II. Chưa kịp trở tay lại có bất ngờ khác
Cả lớp 2-3 nhìn tôi như nhìn phạm nhân bị truy nã, rồi đồng loạt liếc nhau như có thần giao cách cảm. Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị trói gọn vào ghế như trộm chó bị dân bắt quả tang.
Tôi khóc không thành tiếng.
Lúc đó, cái đầu trắng kia bắt đầu sụt sùi kể lể:
“Tôi mới vừa mở mắt ra thì thấy có thằng nào y chang tôi, đang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Rồi đùng một cái, có thằng nhóc có cọng ahoge hệt như cậu chạy tới gọi tôi là ‘bố’ nữa chứ...”
Ngay lúc đó, một tên tóc trắng khác bước vào. Trên tay hắn là một đứa bé tóc trắng. Hắn thản nhiên giơ nó ra trước mặt tôi:
“Là mẹ con hồi còn trẻ đấy, con trai.”
Đứa nhỏ rất biết phối hợp, mặt nghiêm túc gọi một tiếng:
“Mẹ ơi, con là Miki Satoru.”
Tôi: ...
Chưa để tôi kịp tiêu hóa cú sốc, thì Sano của tương lai đã bước đến, mặt mũi đen như đáy nồi, nâng cằm tôi lên bằng một động tác chuẩn tổng tài:
“Khốn kiếp, anh dám ngoại tình?”
Sachiko vừa ôm gấu bông nhỏ, vừa rưng rức nước mắt:
“Mẹ không thương con nữa... nên tìm người mới ạ?”
Tên quỷ tóc trắng – Miki tương lai – khoanh tay, nhíu mày:
“Thằng nhóc kia biết ăn nói không vậy? Rõ ràng ta và Haruaki đã kết hôn rồi.”
Rồi hắn còn giơ ngón áp út ra, lấp lánh một chiếc nhẫn:
“Chứng cứ rành rành đây.”
Sano tương lai trầm mặc hồi lâu, rồi cũng giơ tay, lặng lẽ khoe chiếc nhẫn y hệt.
Ngay lập tức, cả hai quay sang tôi bằng ánh mắt... rất “nồng cháy”.
“Khoan đã.” lớp trưởng Nyuudou Rensuke lên tiếng. “Có khi thầy ấy không ngoại tình đâu.”
“Nhìn hai đứa nhóc kia... chắc xêm xêm tuổi nhau, đúng không?” Cậu ấy nhìn sang hai nhóc tóc trắng.
“Chúng con đều 9 tuổi ạ.” Cả hai đồng thanh, rồi nhìn nhau bằng ánh mắt vi diệu.
Nyuudou vỗ vai tôi, rồi quay sang Sano tương lai:
“Có phải hôm ông định cầu hôn Seimei, có rất nhiều người cũng muốn làm thế không?”
Sano gật đầu, mắt ánh lên vẻ... muốn nói lại thôi.
“Vậy thì có một giả thuyết.” Nyuudou không quan tâm đến ánh mắt kỳ lạ kia,vẫn tiếp tục. “Các ông đến từ những dòng thời gian khác nhau, được tạo ra từ quyết định của thầy ấy vào cái ngày được tỏ tình.”
“Y như mấy cái Otome Game ấy ha.” Maizuka huơ huơ cây bút. “Quả nhiên, Seimei là quốc bảo rồi.”
Miki tương lai nhìn Maizuka bằng ánh mắt thương cảm khiến tôi bắt đầu cảm thấy bất an.
Chưa kịp suy nghĩ sâu thêm, cú sốc thứ ba ập đến ngay khi mặt trời còn chưa lên quá đít.
Một thằng nhóc tóc tím, có cọng ahoge quen thuộc, đeo mặt nạ lộc cộc chạy vào. Theo sau là một cô bé tóc bím,vẫn có cọng ahoge trên đầu.
“Oa, chỗ này náo nhiệt ghê ha~” Nhóc mặt nạ reo lên.
Cô bé tóc bím cười rạng rỡ, nhìn tôi:
“Mẹ ơi!”
Tôi: ...
Tôi: Ông trời ơi, nếu Ngài thương con, xin hãy nói đây chỉ là một giấc mơ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com