nói đi, tôi đấm cho!" Miki xắn tay áo.

"Nếu cần thì tôi sẽ ám sát cô ta một cách nhân đạo nhất..." Kurai lôi ra một khẩu súng.

"Ế ế ế, đừng có mà manh động vậy chứ?"

"Lão đừng có mà hiền khô như thế, đống tiền cô ta lừa đủ để lão mua thêm đồng phục thủy thủ đó."

Các học sinh và những người khác hóng biến cũng hùa theo.

"Đúng đó!"

"Đứng dậy vì bản thân đi thầy!"

"Em gọi cả dàn gia nhân đến chiến luôn."

"Em dù gì cũng là thiếu gia nhà Yakuza đấy nhá. Alo một cái là có."

"Nhà tôi toàn dân anh chị, cứ tin tôi, chơi bẩn là nhà tôi đứng đầu luôn."

"Thầy không muốn bạo lực đâu..."

Tôi vỗ vai Haruaki.

"Với dàn vũ khí kia, cậu hoàn toàn có thể nổ tung bất kì ai. Bùng nổ lên em."

"... Anh là cảnh sát đó."

"Khỏi, cảnh sát lương bèo bọt chán lắm. Thà hóng biến, chạy theo đánh úp vẫn vui hơn." Tôi gật gù, cuộc đời không thêm tí drama thì nhạt như nước lã ấy.

"Và, đây là một dịp để cậu hoàn thiện bản thân, không việc gì phải buồn bã sợ hãi hay xấu hổ cả."

"ĐƯỢC RỒI!" Bỗng cậu ta thét to. Nhưng đầy khí thế.

Chiến dịch trả thù người yêu cũ mạnh nhất lịch sử bắt đầu!


Chết cha, quên viết thêm Amaaki đoạn sau, xin lỗi anh brocon :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com