1. Miếng bánh từ trên trời rơi xuống
Tôi, sau khi tốt nghiệp đại học… đã trở thành một người vô gia cư.
Vâng, không nghe nhầm đâu. Cầm trong tay tấm bằng cử nhân từ đại học Tokyo danh giá, tôi đứng giữa phố với một đống hành lý to tổ bố sau lưng, cùng một con chó đen mặt mày hớn hở đang quay cái chong chóng gắn sau mông như trêu ngươi.
Tôi chỉ biết khóc thét trong lòng.
Tính tôi nhát như cáy, đi xin mười việc thì hết mười một chỗ từ chối. Bị phỏng vấn viên hỏi “Tại sao muốn vào công ty chúng tôi?” là tôi cứng họng. Trả lời xong câu "vì em cần tiền", tôi cũng tự biết mình tiêu rồi.
Tôi ngửa mặt nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, cân nhắc xem có nên bán sắc lấy tiền nuôi thân không. Cơ mà vừa nghĩ đến cảnh phải thẹn thùng chớp mắt với mấy ông chú da dầu bóng mỡ, đầu hói, phì phèo thuốc lá là toàn thân tôi nổi da gà.
Đúng lúc đó, cái điện thoại second-hand rách nát của tôi bất ngờ đổ chuông.
Tôi trầm mặc nhìn dãy số lạ trên màn hình, nghĩ thầm: bọn lừa đảo bây giờ cũng khổ ghê, phải vất vả đi moi tiền từ người sắp lết đi ăn xin như tôi.
"Alo?" Tôi bắt máy. "Xin lỗi nhưng tôi không-"
Chưa nói hết câu, đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm khàn, chậm rãi:
"Cậu đang không có việc làm đúng không? Có hứng thú với việc chăm sóc thú cưng không?"
Tôi cúi xuống nhìn cái cục đen to đùng dưới chân, cái đuôi quay tít như chong chóng tre, vừa ngước mắt nhìn tôi long lanh - ánh nhìn y hệt tổng tài bạc tỷ trong tiểu thuyết ngôn tình nhìn tiểu kiều thê của mình, chỉ khác mỗi… nó là chó.
Tôi im lặng nhắm mắt lại.
...
Tôi đứng trầm ngâm trước cửa tiệm, nhìn đống áp phích quảng cáo đủ loại màu sắc dán kín mặt kính.
Trong lòng tôi lúc ấy, đúng nghĩa là ngổn ngang trăm mối: Không nhà, không tiền, không chỗ ở, lại còn bị dụ tới đây bởi một cuộc gọi rất chi mờ ám từ một kẻ không biết là ai.
Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.
Không có tiếng chuông leng keng như trong truyện tranh. Chỉ có tiếng lạch cạch của bản lề rỉ sét và mùi gỗ cũ trộn mùi nhang thoang thoảng. Trong tiệm, ngoại trừ mấy giá sách lộn xộn và vài kệ hàng phủ bụi, chỉ có một con mèo màu tím đang nằm dài trên quầy thu ngân. Bộ lông nó mượt đến bất thường, mắt nheo nheo đầy vẻ... đánh giá.
Bên cạnh nó là một chiếc điện thoại thông minh đang sáng màn hình.
Tôi đảo mắt nhìn quanh — không có ai.
Khi cúi xuống liếc màn hình xem thử, con mèo ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ đưa móng vuốt... chạm vào điện thoại.
Tôi chết đứng.
Khoan. Đây là... ra hiệu cho tôi cầm nó lên?
Sau lưng, Ame - chú chó đen đi theo tôi từ hồi cấp 3 - bắt đầu gầm gừ, nhưng ngay lập tức bị con mèo tím liếc một cái lạnh sống lưng. Ame lập tức cụp tai, nằm sấp xuống, giả chết.
Tôi thì nuốt nước bọt cái ực, không biết nên cười hay nên khóc. Dù trong đầu đầy dấu chấm hỏi, tôi cũng đành vươn tay, cẩn thận nhấc chiếc điện thoại ấy lên.
Màn hình đang mở sẵn một cuộc hội thoại - đối phương có tên là “Ashiya Douman”, ảnh đại diện chính là con mèo đang nằm trên quầy thu ngân.
[Douman: Chào mừng cậu, từ giờ cậu là chủ tiệm mới.]
Tôi ngẩn ra mất vài giây.
[Tôi: Nhưng tôi không có kinh nghiệm gì trong vụ này… Anh chắc là muốn thuê tôi chứ?]
[Ashiya Douman: Không sao đâu, rồi cậu sẽ quen thôi.]
[Ashiya Douman: Cậu có thể thuê nhân viên phụ giúp. Tôi cũng sẽ hỗ trợ cậu.]
[Ashiya Douman: À, hành lý cậu có thể chuyển lên lầu hai.]
Tôi bối rối liếc đống hành lý bên ngoài cửa kính, rồi thở dài nhắn lại:
[Tôi: Nhưng tôi không đủ tiền trả lương...]
Bây giờ tôi không còn một xu dính túi. Suýt chút nữa phải lọ mọ đi tìm chỗ ngủ dưới gầm cầu.
Tin nhắn mới đến ngay lập tức:
[Ashiya Douman: Không sao, tôi sẽ lo liệu.]
[Ashiya Douman: (sticker mèo cười gian)]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com