Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AllHaruaki: Nếu con của Haruaki ở các vũ trụ song song gặp nhau thì sẽ thế nào?

Mọi người ủng hộ quá chiều hư tôi luôn, giờ chỉ muốn chương nào thuộc serie này cũng trên 30 lượt bình chọn thôi. Bắt đền đó :))))).


Sau khi lũ trẻ thay đồ xong và được bố bế ra sân trường, tất cả đều... chết đứng.

Đơn giản vì sân trường bây giờ đông nghịt như cái chợ trời, náo nhiệt đến mức ai không biết chắc tưởng vừa có thiên thạch rơi xuống đây.

"Mọi người!!" Haruaki hốt hoảng chạy tới.
"Không biết kiểu gì mà ngoài học sinh lớp tôi, hình như cả cái trường này cũng kéo xuống dưới này luôn rồi!"

---

Hatanaka và Miki lập tức chột dạ.
Rõ ràng hôm nay hai người có tiết dạy, nhưng họ đã... lặng lẽ chuyển sang tiết tự học để trốn đến đây - một hành vi vô cùng thiếu trách nhiệm.
Có vẻ bọn học sinh cảm được vibe trốn học, nên cũng trốn theo, mà chỉ có hai lớp thì không đủ wow, nên kéo hết một lượt xuống cho nó bình đẳng.

Nhưng nếu chỉ là cuộc thi bình thường như hội thao phụ huynh con cái quy mô nhỏ - chỉ có 7 cặp thì cũng không đến nỗi lố bịch cỡ lễ khai mạc Thế vận hội vậy chứ?

---

"Thực ra,..." - Haruaki méo mặt - "Học sinh tôi thấy chặng đua thiết kế hoành tráng không khác gì hồi hội thao, nên phấn khích lắm. Mỗi tội phấn khích quá nên... gọi luôn đài truyền hình tới quay rồi.
Xong còn khoe khoang tung hô trên diễn đàn học sinh, thế là cả trường nó đổ về luôn."

"...ĐÀI TRUYỀN HÌNH Á!?!?!" Mọi người hoảng loạn, thi cho vui mà thế này thì vượt mức bích cà bôn quá rồi đó!

"Họ mới gọi báo tôi xong. Mà xem xong bản kế hoạch thì họ... chốt luôn là phát trực tiếp." - Haruaki bật khóc trong vô vọng.
"Chắc giờ ai cũng biết hết trơn rồi..."

---

"Thế ông thiết kế kiểu gì mà tụi nó phải gọi cả truyền hình vậy hả?!" - Sano gào lên rồi vật Haruaki xuống đất bằng thế Freaking German Suplex.

Hiệu trưởng thì run rẩy túm cổ áo Haruaki:
"Học sinh lớp cậu không biết ngồi yên à?! Gọi truyền hình phát trực tiếp là muốn tôi ngửi mùi 5 tấc đất chắc?! Chưa thấy tôi đủ khổ hay sao?!"

"Đưa bản thiết kế đây ngay!!" - Ebisu nghiến răng đá Haruaki mấy cú.

"Thực ra... tôi không có viết bản thiết kế, tôi chỉ... nói miệng là giống phần chạy tiếp sức vượt chướng ngại vật, chỉ là độ khó tăng cao và... quy mô nhỏ hơn một chút thôi..."

"CHA NỘI ƠI!!! CUỘC THI NÀY LÀ CHO TRẺ MẪU GIÁO ĐÓ!!!"

"Thì... người tiếp nhận là mấy ông bố mà. Tôi thấy mọi người vừa giỏi vừa đẹp trai thì mấy cái này chỉ như gãi ngứa thôi đúng không...?
Tụi nhỏ cũng đồng ý để bố mình được tỏa sáng mà..." - Haruaki cười cầu tài, ánh mắt đáng thương nhìn những người trước mặt.

"... Đừng có vừa đấm vừa xoa kiểu đó!!" - Cả đám gào lên.

---

Lúc này, Haruaki kéo Nyuudo lại hỏi thì phát hiện một sự thật chấn động hơn.

Vì trò chơi vui quá, nên cả trường đã xúm lại dàn dựng giúp luôn, phối hợp với cả đội phóng viên truyền hình khiến cậu thấy choáng váng.
Mức độ nghiêm trọng giờ đã vượt cấp trường mà nhảy sang cấp quốc gia rồi!

"Rốt cuộc là ai liên hệ với đài truyền hình vậy hả?!"

Beniko: "Hijita."
Nyuudo: "Thằng Hijita."
Mujina: "Chỉ có thể là thằng Hijita thôi."

Hijita: "Ủa Alo? Sao lào gì cũng tôn thế?! Rõ ràng đài truyền hình gọi nhầm trước mà. Ai là đứa bô bô cái miệng 'ở đây có trò vui lắm' rồi còn gợi ý họ đến hả?!"

"Mày chứ ai?"

"Tao chỉ là người mở lời thôi! Đừng quên lúc đó tụi mày vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, thậm chí là quảng cáo và chém lên tận trời!"

---

Lúc này có tiếng reo rạng rỡ:

"Vợ~~!!" - Hatanaka vui vẻ chạy ra đón Ibara, đã đến cùng các con.

"Bố chơi với tụi con đi!"

"Bố đang bận bảo vệ thầy Haruaki rồi. Mấy đứa làm vệ sĩ cùng bố đi nhé?"

"Vâng ạ!" - Cả ba đứa đồng thanh.

"Hể, chị Ibara, sao chị biết mà tới nhanh vậy?"

"Tôi được chồng nhắn tin, tưởng ảnh giỡn thôi. Ai ngờ mở ti vi thấy thật, nên tôi mới phi tới liền." Ibara ôm má cười cười.

"Ti... vi phát thật hả?" - Haruaki bắt đầu run như cầy sấy. Chết rồi!

---

Vừa hay điện thoại reo, thông báo cho Haruaki một án tử lơ lửng.

Harauki nuốt nước bọt, bắt máy.

*"...Ame ơi, em..."*

*"Anh xem tin nhắn Hatanaka rồi, xem cả truyền hình trực tiếp luôn."* - Amaaki lạnh lùng, giọng không khác gì thần chết.

"HATANAKA!!!" - Haruaki tru lên.

"Xin lỗi! Có biến mà không kể thì có lỗi với trời đất lắm."

"Thì cũng được! Nhưng lý do gì mà ông lại đi kể với anh trai sinh đôi tôi vậy?! Bộ ông hết bạn rồi hả?"

"Chứ không phải ổng là brocon chính hiệu à? Anh em mà không chia sẻ chuyện quan trọng thì còn gì tình cảm nữa?"

"Vấn đề không phải ở đó!!! Ổng mà biết tôi có con rơi từ trên trời rơi xuống thế này, rồi cái bãi bùng binh dưới sân trường kia nữa, thì ổng sẽ giam tôi trong nhà đến cuối đời mất!!"

*"... Không cần nói nữa đâu.

Vì anh đang ở ngay sau em rồi."*

---

Lúc này, Haruaki cảm thấy một bàn tay lạnh toát đặt lên vai mình.

Chầm chậm quay đầu lại - là Amaaki - đang đầm đìa mồ hôi vì đã băng qua hàng trăm cây số chỉ để tới đây.

"Ame à..."

"Anh cần một lời giải thích rõ ràng." - Amaaki nghiến từng chữ như có lưỡi dao cắm vào tim em trai mình.

---

Lúc này, hội bố con thì đang phải vật lộn với đám phóng viên và học sinh chen chúc như ong vỡ tổ.

Một vài người thì... rất hưởng thụ:

"Con trai tôi đẹp trai giống tôi hả? Để cảm ơn thì mọi người bị làm sao cứ việc đến bệnh viện của tôi, tôi sẽ khám miễn phí cho mọi người nhé. Con trai tôi cũng sẽ giúp nữa!"

Takahashi xoa đầu Hiroki. Lời nói thì đầy thiện chí, nhưng nụ cười thì nom như bác sĩ phạm pháp sắp tuyển thêm đồng phạm.

"Mẹ đứa nhỏ là ai ấy hả? Tất nhiên là thầy Haruaki rồi! Trông thằng bé dễ thương như mẹ nó thế này cơ mà! Cười lên nào Riku!" Miki cười tỏa nắng.

Trong khi số còn lại thì... hận không thể độn thổ.

Ebisu bị dí camera, đành miễn cưỡng trả lời.

"Tôi với nó không phải cha con."

Kaito tiếp lời: "Ông ta chỉ là một người cung cấp mã gen hỗ trợ, không hơn không kém."

Còn mọi người thì nghĩ:

"Không phải cha con mà mang đi xét nghiệm ADN thể nào cũng bị đuổi về cho xem."

Kurai thì đang cố né mặt, nhưng Yuto rất nhiệt tình kéo lại, còn 'vô tình' giật luôn khẩu trang của anh.

"Oa! Đẹp trai quá!" Các cô gái la ó. Khuôn mặt bất lực của Kurai lập tức leo thẳng top trending.

Đặc biệt là Hiệu trưởng - một người sống vì danh dự, giờ đang chui vào lán nghỉ, ngồi thẫn thờ như thể thân xác ở đây nhưng tâm hồn đã nhập tịch cõi khác.

Không chỉ có con rơi, mà còn là con với cấp dưới - Haruaki - mà cậu lại còn là "mẹ" của mấy đứa trẻ khác nữa, tức là... ông là một trong những ông chồng bán thời gian của Haruaki, lại chẳng có danh phận gì cả.

... Nhưng thôi, sống sao cũng được, miễn là Haruaki vẫn chưa unfriend là ổn rồi.

---

Còn lũ nhóc giờ đây chẳng khác gì sao nhí với những màn debut rất 'riêng'.

---

"Con là Miki Riku ạ! Mong mọi người giúp đỡ con trong cuộc thi sắp tới!" Riku vẫy tay xin chào, gương mặt tinh xảo như búp bê sứ nở một nụ cười rạng rỡ.

"Kyaaaahhh!!! Dễ thương quá!"

"Cho anh bế em về được không em trai ơi!"

"Thiên thần nhỏ ơi, làm ơn chớ có lớn lên!"

---

"Con nà Sano Aoi! Còn bị nói ngọng lên mọi ngừi thum cẻm giúp con ạ!"

Aoi ôm mèo bông, giọng bập bẹ cùng đôi má phúng phính. Đôi mắt xanh biếc chớp chớp.

"Muốn nựng quá đi!"

"Mắt em đẹp như đá quý luôn đó!"

"Nhà chị có nhiều mèo bông lắm, theo chị về nhà nha!"

---

"Con là Kaito ạ." Ebisu lạnh lùng, cười băng lãnh.

"Chu choa! Ngầu đét em trai ơi!"

"Tiểu tổng tài muốn thử đến nhà chị không, sẽ không khiến em thấy vọng đâu!"

"Trẻ con mà đã đẹp trai thế này thì lớn lên còn ai chịu nổi?!"

---

"Con là Takahashi Hiroki! Ước mơ của con là bác sĩ!"

"Thằng nhóc này có ước mơ cao cả thế. Anh đây thích nhóc rồi đó!"

"Tiểu bác sĩ à, chị cảm thấy tim mình chệch một nhịp, em khám cho chị được không?"

---

"Con là Takahashi Yuto. Mong mọi người giúp đỡ ạ. Nếu mệt thì phía sau có lán nghỉ cho mọi người. Nhớ chăm sóc sức khỏe của bản thân nhé!"

"U hu hu! Cậu bé quan tâm chúng ta kìa! Dễ thương quá!"

"Tôi chấm rồi! Thằng nhóc này sẽ là cháu rể tôi! Ai giành là tôi kiện đó!"
---

"Con là Ashiya Shohei. Hôm nay trông các chị ăn mặc đều rất thời trang đó." Shohei vừa nói vừa nháy mắt với mấy chị gái xinh đẹp.

"Thằng nhóc bad boy quá, trông red flag thật sự!"

"Tôi cứ bị mê cái vibe này, tôi muốn em!"

"Thằng nhóc xấc láo, nhưng ngầu vãi! Kết nghĩa huynh đệ không nhóc?"

---

"Em là Karasuma Hayato! Em khá là tiểu nhân đó, mong mọi người đừng cười chê nhé! Nếu được, hãy cược 1000 yên cho người mà anh chị nghĩ là thắng nhé, em cầm tiền hộ cho!"

"Thằng nhóc này thật thà quá mức cần thiết! Nhưng tầm này ai mà chả tiểu nhân chứ! Anh đồng tình với nhóc!"

"Trông cậu nhóc này thực dụng quá, chị có tận 2000 yên trong thẻ, em dám theo chị không?"

---

Lũ nhóc có sức hút quá lớn, giờ đây, đứa nào cũng đã có một fanclub riêng khiến ông bố nào cũng sững sờ.

"Thế bố mấy nhóc đâu?"

Lũ nhóc đồng loạt chỉ về phía xa - nơi các ông bố đang mặc đồng phục thể dục, xếp thành hàng ngang như đi catwalk.

"... Grưahhhhhhhhh!!!!! Đẹp trai quá đi!!! Cho chị làm mẹ mấy nhóc được không?!"

"Không được đâu, tụi em có mẹ là Haruaki rồi!"

"Haruaki là ai vậy nhỉ?"

"A! Có phải thầy giáo xinh trai ngáo ngơ trên mạng hôm trước không?"

"Bingo!!!"

---

Lúc này, Shohei không thấy bố mình đâu liền biếc chắc là nhục quá nên trốn rồi. Nghĩ đến đây, cậu nhóc chạy vào lán nghỉ kéo hiệu trưởng ra.

Hiệu trưởng vào hàng ngang nhung đeo mặt nạ, dáng vẻ ủ rũ.

Shohei thấy thế, tức giận lấy đi chiếc mặt nạ, để lộ ra khuôn mặt trẻ trung điển trai không kém gì những người khác.

"Hyaaa! Hiệu trưởng đẹp trai quá! Không ngờ luôn!"

Shohei quyết định thốt ra một phát ngôn chấn động, nhưng đầy trí lí:

"Bố đẹp trai, thông minh, tiền nhiều, làm vương làm tướng chỗ này mà lại đi hèn mọn trước ống kính là dạng gì nữa?"

"Bố bỏ cuộc sớm vậy trông chẳng ra dáng đàn ông chút nào! Chi bằng giúp con thắng, leo lên làm chính thất của mẹ, rồi mình thành một nhà hạnh phúc có phải tốt hơn không?"

Shohei giảng đạo lí nhưng không nhận ra ánh nhìn kinh ngạc từ những đứa khác.

Một lời như sét đánh ngang tai.

Hiệu trưởng bùng tỉnh.

Mấy người bố khác nghe vậy cũng... ngộ ra chân lý vũ trụ.

Một người phía khán giả thốt lên:

"Gặp đúng thằng liều rồi!"

---

Như thể có sẵn kịch bản, Takahashi giật lấy máy quay hướng vào mình:

"Tôi, với tư cách là người đứng đầu chuỗi bệnh viện yêu quái, tuyên bố rằng tôi sẽ cùng con mình thắng cuộc thi này để giúp Haruaki-nii có một mái ấm trọn vẹn!

Utagawa trong đám đông ôm mặt: "Cậu!!! Sao có thể nói vậy chứ!?"

---

Miki cũng nhanh chóng giành lấy ống kính camera:

"Tôi - với tư cách con trai duy nhất của nhà Miki, sẽ cam kết rước Haruaki về dinh! Để cậu ấy làm cô dâu đẹp nhất!"

Hatanaka: "Sao trong mấy vụ này thì nó lẹ vậy ta?"

---

Ebisu đá luôn Miki văng khỏi ống kính:

"Tôi không có hứng thú với Haruaki, nhưng tôi chắc chắn sẽ không thua, với cương vị Phúc thần, tôi sẽ để cậu ta sống một cuộc sống trong nhung lụa."

Kurahashi đang uống nước nghe xong cũng suýt sặc.

---

Sano nhấc Ebisu lên đặt ra chỗ khác.

"Có thể bây giờ tôi chưa đủ tuổi, nhưng chắc chắn tôi sẽ chịu trách nhiệm với thầy và con mình. Hạnh phúc là phải có trách nhiệm!"

Mame và những người bạn: "...!?!?!"

---

Phóng viên nhanh chóng quay sang Kurai.

"Tôi, cùng tất cả người hầu nhà thủ tướng Nyuudo Hajime và chính thủ tướng Bộ ngoại giao, lấy danh dự ra thề: Tôi sẽ trao cho Haruaki chiếc nhẫn cưới đẹp nhất!"

Còn Nyuudo trong đám đông gào to: "Ai mướn anh lấy danh dự đồng nghiệp và bố tôi ra thề thế hả?!"

---

Còn hiệu trưởng thì dịch chuyển ra trước ống kính:

"Tôi là hiệu trưởng của cái trường này, tôi sẽ không để ai cướp Haruaki khỏi tay tôi!" Ông có vẻ dẹp hình tượng sang một bên rồi.

"Hình tượng dựng lại sau cũng được, nhưng nếu không nhanh thì Haruaki chắc chắn sẽ bị người khác bế đi mất!" Hiệu trưởng sốt ruột suy nghĩ.

---

Ranmaru giữ chặt ống kính máy quay:

"Người nghèo thì luôn mang trong mình tình yêu thuần khiết nhất! Tôi chắc chắn sẽ thắng và rước Haruaki về, không chịu kiếp ở rể, cũng sẽ không để cậu ấy và con trai chịu khổ!!!"

Tenmaru ở trong đám đông: "Phụt-!!!???"

---

Bên nhà đài thì không bỏ lỡ cơ hội, lập hẳn một cuộc bình chọn trực tiếp trên sóng truyền hình:

"Ai sẽ là người chồng chính thức của thầy Haruaki? Bình chọn ngay bằng cách nhắn tin theo cú pháp 'YEU HARUAKI' gửi 8979!"

Còn Haruaki - ngay khoảng khắc đó vừa dẫn Amaaki đến nơi - liền chết lặng.

---

"THẰNG CHÓ NÀO VỪA NÓI SẼ CƯỚI EM TRAI TÔI!!!!!??????" Amaaki gào lên, đáng sợ như Ma Vương tận thế.

Các ông bố giật mình quay lại thì thấy được đôi mắt giết người của Amaaki, không tự chủ được mà run rẩy một cái.

Haruaki gào khóc trong lòng: vốn anh trai cậu rất sợ yêu quái, mà giờ phát điên như có thể đánh tay đôi với họ là biết ổng mất kiểm soát cảm xúc con mẹ nó luôn rồi.

Giữa lúc tình hình căng như dây đàn, đám nhóc rủ nhau xuất hiện, ngoan ngoãn chào:

"Bác ơi~!"

"Mấy nhóc là...?" Amaaki ngạc nhiên.

"Tuyệt quá, bác có ở đây! Bố vừa bắt nạt mẹ đó, bác mắng bố đi!"

"Bác chơi với con!"

Nhìn lũ trẻ nhao nhao trước mặt cùng cọng ahoge đặc trưng của nhà Abe, mỗi đứa đều hao hao giống Haruaki nữa khiến Amaaki im lặng.

"Ame ơi...?"

"... Chào mấy đứa! Người bác yêu quý của các cháu trở lại rồi đây!!!" Amaaki thay mặt, đôi mắt phát sáng như bóng đèn 10000W chất chứa tình yêu bác cháu dạt dào.

Haruaki: "?"

"Trông đứa nào cũng xinh như em ta cả!" Anh ngồi thụp xuống, âu yếm từng đứa một trước sự kinh ngạc của cậu.

Rồi bỗng Amaaki khựng lại, quay sang Haruaki, đặt tay lên vai cậu tỏ vẻ nghiêm túc.

"Haru à, đó đều là con em đúng không?"

Haruaki đành bất lực gật đầu.

"Vậy bảo chúng đoạn tuyệt quan hệ với bố đi, em là mẹ thì anh sẽ là bố. Nhà mình dư sức nuôi tất cả, không nuôi được thì anh đi làm, em ở nhà chăm con là được, anh nuôi em. Chúng ta bao giờ cũng có nhau."

"Ê ê ê!!!??? Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy hả Ame!?!?!? Anh làm em sợ đó!" Haruaki hoảng hốt.

"Thậm chí anh còn không tự hỏi tại sao em là đàn ông nhưng sinh được con sao?"

"Haru thì không bao giờ sai, chỉ có thế giới này ghi nhận thiếu những trường hợp như em thôi!" Amaaki khẳng định.

Tụi nhỏ nghe vậy thì cũng có vẻ đồng tình với suy nghĩ của Amaaki, mắt long lanh suýt gật đầu cái rụp.

Lần này cũng đến lượt các ông bố hoảng sợ rồi. Họ nhanh chóng bốc con mình rồi lùi ra 2 mét như thể dịch covid đang hoành hành thêm một lần nữa.

"Đừng có đựng vào tụi nhỏ!"

"Hờ!" Amaaki cười khinh bỉ, một loại không khí sặc mùi thuốc súng lan tỏa.

Mọi người đều im lặng hóng drama, còn hội phóng viên thì lại thêm được vài cái tiêu đề siêu hot. Đến đây quả là một quyết định đúng đắn, ước mơ làm đại gia giờ đây như ở trong tầm tay.

Takahashi: "Anh rể à, đừng giữ khư khư anh trai vậy chứ?"

"Em tôi, tôi có quyền."

Miki: "Thế là vi phạm luật rồi đó!"

"Chỉ là người cung cấp tinh trùng thôi mà cũng đòi lên tiếng à?" Amaaki nhíu mày.

"AME!!!" Haruaki phản kháng.

"Anh đang giúp em đó!"

"Em ghét anh!!!"

ĐOÀNG!

"Ha... Haru?"

"Anh chưa bao giờ cho em quyền quyết định cả! Công việc giáo viên này cũng là em phải chứng minh cho anh thấy thì anh mới đồng ý.

Nếu anh thật sự yêu em thì thể hiện nó đi. Tình yêu là sự tự do!"

"Anh yêu em nhất mà Haru! Anh xin lỗi, đừng ghét anh mà~~~!" Amaaki ôm chặt lấy chân Haruaki cầu xin.

"Được rồi!" Amaaki gằng giọng với những người khác, rồi tuyên bố trước toàn thể mọi người:

"Haruaki là của tôi. Nhưng tôi sẽ công bằng với mọi người. Tôi sẽ làm giám khảo chấm điểm - muốn làm em rể tôi, thì liệu mà biểu hiện cho tốt."

"Vâng! Anh rể!"

"Cấm gọi tôi như thế! Mấy người không xứng!"

Rồi họ lại quay ra cãi nhau. Những người đến xem thì được ăn no dưa, còn đài truyền hình thì phấn khích khi lưu lượng theo dõi tăng lên kỉ lục.

Còn Haruaki chỉ biết thở dài trước tình cảnh trước mặt.

"Chúc mừng thầy nhé, để đảm bảo tính riêng tư, nhà đài sẽ chỉ phát trực tiếp vòng thi này thôi, xong việc họ sẽ rút máy." Nyuudo thì thầm vào tai Haruaki.

Trái tim cậu cuối cùng cũng... rụng xuống vị trí ban đầu.

Cuộc thi chính thức bắt đầu!
Sân trường nổ tung trong tiếng reo hò cổ vũ, băng-rôn căng đỏ, khói pháo tung trời, cảm giác như thể Olympic phiên bản nâng cấp vừa được khai mạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com