V.Hơi ấm
Sau một hồi chờ đợi trong im lặng, cuối cùng cũng có người đến đón cậu.
Amaaki lặng lẽ mở cửa bước vào, cúi đầu cảm ơn giáo viên trực ban, rồi cúi người, nhẹ nhàng cõng Haruaki rời khỏi căn phòng trống rỗng ấy.
Nằm bất động trên tấm lưng rộng quen thuộc, Haruaki bỗng thấy nơi khóe mắt mình nóng rát. Từng giọt, từng giọt nước mắt mặn chát lặng lẽ tràn xuống hai gò má đã tái nhợt - rơi xuống như thể trái tim cậu vừa bị ai đó siết chặt đến nghẹt thở.
Ấm quá...
Đã bao lâu rồi cậu không còn cảm nhận được hơi ấm này từ anh trai mình nữa?
Có lẽ... là từ cơn mưa năm đó.
Từ cái ngày thân thể cậu rơi xuống từ nơi cao nhất, vỡ nát giữa màn mưa buốt lạnh, máu loãng dần trong nước, và trái tim ngừng đập trong tiếng sấm cuồng nộ.
Kể từ khoảnh khắc linh hồn rời khỏi thể xác, giữa khoảng không mênh mông không có lấy một ánh sáng, Haruaki đã không biết bao nhiêu lần co mình lại trong tuyệt vọng, tự ôm lấy chính mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi, chỉ mong một chút hơi ấm nào đó sẽ chạm vào.
Nhưng không thể.
Chẳng có ai.
Chẳng có gì.
Ngoài một cõi trống rỗng dài vô tận.
"Haru? Em sao thế?"
Amaaki cảm nhận được những giọt nước nóng hổi thấm qua lớp đồng phục, như thể từng giọt máu đang chảy ngược vào tim, khiến giọng gã bất giác trầm xuống, lo lắng mà khẽ hỏi.
"...Em không sao."
Haruaki cố gắng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đã kịp lăn dài trên má, gượng gạo nở một nụ cười mờ nhạt.
"Chỉ là... cát bay vào mắt thôi- Oái?!"
Chưa để cậu kịp nói dối cho trọn câu, Amaaki đã xoay người cậu từ sau lưng ra phía trước, rồi ghì chặt vào lồng ngực - cái ôm mạnh đến mức gần như nghiền nát.
Như thể sợ cậu sẽ tan biến ngay tức khắc.
Như thể nếu lơi tay ra, sinh mệnh ấy sẽ lập tức rơi xuống, vỡ nát như trong những cơn ác mộng đã đeo đẳng gã suốt những tháng ngày tăm tối - những đêm mà gã giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng, chỉ vì một thoáng hình ảnh thân thể cậu vỡ tan trong vũng máu - hệt như một con rối đứt dây bị vứt bỏ, nằm bất động trên nền đất lạnh, đôi mắt hé mở trống rỗng, không còn chút sinh khí nào.
Thiếu niên ấy… là tất cả những gì gã còn lại giữa thế gian hỗn loạn này
Hơi thở gã gấp gáp, dồn dập. Hai cánh tay siết chặt không buông, mang theo cơn run nhẹ nơi đầu vai - thứ mà Haruaki chưa từng thấy trên người anh trai mình bao giờ.
"Haru... nếu có chuyện gì, xin em, nhất định phải nói với anh."
Giọng gã khàn đặc, khẽ run, như thể mang theo nghìn lớp sợ hãi đã từng chôn giấu.
"Anh không thể...đánh mất em được ."
Haruaki ngơ ngác nhìn anh trai, ánh mắt vô thức lộ rõ sự hoang mang.
Hóa ra, phía sau gương mặt điềm tĩnh thường ngày, phía sau dáng vẻ mạnh mẽ mà cậu từng ngưỡng mộ suốt bao năm...
Là một Amaaki cũng yếu ớt, cũng run rẩy và tuyệt vọng như bao kẻ đã từng sợ mất đi người mình yêu quý nhất trên đời
Cậu chậm rãi đưa tay lên - dù cánh tay vẫn còn đau đến tê rát - khẽ vỗ vỗ lên lưng anh trai mình như dỗ dành một đứa trẻ.
"...Em hứa rồi mà. Sẽ không sao đâu, em sẽ ổn thôi."
Câu nói đó nghe thật nhẹ, như một làn khói sắp tan vào không trung. Nhưng trong sự mong manh ấy lại là tất cả dũng khí mà Haruaki có thể gom góp lúc này - để trấn an người khác, dù bản thân vẫn chưa thoát khỏi vực sâu tuyệt vọng.
Một khoảng lặng chậm rãi trôi qua.
Ánh chiều buông xuống ô cửa nhỏ cuối hành lang, kéo bóng hai người đổ dài lên sàn gạch lạnh.
Cuối cùng, Haruaki mỉm cười - nụ cười nhạt nhòa, nhưng bình yên đến lạ.
"Vậy nên... mình về nhà thôi, anh nhé."
Về lại nơi từng vang tiếng cười của ba anh em.
Về lại căn bếp nhỏ lấp lánh ánh đèn vàng và mùi canh rong biển ngọt dịu
Về lại nơi những cơn ác mộng tạm thời bị xua đi chỉ bằng một cái ôm siết chặt giữa những đêm mưa.
Nơi đó,vẫn còn người đứng chờ em
____________________________________
+1 máy trượt NV1
Clm
Ôkê,tôi đã trở lại sau những ngày chạy như chos vì bị mẫu thân lôi đi làm nô lệ đồng tiền và bị phụ thân xách tới phòng gym
Đăng giờ âm=)))
[Chưa Beta]
_Nguyệt Hạ Trường Giang_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com