Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AllHaruaki: Nếu con của Haruaki ở các vũ trụ song song gặp nhau thì sẽ thế nào?

"...Vậy là tình hình là như vậy đó." - Hatanaka vung tay kết luận, sau một bài thuyết trình dài ngoằng kèm theo đủ kiểu biểu cảm minh họa như đang lên sân khấu kịch. Còn Kurai thì im lặng đứng nghe, mặt không cảm xúc.

"Ý là đứa nhóc này là con tôi với thầy Abe... trong một vũ trụ song song nào đó hả?" - Anh hỏi, giọng không đổi, bình tĩnh đến mức đáng sợ. Nhưng cũng dễ hiểu thôi - cái lớp này từng nổ ra biết bao vụ quái đản, thì thêm một vụ có con cũng chỉ như thêm tí mắm tí muối vào nồi lẩu đã dư vị vậy.

Tuy ngoài mặt thản nhiên, nhưng trong lòng Kurai đang khá rối. Anh với Haruaki mới chỉ bắt đầu tương tác lại gần đây, nhất là sau cái vụ Haruaki suýt bị anh 'headshot' theo lệnh ám sát từ chính... cậu chủ, hay là lớp trưởng - tức Nyuudo, người nổi khùng vì cả lớp đã phá hủy phòng học. Chuyện đó càng khiến mối quan hệ giữa cả hai có chút gượng gạo. Từ "suýt bắn chết nhau" mà chuyển sang "có con chung ở một thế giới khác" thì... 'hơi giãn'.

Kurai nhìn đứa nhóc đang bám lấy chân mình, tay vô thức xoa đầu nó, miệng vẫn cố giữ lý trí:

"Nhưng mà... chắc gì đã là như vậy?"

"Chính xác!" Haruaki bám ngay vào ý đó như bám vào cọc cứu sinh, gật đầu lia lịa.

"Theo tôi quan sát thì bọn nhóc này đều mang tính cách của cha ruột tụi nó." - Hatanaka gác tay sau đầu, vừa nói vừa liếc sang Kurai. "Nhìn kỹ vào đứa nhóc này xem có giống cậu không?"

Kurai liếc xuống. Đứa bé đang nhìn anh bằng ánh mắt long lanh như thể 'bố là siêu anh hùng'. Kurai nhíu mày.

"Đúng đó! Nhìn con anh với Haruaki nè!" Takahashi giơ đứa bé trong lòng lên. Còn đứa bé thì cười toe nói 'cháu chào chú' ngọt xớt. Cái nụ cười y hệt người cha tiềm năng khiến ba người còn lại phải cảm thán.

"Thôi ông câm mồm vào đi." Kurai hừ giọng, rồi nhìn vào đứa bé trong lòng mình.

Nói thật, Kurai có xu hướng muốn đẩy đứa bé này ra, vì nó giống anh y đúc hồi bé, mỗi tội anh hồi bé thì lại giống ông anh trai tâm thần kia - cái người để lại kí ức không mấy tốt đẹp trong tuổi thơ vị gia nhân này. Mỗi lần nhớ đến là cảm giác ớn lạnh lan khắp sống lưng.

Nhưng đứa bé này thì khác. Nó cứ bám lấy Kurai, rấm rứt khóc, gọi 'bố' với giọng run run khiến người ta khó mà đẩy ra. Đúng là kiểu yếu đuối mềm nhũn - y hệt anh hồi nhỏ.

"Xin chào!" Lúc này Nyuudo bước vào phòng y tế với một giỏ hoa quả đắt tiền - đúng phong thái con nhà giàu.

"Nyuudo! Vừa nãy em ngất xỉu đấy, giờ ổn chưa?" Haruaki ngồi trên giường ân cần hỏi thăm.

"Tôi khỏe mà, thầy không cần lo đâu. A? Kurai. Sao anh ở đây?"

"Tôi nghe tin cậu chủ ngất xỉu ở trường nên đến xem tình hình." - Kurai đáp lại bằng giọng lịch thiệp, vẻ mặt dường như đã lấy lại điềm tĩnh.

"A! Anh Nyuudo!" - Đứa nhóc bỗng reo lên, rồi chạy ào từ chân Kurai sang chỗ Nyuudo. Có vẻ cậu bé rất quý cậu ấy.

"Nhóc quen Nyuudo à?" Haruaki hỏi cậu bé.

"Vâng! Anh Nyuudo rất tốt! Mỗi khi bố gặp khó khăn gì thì anh ấy luôn giúp đỡ, cũng hay chơi với con nữa. Mẹ toàn tự hào khoe: "Mẹ là giáo viên của anh Nyuudo đó!", kiểu vậy á."

Kurai nhìn chằm chằm vào cậu nhóc nhỏ nhắn trước mặt, rồi thốt ra một câu.

"Nhưng tôi không thích nó."
Câu tuyên bố như sét đánh giữa trời quang.

"Ể!?" - Haruaki la lên.

"Tại sao vậy?"

"Giống hắn ta hồi nhỏ quá mức cần thiết." - Kurai liếc Takahashi, ánh mắt không che giấu vẻ cay nghiệt.

Cậu nhóc kia sau khi nghe Kurai nói vậy có vẻ sốc, mắt cậu bắt đầu ươn ướt.

"Người đó từng là lý do khiến tôi... ghét chính bản thân mình." - Giọng Kurai trầm xuống đầy đanh thép. Rồi anh thở hắt ra:

"Nên nhóc... tránh xa tôi ra chút thì hơn."

"Bố-"

"Không phải bố. Không có bằng chứng. Cho dù tính cách giống nhau thế nào nữa thì cũng không nói lên điều gì cả." - Kurai quay mặt đi một cách dứt khoát.

"Hức- hư- oa oa oa!!!" Cậu nhóc khóc ầm lên, có vẻ đây là lần đầu tiên cậu nhóc sốc như vậy. Kurai cũng giật mình.

Nyuudo hoảng hốt, nhanh chóng bế đứa bé lên mà dỗ dành. Kurai thầm rủa bản thân vì lại quen thói nói toẹt suy nghĩ.

"Xin lỗi-"

"Bố sợ bác nên lúc nào cũng trốn hết trơn. Bố là đồ hèn!" Cậu nhóc gào lên.

Kurai khựng lại vì sốc.

"Cũng là bố dặn con không được lại gần bác, nhưng thi thoảng bác cũng có chút tốt mà, do bố nhắc đi nhắc lại nên con mới sợ bác theo bản năng. Tất cả là do bố!"

Kurai sốc x2

"Bố lúc nào cũng thu hút phái nữ, đến nỗi còn có cả người yêu cũ của bố đến làm phiền nhà mình lúc cả nhà đang ăn cơm. Bố là đồ trăng hoa!"

Kurai sốc x3

"Bố chẳng bao giờ đánh thắng bác. Bố yếu đuối!"

Kurai sốc x4

"Bố còn hay ngại khi phải nói lời yêu thương, bố thậm chí còn không thể nói với mẹ 'anh yêu em' được nổi 10 lần liên tục, vậy mà lúc nói lời yêu để đá xéo mấy cô xinh đẹp kia thì mặt tỉnh bơ. Bố chẳng đáng mặt đàn ông!"

Kurai sốc bay màu. Lớp bảo vệ tâm lý cuối cùng vỡ tan. Chắc chắn mặt anh lúc này nhăn như ăn phải ớt dù giấu sau cái khẩu trang và cặp kính kia.

"Oái! Kurai! Cậu còn ổn không vậy?!" Haruaki hoảng sợ, lo lắng hỏi anh.

"Bố là đồ ngốc! Bố lúc nào cũng sợ bác, nhưng khi bác đụng vào con hoặc mẹ thì bố toàn đứng ra bảo vệ mà! Con biết là bố luôn yêu thương gia đình, nhưng con không ngờ là bố ghét con như thế. Bố tồi lắm!"

Kurai sững sờ, ngạc nhiên nhìn cậu nhóc - lúc này đang vùi vào ngực Nyuudo mà khóc thút thít.

Nhưng có vẻ nhẹ lòng sau những lời bộc bạch, cậu bé nhanh chóng nín khóc và quay về biểu cảm ban đầu. Kurai vươn tay định chạm vào cậu nhóc thì bị cậu hất đi.

Mọi người - kể cả Kurai - đều nhận ra rằng, anh chính thức bị cạch mặt rồi.

Rầm! - Cửa phòng lại bị mở một cách thô bạo lần nữa trong buổi sáng hôm nay. Hai cô nữ sinh vội vã bước vào, đầu gối rớm máu.

"Bác sĩ có ở đây không ạ? Tụi em bị ngã..."

Chưa kịp nói xong, cậu nhóc - hay đúng hơn là tiểu Kurai (dù bị phủi sạch quan hệ nhưng giống thì vẫn cứ gọi) đã chạy như bay tới, với gương mặt nghiêm túc và ánh mắt long lanh.

"Các chị có sao không ạ?" - Giọng nó trầm nhẹ, pha chút lo lắng đúng điệu người lớn.

"Á..." - Một trong hai nữ sinh bất giác đỏ mặt.

"Máu dính váy rồi nè, để em giúp chị lau một chút... Chị đừng lo, đau thì cứ bấu em cũng được."

"Á á á á..."

Tiếng tim nổ tung hàng loạt, kèm chỉ số nhịp tim vượt ngưỡng khuyến cáo của Bộ Y tế.

"Chị đẹp thế này thì cười lên mới hợp. Đừng khóc nha."

Bùm.

Thêm tiếng tim nổ lần hai. Nữ sinh thứ hai gục vào vai người kia, hai má đỏ rực như bị dán giấy cảnh báo "Nguy hiểm - Đang yêu".

...?!?!?

"Thế này thì đúng con Kurai rồi ha." Hatanaka cảm thán.

"Chuẩn đét." Nyuudo đồng tình.

Còn Haruaki thì sốc trước quả skill bá đạo của cậu bé trước mặt. Sau khi nghe Nyuudo-kun kể về Kurai, và lời thật lòng của cậu bé kia, Haruaki đã đoán được Kurai sát gái đến mức nào. Nhưng không ngờ là cậu nhóc này cũng đào hoa không kém. Thật sự là hai cha con ư?

"Quả này thì đúng là con hơn cha đấy." Hatanaka kết luận.

Sau khi hai cô gái rời đi, Kurai nhẹ nhàng lại gần đứa trẻ.

"Xin lỗi nhóc vì tôi đã nặng lời." Kurai nói vừa đủ nghe, nhưng ánh mắt thì không nhìn thẳng vào cậu nhóc.

"Bố ngại à?"

Kurai bất giác cảm thấy toàn thân nóng lên.

"Tai với gáy bố đỏ như cà chua ấy-" Kurai không để cậu bé nói hết câu, cứ thế mà gõ đầu cậu nhóc một phát.

"Oái! Sao hở tí là bố đánh con khi bố ngại thế! Bố kì ghê! Con mách mẹ đấy nhá."

Kurai kéo ghế, cứ thế mà ngồi gọn sát mép giường im lặng. Còn cậu nhóc lúc này thì cười khúc khích mà sà vào lòng Haruaki.

"Trông bố 'cứng' thế thôi chứ bố dễ ngại lắm á." Cậu nhóc thì thầm vào tai Haruaki. Còn cậu thì cũng không biết phải nói thế nào, đành vỗ lưng Kurai tỏ ý an ủi.

"Trông em hơi mệt đó, cần anh tiêm thuốc cho không nè~" Takahashi mon men lại gần anh, còn cậu nhóc mặc áo blouse bản thu nhỏ kia cũng lén lút bám trên người Takahashi, giơ ống tiêm lên hướng vào Kurai.

"CÚT!!!" Kurai bật dậy, đá phăng ống tiêm trong tay Takahashi. Còn ống tiêm thì thuận thế suýt thành công tiêm cho Hatanaka một phát.

Hatanaka lúc này sợ sun vòi, cứ thế la lên:

"Đừng có đánh nhau ở đây! Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi cũng chết đấy nhá!"

"M... Mọi người bình tĩnh đi!" Haruaki cố gắng khuyên can. Nhưng lũ trẻ con đã ngăn cậu lại, rồi cứ thế tận hưởng màn combat như phim điện ảnh trước mặt mà cười khúc khích.

"Mẹ kệ họ đi, đánh nhau vầy vui hơn."

"Vui cái đầu nhóc á!"

---

Còn tại văn phòng lúc này, mọi thứ đã thành một mớ bùng binh.

"Mọi người không biết đâu, lúc đó thầy Abe gục xuống như cây chuối bị đốn giữa đồng..." - Một giáo viên kể, mắt long lanh như đang kể về một bi kịch sử thi.

"Không thể tin được... mấy đứa trẻ đó... gọi thầy ấy là gì cơ?"
"Là 'mẹ'."

"..."
"Chúc thầy ấy may mắn."

Miki lúc này ngồi lắt lẻo trên ghế, mắt hướng về hư không.

"Tốt nhất là cậu nên làm cho xong đống tài liệu trên bàn đi." Ebisu bước vào phòng cùng một cốc trà nóng.

Miki búng móng tay tách tách, rồi lại giơ lên để kiểm tra, nói với Ebisu:

"Nay phúc thần rảnh rỗi ghê ha."

"Quan tâm đồng nghiệp vốn là chuyện nên làm mà." Tia lửa điện giữa cả hai tóe lên.

"Tự dưng nhớ ra vừa nãy có ai đó nói rằng 'tôi không thích Haruaki' còn tay thì chọn đồ lia lịa ấy nhỉ~? Ai vậy ta?" Miki ngân giọng, còn mắt thì liếc về phía Ebisu đầy ẩn ý.

"Còn ai bị mấy đứa trẻ con gọi là '' ấy nhỉ?"

"Thầy Ebisu thích gây war đúng không!? Nhào vô, tôi chơi với thầy tới bến luôn!!!" Như thể bị chọc trúng nỗi đau, Miki gào lên.

"Ối chà, thầy nhột à?" Ebisu đáp với vẻ mặt cợt nhả. Cả hai chính thức lao vào cuộc khẩu chiến.

Quả thật là Miki bị chọc trúng tim đen thật. Chả là khi Haruaki ngất xỉu, mọi người phải trông chừng lũ nhóc.

Mọi chuyện bắt đầu.

Ebisu lúc ấy thì vẫn đang đọ mắt với cậu nhóc tóc bím, nên mọi người mặc kệ hắn mà nói chuyện với lũ nhóc còn lại.

Cậu bé tóc trắng lúc đó vấp ngã, khóc nhè, và ngay lập tức được cậu nhóc đẹp trai chạy lại an ủi. Miki nhìn cảnh tượng trước mắt mà gật gù - nếu theo lời Hatanaka thì giờ anh đang rất tự hào khi có với Haruaki một đứa con đẹp trai, quả nhiên là giống bố nó.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cậu bé điển trai ấy không thốt lên một câu gây chấn động:

"Trông cậu xinh đẹp như cô đằng kia vậy, nên đừng khóc nhé. Khóc nước mắt nước mũi lem nhem trông không xinh đâu."

Cậu bé này hình như nhận nhầm cả giới tính của đứa bé trước mặt lẫn... Miki luôn.

Miki cứ thế nổ tung. Và đó là lý do mọi người quyết định kéo nhau đi mua đồ - cả Miki cũng đi, để vị thầy giáo này bình tâm lại. Còn lũ nhóc thì để lại cho Takahashi trông nom - do lũ nhóc kêu ầm trời lên là 'muốn chăm sóc cho mẹ'.

Hai người kia - một thần một quỷ - vẫn đang combat bằng mồm một cách quyết liệt như nữ chính đi đường mõm với Liễu Như Yên trong mấy bộ phim ngôn tình vả mặt bên Trung Quốc. Nhìn cảnh này, Sano chỉ biết thở dài.

Vốn cậu học sinh này định quay lại lớp học để hội ngộ với đám bạn, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai - khả năng cao là cả lũ ấy vì biết thầy chủ nhiệm ngất xỉu nên rủ nhau trốn học rồi. Cũng cứ thế mà bỏ rơi cậu luôn. Đúng là lũ ham vui (trừ Mame, tất nhiên).

Còn cậu - một phần là vì chưa chấp nhận được mình có khả năng sẽ có con với thầy chủ nhiệm, còn 'sản phẩm' thì vẫn cứ tung tăng ôm mèo bông, gọi cậu 'cha ưi' một cách đáng yêu quá mức khiến cậu không chịu nổi sự dễ thương đó - phần còn lại là do vẫn lo cho vị nhà giáo kia nên quyết định bám rễ ở cái phòng giáo viên này - giờ đây đã ầm ĩ như cái chợ đầu mối.

Đúng lúc này, thầy hiệu trưởng đột ngột xuất hiện, đánh bay sự hỗn loạn tức thì.

"Mọi người trật tự. Tôi đã bảo Hatanaka theo dõi kiểm soát tình hình, còn Takahashi hỗ trợ rồi, nên xin hãy bình tĩnh."

Sau một hồi thuyết giảng và trấn an, hầu hết mọi người có vẻ xuôi xuôi mà ra khỏi phòng. Dù gì cũng đã tới giờ ăn trưa, nên họ quyết định rời đi cho yên tĩnh. Giờ đây trong phòng chỉ còn lại Ebisu, Miki, Sano và thầy hiệu trưởng.

Lúc này lại có tiếng mở cửa vội vã, nhưng không phải từ cửa chính, mà là từ... cửa sổ.

"Đâu? Đánh ghen á? Ở đâu? Ai mang bầu? Ai phản bội ai? Có ném tiền không? Trang sức đá quý gì gì đó cũng được!" Một giọng nói hớn hở vang lên.

"Đại úy?!" Sano ngạc nhiên.

"R-A-N-M-A-R-U?" Thầy hiệu trưởng từ lúc nào đã dịch chuyển ra sau hắn.

"Ể?! Acchan?!"

Trước mặt mọi người là một con quạ nhếch nhác, dính đầy lá cây - chắc chắn vừa núp lùm hóng chuyện từ mấy cái cây gần trường. Gương mặt hắn vẫn nhơn nhơn trông muốn ghét. Còn thầy hiệu trưởng thì... mặt tối sầm.

"Acchan à... Có gì mình từ từ nói... Đừng kích động nha..."

Không nói không rằng, hiệu trưởng lao ngay vào Ranmaru, dùng chính tóc hắn mà siết cổ không chút nương tay.

"Oé oé oé!!! Bới người ta! Hiệu trưởng đánh người!!!"

Ranmaru quằn quại, cứ thế nằm sõng soài dưới sàn.

"Đến đích!!!" Tiếng nói vang lên từ phía cửa, cánh cửa bật mở.

Takahashi dẫn đầu đội quân nhí, cùng cậu nhóc bám trên đầu hô to khẩu hiệu đầy khí thế, ở giữa là đám loi choi, kế đến là Haruaki cổ vũ đám trẻ - dù ngay sao đó cậu cũng phải tốn nước bọt nói rằng cậu không phải là mẹ của chúng. Và cuối cùng là Kurai và Hatanaka, Kurai thì vẫn bế khư khư cậu nhóc đẹp trai. Hatanaka thong dong bước vào. Còn Nyuudo có vẻ đã xin phép về trước nên không có mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com