IV.Trùng sinh
"Ha..."
"Haru..."
"Haruaki..."
"TỈNH LẠI ĐI!!! HARUAKI!!!"
Ai thế nhỉ? Haruaki từ cơn mơ màng tỉnh dậy,phát hiện bản thân chẳng còn sức để động đậy dù chỉ là một ngón tay.
"Chết tiệt,mau đưa cậu ấy lên phòng y tế!"
"Nhanh lên!!! Máu chảy nhiều quá!!!"
Hai kẻ kia hoảng hốt bế cậu chạy như bay,đến cả thở còn không kịp.Còn cậu thì đầu đau như búa bổ,cộng thêm việc dằn xóc trên quãng đường đi nên rất nhanh đã lại rơi vào hôn mê.
Thấy cậu trai trong lòng mới mơ hồ tỉnh lại chưa được bao lâu tiếp tục ngất đi, một quỷ một cầy lại càng thêm rối loạn.
Không sao, cậu ấy sẽ không sao đâu.
Mình sẽ không để bi kịch tái diễn nữa.
Sẽ không sao hết...
.
.
.
Khi Haruaki choàng tỉnh,ánh dương phía ngoài cửa sổ đã nhuộm những áng mây và cả một khoảng trời vốn dĩ xanh mát cái màu cam vàng như lá phong ngày cuối thu báo hiệu rằng buổi chiều hôm ấy đang chớm tàn.
Khó nhọc ngồi dậy,cậu nhận ra trên bụng mình có một thiếu niên ngủ gục vì mệt mỏi,phía cuối giường là một người khác tóc nhuộm một màu vàng sáng,kính cận còn đang trên sống mũi chưa gỡ xuống.
Hai người này là...
...Izuna và Rintarou...?
Haruaki cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.
Dựa vào ký ức mơ hồ ban nãy,cậu có thể nhận ra rằng mình đã trùng sinh về đầu năm lớp 8,hơn 1 năm trước khi cậu ngã khỏi sân thượng trường rồi mất mạng.
Trong khoảng thời gian này,cậu vẫn chưa thân thiết với hai người kia.
Vậy thì hà cớ gì,mà họ lại lo lắng cho cậu đến vậy?
"Haru? Cậu không sao chứ?"_Miki đã tỉnh táo lại từ lâu,nhìn cậu thiếu niên nhỏ ngồi thẫn thờ trên giường mà không khỏi lo lắng.
"Tỉnh lại rồi à tên ngốc? Cậu làm chúng tôi lo chết đi được"_Hatanaka nhéo má cậu,giọng có đôi chút cộc cằn.
"A...à,tớ không sao,nhưng mà...?"_Haruaki có hơi bối rối, gương mặt ngơ ngác ngước nhìn tên cầy bản tính cộc cằn kia ra vẻ muốn hỏi,gã nhìn lướt qua đã hiểu cậu ga muốn làm gì,không nói không rằng ấn cậu xuống giường,kèm theo ánh mắt "Biết điều thì đừng hỏi nhiều" rồi quay sang nhờ giáo viên phụ trách phòng y tế gọi cho hội trưởng hội học sinh đón em trai mình về,sau đó đá cửa xách thằng bạn mình đi ra.
Mọi hành động của gã chỉ vỏn vẹn tầm 2 phút,Haruaki trên giường hoang mang nặng,cô giáo trong phòng cũng ngơ ngác không ít,mất 5 giây sau thì cổ mới nhớ đến chuyện gọi điện cho người thân học sinh.
.
.
.
Ta chờ đợi một người mãi mãi chẳng thể quay trở lại.
Ta ôm lấy những mảnh ký ức từ những tháng ngày xưa cũ,mong rằng trái tim đã vỡ nát từ lâu sẽ không còn đau đớn nữa.
Ta cứ hoài mong ngóng,cứ hoài trông mong,cuối cùng cho đến khi sinh mệnh tàn lụi vẫn chẳng thấy người
"Ngươi muốn làm lại từ đầu không?"
Là ai đang nói?
Ta không biết
"Nhưng cái giá phải trả khá đắt đấy,sao nào?"
Làm lại từ đầu...
Có thể sao?
"Ta đồng ý"
Cho dù phải hiến cái mạng rách này cho tà ma quỷ thần,ta cũng sẽ đồng ý ngay tắp lự.
Chỉ cần gặp lại người ấy mà thôi...
__________________________________
Mấy dòng cuối sến vcl
Chân đang phế,đành lôi máy ra viết
Ừm,sắp thi tới nơi rồi
[Chưa Beta]
_Nguyệt Hạ Trường Giang _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com