Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KuraiHaru: Nếu cần giao hàng, làm ơn hãy gọi dịch vụ vận chuyển!

Lưu ý: Lấy bối cảnh sau arc Renren, cả hai chưa có tình cảm với nhau. Cực kỳ OCC. Vì thích tiến triển chậm và kĩ năng viết cũng không cho phép nên câu chuyện hơi đớ một tý. Có gì góp ý nhẹ nhàng thôi nhé. Mà chương này dài lắm nên tùy mọi người.

Làn khói thuốc trắng tản thành từng dải như lụa nhẹ nhàng trôi theo chiều gió. Hiện tại, khung cảnh khá là... khó nói.

Kurai dựa vào lan can, nhả từng đợt khói sau khi rít thuốc, còn đế giày của anh thì đang đặt trên đầu Haruaki.

" Thầy nói gì cơ? "

" Tôi...à...làm rơi mất— "

" Tôi cho thầy nói lại lần nữa. "

" Tôi thật sự xin lỗi. "

" Thầy tin tôi bứt cọng tóc ngố trên đầu thầy xuống không? "

" TÔI XIN LỖI MÀ!!! "

---

3 tiếng trước.

---

Hôm nay là Chủ nhật. Trời nắng nhẹ. Có những tảng mây to, xám nhẹ lửng lơ trên bầu trời xanh biếc.

Tôi được lão sếp ngu ngốc yêu cầu đến trường để lấy hồ sơ lí lịch của cậu chủ, ông ta còn yêu cầu cả giấy kiểm tra sức khoẻ của Rensuke nữa. Nhưng hình như lão ta không nhớ là Akira phụ trách y tế của trường này thì phải?

Vậy nên tôi sẽ không lấy, cho dù là để lão biết size quần áo và tặng quà cho cậu chủ đi chăng nữa. Và nếu lão mắng vốn tôi một trận, thì chiếc súng nhắm của tôi cũng không ngần ngại mà ngắm thẳng vào đầu lão đâu.

Vì hôm nay là Chủ nhật, nên ở trường rất ít người. Bước thẳng vào phòng giáo viên, tôi đã thấy một biểu cảm quen thuộc, cùng cọng tóc ngố ngoe nguẩy - Abe Haruaki, người khiến tôi thua thảm hại trong việc đưa cậu chủ đi do không biết rằng tên đó có anh trai song sinh, đang hớn hở chào đón tôi bằng một nụ cười ngốc nghếch.

Gần đây, tôi đang tiếp xúc khá nhiều với thầy Abe - với tư cách là người giám hộ tạm thời của Rensuke, lão sếp sau vụ đó đã hòa giải với cậu chủ rồi, nhưng vì già đầu rồi mà vẫn bị ngại nên lấy luôn tôi làm bia đỡ đạn để trao đổi với thầy chủ nhiệm con mình.

Nhưng mà lão vẫn muốn biết tình hình thằng con trong khi có thể hỏi thẳng trực tiếp chính chủ, hề điên. Lão ta còn bắt tôi làm một cuốn nhật ký theo dõi cậu chủ cơ đấy, cuối cùng chỉ có tôi bị đấm. Cay thật. Mà thôi, bốc phốt đủ rồi.

" Chào thầy, thầy Abe. "

" A, cậu đến rồi à Kurai. "

" Mà này thầy Abe, nếu trong buổi báo cáo hôm nay mà thầy còn nhắc đến đồng phục thủy thủ nữa thì xác định ăn đập nhé. "

" V—Vâng! "

" Vậy thì, chúng ta trao đổi ở đây luôn nhé, đây là bảng điểm của Nyuudo— "

" Chúng ta ra chỗ khác nói được không? "

" Hể? Cậu thấy khó chịu à? "

" Không. Tôi chỉ là muốn hút thuốc. "

---

Hiện tại, trời râm nhẹ, đám mây to vừa nãy đã che mất mặt trời, từng làn gió miên man phả vào da. Tôi đứng dựa vào lan can, mơ hồ nhìn phía xa. Tầng thượng học viện rực rỡ một màu xanh lá nhẹ nhàng từ các khu vườn khiến tâm trạng tôi thả lỏng đôi chút.

" Của cậu đây. "

" Cảm ơn. "

Tôi nhận lấy lon nước ngọt từ tay Haruaki.

" Tôi tưởng là tôi bảo mua cà phê đen mà? "

" Xin lỗi cậu nhé, máy bán hết tiêu mất rồi. " Thầy ấy cười gượng.

" Vậy tôi bắt đầu nhé, đầu tiên là về thành tích. Lần này Nyuudo lại đạt hạng nhất của trường đó! " Thầy Abe nói và cười tươi một cách ngốc nghếch. Lại là nụ cười đó, và tôi chẳng muốn nhìn nó chút nào.

Tôi không ghét nụ cười. Nhưng nụ cười của người này khiến tôi khó chịu, nó giống...ai nhỉ.

À...Renka-san.

Giờ tôi mới nhận ra thật. Cho dù tôi có cố chê nó bao nhiêu lần đi nữa.

Suốt 30 phút sau đó, thầy ấy có nói gì tôi cũng không nghe lọt tai mấy, nhưng vẫn đoán được phần nào thành tích của cậu chủ.

Tất nhiên là thầy Abe sẽ có lúc bon miệng sang đồ thủy thủ nên lúc đó tôi chỉ cần dựt cọc tóc ngố của ổng một phát để cảnh cáo là được.

Còn việc không chú ý chắc là do tôi bận... chăm chú ngắm nhìn?

" Nó quá giống nhau. "

" Hả? Cậu nói gì cơ? "

" Không có gì cả. "

" Ừm...Vậy tại sao trông cậu buồn thế? "

" Hả? " Tôi giật mình, vì tôi đang đeo khẩu trang lẫn kính nên rất khó mà nhìn được biểu cảm.

" Cậu cứ nhìn xa xăm và không nghe lọt chữ nào, đúng không? Thế là không được đâu nhé! " Thầy ta nói tôi như thể tôi là một đứa trẻ mắc lỗi.

" Sao thầy cho rằng tôi không nghe? "

" Thế kì thi lần này, môn Ngữ Văn Nyuudo được mấy điểm? "

Tôi ngớ người.

" 100? "

" Là 98, em ấy sai mất một câu Kanji. "

" ... "

" Tôi xin lỗi. "

" Ấy, sao cậu lại xin lỗi thế? "

" Vì tôi lơ đễnh. "

" Nhưng đó là do cậu đang buồn! " Thầy Abe hơi cuống lên. " Đó không phải là lỗi. "

" Vậy tôi cần làm gì? "

" Khiến sự buồn bã của cậu biến mất. "

" ... "

" Vậy cậu buồn chuyện gì? " Thầy ấy hỏi tiếp.

Tôi biết nói ra điều này thì rất khó xử, nhưng kì lạ thế nào, tôi vẫn quyết định nói.

" Thầy...đừng cười nữa, được không? "

" Ể? Tại sao? "

Tôi trầm ngâm. Nhưng trông vị thầy giáo không có vẻ gì là vội vã khó chịu, mà nhìn chằm chằm vào tôi như thể mong chờ tôi sẽ nói ra.

" Vì, nó giống với nụ cười của một người tôi từng quen, tôi... rất yêu quý cô ấy, nhưng cô ấy đã có chồng, và cô cũng rất yêu chồng của mình, tôi muốn thấy cô ấy hạnh phúc dù rất ghen tị. Nhưng giờ cô ấy đã đi xa. Và nụ cười của thầy khiến tôi thấy hơi bơ vơ. "

" Đó là Renka-san, phải không? "

" ! "

" He he, vậy là đoán trúng rồi nhé. " Thầy Abe nở một nụ cười tinh nghịch.

" Mà gu cậu mặn ghê ha, gái có vợ luôn, chứ tôi nghe Nyuudo-kun kể là cậu đào hoa lắm á, đến ngài Nyuudo còn phải đặt luật cấm yêu đương giữa các gia nhân vì chuyện tình bùng binh của cậu. Mà cậu tia cả vợ của sếp luô— Á! "

" Thầy tin là nếu thầy nói thêm một câu nữa là khỏi nhìn ánh sáng ngày mai không? "

" Grưahhhhhhhhh! Cứu với! " Thầy ta gào lên như con lợn bị thọc tiết, nghe vui tai phết.

---

Sau một hồi chấn chỉnh cảm xúc, tôi tự hỏi tại sao tôi lại đi kể chuyện này cho người khác, mà còn là chủ nhiệm lớp cậu chủ nữa chứ. Kể cũng tài thật.

" Nhưng tôi và cô ấy khác nhau. " Thầy Abe ấy bỗng lên tiếng.

" Tôi và Renka-san ấy. "

Tôi nhanh chóng trả lời.

" Tôi biết. "

" Không, ý tôi là, lí do tôi và cô ấy cười khác nhau. Chỉ là năng lượng nó mang lại giống nhau thôi. "

Tôi không hiểu, nụ cười cũng có thể mang lại năng lượng khác nhau ư.

" Cô ấy muốn mọi người xung quanh không phải lo lắng, và với tính cách của cô ấy, cô ấy muốn mọi người hạnh phúc, nên nụ cười đó được tạo ra, một cách hồn nhiên và vô tư. Chính cô ấy cũng cảm thấy hạnh phúc với việc đó. "

" Tôi cũng không biết nụ cười của tôi có như thế không, nhưng tôi chắc chắn là nó khá giống cách cười. Chỉ là, nụ cười của tôi là vô thức, vì tôi cảm thấy vui với mọi thứ xung quanh, dù nó có tệ thế nào, vì chính bản thân tôi cũng như cách mọi người và mọi thứ xung quanh đối xử với tôi. Và vì tôi biết là nó dành cho tôi. "

" Cô ấy cười vì cô ấy muốn chính cô và mọi người hạnh phúc, còn tôi cười vì chính bản thân tôi cảm thấy hạnh phúc, cho dù mọi thứ có tệ hại ra sao. "

" Vậy còn nụ cười của bác sĩ Takahashi khi mổ xẻ người khác? "

" Cái này...thì...à... khó nói lắm. "

" ... "

" Mà, tóm lại là thế đó! Nên cậu thấy giống là dễ hiểu, nhưng về bản chất là không giống nhau đâu nhé! "

Tôi không biết phải đáp lại thầy ấy thế nào, đồng tử tôi giãn ra, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

" Trông cậu có vẻ mệt lắm đấy, cứ thả lỏng ra đi. " Thầy ấy tỏ vẻ đáng tin, còn cái hành động thì kiểu tự hào lắm, như thể ổng vừa cứu cả thế giới vậy.

" Và sao cậu không uống lon nước trong tay cậu nhỉ? " Thầy Abe nhìn vào lon nước còn nguyên chưa mở.

" Nhưng tôi quen uống đắng rồi. "

" Nhưng cuộc sống của cậu đâu thể xoay quanh mỗi vị đắng được? Thêm chút vị ngọt vào cũng ổn mà. Tự thưởng cho bản thân một chút, cậu cũng đã vất vả rồi, phải không? "

" Và đường cũng có thể cung cấp một lượng năng lượng giống cafein đó! " Một nụ cười dịu dàng, và hình như, tim tôi hẫng một nhịp, bây giờ tôi không thấy nó giống nụ cười của ai khác nữa. Một nụ cười theo phong cách riêng của thầy ấy. Nhìn vào lon nước trong tay, tôi khẽ nở một nụ cười nhẹ.

Đám mây lớn kia đã trôi đi, nắng  lên vàng rực và mềm mại như cũ, nhưng tôi lại cảm thấy nó rực rỡ hơn lúc trước. Thầy Abe tắm trong ánh nắng, như thể phát sáng.

" À mà không được uống nhiều nước ngọt đâu nhé, sẽ bị tiểu đường đó! "

Thầy ấy lại lải nhải điều ai cũng biết, như thể trong mắt thầy ấy tôi thật sự là một thằng nhóc buồn tình thảm hại vậy. Nhưng nó không khiến tôi cảm thấy khó chịu. Sau đó, chúng tôi tiếp tục bàn về các vấn đề khác của cậu chủ. Như là bài luận văn gần đây với chủ đề " Bạn đã được mọi người xung quanh đối xử và yêu thương thế nào. "

Hoặc là mối quan hệ và những sự kiện nhỏ gây xấu hổ, như kiểu cậu chủ cầm nhầm cuốn tạp chí 18+ do bạn bè cài bẫy rồi lỡ giơ nó ra trước mặt các bạn nữ.

Và tất nhiên là tôi tranh thủ nhờ thầy Abe lấy luôn hộ giấy kiểm tra sức khỏe của cậu chủ, thầy ấy nhanh chóng được đồng ý. Tất nhiên là vì tôi muốn né anh trai tôi nhiều nhất có thể, nếu không tôi sẽ bị mổ xẻ mất. Kí ức lúc bé đủ để tôi tởn tới già rồi.

" Mà Kurai này, nếu cậu có chuyện gì, thì cứ nói với tôi nhé! " Thầy ấy tỏ vẻ trải đời và chín chắn.

" Được rồi được rồi. " Tôi miễn cưỡng trả lời, dù lòng tôi lúc này lại cảm thấy chút hơi ấm lan tỏa.

Khi chúng tôi đang nói chuyện thì có một người xuất hiện, một cách bất thình lình, với chiếc mặt nạ quen thuộc.

" Chào thầy hiệu trưởng. "

" Ồ, là thầy Abe và Kurai đúng không? "

" Vâng, có chuyện gì sao ạ? "

" À, nó khá gấp, nên tôi muốn nhờ thầy việc này... " Hiệu trưởng vừa nói vừa lấy ra một bưu kiện nhỏ rồi đặt vào tay thầy Abe, và trông nó khá kì cục.

Một hộp vuông được phối màu một cách khá là... , nếu không muốn nói người phối có vấn đề về thẩm mỹ.

" Tôi đã gửi tin nhắn địa chỉ cho cậu Kurai, nhờ hai người nhé. "

" Khoan đã, tức là tôi cũng phải đi hả? Mà sao ông biết số của tôi? "

" Không có gì là tôi không biết cả. " Ông ấy tự tin.

" Và mong cậu thông cảm và hộ tống thầy Haruaki giúp tôi, họ yêu cầu phải là một giáo viên giao đến, nhưng một mình cậu ta thì không ổn. "

" À, tôi hiểu rồi. " Như thể hẹn trước, tôi và ông ấy cùng nhìn về phía người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

" Ể! Sao hai người nói như thể tôi là cục tạ phải miễn cưỡng mang theo vậy? Thế còn các giáo viên khác, mà cả thầy hiệu trưởng nữa! "

" Hatanaka-sensei đã nghỉ phép để đưa vợ con du lịch, Miki-sensei thì bận chuyện gia đình, Mouse-sensei thì quá mạo hiểm, còn các giáo viên khác thì bận nốt, tôi cũng phải đi họp, và nó được yêu cầu đưa đến trong hôm nay, giờ còn mỗi mình thầy là rảnh nhất mà thôi. " Ông ấy nổ một tràng đầy dứt khoát.

" Nhưng tôi sẽ không đi, tôi còn việc phải là— "

" Tôi đã hỏi Hajime - cấp trên của cậu, và ông ấy đã đồng ý. "

" Cái đị— "

" Ấy, cậu đừng chửi bậy. "

" Thế nhé, tôi đi đây. "

" Khoan đã, thầy hiệu trưởng! "

Thầy hiệu trưởng đã rời đi, còn mỗi hình bóng lẻ loi của hai chúng tôi.

---

Kurai và Haruaki đang lững thững giữa các hành lang vắng lặng trong trường học.

" Chậc. "

" Xin lỗi mà. " Haru rầu rĩ nói.

" Mà thôi, coi như tôi tích đức đi, bù đắp cho khoảng thời gian lãng phí. " Kurai hững hờ đáp lại.

" Mà hi vọng là việc này sẽ thuận lợi một chú— " Lúc này, một giọng nói vang lên, cắt ngang lời nói của Kurai.

" A! Mister! Kurai! Hai người làm gì ở đây vậy~ " Một thân ảnh với chiếc áo blouse trắng quen thuộc xuất hiện - Takahashi Akira.

" ...Coi như tôi chưa nói gì đi. " Kurai quay mặt ra chỗ khác.

" Ể, à... " Haruaki bối rối, anh không ngờ mối quan hệ của cả hai lại tệ đến vậy. Nhưng cho dù là hai anh em, đâu thể đến mức này, đúng không?

Takahashi có vẻ để tâm đến Kurai, nhưng sự chú ý đó nhanh chóng chuyển sang và dính chặt lên người Haruaki.

" Mister! "

" À, có chuyện gì không Takahashi-sensei? "

" Thầy có rảnh không? Qua phòng y tế nói chuyện chút nhé! "

" À, xin lỗi, nhưng tôi bận mất rồi. "

" Thầy cứ đi đi, tôi đứng đây đợi thầy, nhớ lấy tập tài liệu. " Kurai ghé tai Haru thì thầm.

" À, vậy được rồi, đợi tôi chút nhé, tôi sẽ sớm quay lại. "

" Sẽ nhanh thôi mà~ " Takahashi cười tươi, nhưng Haruaki chỉ thấy một cơn ớn lạnh chạy qua lưng mình.

---

" Không sao đâu thầy Haru~"

" KHÔNGGGG!!!!! "

Hiện tại, Takahashi đang đè tôi xuống giường, còn cái kim tiêm chứa loại nước màu hồng kì dị đó đang tiếp cận tôi.

Rõ ràng tôi không làm gì cả, chỉ đơn giản là nói một chút chuyện phiếm thôi mà, và yêu cầu được cung cấp hồ sơ, tôi có chọc trúng cái điểm G nào của ổng đâu mà ổng lên cơn điên vậy!? Hồ sơ thì ở ngay trên bàn đấy, nhưng đời tôi thì sắp tàn đến nơi rồi.

Chết mất chết mất chết mất, cứu vớiiiiii!!!! Tôi sẽ nằm lại nơi này thật đấy. Ai đó, hộ giá đi, làm ơn.

" Grưahhhhhhhhh!!!! " Tôi hét lên một cách tuyệt vọng.

" Thầy Abe! " Tiếng cửa mở thô bạo và quyết liệt. Giọng nói đó là... Kurai! Ơn trời, tôi được cứu rồi. Nhưng hành động tiếp theo của cậu ta khiến tôi tắt nụ cười ngay tức khắc.

" Hồ sơ đây đúng không? "

" Đúng. "

" Thầy ở lại mạnh giỏi nhé. "

" Khoan. Ê ê ê! Chơi kì vậy cha nội, cứu tôi cái. "

" Anh là ai vậy? " Kurai mặt không biến sắc, nhìn tôi như thể cả hai chưa từng có mối liên hệ nào, giờ lòng tôi lạnh ngắt luôn rồi.

" Kurai!!! Cậu đúng là đồ khốn! "

" Hai người nói chuyện xong chưa vậy? Em trai, em tham gia cùng luôn cho vui nhé! "

" Không. " Kurai đáp gọn.

" Mà, tập hồ sơ đó không phải miễn phí đâu nhé~ "

Lại là cái nụ cười đê tiện đó, chuyến này tôi và Kurai có vẻ tàn canh gió lạnh rồi...

" Ể? "

Kurai đã nhanh chóng lao vào phòng và kéo tôi ra bằng một tay, tay còn lại cầm tài liệu trước sự ngỡ ngàng của Takahashi.

Và mọi chuyện có vẻ ổn nếu không phải Kurai đang nắm cái cà vạt của tôi.

" Ặc ặc ặc! Tôi chết ngạt mất! "

" Im lặng đi, lão ta lên cơn rồi! " Kurai hoảng hốt nhưng vẫn tiếp tục cầm cái cà vạt, tôi không biết là tôi nên cảm ơn hay kiện cậu ta về tội mưu sát nữa. Nhưng kiểu này thì chắc là tôi sẽ đi hít nhang trước cả khi bác sĩ Takahashi bắt được mất. Nên chắc chỉ kịp cảm ơn thôi.

---

" Grahhhhhhhhhhhhhhh!!!! "

Chúng tôi chạy trốn trong tình trạng này được 10 phút rồi, nhưng cái lão thần kinh kia vẫn cứ dí chúng tôi như cách mấy con chó đuổi theo mấy thằng trẩu chưa trải sự đời ấy. Sau khi lẩn vào một góc khuất, chân chúng tôi tạm thời được nghỉ ngơi.

À không, chỉ có chân của tôi thôi. Còn thầy Abe thì trông như sắp bán muối tới nơi thật.

" Thầy không sao chứ? "

" Khụ khụ khụ. " Thầy ấy ho sặc sụa. " Vậy cậu nói xem tôi có ổn không? Sau khi bị thắt cổ và bị kéo lê điên cuồng như một con chó? " Cái cà vạt đã thắt chặt cổ của ổng tạo một vệt tím rõ ràng.

Tôi đành nín thinh. Chúng tôi đã lấy được tài liệu, giờ chỉ cần rời trường an toàn thôi là ổn...

Ổn lòi lìa. Làm sao mà ngon ăn thế được.

" Tìm thấy rồi nhé. " Chục con mắt trên các bức tường xung quanh hiện ra nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Lâu không tiếp xúc khiến tôi xém quên anh ta cũng là một Dodomeki.

" Giờ xách cái đít lên mà chạy thôi thầy Abe— " Tôi nhanh chóng thúc giục thầy Abe trong khi ổng đang thở hồng hộc, đúng là giống chó thật.

" Xin chào! "

" Áaaaaaa!!! "

Chúng tôi lại chạy, còn nhìn tên đuổi theo chúng tôi lại đang cực kì hưng phấn, như thể cuộc rượt đuổi này chỉ là một trò chơi, còn miệng gã thì ngân nga mấy câu hát, trông chill đến mức đáng sợ.

Nhưng giờ thì tôi nghĩ lúc gã chill trông ổn hơn, chứ giờ gã chuyển sang tương tác bạo lực rồi.

" Tôi là Dodomeki, nhưng tôi cũng là quỷ yêu đó nhé. " Giọng nói trông nhẹ nhàng nhưng hành động thì đang tố cáo lại chính gã. Cái cột nhà của trường giờ đang nằm gọn ơ trên tay tên điên kia. Pha này hơi tốn tiền hiệu trưởng đấy.

Vút.

Rầm!

" Ahh— "

-1 Abe Haruaki. Ấy chết. Ổng đang rơi khỏi hành lang!

Không kịp suy nghĩ, tôi nhanh chóng lao ra và đỡ lấy thầy ấy. Không phải là tôi nổi máu anh hùng gì đâu, nhưng không thể để một con người rơi xuống được đúng không? Con người vốn rất yếu đuối mà.

Giờ mặt thầy xanh như tàu lá chuối, run rẩy ôm chặt lấy tôi. À, chắc là vì cả hai đang rơi tự do.

Khoan, rơi tự do, cái gì cơ?

Rầm.

May mắn thay, tôi cũng là quỷ yêu, và chúng tôi chỉ đang ở tầng ba, nên cả hai không bị chấn thương gì mấy, chỉ bị trầy xước nhẹ do mấy mảnh gỗ vụn của cái cột gỗ bắn ra. Chớp thời cơ, tôi vội vác thầy Abe chạy đi trước mấy lời tiếc nuối điên điên khùng khùng của tên tâm thần ở phía sau.

" Ể, thoát mất rồi~ "

" Thoát cái đầu ông ấy! "

Chúng tôi chính thức trốn thoát khỏi cửa tử thành công. Hú hồn hú vía.

---

Bây giờ là giờ cao điểm, vậy nên đường phố khá đông người. Trong lòng tôi hiện tại rất thanh thản sau khi được Kurai kéo khỏi cửa tử bằng một cách không được tình cảm cho lắm.

Lần này, cả hai quyết tâm đưa ra chung một mục tiêu sau khi Kurai mắng tôi một trận te tua. Giờ thì trông cậu ấy còn giống giáo viên hơn cả tôi nữa.

" Luôn sát cánh bên nhau, hoàn thành nhiệm vụ được giao nhanh-gọn-lẹ! ". Cả hai đồng tâm. (Mà hình như có mỗi tôi hào hứng thì phải)

Tôi đã cầm sẵn giấy bút, đứng nghiêm chỉnh để nghe và ghi những gì Kurai nói. Và trông cậu ấy có vẻ hài lòng với thái độ biết điều của tôi hiện tại nên bắt đầu lấy điện thoại ra và đọc tin nhắn của hiệu trưởng.

Nhưng đập thẳng vào mắt tôi là... cái ốp điện thoại màu hồng chói loá với phụ kiện hình trái tim của Kurai. Trong khi toàn thân cậu ta mang tông trắng đen thanh lịch như dân mafia hàng hiệu cùng thái độ nghiêm nghị kia khiến chiếc ốp đó trông lệch tông hoàn toàn. Điều này khiến tôi vô thức tự hỏi trong đầu.

" Cậu ấy có sở thích gì kì lạ không? " Nhưng không sao, tôi chắc chắn sẽ chấp nhận mọi mặt tốt xấu của cậu ấy!

" Thầy nghĩ xấu gì về tôi vậy? " Kurai không biết từ lúc nào đã dí sát mặt tôi. Mắt chạm mắt. Còn đôi mắt đỏ của cậu ấy nhíu lại phán xét. Như kiểu tôi vừa phạm tội gì đó tày trời vậy.

" Oé! " Tôi giật thót, cũng như chột dạ trước câu hỏi của cậu ấy.

" Thưa tòa, em bị oa— "

" Hửm? "

" Em xin lỗi sếp! "

Sau đó, tôi vẫn bị cậu ta "tâm sự tuổi hồng" bằng một màn lên lớp dài lê thê.

---

" Ồ, vậy là thầy đã đánh giá tôi chỉ vì mới thấy cái ốp điện thoại lòe loẹt? Cổ nhân có câu " Đừng trông mặt mà bắt hình dong " -  trong khi thầy là một giáo viên ngữ văn? "

Tôi chất vấn ông thầy ngố tàu đó. Dám có suy nghĩ tôi là người không đứng đắn, láo toét thật. Càng nghĩ càng tức, tôi đá ổng thêm một cái.

Nhìn thầy ta sụt sùi dưới chân làm tôi cảm thấy thật thỏa mãn, hình như tôi bạo lực hơn rồi, đúng không?

" Nhưng tại sao cậu lại dùng cái ốp đó vậy? " Thầy ấy hỏi tôi.

Thú thực, tôi còn không quan tâm đến cái ốp của tôi huống chi là để ý nó thay đổi từ lúc nào. Hình như là mấy cô người yêu cũ thì phải, mà cô nào ấy nhỉ? Akane? Yuko? Midori,... ? Tôi cũng chịu, tôi còn chẳng nhớ tên ai ngoài mấy cái tên mang lại ấn tượng khó phai đó ra.

" Kurai, tôi đứng lên được không? " Thầy ta lồm cồm bò dưới đất. Chết, suy nghĩ nhiều quá làm tôi quên mất thầy ấy.

" Thầy đứng dậy đi. " Tôi chìa tay đỡ thầy ấy dậy, nhưng trông thầy Abe cứ như muốn tôi trả lời câu hỏi vừa nãy.

" Này là của người quen. " Tôi miễn cưỡng trả lời, ánh mắt chăm chăm của thầy ấy khiến tôi có chút khó xử.

" Thật á? "

" Thật. "

" Vậy hả? " Thầy ấy tin thật kìa.

IQ ổng bao nhiêu vậy? Có ai chỉ là người quen mà được quyền thay ốp điện thoại mà không được chính chủ phép không? Tôi đỡ trán bất lực.

" Nói thế mà thầy cũng tin được hả? Này là của người yêu cũ. "

" Tức là Kurai lụy tình hả— Oái! " Tôi đập vào đầu thầy một phát.

" Nhưng chẳng phải là cậu đã sử dụng cái ốp đó suốt một thời gian dài sao? "

" Đấy là do tôi không quan tâm đến nó. "

" Vậy thì, ai đã làm ốp điện thoại cho cậu? "

" ... Tôi chịu. "

" Hả? " Thầy ấy thộn mặt ra, tôi chỉ có thể thở dài.

" Tính ra tôi quen cũng nhiều người quá nên tôi cũng chẳng nhớ ai với ai nữa. " Mặt thầy ta từ xanh chuyển sang đỏ, rồi tím, rồi vàng, bảy sắc cầu vồng, và cuối cùng là màu xám ngoét.

" Cậu đúng là một thằng tồi! " Thầy ấy thốt lên, nhưng chắc chắn là ổng sẽ không dám nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ đâu. Dư vị của trận đánh vừa nãy vẫn còn đó mà.

" Tôi sẽ coi như nó là một lời khen. "

" Mặt dày quá. "

" Tin tôi đấm vỡ alo của thầy cho khỏi nói nữa không? "

" Em xin lỗi đại ca. "

Xàm xí thế là đủ rồi, vào việc chính, tôi định xem địa chỉ nhưng lại bị cắt ngang lần nữa.

" Thầy có gì muốn nói vậy? " Tôi nhíu mày.

" À, anh có muốn đổi ốp điện thoại không? "

" Hửm? " Tôi khá ngạc nhiên khi thầy ấy đưa ra một câu hỏi táo bạo như vậy.

" Tôi có nhiều ốp điện thoại lắm đó, toàn bộ là do Mandragora mang đến hết á, đẹp lắm. "

Trông thầy ấy khá phấn khích, như một đứa trẻ ngây ngô vậy. Nhưng tôi cũng không muốn dập tắt nguyện vọng trẻ thơ, mà suy đi tính lại cũng không phiền lắm, còn lời tiền ốp nữa nên tôi gật đầu cái rụp.

" Đây! " Thầy ta lôi ra cả một đống ốp khiến tôi tròn mắt chốc lát.

" Thầy mang theo cả một đống ốp làm gì vậy? " Đó là suy nghĩ của tôi thôi, chứ tôi thấy ổng cũng điên lắm rồi, nhưng đã quen nên cũng kệ cho đỡ nhọc xác.

Không nói gì nhiều, tôi xem thử có cái nào ổn không, nhưng đồ do một thằng khùng giới thiệu, chắc cũng đoán được đại khái rồi đó.

" Hình gì đây? " – Hình một cái củ cải làm dáng.

" Marshmallow đó. "

" Còn cái này? " – Hình ba con mèo phi hành gia.

" Đẹp không?  Noriko đã tìm thấy nó ở cửa hàng 100 yên! "

Thầy ấy tít mắt giới thiệu thêm vài cái nữa. Còn tôi càng nghe càng tuyệt vọng. Tại sao tôi lại hùa theo cái quyết định dở hơi này vậy trời?

" Cái này— "

" Cái đó không được! Đó là hình đồng phục thủy thủ— "

" ÔNG KHÔNG THỂ BÌNH THƯỜNG CHÚT À!!! " Tôi phát điên mất.

Cuối cùng, tôi chọn một cái ốp đơn giản, hình một cục củ cải trắng, không tạo dáng, không màu mè, trông tạm ổn so với mấy cái ốp thảm họa kia.

" Cậu cũng chọn hình Marshmallow hả? " Nói đoạn, thầy ta cũng rút điện thoại ra. " Tôi cũng chọn cái đó nè, chúng ta giống nhau ha! "

Tôi đứng hình, thế nào lại như kiểu dùng ốp đôi rồi.

Mà méo mó có còn hơn không. Kệ vậy. Nhìn vào chiếc điện thoại đã được thay ốp, rồi nhìn sang cái điện thoại của thầy Haruaki, tôi cũng không biết phải nói gì nữa.

" À, mà hộp bưu kiện đâu? "

" Đây! " Thầy Abe giơ nó ra một cách lơ đãng.

Cốp!

" Oái! "

" Đưa đây cho tôi. Rõ ràng là không thể tin tưởng thầy mà. "

Tôi cầm cái bưu kiện trong tay và mắng thầy ấy, thì tự nhiên một thằng nhóc - đi cùng với mẹ nó, chỉ vào cái hộp trên tay tôi rồi ngây ngô nói.

" Mẹ ơi, sao cái hộp anh kia cầm xấu thế, anh ấy gu mặn ghê mẹ nhỉ. "

Nghe xong, tôi cảm thấy có chút gì đó khó nói. Vậy nên tôi nhét lại luôn cái hộp vào tay thầy Abe.

" Này, sao cậu lại đưa nó cho tôi? Cậu xấu hổ à— "

Cốp.

" Sao cậu hay động tay động chân với tôi thế! " Thầy ấy khóc ròng. Còn tôi đi nhanh sang chỗ khác.

" Ê! Khoan đã, đợi tôi với! "

Chắc chắn không phải là do tôi xấu hổ đâu. Chắc chắn là vậy.

---

" Được rồi, là tòa biệt thự Ánh sao, số 83 đường... " Tôi đang chăm chú ghi lại thì một bộ đồng phục thủy thủ bước qua, tất nhiên, theo bản năng, tôi chạy theo nó.

Và quả nhiên đó là một quyết định tồi tệ.

" Lạc cụ rồi. " Tôi chỉ có thể thầm chửi thề bản thân. Tôi đáng lẽ ra phải nghe lời Kurai mới phải.

" Thầy nhất định không được đi lung tung và đi sát tôi. Tôi đã nghe cậu Nyuudo kể, trong kì nghỉ hè trước đó thầy đã lạc sang tận Ấn Độ suốt ba tháng. Chỉ bằng thực lực, không GPS, không visa. Vì chuyện này nên tôi cũng phải nể thầy ba phần đấy. " Kurai vừa cảnh báo tôi câu đó... đúng năm phút trước khi tôi lạc. Nhưng sự thật là như thế nên tôi rơi vào thế hèn hẳn.

" Nhưng mà Kurai rất đáng tin mà, cậu ấy có địa chỉ cũng như đang cầm bưu kiện nên chắc là ổn thôi nhỉ? " Tôi đút tay vào túi quần, nhưng có gì đó sai sai?

" Hể? " Tôi đưa tay ra. Cái hộp đang nằm gọn trên tay tôi, tạo hóa đúng trêu ngươi.

" Xin lỗi, Kurai. " Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, chuyến này lạnh thật đấy, dù đang là giữa mùa hè...

" À đúng rồi! Mình có thể gọi điện cho cậu ấy mà! " Tôi lấy điện thoại ra.

" Mà số điện thoại của cậu ấy là gì ta? " Sau khi nghĩ đến câu hỏi đó, lòng tôi chợt im lặng.

" Mình còn chưa xin số liên lạc của cậu ấy! " Tôi khóc ròng. Đáng lẽ ra tôi nên trao đổi với Kurai từ sớm mới phải.

" Ồ! Thầy Haruaki đúng không, cậu làm gì ở đây vậy? " Một giọng nói tinh nghịch vang lên, với cái vẻ ngoài nhếch nhác như vừa tham gia vào một trận ẩu đả. Chỉ có thể là...

" Ranmaru!? Anh làm gì ở đây vậy!?— "

" Oái! " Đại úy hoảng hốt kêu lên. Không kịp để tôi hỏi thêm gì, anh ta đã kéo tay tôi chạy một mạch như bị truy nã.

" Này, sao anh kéo luôn tôi đi vậy? " Tôi nhìn đám người hung tợn đuổi theo phía sau, bỗng ngộ ra điều gì đó.

" ĐỪNG NÓI LÀ ANH LẠI NỢ TIỀN NGƯỜI TA CÒN MÓC TÚI NHÁ!? " Tôi thét lên.

" Đừng nói to thế chứ. " Anh ta ra hiệu im lặng, nhưng vẫn không buông tôi ra.

" Này! Đại úy! Anh giải thích đi chứ, thật đấy à, này, này! "

Nhưng anh ta không trả lời chút nào và tôi tiếp tục bị kéo đi.

---

" Chết tiệt, lão thầy mất nết đó. " Tôi chửi rủa trong lòng. Việc thì chưa đến đâu mà ổng đã mất dạng. Chắc lại chạy theo mấy bộ đồ thủy thủ rồi.

Chưa kể, thầy ấy đang cầm bưu kiện, nếu mất thì hỏng bét. Tôi đã định gọi điện, nhưng đời lại vả tôi một cú. Tôi cũng không có số của thầy ấy luôn.

Bỗng lúc này, tôi hắt xì một cái. Chắc thầy ta lại đang nghĩ gì đó ngốc nghếch về tôi rồi.

" Chậc. " Biết thế nên trao đổi từ đầu. Bỗng lúc này, có mấy cô gái trường nữ sinh đi qua.

" Đúng rồi, gần đây có trường nữ sinh mà! Chỉ cần hỏi có lão nào với vẻ mặt biến thái bám theo với cái miệng lẩm bẩm đồ thủy thủ thôi là xong. " Tôi thầm nghĩ và định tiến về phía cô gái gần đó, nhưng chưa kịp tiếp cận thì đã có người tiếp cận tôi trước.

" Anh gì ơi! Anh tên gì vậy? Anh có cần giúp gì không? " Cô ấy lên tiếng hỏi. Người ta có lòng giúp đỡ nên tôi cũng tranh thủ hỏi luôn.

" Cô có thấy một người đàn ông cao gầy, tóc nâu mắt đỏ bám theo đồng phục thủy thủ với biểu cảm trông khá biến thái không? " Tôi giơ điện thoại với hình của thầy ấy cho cô ấy xem. Lúc này, tôi hoàn toàn nghe được hết mấy lời thì thầm của những cô gái bên cạnh, có vẻ là bạn của cô nàng đó.

" Anh ấy trông đẹp trai và thanh lịch quá, ngầu thật đó. " Đại khái là như vậy. Nhưng tôi cũng chẳng để ý lắm, và chỉ cảm thấy hơi khó chịu khi bọn họ bắt đầu soi tôi kĩ hơn.

" Tôi không thấy, mà anh tìm một người lập dị như thế làm gì? " Cô ta dán mắt vào người tôi, và tôi cảm nhận được mốt ánh mắt quen thuộc, y hệt ánh mắt của mấy cô bạn gái cũ tôi từng quen.

" Đó là một người quen. " Nhưng tôi cảm thấy nói thế là chưa đủ. Cách nói chuyện đó của cô ta khiến tôi khó chịu. Tôi cần nói thêm gì đó.

" Người đó lập dị thật, nhưng cô cũng không thể nói một người mà cô không quen biết như thế. " Tôi buột miệng, sao tôi lại vô thức nói đỡ cho thầy ấy nhỉ?

" À, ừm, tôi xin lỗi. " Cô gái đó hoảng hốt lên tiếng. Nhưng cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại, và nói.

" Mà... anh có thể cho tôi số điện thoại của anh không? Tôi cảm thấy hai chúng ta có thể— " Cô ta e thẹn lên tiếng, nhưng bị tôi cắt ngang.

" Xin lỗi, tôi không thể cho được. "

" Tại sao? " Mắt cô ta ầng ậng nước như thể sắp khóc, còn mấy cô bạn của cô ta thì hùa theo nói tôi.

" Chỉ là số điện thoại thôi mà! Anh thật ích kỷ! " Một trong số họ tức giận, nhưng họ có quyền gì mà tức giận?

" Không sao đâu, tớ... tớ... " Còn cô ta thì ấp úng có vẻ tội nghiệp. Nhưng xin lỗi, tôi quá quen với cái tình huống này rồi.

" Ồ, vậy sao? Nhưng xin lỗi nhé. Nếu muốn rùm beng mọi chuyện lên thì gần đây có một đồn cảnh sát, và tôi hoàn toàn có thể tố cáo với họ là tôi bị quấy rối và xâm phạm quyền riêng tư. Lúc đó, tôi chắc chắn sẽ hộ tống mọi người, các quý cô ạ. "

Bọn họ nghe đến đây thì im bặt chột dạ. Nhưng cô gái đó lại đột ngột lên tiếng với thái độ không cam tâm.

" Anh có người yêu rồi à mà sao giữ mình thế— "

" Kurai! " Từ đằng xa, thầy Abe chạy đến và huơ huơ cái điện thoại của ổng. Cái biểu cảm "ơn trời" của thầy ấy khiến tôi chẳng muốn nhận người quen chút nào. Tôi thì vừa phải tìm thầy ấy vừa phải đối phó với mấy cô học sinh khó ưa, còn thầy ta trông vẫn phởn và nhởn nhơ lắm. Lửa giận trong lòng tôi bừng lên.

" Tôi tìm thấy cậu rồi nè. Oái! " Tôi đá một cú vào bụng thầy ấy.

" Rốt cuộc thầy đã đi đâu vậy hả? " Tôi không biểu lộ cảm xúc, nhưng gân thì chắc cũng nổi đầy mặt rồi.

" Xin lỗi vì khiến cậu lo lắng. " Thầy ta vẫn cố nở một nụ cười ngốc. Khi nhìn thấy nụ cười đó, chẳng hiểu sao lòng tôi dịu đi một chút.

" Tôi không lo lắng cho thầy. " Tôi nắm lấy tay thầy ấy. Nhưng lúc đó tôi lại cảm thấy ánh nhìn kì lạ và biểu cảm kinh ngạc từ mấy cô gái vừa nãy. Trông chúng tôi lập dị đến thế à. Tôi nghe thoáng qua một trong số mấy cô nàng đó nói.

" Chậc. Đẹp trai thế mà lại... Nhìn ốp của họ nữa kìa... " Đoạn sau không nghe rõ. Nhưng tôi ngộ ra vấn đề rồi. Mỗi tội là nó hơi sai sai.

" Hình như họ nghĩ cả hai... đang là một cặp? " Tôi đứng hình. Nhưng cũng đành chịu, chẳng lẽ lại đứng giải thích cho mấy đứa nó tôi với ông thầy không phải một đôi trong khi tôi vừa xích mích với họ? Kệ vậy. Nghĩ đến đó, tôi kéo thầy ấy ra chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com