Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. "Cầm lấy 5 tỷ..."

Tôi là nữ chín- nhầm,là thụ chính trong một cuốn tiểu thuyết np ngược luyến tàn tâm do một tác giả lên cơn điên như bão giật cấp 10 viết ra trong lúc đang sảng đá.

Hiện tại,tôi ngồi trong một quán cà phê rất ư là bình thường tại Shibuya,tất nhiên là sẽ không có một nhóm thầy cúng nào đó sử dụng phương pháp bạo lực gia đình để trừ tà.Chỉ có một quý phu nhân mặc váy may đo riêng, tay xách túi chanel, đeo kính râm nhìn rất ư là ngầu lòi đang ngồi đối diện tôi,nhìn rất quý tộc

Bà ấy nhấp ngụm trà, nhìn tôi qua hàng mi cong vút chắc phải chuốt cả tấn mascara:

“Nghe nói… cậu và con trai tôi đang hẹn hò?”

Tôi đặt cốc cà phê xuống, lễ phép đáp:

“Dạ đúng rồi ạ.”

Bà ấy nhẹ nhàng vén tóc, giọng bình thản như hỏi về thời tiết:

“Thế này đi… rời xa con trai tôi, tôi cho cậu năm tỉ.”

Tôi cười gượng, bắt đầu thấy không ổn:

“Bác ơi, cháu với cậu ấy yêu nhau thật l—”

“10 tỷ”

Giọng bà sắc như Shizuka chơi violin.

Tôi siết khăn ăn, nước mắt giàn giụa mà không rơi nổi:

“Nhưng mà… cháu yêu 10 tỷ của bác thật lòng…”

Không gian rơi vào một khoảnh khắc trầm mặc chết người.

Tôi hốt hoảng chữa cháy:

“Ý cháu là! Yêu… con trai bác thật lòng…”

Bà ấy khoát tay, đẩy chiếc thẻ đen ra trước mặt tôi:

“Không cần giải thích. 20 tỷ đây, cút cho khuất mắt tôi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn bà ấy, nhất thời như thấy Bồ Tát hiển linh. Hai chân suýt nữa không kìm được mà quỳ xuống nhận bà làm mẹ ruột!

Ôi thần linh ơi...

Con thoát kiếp chó liếm… còn thoát luôn cảnh nghèo!!!

Không chần chừ thêm một giây, tôi cúi người 90 độ chào một cách kính cẩn, rồi vắt chân lên cổ chạy như chạy giặc.

Té lẹ trước khi người đẹp đổi ý “cầm lấy con trai tôi và rời xa 20 tỷ”

...

Tôi đang lượn lờ quanh cửa hàng tiện lợi, tính toán xem nên mua mì hộp, cơm nắm hay đại khái gì đó cho bữa tối.

Điện thoại trong túi bất chợt reo lên inh ỏi.

Bất đắc dĩ nhận máy, tôi vừa áp vào tai, đã nghe tiếng gào xé họng:

"HARUAKI!!! TẠI SAO CẬU LẠI RỜI BỎ TÔI CHỈ VÌ 20 TỶ HẢ???"

...À, người quen cũ.

Tôi vô cảm cúp máy.

Thậm chí còn muốn bẻ sim, bọc trong túi nilon rồi tiễn luôn vào thùng rác tái chế cho sạch nghiệp.

Nhưng thôi, còn phải soạn mấy cái văn mẫu gửi tụi kia nữa, bẻ sau cũng chưa muộn.

Giờ nghĩ coi... nên bay sang nước nào để sống một cuộc đời không drama đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com