Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EbiHaru: Xiềng xích

Chú ý: OCC. Dài. Ngược. Văn phong không ổn định và truyện cũng không hẳn là hay. Dài. Mọi người lưu ý.

Vào một buổi trưa đầu mùa hè oi ả và nóng nực, cái nóng hầm hập như đang thiêu đốt mặt đất. Không khí đặc quánh, ngột ngạt, khiến mọi chuyển động đều trở nên lười nhác. Từng ánh nắng chói chang bao trùm lấy ngôi đền cổ kính - với những chiếc cổng đỏ rực, xen lẫn những tán cây xanh mướt khiến khung cảnh mang một vẻ đẹp vừa rực rỡ nên thơ, mà cũng vừa tĩnh lặng và uy nghiêm.

Đây là nơi thờ phụng Ebisu Isaburou - vị thần tài lộc và may mắn, nổi tiếng vì sự nghiêm minh và công bằng. Hắn không thường xuất hiện trước mặt người trần, chỉ được biết đến qua những lời kể - một vị thần mang nụ cười thân thiện nhưng xa cách. Thế nhưng, điều đó không làm giảm đi sự linh nghiệm nơi đây.

Dân làng quanh vùng thường tới khấn vái, thậm chí có người từ nơi xa cũng tìm đến chỉ để cầu mong một điều tốt lành.

Nhưng hiện tại thì không có ai đến cả. Sân đền vắng lặng không một bóng người.

Có lẽ là do cái nắng nóng này. Và vào một buổi trưa hè như vậy mà đi cúng bái thì quả là địa ngục trần gian.

May thay, bầu trời trong xanh kia đã tụ lại những mảng mây mây xám xịt, và các giọt mưa cứ thế đua nhau rơi xuống, len lỏi qua những khóm hoa, thấm vào nền đất nứt nẻ, gột rửa cả những bức tượng đá và bậc thềm rêu phong. Lư hương đã tàn từ lâu giờ lại lờ mờ khói trắng, bị làn mưa nhẹ làm nhòe đi.

Một cơn mưa bất ngờ không hề có trong dự báo. Nhưng với nơi này, người ta dễ dàng đoán được ai đã gọi mưa đến. Dù sao thì... đây cũng là một loại phước lành mà.

Không khí lúc này rất trong lành và ẩm ướt. Mùi của mưa bốc lên từ nền gạch, hòa với hương hoa thường xanh và gỗ thông. Và giữa sân đền nổi bật lên một chiếc ô đỏ rực với những họa tiết công phu - tựa một bông hoa kiêu kì nở rộ giữa làn mưa.

Ebisu - người cầm chiếc ô đó, tận hưởng cái cảm giác mát mẻ mà những hạt mưa bé tí tẹo kia mang lại, từng bước mà tiến về phía chiếc cổng đền đỏ son, nơi hắn đón chào một sự hiện diện không mấy được hoan nghênh.

"Xin chào?"

Một thanh âm trong trẻo vang lên. Lịch sự, xa cách, lạnh lẽo và cực kỳ khó đoán, cái âm sắc cao quý xa cách, không ai có thể chạm đến, chỉ có thể ngoan ngoãn mà phục tùng.

Và hướng về sinh vật đã lẻn vào lãnh địa của hắn.

Một con người.

Với mái tóc nâu xuề xòa và rối bù. Nhỏ bé. Yếu ớt. Gầy rộc. Ướt nhẹp và đầy bẩn thỉu. Tầm 12 tuổi. Đó là những từ ngữ có thể miêu tả con người trước mặt.

Rõ là thảm hại.

Đối lập hoàn toàn với hắn - một sự xuất hiện đoan trang, cao quý, trang phục tinh xảo, mái tóc được tết thành một bím tóc dài gọn gàng. Thậm chí trên người hắn còn mang một mùi thơm nhàn nhạt của trầm hương lâu năm, dịu dàng mà uy nghiêm.

Đúng là một trời một vực.

Dù gì thì việc hắn hỏi chỉ đơn giản là cho có lệ và đúng phong thái mà một vị thần nên làm, vậy nên Ebisu cũng không quan tâm lắm đến việc con người kia sẽ trả lời như thế nào. Rồi sau đó hắn sẽ khôn khéo mà đuổi cậu ta đi trong êm đẹp.

Nhưng cậu bé lại không phản ứng gì trước lời chào của thần, khiến Ebisu bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Vậy, con người kia, ngươi cần gì ở đây? Cần gì ở ta - một vị thần? "

Lúc này, cậu ta mới chậm chạp ngẩng mặt lên nhìn Ebisu, và giật mình hoảng loạn.

"A! Xin lỗi... T- tôi..."

Ebisu im lặng nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé trước mặt. Và lúc này, hắn đứng hình. Không phải vì lời xin lỗi, mà vì đôi mắt của cậu ta.

Một đôi mắt đỏ lựu. Trong vắt và sáng rực - lấp lánh không chút đau khổ hay tuyệt vọng, chỉ có chút kinh ngạc và sợ hãi do giật mình.

Tựa viên đá quý tuyệt đẹp.

Một vẻ đẹp lạc loài giữa khuôn mặt lấm lem bùn đất kia.

Giống màu mắt của chính hắn.

Chỉ là, đôi mắt đỏ của Ebisu mang một vẻ đẹp độc đáo - có điểm thêm con ngươi màu lam. Cùng với ánh nhìn sắc lạnh, u tối và có chút khinh thường càng khiến cả hai đôi mắt này vừa giống nhau mà cũng vừa khác biệt đến lạ.

Nhưng đôi mắt của con người kia chất chứa một thứ gì đó khiến hắn khó chịu đôi chút, dù hắn không biết cái khó chịu đó là do đâu. Mà cũng đồng thời dấy lên một sự hứng thú mờ nhạt.

"Ngươi là ai? Sao ngươi lại đặt chân vào lãnh địa của ta?"

"Tôi- tôi là Haruaki! Tôi chỉ là thật sự không có nơi nào nghỉ chân nên mới vô tình lạc vào nơi này. Nên... nên là mong ngài tha tội."

"Ngươi không có họ sao?"

"Tôi là trẻ mồ côi, nên là tôi không có họ."

"Vậy ai đã đặt tên cho ngươi vậy?"

"Là tôi tự đặt ạ... Tôi từng được đi học, nhưng nghèo quá nên phải nghỉ giữa chừng.

"Haru" trong "ánh nắng"... và "Aki" trong "ánh sáng".

Ý là... "ánh nắng rực rỡ" ạ."

Lúc này, gương mặt bẩn thỉu kia nở một nụ cười tươi rói. Đôi mắt tựa hồng ngọc kia cong cong như trăng non.

Và đúng lúc đó, bầu trời hết mưa, những tia nắng le lói sau những tảng mây tan, cứ thế mà rực rỡ phủ lên cả ngôi đền. Và nhờ cơn mưa mà mọi thứ còn lấp lánh hơn trước.

Ánh nắng rơi vào con người nhỏ bé ấy, tô điểm thêm cho nụ cười kia. Còn Ebisu khẽ nhếch môi.

"Đặt tên hay đấy."

"Thật ạ?" - Haruaki sáng rỡ.

"Ngươi đã bảo là không có chỗ nào để đi, đúng không?"

"Vâng..."

"Vậy, ngươi muốn thử làm người hầu của ta chứ?"

"Thế cũng được ư?"

"Tất nhiên. Ta vốn rất rộng lượng mà."

"Cảm ơn ngài!"

"Được rồi, vậy để ta đặt họ cho ngươi."

"Ngài còn đặt họ cho tôi nữa ạ? Vinh hạnh quá!"

"Ừm... Abe đi. Abe Haruaki."

"...Vâng!" - Cậu cúi đầu, giọng run vì vui sướng. Ebisu nở một nụ cười hài lòng.

"Chào mừng đến với ngôi đền của ta - thần tài Ebisu."

---

Đã được ba ngày kể từ lúc Haruaki bước vào nơi này - với tư cách là người hầu của thần linh.

Mọi thứ đã bình ổn trở lại và đi vào quỹ đạo của nó sau khi có sự xuất hiện của Haruaki - một con người thấp kém, trong ngôi đền linh thiêng.

Hầu hết, như dự đoán, ai cũng kì thị con người nhỏ bé này, tất cả gia nhân trong đền đều nháo nhào cả lên cho đến khi Ebisu lên tiếng.

"Đây là Abe Haruaki. Hãy sắp xếp cho con người này, cậu ta sẽ là người hầu mới ở đây. Hãy chiếu cố cậu ta một chút, các ngươi làm được mà? Đúng không?" - Ebisu điềm tĩnh cười cười, nhưng cái ánh mắt châm chọc đó nói lên tất cả.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ chiếu cố người này chu đáo." Họ đồng thanh, nhưng cũng mang một vẻ khinh thường khó giấu.

Quả thật, Ebisu là một vị thần với tính cách giả tạoích kỷ.

Lời nói này hoàn toàn châm ngòi cho một loạt các hành động khác, nhưng tinh vi và mang tính dạy đời - và với Haruaki là nhân vật then chốt.

"Con người thấp kém chỉ có thể cúi đầu xuống cho các giống loài khác chà đạp và vùi dập. Vì con người là một sự yếu đuối do tạo hóa tạo nên."

Nhưng vào hai ngày sau đó, tất cả vẫn chưa thể hiện thái độ gì với Haruaki, vẫn hướng dẫn bình thường và công việc, Haruaki quả thật rất vụng về và đã làm hỏng vài việc - có lẽ một phần cũng là vì cậu là trẻ mồ côi cũng như chỉ học đến năm 10 tuổi nên cậu hoàn toàn không hiểu lễ nghĩa ra sao. Rất may là cậu cũng đã được bổ sung cấp tốc ngay sau đó.

Tất nhiên là chỉ cho đến lúc cung cấp thức ăn, nơi ở và đồ dùng sinh hoạt.

Các gia nhân được cung cấp thức ăn đầy đủ - một thịt một canh, 2 người cùng giới thì chung một phòng - rộng và sáng sủa, quần áo 3 bộ mới tinh sạch sẽ luân phiên, cũng như được cấp lương đàng hoàng. Một số người - đặc biệt là hầu cận thân tín của Ebisu - thậm chí còn được hưởng quyền lợi cao hơn và có quyền chỉ huy những kẻ khác.

Còn Haruaki... thảm khỏi nói.

Chút cơm thừa canh cặn, một căn phòng chứa đồ xuống cấp tít trong đền, vậy nên căn phòng đó chẳng hề có chút ánh sáng nào. Quần áo thì ít ra vẫn có chút nhân đạo, hai bộ đồ cũ luân phiên - tất nhiên là sạch sẽ.

Nếu đây là mô hình xã hội thu nhỏ, thì quả thật Haruaki quá thảm - vì cậu nằm ở cấp bậc nô lệ. Là quả hồng mềm mặc cho người ta nắn bóp.

Địa ngục bắt đầu vào ngày thứ tư.

Công việc bắt đầu dồn dập trút xuống đầu Haruaki. Dù nơi này là một ngôi đền linh thiêng, vốn dĩ cũng có việc phải làm thật - nào là lau dọn, nấu ăn, chăm sóc cây cảnh, đôi khi là hầu hạ vị thần chủ trì. Nhưng công việc thường ngày ấy vốn không nhiều, đặc biệt khi vị thần kia - Ebisu - là một tồn tại bí ẩn, chẳng có thú vui cụ thể nào, cũng không đòi hỏi người hầu phải luôn kè kè bên cạnh. Thực chất, việc hầu hạ Ngài là thứ nhàn hạ nhất trong số mọi việc.

Thứ khiến Haruaki khổ sở, là vì "sự chiếu cố" của đám gia nhân ở đây.

Đền này đông người, mỗi người - hay đúng hơn là mỗi loài - đều có những nhu cầu và thói quen khác nhau. Khu gia nhân cũng được phân chia rạch ròi thành ba tầng, mỗi tầng tương ứng với một giai cấp:

Tầng cao cấp, chuyên phục vụ trực tiếp thần Ebisu và quản lý những người hầu khác. Họ thường là các yêu quái mạnh, sống lâu năm - thậm chí có cả bán thần và thần tập sự.

Tầng phổ thông, lo những việc thường nhật: lau dọn, nấu ăn, phục vụ khách hành hương và những kẻ có thân phận cao quý. Đa phần là yêu quái bình thường.

Tầng tập sự, làm những việc nguy hiểm, bẩn thỉu, tay chân. Thường là yêu quái cấp thấp, yếu đuối - hoặc không có chỗ đứng rõ ràng.

Và cuối cùng... là Haruaki. Một cấp bậc không tên - đơn giản vì chẳng ai buồn đặt ra cấp bậc cho một con người duy nhất trong thế giới toàn yêu ma này.

Vậy nên, cậu bị đẩy xuống tầng thấp nhất, gánh lấy những công việc mà ngay cả yêu quái tập sự cũng muốn né. Những việc vốn không nên giao cho một ai cả, thì lại đổ hết lên người Haruaki.

Mỗi ngày, cậu phải dậy từ bốn giờ sáng. Việc đầu tiên là... phục vụ các yêu quái tập sự - mang đồ ăn đến tận nơi, giúp họ thay quần áo như thể chính họ mới là thần chủ nơi này.

Sau đó, là chuỗi công việc nguy hiểm đến rợn người: mang thức ăn vào rừng cho những loài yêu thú hoang dã được Ebisu bảo hộ - cậu phải lén lút, nhẹ bước như mèo nếu không muốn bị chúng phát hiện và xé xác. Hoặc có khi, cậu sẽ phải một mình trèo lên sườn núi dốc đứng mà không có lấy một sợi dây hỗ trợ, chỉ để hái được một nắm thảo dược cho nhà bếp.

Cậu cũng chỉ được ăn hai bữa một ngày, lúc 10 giờ sáng và 9 giờ tối. Và nếu nhà bếp không cho, cậu sẽ chỉ được ăn một bữa.

Chưa hết. Cậu còn phải cọ nhà vệ sinh, lau phòng tắm, tắm rửa cho các loài yêu thú - và trong lúc làm, Haruaki phải thận trọng đến từng cử động. Rụng một sợi lông của hồ ly tinh, hay làm nước quá lạnh với hỏa miêu, đều có thể khiến cậu bị mắng nhiếc, cào trầy, thậm chí lãnh một cú khè lửa cháy sém tóc. Tất nhiên, không chết được mà chỉ là đau một chút về mặt thể xác.

Thậm chí cả việc giặt quần áo - thứ vốn là chuyện cá nhân của từng người - cũng trở thành nghĩa vụ của cậu.

Nhưng lạ thay, cậu chưa bao giờ than vãn. Ngay cả khi suýt mất mạng vì bị yêu thú truy đuổi, khi được ai đó vô tình cứu, cậu vẫn chỉ gãi đầu, cười toe toét:

"Xui xẻo ghê. Nhưng may mà có cậu cứu tôi. Cảm ơn nhé.'

Cậu không thấy khổ. Thật đấy.

Bởi vì trước đây, chưa từng có ai giao việc gì cho cậu cả.
Cậu từng sống như thể không tồn tại - không ai sai bảo, không ai gọi tên, không ai biết đến cậu.

Bây giờ, dù có là sai khiến, chửi rủa, hay mắng mỏ... cũng chẳng sao hết.

Vì ít ra, cũng có ai đó nhìn thấy cậu.

Dù vậy, lời xì xào sau lưng vẫn rơi vào tai cậu mỗi ngày:

"Cậu ta không biết cách cúi đầu đúng cách."

"Bê cái bình cũng làm vỡ, đúng là người trần."

"Hèn chi bị tống vào phòng chứa đồ. Cười cười như vậy thì chắc bị ngốc."

Và Haruaki vẫn mỉm cười như một kẻ khờ. Nhưng ánh sáng trong đôi mắt cậu - cái ánh sáng nhẹ tênh mà bướng bỉnh - vẫn chẳng tắt đi. Thậm chí, còn có cả những người hầu từng được cậu giúp đỡ đã đồng cảm và quan tâm cậu. Mọi thứ rất yên bình.

Nhưng cậu có chút sợ sệt với một thứ. Và trong tương lai gần, nó chính là thứ khiến cậu khổ sở.

Những buổi tiệc xa hoa do chính Ebisu tổ chức với tư cách là một vị thần được cung phụng.

Không phải vì cậu ngại giao tiếp - ngược lại, cậu luôn niềm nở, lịch sự, sẵn sàng cúi đầu xin lỗi cả trăm lần nếu lỡ làm phiền ai, cũng có thể nở một nụ cười tươi rói. Nhưng ở đây, nụ cười ấy chẳng đáng một xu.

tiệc tùng trong thần giới không phải thứ mà một con người như cậu có thể xử lý.

Những vị khách đến đền Ebisu không chỉ là yêu quái bậc cao - đôi khi còn là các vị thần từ các điện thờ khác, hay cái "Cao Thiên Nguyên" gì đó mà cậu không biết. Nhưng cậu biết đó là những kẻ mà chỉ một câu nói lỡ lời cũng đủ khiến người hầu mất mạng.

Và trong một buổi tiệc do chính Ebisu tổ chức bằng một cái tên hoa mỹ gì đó mà Haruaki không hiểu, cậu được phân công làm người hầu rót rượu và phục vụ món ăn trực tiếp tại sảnh chính.

Khách hôm đó rất đông. Và đẹp đẽ một cách đáng sợ.

Họ mang hình hài con người nhưng không ai giống người. Mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ, đều như được vẽ bằng thứ mực vàng ngọc lạnh lùng. Giọng nói họ vang lên như thể ai đó đang rung những sợi dây tơ lụa trắng trên mặt trăng.

Và giữa chốn đó, Haruaki hiện ra như một vết mực lem trên nền lụa trắng.

Mọi chuyện bắt đầu khi một vị khách - thần tài phụ tá của một điện phương xa - bắt chuyện với Haruaki. Ban đầu chỉ là hỏi han thân thiện, nhưng rồi nhanh chóng biến thành những lời mời mọc thô lỗ, thậm chí sau đó là một cái chạm vai cố tình kéo dài, lời mời rót rượu "cho riêng ta thôi", cùng nụ cười như có như không. Cậu cười trừ, từ chối khéo, tìm cách lảng đi - nhưng không thành. Khi vị khách ấy bất ngờ kéo tay cậu lại giữa sảnh đông người, Haruaki - trong một thoáng hoảng loạn - làm rơi khay rượu lên áo choàng của một vị thần khác.

Sự im lặng ập xuống như lưỡi dao.

Cả khán phòng đông đúc chợt như đóng băng. Một vị thần bị đổ rượu lên áo, một kẻ hầu người trần lúng túng cúi đầu xin lỗi không ngừng, và người khơi chuyện lại vờ như không liên quan. Tình thế ấy, ở một nơi như thế này, chẳng khác nào tự vả vào mặt chủ nhân bữa tiệc - thần Ebisu.

Mọi ánh mắt đổ dồn về cậu. Không một lời nói.

Chỉ có Ebisu bước ra khỏi bậc cao nhất của đại điện.

Ánh mắt ngài liếc qua tấm áo choàng lấm lem, lướt sang Haruaki đang cúi đầu run rẩy. Ngài thần bước đến - chậm rãi, thản nhiên - rồi chỉ nói một câu:

"Nếu ngay cả chuyện giữ yên lặng ngươi cũng không làm được, thì tốt nhất là câm miệng đi."

Không lớn tiếng. Không nổi giận. Nhưng giọng nói ấy vang trong điện như mệnh lệnh.

Haruaki không cãi lại. Cậu chỉ khẽ "vâng" và lùi ra sau. Nhưng cả điện thờ đã nghe thấy. Và chỉ một câu thôi cũng đủ để mọi người hiểu - Ebisu đã tuyên bố thái độ.

Và người nhanh chóng bắt sóng cũng như được lợi nhất ở đây - không ai khác chính là đám gia nhân - vốn đã ngứa mắt với Haruaki từ lâu.

Từ lúc đó, cậu bị im lặng hóa.

Không ai gọi cậu làm việc. Không ai trả lời lời chào của cậu. Khi cậu bước vào phòng, người ta giả vờ như không thấy. Và trong một ngôi đền đông đúc như Ebisu - im lặng chính là hình phạt tàn nhẫn nhất.

Tối hôm đó, sau khi cậu rửa sạch đống bát đĩa bỏ lại từ tiệc, một gia nhân đến đưa lời nhắn:

"Ebisu-sama cho gọi ngươi đến."

Trong gian phòng hậu điện tĩnh lặng, ánh đèn vàng nhạt đổ bóng dài trên nền gỗ, Ebisu ngồi chờ bên tách trà lạnh. Haruaki quỳ xuống, im lặng chờ nghe khiển trách.

Nhưng câu hỏi lại đến một cách nhẹ nhàng - gần như thì thầm:

"...Tại sao ngươi vẫn cười?"

Haru ngẩng lên. Câu hỏi ấy không có chút giận dữ, cũng chẳng mang ý trách móc - chỉ đơn thuần là một sự không thể hiểu nổi.

"Dù bị xem thường, bị ghét bỏ, bị lờ đi, ngươi vẫn... có thể cười sao?"

Không khí chợt như đặc quánh.

Haruaki im lặng một lúc lâu, rồi khẽ đáp - giọng nhỏ như tiếng gió lướt qua.

"Vì nếu tôi ngừng cười, sẽ chẳng còn ai cười với tôi nữa."

Lời nói ấy mang sự chân thành sâu sắc đến tâm can.

"Tại sao ngươi chắc chắn là sẽ không còn ai cười với ngươi nữa?

Và ta - nãy giờ vẫn đang cười với ngươi đấy thôi?"

Haruaki nhìn thẳng vào Ebisu, vào cái được Ebisu cho là nụ cười ấy.

Cái mà chỉ chứa sự giả tạo, lạnh lẽo và đầy ích kỷ trước mặt đấy ư?

Đó không phải là nụ cười mà cậu muốn nhìn.

"Ngài... giả tạo quá."

Ebisu khựng lại.

"Nhưng... cũng cô đơn quá." Haruaki biết mình không được nói câu này, nên cậu nhanh chóng nuốt nó trở lại.

Haruaki vô thức nhớ lại cuộc sống trước đây.

Hai từ thôi. Thảm hạimờ nhạt.

Một thằng nhóc mồ côi không nơi nương tựa, bị hắt hủi, ném đá, bắt nạt, sống lay lắt nhờ cơm thừa của từng nhà trong làng.

Một thằng nhóc vì thương hại mà được trưởng làng hỗ trợ, được đi học nhờ chính sách của chính phủ. Nhưng chính phủ chỉ hỗ trợ đến khi biết đọc biết viết - tức là khi học hết tiểu học. Và thật oái oăm, để những tên tham ô ăn bớt tiền trợ cấp, cậu chỉ được hỗ trợ đến năm lớp 4 - và cũng nhanh chóng bỏ học vì không có tiền. Do đó, chữ thì cậu lúc biết lúc không, phát âm thì ngắc ngứ.

Một số đứa trẻ khác cũng rơi vào hoàn cảnh như cậu. Nhưng chúng may mắn hơn cậu nhiều, khi chúng lanh lợi hơn, thông minh hơn, xinh đẹp hơn và được yêu quý hơn. Có những gia đình nhận nuôi chúng.

Còn cậu, không có chút ưu điểm nào, sự thương hại cũng có giới hạn, nên cậu nhanh chóng bị ruồng bỏ bởi chính loài người, bị bỏ rơi ở ngay ngôi làng mà cậu lớn lên.

Và cũng từ đó, không ai nhớ tới cậu nữa.

Nhiều khi, sự bắt nạt, dè bỉu, đánh đập lại khiến cậu cảm thấy biết ơn.
Vì nó cho cậu cái cảm giác là cậu vẫn còn tồn tại.

"Tôi muốn thấy một biểu cảm - khi mà đối diện với tôi - chứa đựng cảm xúc từ tận đáy lòng - cho dù nó tiêu cực đến đâu chăng nữa. Chỉ vậy thôi."

Một khoảng lặng kéo dài.

"Ngài Ebi-"

"Thật buồn nôn."

"Hể?"

"Về phòng ngươi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com