I. Bất ngờ buổi sáng sớm
Tôi thật sự nghi ngờ liệu kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì mà ông trời lại quyết định ban cho tôi một “món quà bất ngờ” ngay từ khi mặt trời còn chưa kịp chói chang.
Mọi thứ bắt đầu một cách rất bình thường.
Tôi tỉnh dậy với tinh thần lạc quan, gương mặt rạng rỡ như thể hôm nay là ngày đổi đời.
Vệ sinh cá nhân - hoàn thành.
Thay đồ - xong xuôi.
Nhồi nhét bữa sáng vào bụng - cũng ổn áp.
Và tôi lên đường đến trường, lòng đầy niềm tin vào cuộc sống.
Rồi trên đường đến phòng giáo viên…
Tôi. Ngã. Cầu. Thang.
Đúng nghĩa đen.
Tôi không hét, không phản ứng, chỉ biết nhắm mắt lại trong khoảnh khắc định mệnh ấy, chấp nhận số phận như một chiến binh đã buông kiếm.
Có vẻ như hôm nay…
Sẽ không ổn chút nào.
...
Cuối cùng cũng lết được đến lớp với cái mông ê ẩm, tôi mở cửa ra, nghĩ bụng sẽ thấy đám học trò đang nhao nhao như mọi hôm.
Nhưng không.
Không khí trong lớp có gì đó... lạ lắm.
Cả lớp vây quanh bàn của...gì đây? - Sano-kun? Nhưng Sano thì lại đang dựa tay lên bục giảng, mặt ngơ ngẩn như anti thấy Jack được minh oan (không biết phải thật không). Còn đám học sinh thì ngay khi thấy tôi bước vào, tất cả đồng loạt quay đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt...
...đánh giá.
Tôi khựng lại, theo bản năng lùi về sau một bước, lắp bắp hỏi:
“Sa... sao vậy mấy đứa?”
Trong đám đông, một cái đầu tóc đen nổi bật khẽ động đậy.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì...
...Gấu áo tôi bị kéo.
Tôi cúi xuống.
“Mẹ ơi,” một cô bé mặc áo yếm, tóc tết hai bên, dáng người nhỏ như cây nấm nói ngọt xớt. “Sao mẹ đến muộn thế?”
Tôi: ...
Ồ.
Mình là mẹ của nó?
Mẹ?
MẸ!?
CÁI GÌ CƠ???
Tôi sốc nặng. Trong một nỗ lực mù quáng nhằm giữ lấy chút lý trí cuối cùng, tôi bế cô bé lên.
Tóc nâu đen mềm mượt, mắt đỏ, má phinh phính, đáng yêu muốn tan chảy - cái cọng ahoge vểnh trên đầu làm tôi thấy hơi quen.
Tôi cố giữ bình tĩnh:
“Em gái à, hình như em nhận nhầm người rồi.”
Tôi tiếp tục giải thích, giọng như nghẹn lại:
“Anh là con trai, lại mới 25 tuổi thôi... thì đào đâu ra con?”
Cô bé nhìn tôi một cách hoang mang.
"Mà bố em là ai thế? Anh-"
Rồi, một giọng nam trầm khàn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đang tuột dốc không phanh của tôi:
“Là tôi.”
Một người đàn ông tóc đen mặc quần tây áo sơ mi chỉnh tề từ từ bước ra khỏi đám đông.
Trong thoáng chốc, tôi tưởng đó là trợ giảng của mình — Ebisu-sensei.
Nhưng khi nhìn kỹ hơn...
Ồ, giống Sano-kun thật đấy.
“Cậu là...?”
Tôi đặt cô bé xuống, ngẩng lên nhìn chàng trai.
“Chậc,” người kia tặc lưỡi, “Học trò của anh-... ông mà ông còn không nhận ra à?”
Tôi: ???
“Là... là Sano-kun thật hả?”
“Không phải tôi!!!/Phải.”
Cả hai giọng nam na ná nhau cùng cất lên. Hai Sano quay sang lườm nhau tóe lửa.
“Mày câm mồm lại,” Sano tóc vàng đỏ mặt như tôm luộc. “Đời nào tao chịu…”
Cậu ta vừa nói vừa liếc tôi một cái, rồi mặt đỏ hơn, lan đến tận mang tai.
Sano tương lai nhướn mày, chỉ vào cô bé:
“Cậu thấy con tôi rồi đấy.”
Rồi hắn chỉ vào Sano hiện tại:
“Tôi là cậu, mười hai năm sau.”
Rồi quay sang chỉ cô bé:
“Đây là con của tôi. Và Abe Haruaki.”
...
Tôi: …
Sano hiện tại trợn tròn mắt, định nói gì đó nhưng bị chính mình trong tương lai bịt mồm:
“Cậu nín mỏ lại. Nhờ phước của cái miệng đó mà suýt nữa tôi mất vợ vào tay lão Shutendouji kia đấy.”
Sano hiện tại lẩm bẩm:
“Rồi rồi, tôi câm mồm…”
Cô bé chui ra khỏi tay Kuniko, lon ton chạy tới gần tôi và Sano:
“Đây là bố hồi trẻ ạ?”
Nó nghiêng đầu, đánh giá một lượt, rồi chốt hạ:
“Nhìn trẻ trâu quá đi.”
Tôi nhìn cảnh ba người chí chóe mà không khỏi thở dài.
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn cô bé:
“Bé con, con tên là gì?”
“Con là Sachiko ạ.”
Cô bé cười tươi như hoa.
“Sano Sachiko.”
“Khụ.” Tôi bật cười. “Con dễ thương thật đấy.”
Nụ cười đó... giống tôi ghê.
...Dù tôi vẫn thấy hơi kỳ kỳ.
Thôi, chắc lại giống tôi - dính năng lực của Akisame đưa về thời Minh Trị như lần trước thôi mà.
Ngay khi tôi bắt đầu chấp nhận số phận, thì ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Rồi— ẦM!
Cửa lớp bật mở.
Miki Rintarou - bạn thân kiêm đồng nghiệp tôi, lồng lộn xông vào lớp.
Tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi gì thì…
Hai cái đầu trắng phía sau hắn ló ra.
“Mẹ ơi!!!”
Tôi: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com