SanoHaru : Xác ve
Có người như nắng đầu hôm ,
Mang theo giọng nói thơm mùi gió mây .
Dáng đi nghiêng giữa hàng cây
Cười như cánh bướm lạc bầy giữa trưa .
Lời ai thả nhẹ như mưa ,
Rào rào chạm khẽ , vừa vừa tim ai ?
Vui như thể chưa từng tìm ,
Một ai để hiểu nỗi niềm bơ vơ .
Gặp nhau chẳng hẹn bao giờ ,
Chỉ là ngày đó trưa mờ ve kêu .
Ngồi bên, một đứa bé nghèo ,
Lặng im nhặt xác , chẳng theo ai về.
Người kia ghé lại , chầm chừ,
Chạm tay vào gió , hỏi khẽ : " Làm chi ? "
Câu hỏi nhẹ như thầm thì ,
Mà nghe trong dạ... lại ghi rất nhiều .
Từ độ ấy , dưới ráng chiều ,
Hai người chẳng nói quá nhiều chuyện riêng .
Một người giấu nỗi dịu hiền ,
Một người rụt rè , mắt nghiêng không nhìn .
Có hôm người hỏi rất tin :
" Nếu mai anh mất , em tìm anh không ? "
Đứa nhỏ cúi mặt , lặng thinh ,
Nắm chặt góc áo , chẳng mong nói gì .
Hè trôi như khói bay đi ,
Ve kêu đến kiệt vẫn ghi dấu lòng .
Chiều hôm đó , gió rất trong ,
Mà cây không đổ , người không còn về .
Người ta bảo " Đừng mong chi nữa ,
... đã ngủ rất say "
Không ai nói rõ là qua
Cầu nào , phố nào , hay là giấc mơ .
Mùa sau ve vẫn hững hờ ,
Đứa nhỏ năm trước bây giờ lớn hơn .
Vẫn ngồi dưới gốc cây đơn ,
Tay lật xác cũ , chập chờn nhớ ai .
Không mong ai bước lại hoài ,
Chỉ sợ lỡ lúc một mai lặng rồi...
Chẳng ai hiểu nổi tiếng cười
Của người từng sống trọn đời cho nhau .
Ai mang nắng đến thật lâu
Thì đi cũng để nhiệm màu còn đây .
Ve kêu suốt những tháng ngày ,
Là vì biết có người say - từng chờ .
Giờ ai nhặt xác ve khô
Cũng như ôm một câu thờ dở dang .
Người kia chẳng hóa tro tàn
Chỉ là lặng lẽ gọn gàng trong tim .
___________
Gió hè năm nay lại thổi qua khung cửa cũ. Vẫn con đường nhỏ lát gạch sẫm màu ẩm rêu, vẫn hàng cây cao với những tán lá xao xác , và tiếng ve , thứ âm thanh gắt gao nhất mùa hạ vẫn rền rĩ không yên .
Thiếu niên ngồi đó , như mọi năm . Lưng tựa vào gốc cây mục , tay đặt hờ lên đầu gối , mắt nhìn về phía quán nước đầu ngõ , nơi đã chẳng còn người mở cửa từ ba năm trước .
Trên đùi cậu , một hộp giấy nhỏ được đặt ngay ngắn . Bên trong , là một cái vỏ ve được nhặt nhạnh kỹ lưỡng suốt những ngày đầu hè , từng con , nhẹ tênh và khô khốc nằm cạnh nhau như đang ngủ một giấc bình yên .
Sano mím môi , tay khẽ siết chặt hộp giấy , cậu vẫn chờ .
Vẫn luôn chờ đợi một giọng nói rộn ràng vang lên từ phía sau , đạp lên lá khô loạt soạt như bao mùa trước . Chờ một bàn tay vụng về xoa đầu , một tiếng cười khẽ lạc nhịp :
" Em đang chờ anh à ? "
Nhưng chẳng ai đến .
Lần đầu tiên khi nghe người ta nói : " Nghe bảo đứa nhóc Haruaki đó chết rồi " Sano đã không tin .
Đừng đùa thế chứ anh Haru bảo sẽ về mà
Rồi cậu chờ thật lâu , thật lâu nhưng anh vẫn để rồi cậu nhận ra
Không ai đi xa mà lâu đến thế . Không ai thương ai mà chẳng một lần gửi thư . Không ai hứa " hè tới sẽ lại ghé qua " mà quên mãi...
Có lẽ người ấy không còn ở đâu nữa .
Không còn trên thế gian này .
...Chỉ là cậu không muốn thừa nhận sự thật này .
Cậu đã từng cố gắng tưởng tượng cái chết là gì . Một vết thương ? Một cơn ngủ sâu ? Một chuyến xe chạy mãi không về ? Nhưng chẳng hình ảnh nào vừa vặn với nỗi trống rỗng kéo dài như mùa hè vắng tiếng người ấy .
Chết , hóa ra là khi người ta không còn để lại tiếng chân . Không còn bóng đổ trên tường . Không còn cả dư hương .
Nhưng lạ thay , cậu vẫn nghe thấy , tiếng nói , âm thanh ...
Có đêm , trong giấc ngủ chập chờn , Sano vẫn thấy bàn tay ấy chìa ra , cười tít mắt nói : "Dậy đi nào Sano - kun ve kêu rồi " . Có sáng cậu mở cửa sổ , lại mơ hồ nghe được giọng nói :" Trưa rồi , phơi xác ve ra nắng đi , kẻo mốc " rồi nắm tay cậu dẫn ra ngoài sân .
Không ai hiểu vì sao mỗi năm mùa hè đều đặn vẫn có xác ve nằm gọn dưới chân cây trên đồi . Không ai hiểu vì sao thiếu niên ấy vẫn ái kham ở lại chốn này .
Có lẽ chỉ mình Sano hiểu ... là đủ .
Cậu sợ rằng : nếu một ngày không ngồi đó nữa , người ấy sẽ quên đi , lạc lối giữa cõi âm - trần .
Hạ năm đó , có người ôm ánh sáng rời đi .
Hạ năm đó có kẻ nguyện hóa thành cái xác ve khô khốc , âm thầm lặng lẽ , dẫn lối , đưa người 'trở về' .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com