2. Sáng sớm
Sáng hôm sau, vừa mới mở cửa tiệm, tôi liền bị một vật thể đen sì phang thẳng vào mặt.
Loạng choạng vài giây, tôi mới gỡ nó xuống được — hóa ra là một con quạ.
Điều kỳ lạ hơn là trên mỏ nó còn cắp một tờ mười nghìn yên.
Tôi: ?
Chưa kịp định thần, một con mèo tím từ đâu lao ra, ngoạm phập lấy con quạ rồi tha thẳng vào trong phòng.
Ngay sau đó là chuỗi tiếng meo méo chói tai, nghe chẳng khác gì tiếng kèn đưa tang cho sinh vật xấu số kia.
Tôi thở dài, thầm mặc niệm cho con quạ, rồi lẳng lặng bước về phía quầy thu ngân, như thể tất cả chỉ là một cảnh bình thường trong cái tiệm quái đản này.
Trên quầy thu ngân, một con rùa đen thò cổ ra, lặng lẽ ngước nhìn tôi như thể đang cân đo phẩm hạnh.
Ngay cạnh, một con mèo trắng điềm nhiên liếm lông, rồi hất mắt khinh bỉ như đang chê tôi nghèo kiết xác.
Và trên cùng - vắt vẻo trên màn hình máy tính - là một con rắn xanh, đôi mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm tôi như đang quan sát một sinh vật bí ẩn leo xuống từ UFO.
Tôi và con rắn 4 mắt nhìn nhau, rồi cả hai không hẹn mà cùng... ngất xỉu
...
Đến khi bị tiếng chó sủa inh ỏi lôi khỏi cơn mê, tôi lờ mờ mở mắt… và lập tức đông cứng. Sáu đôi mắt — sáng quắc, lạnh lùng, khó dò — đang đồng loạt dán vào tôi.
Con mèo tím uể oải mở miệng đầu tiên: “Cậu không cần phải sợ hãi thế đâu.”
Con rắn xanh chớp chớp mắt: “Tôi không có độc, cũng không cắn người. Chỉ là nhìn thấy con người thì… tôi hơi sợ thôi.”
Con mèo trắng nhếch mép khinh khỉnh: “Con người thật vô dụng.”
Con rùa đen lắc đầu: “Yếu đuối quá đi.”
Ame, từ trong góc, thấy tôi tỉnh lại chỉ thốt được một tiếng: “...gấu.”
Tôi: …
Miệng tôi từ chữ “o” nhỏ thành chữ “O” to tướng, chỉ muốn bỏ của chạy lấy người.
Con mèo tím dường như thấy rõ sự bối rối ấy, liền cất giọng trấn an:
“Đừng sợ, tôi là Ashiya Dōman.”
Khi nhận ra tôi vẫn chưa hoàn hồn, nó — không, giờ phải nói là anh ta — bỗng dưng xoay chuyển thân hình, lớp lông tím tan đi, thay vào đó là dáng dấp một người đàn ông đứng trước mặt tôi.
Douman nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy, rồi lần lượt đưa tay chỉ:
“Đây là Seiryuu.” ngón tay anh ta hướng về con rắn xanh vẫn đang quấn chặt lấy máy tính.
“Còn đây là Genbu.” con rùa đen thò đầu ra khỏi mai, chớp chớp mắt nhìn tôi.
“Đây tên Byakko.” con mèo trắng uể oải ngáp dài, không quên ngắt lời Douman, ánh mắt khinh khỉnh như thể rất ghét phải nghe anh ta lải nhải.
Khóe miệng Douman khẽ co giật, sau cùng chỉ về phía một con quạ đang nằm xoài dưới sàn, lông xõa tả tơi, giả chết không động đậy: “...Đó là Ranmaru.”
Anh ta vỗ tay một cái, giọng thản nhiên như giới thiệu nhân viên siêu thị: “Đây chính là toàn bộ đội ngũ cửa tiệm mà tôi đã cất công tìm giúp cậu.
Mắt tôi trợn tròn, hết nhìn đám động vật vừa thản nhiên mở miệng nói tiếng người, lại quay phắt sang người đàn ông đang ân cần đỡ mình. Cái đuôi bông xù màu tím sau lưng anh ta còn chưa kịp giấu kỹ, cứ phe phẩy như muốn trêu ngươi.
“Anh… anh…” tôi lắp bắp, suýt không thốt nổi thành lời. “Anh là… con mèo lúc nãy…?”
Byakko lườm sang, giọng ngái ngủ nhưng đầy châm chọc: “Hừ, cái tên này nhìn chẳng có lấy nửa điểm đáng tin cậy. Thật sự là ngài ấy để lại cho hắn sao?”
Douman nguýt dài Byakko, rồi “phốc” một cái biến trở lại thành mèo. Vừa thản nhiên liếm chân trước, anh ta vừa liếc mắt ra hiệu cho tôi phải tự giác dọn dẹp cửa tiệm.
Tôi nhìn đống thùng các tông chồng chất, kệ hàng phủ bụi dày như di tích khảo cổ, trong lòng chỉ biết khóc ròng.
Thôi thì số phận an bài… chứ lấy đâu ra tiền mà thuê dịch vụ dọn dẹp cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com