AllHaruaki: Hội đồng stalker mạnh nhất lịch sử
Cái ý tưởng này từ bạn Bảo Giang trong nhóm AllHaruaki và phần bình luận phía dưới trên Facebook, viết vui thôi nên mọi người hoan hỉ :)))).
Chú ý: OCC nặng.
Haruaki - giáo viên con người duy nhất của trường học Yokai, một người hèn nhát, dễ sợ hãi, tính cách thì hơi hâm hâm dở dở, có thể nói là mát mát tẻn tẻn, như thể não ông thầy này đã bị gió cuốn đi mất.
Và có tình yêu mãnh liệt và chung thủy với... đồng phục thủy thủ.
Có thể nói là một người thầy không bình thường, chạy lệch pha so với phần còn lại của thế giới.
Chính là loại "giáo viên thần kinh không ổn định" được Bộ Giáo dục Nhật Bản đặc cách ấy.
Thế nhưng, Haruaki lại sở hữu một gương mặt cực kỳ ưa nhìn, dễ thương, kèm theo nụ cười tỏa nắng có khả năng làm tan chảy vạn vật. Cậu tốt bụng đến nỗi ai cũng muốn che chở, quan tâm người khác hết mực, và đặc biệt, thông minh thì nằm trong top 2 của truyện, môn nào cũng 100 điểm.
Tóm lại, Haruaki hoàn hảo gần như tuyệt đối, chỉ mỗi tội... có vấn đề về não bộ, hèn nhát và cực kỳ biến thái. Hết.
Chính vì những đặc điểm "có một không hai" này, phản ứng của mọi người với Haruaki chia làm hai thái cực rõ rệt:
"Cậu ta rất tốt."
"Né giùm đi, không gặp rắc rối đó."
May mắn thay, Haruaki lại gặp được vô số người thuộc nhóm 1. Hoặc ban đầu thuộc nhóm 2, nhưng sau đó "quay xe" chuyển hẳn sang nhóm 1. Cũng có vài người thuộc nhóm 1 nhưng lại cố tình giả vờ mình thuộc nhóm 2 để giữ giá, ấy mà vẫn lén lút "thả thính" Haruaki.
Nói cách khác: Ai cũng yêu Haruaki, chỉ là yêu công khai hay yêu chui.
---
Và, Haruaki có 2 tin, một tốt và một không hẳn là... xấu.
Tin tốt: Cậu rất được yêu quý, bởi nhiều người, đủ mọi thể loại như buffet tình cảm, và trong đó thì có những "cực phẩm" đẹp trai đến lóa mắt.
Haruaki: "Sao nghe gay go thế nào ấy nhỉ?"
Tác giả: "Gay thật mà em."
Tin còn lại: Mấy khứa đẹp trai đó rất rất rất thích cậu, vì yêu mà đâm đầu, và stalk mọi lúc mọi nơi.
Với bản thân một stalker, việc mò được vào căn phòng mà người mình yêu sinh hoạt, ăn, ở, ngủ nghỉ mỗi ngày thì quả là chết cũng mãn nguyện. Chìm đắm trong mùi hương, mọi thứ của người mình yêu thì đứa nào chả sướng rơn cả người đúng không?
Nhưng món quà mà trời ban từ trên xuống thường không miễn phí, mà miễn phí thì thế đéo nào cũng có người giành giật đến sứt đầu mẻ trán.
Và nó tạo nên cái tình trạng oái oăm hiện tại.
Mấy ní stalker: "..."
Mua danh ba vạn bán danh ba đồng mà, còn mất mặt trước crush nữa thì có cho 10 cái miệng cũng không đỡ được, nhảy xuống sông Hoàng Hà không rửa hết tội, chui xuống chín tấc đất cũng chẳng đỡ nhục, mà trèo lên núi khỉ nó cũng đuổi xuống.
May mắn là Haruaki không phát hiện là bọn nó ở đây, không danh dự mấy ní kia ném cho chó gặm.
---
4: 30 PM. Văn phòng giáo viên.
---
"Tôi về nhé!" Haruaki nói to.
"À! Vậy tôi cũng về chung luôn với!" Miki bật dậy, lục đục cầm túi chạy theo. Cái điệu bộ thì hớt hải như kiểu sểnh một chút thôi là cậu sẽ hòa tan vào không khí.
"Ấy, tôi vẫn đợi cậu mà. Từ từ thôi..."
"Xong rồi! Đi thôi Haruaki!" Miki nắm lấy tay Haruaki mà chạy vụt đi.
"Tạm biệt." Izuna vẫy tay. Anh cũng phải về sớm với gia đình mình nữa, Ibara và các con đang đợi anh ở nhà để đi chơi công viên. Nhưng có một điều anh đang khá là thắc mắc.
"Quái lạ, nay hội giáo viên cứ thiếu thiếu thế nào ấy nhỉ? À..."
"... Đừng nói là định làm cái trò hôm trước nói trong lúc nhậu đấy nhá!?" Izuna giật mình thầm nghĩ. Gặp đúng mấy đứa liều rồi.
"... Haruaki à, chúc may mắn."
---
4:35 PM. Phòng Haruaki.
---
Ebisu: "... Sao anh lại ở đây?"
"Ối chà, trùng hợp thật ha!" Takahashi tỏ vẻ phấn khích ra mặt, sáp lại gần Ebisu nhưng bị hắn né phắt ra.
Ebisu nhăn mặt, không thể hiểu nổi tại sao mình lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười này.
Ebisu gặp Takahashi trong tủ quần áo nhà Haruaki.
Ebisu và Takahashi: "..."
Vốn lúc đầu Ebisu định vào phòng Haruaki, lén quan sát và chụp ảnh đời tư của cậu để làm tài liệu tham khảo thôi, hắn không có ý gì đâu.
Chẳng phải các vị thần cũng rất ưu ái cho hắn bung xoã năng lực may mắn hay sao? Hắn vô tình nói chuyện với Haruaki rất nhiều trong hôm nay, uống chung một cốc cà phê với cậu và cũng "vô tình" nhặt được luôn chìa khóa phòng mà cậu đã đánh mất tháng trước trong phòng giáo viên.
Vì thế, ngay tiết thứ ba, hắn đã biệt tích không thấy tăm hơi đâu. Người thông minh phải biết quay đầu đúng lúc.
Còn hắn thì cứ thế vô tư vặn ổ khóa. Thật may mắn khi ông bác thợ khóa mà Haruaki thuê vẫn chưa đến thay, mà Haruaki lại có chìa khóa dự phòng nên cái khóa cửa này vẫn y nguyên.
Cái ý tưởng thay khóa vì sợ có kẻ đột nhập của Miki đúng là phá game, Ebisu quyết tâm ngày mai sẽ kháy đểu tên này một trận hoành tráng.
Lạch cạch.
Hắn nhẹ nhàng thư thái bước vào phòng, và khi mở tủ quần áo của Haruaki để chui vào thì... Bùm!
Chắc các vị thần lại thấy hắn dùng năng lực vào mấy việc không đâu nên tắt luôn cái năng lực của hắn đi mất rồi. Ừ thì, dùng năng lực này đi đột nhập vào phòng trai nhà lành thì cũng chẳng vẻ vang gì cho cam.
Hắn thấy một người đang ngồi chễm chệ trong đó. Thà là Mii-kun - đứa em trai đáng yêu của hắn - thì ít ra hắn còn có thể từ tốn khuyên nhủ nó từ bỏ Haruaki, vì Haruaki bận đi chơi với anh rồi, nhóc con chưa đủ tuổi đâu, về nhà mà dọn dẹp đón chị dâu về đi, đừng có tơ tưởng nữa cho nước nó trong.
Nhưng... không, Ebisu lại bốc trúng Takahashi - ứng viên sáng giá nhất nhì cho vị trí "giật Haruaki" của hắn - một tên bác sĩ hoàn hảo nhưng lại tâm thần, cực kỳ khó xơi.
Phải may lắm mới xui được như thế.
"Ô! Trùng hợp ghê!" Takahashi phấn khởi chào hỏi, cái mặt đẹp trai tưng hửng khiến sự ghét bỏ trong Ebisu cuộn trào như sóng thủy triều.
Lúc này, một tiếng "lạch cạch" khác vọng đến từ bên ngoài, tiếng Haruaki vang vọng khiến cả hai giật mình. Chẳng còn cách nào khác, Ebisu đành chui tọt vào ngồi cạnh cái thằng trời đánh này.
"Sao anh cũng đến vậy?" Ebisu thì thầm hỏi Takahashi. Không ngờ tên bác sĩ này vốn rất là kinh dị rồi, giờ mò vào phòng con trai nhà người ta để hù chết đối phương à? May người gặp tên này trong phòng đầu tiên là hắn chứ không phải Haruaki.
"Tất nhiên là làm cái lời nói hôm trước trong khi nhậu rồi!"
"Khoan! Không thể chỉ có mình Takahashi-sensei ở đây đúng không?!" Ebisu điếng người, vội vã thì thầm.
"Chính xác!" Takahashi cười tươi thầm thì đáp lại.
Đoàng.
Ebisu sốc ngang, sự nghiệp mang chị dâu về ra mắt em trai của hắn thế mà lại lắm chí hướng thế này. Nó khiến hắn cảm thấy tình huống này thật khó tiêu hóa.
---
7:50 PM hôm trước. Quán nhậu.
---
"Thôi, đừng khóc mà Miki. Chỉ là bị rào friendzone thôi mà, không có nghiêm trọng—"
"Mày câm mồm mày vào, thằng anh rể đáng ghét! Đồ cầy hôi!" Miki say rượu lải nhải cắt lời Izuna.
"Mày ngứa đòn đúng không? Tao đã hạ mình nghe mày tâm sự rồi đấy?" Hatanaka bùng nổ, nhưng bị Miki đấm một phát mà gục luôn tại chỗ.
"Grư. Thằng bợm đáng chết." Izuna ôm bụng nhăn mặt sau cú đánh trời giáng.
Vốn là cả lũ kéo nhau ra đây làm bữa nhậu giải sầu như bình thường lúc cuối tuần, thế mà nó lại thành một buổi tâm sự về... tình yêu? Izuna giật giật khoé miệng. Anh mới chỉ uống được nửa chén rượu thôi đó!
"Thầy Miki chỉ bị friendzone thôi, còn tôi thì số buổi gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay đây." Hiệu trưởng rầu rĩ, còn tay thì liên tục đưa chén rượu vào mồm.
"Lại cả ông nữa hả hiệu trưởng?!" Izuna bàng hoàng, giờ thì mình con mẹ nó thành bảo mẫu của hai ông nhà giáo nhân dân này luôn rồi.
"Ồ? Thảm thế cơ á?" Ebisu ngứa mắt xen vào. Nhìn hai con người trước mặt say xỉn rồi giãy giụa như mấy con lăng quăng đến là buồn cười. Hắn nhấp một ngụm nước hoa quả, cố gắng che giấu vẻ khổ sở.
Thực ra, Ebisu cũng bị Haruaki cạch mặt 2 ngày vì lỡ làm bẩn cuốn tạp chí đồng phục thủy thủ, mãi đến hôm nay mới giải hòa được mà vẫn chưa nói chuyện với nhau. Nhưng hắn thì ngu gì mà kể ra chứ, tận hưởng nỗi khốn khổ của người khác khi đau khổ tương tư có phải đã cái nư hơn không.
"Haruaki dạo này cũng không đến chơi với tôi nữa, tôi cũng buồn lắm á~"
"Oé!!! Takahashi! Sao lão ở đây?!" Izuna sảng hồn bật dậy, run run chỉ tay vào vị bác sĩ trước mặt.
"À, tôi thấy mọi người nhậu nhẹt rôm rả quá nên cũng tiện thể tham gia luôn cho vui ấy mà!" Takahashi rạng rỡ, mặt hây hây đỏ, nhưng không phải vì rượu mà là vì... phấn khích.
"Tiện thể gặp Hatanaka-sensei ở đây thì tôi khám miễn phí cho nhé!"
"Đéo! Đéo! Và đéo! Ông né ra ngay cho tôi! Haruaki không đến chỗ ông tức là cậu ấy đang rất là khỏe mạnh. Ông dám trù crush mình ốm à?!" Izuna kinh hoàng, co rúm trốn vào một góc, gào to.
Giờ trông anh có khác gì con nai con trước ánh mắt sói đói không cơ chứ. Xứng đáng là chú cầy khổ nhất năm, sổ hộ nghèo gần như là trong lòng bàn tay rồi.
"Takahashi! Cậu đừng làm thế!" Yamazaki hoảng loạn ngăn cản Takahashi lao đến Hatanaka.
"Yamazaki! May là có anh ở đây, mau ngăn tên kia lại với tư cách là cảnh sát đi!!!"
Nhưng Yamazaki chỉ giữ chân Takahashi thôi, còn miệng thì bắt đầu... lải nhải.
"Tính ra tôi còn bị Haruaki sợ đây. Chẳng biết sao mỗi lần gặp cậu ấy, chỉ muốn hỏi thăm rồi rủ nhau đi uống cà phê thôi mà cậu ấy né tôi miết, quan hệ chẳng nhích được chút nào hết trơn... Tôi có bắt cậu ấy vào tù đâu đâu? Mà nếu bắt thì tôi luôn dành cho cậu ấy cái phòng tiện nghi và thoải mái nhất mà!" Yamazaki bắt đầu lã chã nước mắt.
"Cả cảnh sát Yamazaki nữa hả?! Với cả cậu ta né anh là vì chột dạ, tưởng anh vẫn nghĩ cậu ta là biến thái thôi mà?" Hatanaka bứt tóc.
Đến cảnh sát cũng gục thì ai ngăn cái tên điên Takahashi kia trời? Chưa kể từ 2 con lăng quăng mà nâng moẹ lên 4 con luôn rồi. Anh đúng là bảo mẫu khổ nhất thế giới.
Mà sao cái buổi nhậu này trông giống họp offline của fangirl khi nghe tin idol lấy vợ vậy cha?
"Hu hu hu! Haruaki cũng né mặt tôi nữa! Cậu ấy nói tôi tệ nạn quá nên bảo tôi né ra!" Ranmaru lao đến với vẻ ngoài hốc hác, còn tay thì tranh thủ chạm vào ví của hiệu trưởng để trên bàn.
"Đừng có ăn nói hàm hồ! Bỏ ví tôi xuống!" Hiệu trưởng quay ra bóp cổ Ranmaru.
"Đại úy!? Với cả ông tệ thật mà?" Izuna bất lực, thêm Ranmaru nữa thì tổng cộng có 5 con.
"... Cậu ấy không quan tâm tôi luôn, quay đi quay lại thì chủ đề nói chuyện cũng chỉ có cậu Nyuudo thôi..." Kurai say ngoắc cần câu, lầm bầm ở ghế bên cạnh như thông báo mình cũng tham gia câu chuyện này.
"Ố dồ ôi, nay anh cũng uống ở đây hả? Mà ủa ê? Từ lúc hẹn tới giờ ông vẫn chỉ đứng ở vị trí giám hộ mà không tăng chút thiện cảm nào luôn?"
6 con rồi, đừng tăng nữa. Izuna cầu xin thần linh.
"Haru cũng quên không gọi điện cho tôi chúc ngủ ngon tối qua!" Tên anh trai sinh đôi của Haruaki cũng xuất hiện.
"CLM CẢ ÔNG NỮA À AMAAKI?!" Hatanaka chịu thua số phận. Thần linh có vẻ thích đứng một bên gặm dưa hơn thì phải.
"Thế ông có hiểu cảm giác của một brocon không!? Lúc đó tôi cực kỳ đau khổ luôn đó!"
"Thế sao ông lại xuất hiện ở đây?!"
"Chính vì thế nên tôi mới ở đây nè! Tôi sẽ gặp Haru hỏi cho ra nhẽ!" Amaaki nốc thêm một ngụm rượu, nhưng gặp... chị Huệ.
"Huệ..."
"ĐỪNG CÓ NÔN Ở ĐÂY!!!!" Izuna khóc trong bất lực.
8 con người - đã trưởng thành - cùng một crush - chỉ vì hành trình theo đuổi quá khó khăn nên đến đây giải sầu mà vô tình gặp nhau, cứ thế làm loạn như trẻ con mất đồ chơi. À, trừ Ebisu đang ngoan ngoãn uống nước ép một góc - dù thằng chả cũng có vẻ không ổn.
Vậy là bữa nhậu xả tress của Hatanaka chưa kịp xả đã lại chồng thêm tress.
Ai đó làm ơn đưa Haruaki đến đây xử lý dàn đơn phương này hộ cái.
"Yo!"
"Hể? Nyuudo? Sano? Mame? Còn vài học sinh nữa...
Wtf?!??! Mấy nhóc chưa đủ tuổi sao chui vào đây?!"
"Hội này 17 tuổi rồi mà? Cũng chẳng uống rượu, vào đây theo lời nhờ vả của lão Seimei thôi?" Sano lên tiếng. Còn Nyuudo tiếp lời với tư cách lớp trưởng.
"Ổng kêu bọn tôi đến đón người thân và hỗ trợ đưa về. Chứ nay ổng không nhậu chung được nên đành nhờ bọn tôi, ai mà ngờ tình hình nó khó kiểm soát vậy chứ..." Nói đoạn, Nyuudo nhìn những người khác với vẻ quan ngại sâu sắc.
Một người vừa khóc vừa nốc rượu - Miki, giờ thì trông chẳng ra giáng thầy giáo chút nào.
Một thì rầu rĩ nằm dài trên sàn nhà - dù đang úp mặt vào đất mẹ - tức cái sàn nhà kia, nhưng chơi nguyên cây tím thế thì chắc cú là hiệu trưởng rồi.
Takahashi thì ngồi bệt xuống đất ăn vạ, cái danh bác sĩ ném cho chó gặm, chắc là ổng say thật.
Anh cảnh sát Yamazaki gương mẫu giờ đây chui vào một góc khóc thút thít không màng sự đời như mấy thằng thất tình, mà hình như thất tình thật.
Xong còn khứa taxi part-time - Ranmaru thì ngồi kiểu gì mà trông như tắt thở tới nơi, miệng lầm bầm 'Haruaki, cứu với, tui bị bắt nạt huhuhu...'
Tên gia nhân nhà cậu - Kurai - cũng gục xuống bàn vì say khướt. Red flag badboy mà giờ uống rượu giải sầu vì thất tình thì đúng là mặt mũi với hình tượng vứt hết. Còn đây vẻ ngầu lòi tệ bạc như mọi khi nữa.
Cả tên anh trai của thầy Haruaki cũng ở đây, nhưng vì nốc rượu nên đang làm bạn với góc tường mà nôn mấy bãi rồi.
Có đúng Izuna đang vò đầu bứt tóc ở giữa và Ebisu đang ngồi thảnh thơi uống nước quả với sắc mặt âm trầm.
Trông không khác gì một câu lạc bộ thần tượng khi nghe tin idol tuyên bố tốt nghiệp và rút khỏi giới vậy. Idol thì ai cũng đoán được rồi - lão thầy chủ nhiệm của lớp 2-3 Haruaki chứ ai. Gieo tương tư gì lắm thế, không sợ tình nó quật cho điếng người à?
Sano đứng bên cạnh sau khi nghe mấy người kia lẩm bẩm tâm sự cũng lạnh mặt, sắc mặt tối đi vài phần. Có vẻ cu cậu cũng đang hồi tưởng quá khứ tươi đẹp của mình,... hoặc không.
"... Lão ta cũng chẳng nhận ra tình cảm tôi dành cho lão..." Sano như thể nói xong lời từ biệt với thế giới, cứ thế ngồi thụp xuống, cả người như sắp hoá tro bụi.
"Oái! Thằng Sano cũng gục rồi!" Cả lũ học sinh nháo nhào. Hot boy điềm tĩnh của lớp giờ cũng tắt nguồn vì tình thì chết mất.
"... Quyết định rồi!" - Amaaki gào lên - "Tôi sẽ trốn trong phòng em ấy để nạp năng lượng Haru!"
Đoàng!
"Vậy thì tôi cũng thế!" Takahashi sáng mắt ngẩng đầu, nước mắt bốc hơi từ khi nào.
"Tôi cũng vậy." Sano lập tức bật dậy, giơ tay như tranh quyền bầu cử.
"Nhưng như thế là phạm pháp đó..." Yamazaki yếu ớt lên tiếng.
"Cậu là cảnh sát mà ha... Thế giờ có làm không?" Takahashi quay sang Yamazaki một cách vô tư như thể câu nói trước đó là tiếng nước ngoài vậy.
"... Có!" Thế là Yamazaki sa đọa theo tình yêu đời mình.
Lũ học sinh cũng nhao nhao đòi làm theo.
"Em cũng sẽ đi!" Mame hào hứng lên tiếng.
"Em cũng thế! Không thể thiếu mặt em được!" Akisame nối ngay sau đó.
"Lương tâm mấy em ném cho chó tha rồi à?!" Hatanaka vò đầu.
"Tôi không thích lắm, nhưng có vẻ vui." Ebisu nói, nhưng bị cắt ngang.
"Không đi thì nín mỏ lại mà nhường cho người khác." Hiệu trưởng càu nhàu.
"Tôi chẳng cần, tôi được Haruaki mời hẳn hoi tới phòng luôn." Miki tự tin khoe với mọi người, nhưng nhận lại là ánh mắt... thương hại.
"Nhưng có mời tới thì cái friendzone nó vẫn chà bá vậy mà..." Yamazaki nhỏ nhẹ, nhưng là một cú đốp điếng người khiến Miki bùng nổ cảm xúc.
"Không khiến ông quan tâm!" Miki gào lên. Một cú trúng tim đen, ai mà chịu cho được.
"Còn ông thì cũng mau dừng lại, nát nửa cái quán rượu rồi!!!" Hatanaka cũng gào lên mà gõ vào đầu Miki một cú đau điếng.
Một vụ đánh nhau long trời lở đất được châm ngòi, còn mọi thứ trở thành một nồi cám lợn theo đúng nghĩa đen.
Rượu vào lời ra, nhưng chẳng lời nào hay ý nào đẹp cả. Thế là mấy ông kia cũng tham gia cho xôm luôn.
Cả cái quán rượu thì thành một đống đổ nát. Gà bay chó sủa ngợp trời.
Pha này thôi thì hơi xót ví của hiệu trưởng chứ có phải của Izuna đâu nên anh cũng chiến hết mình mà đập nhau với Miki. Các học sinh thì cố gắng ngăn cản, nếu không sẽ có thương vong mà trèo lên trang nhất ngày mai nhất. Cái tiêu đề thì chắc sẽ là:
"Sốc! Giáo viên loài người ghost quá nhiều người! Trận đánh ghen quy mô lớn được diễn ra! Ngành giáo dục sẽ đi về đâu? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho tổn thất?"
Mà tiêu đề như thế thì nhục lắm, chưa kể thầy giáo chủ nhiệm sẽ bị tế mất, chưa thấy ổng đủ xui hả?
Kết thúc tối hôm đó, mọi người vẫn lết được về tới nhà, và sáng hôm sau, hóa đơn bồi thường được gửi đến hiệu trưởng. Chỉ nghe thấy một tiếng thét xé lòng vang lên.
May mắn là không có mặt báo nào đưa tin cả.
---
Quay lại hiện tại, Ebisu đang rơi vào tình thế hoang mang cực độ. Dù không biểu hiện ra chút nào mà chỉ có nụ cười cứng nhắc kia.
Hắn không hiểu tại sao mình bị lôi vào một nhóm chat tên là "Mặt Trời tỏa nắng" - cái tên này làm hắn liên tưởng tới Haruaki. Cậu cũng dễ thương và lấp lánh như mặt trời vậy, hắn nhớ đến nụ cười của Haruaki... Xí khoan, hơi lạc đề thì phải.
Mà nhìn nội dung trong nhóm thì đúng là cái này sinh ra để dành cho Haruaki thật, còn hoạt động sôi nổi mới kinh chứ. Cái đống tin nhắn sến súa của Amaaki về Haruaki khiến hắn khẽ khinh bỉ.
"Cái nhóm này là sao?" Ebisu chìa điện thoại ra cho Takahashi xem.
"Mọi người sẽ giao lưu qua nhóm này đó! Vì phải giữ im lặng mà đúng không?"
Hắn tạm thời hiểu tình hình rồi.
"Vậy ở đây có mấy người?"
---
Theo góc nhìn của độc giả, hay là góc nhìn thứ ba toàn năng, cái phòng này thì chứa chục người là ít, cụ thể là:
Ebisu và Takahashi trong tủ quần áo. Không đội trời chung, đảm bảo ganh đua trong kích thích.
Sano và Ame đang ở dưới gầm giường. Sure kèo anh vợ - em rể này khá là căng.
Hiệu trưởng đu trên trần nhà, quyết tâm cosplay spiderman. Quyết tâm theo lối duy ngã độc tôn, tóm lại rơi là toang.
Ranmaru vừa cạy cửa chui vào, hiện đang trốn sau rèm. Nhưng tên này chắc cũng không ngờ tới Yamazaki cũng trốn bên cạnh luôn.
Cảnh sát lẻn vào nhà dân và tội phạm vượt ngục lẻn vào nhà dân xin phép được bỏ qua hiềm khích trước đây vì sự nghiệp tình yêu vĩ đại.
Kurai thì... ẩn mình như ninja trên nóc tủ quần áo, nhìn hiệu trưởng nhẹ nhàng đu trên trần rồi cảm nhận thằng anh điên khùng trong tủ đang phấn khích với Ebisu khiến anh ôm mặt, khoé miệng thì giật giật. Lỡ chọn quả phong thủy đắc địa ghê.
Tôi phải đi làm thêm rồi, bố mẹ thấy tôi nằm nhà ngứa mắt quá nên đuổi. Chưa kể tôi vừa đụt vừa béo vừa hèn. Cứu (´;ω;`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com