chap 22
Nhìn thấy cậu bạn trong góc phòng với vết thương đầy mặt em thắc mắc hỏi.
- Ai???
- À, đó là Anzai_ san, ể sao cậu ấy lại bị thương thế nhỉ. Có chuyện gì xảy ra ư.
Nirei nhanh chóng trả lời câu hỏi của em, vừa lúc đó tiếng loa lớn phía sau kêu lên.
- TẤT CẢ LỚP TRƯỞNG, LỚP PHÓ NĂM NHẤT, NĂM HAI LÊN SÂN THƯỢNG TẬP TRUNG.
Tiếng gọi cắt ngang khiến em quên đi chuyện vừa rồi, cùng Nirei và Suo lên sân thượng .
Trên sân thượng đông người, một khu vườn riêng trồng đầy rau củ, những thứ mà em ghét nhất trần đời. Thứ yêu quái mang trên mình lớp da màu xanh và vẻ ngoài vô hại. Nhưng khi ăn vào hương vị của nó làm con người ta ghét bỏ.
Nghĩ đến nó thôi em cũng nổi da gà, cơn ớn lạnh đến từng sống lưng.
- Sakura ơi, sugishita kìa , ra là cậu ấy ở trên này sao.
-...
- Ở bên này, ba đứa kia ơi.
Giọng nói của Enomoto từ đằng sau gọi tới.
-Đây là buổi họp mặt của các cán bộ lớp, mấy nhóc cứ từ từ làm quen với họ đi.
- Sakura à, nếu cần thì cứ hỏi tớ, hầu như những người ở đây tớ đều từng nói chuyện qua. Hoặc là tớ có thể làm người đàm phán á, ép đối phương chấp nhận yêu cầu hoặc cung cấp thông tin nè.
Suo một bên thì thầm, Nirei cũng cố chen chân vào nói.
- Tớ cũng có thể chỉ cho cậu những người mà cậu không biết .
Dưới ánh mắt kinh ngạc và cảm thán của Sakura và Suo, Nirei từ từ kể tên từng người một .
-Nirei giỏi thật đó , cậu nhớ hết tất cả lớp trưởng hả.
- À không đâu Suo san, chỉ là tớ chỉ nhớ hết tên và mặt của tất cả mọi người trong khu phố này thôi.
- Cậu nhớ hết rồi sao .
- À vâng, tớ không có kĩ năng đánh đấm nên tớ nghĩ nó giúp được cho Sakura san.
Nhìn màn nói chuyện của Suo và Nirei thì em càng thêm câm nín, hai người họ ai cũng giỏi nhỉ, đôi khi thật ghen tị với họ.
Nhớ đến cảnh kaji nói chuyện với em hôm bữa, em hơi mở lòng.
- SUO, NIREI.... vậy thì... trông cậy vào... hai người
Càng nói giọng em càng nhỏ lại , hai tai hơi ửng đỏ vì ngại. Dù quay mặt đi nơi khác nhưng hai người kia vẫn nhìn rõ mồn một . Đơ ra một lúc hai người kia mới nhận ra, em đang cồ mở lòng với họ.
Sự mở lòng này đối với họ như một bước tiến mới khiến họ vui lòng.
Từ đằng xa, Umemiya chạy đến vừa chạy vừa hét lớn.
- Sakura ới ời ơi, anh ở đây này bé.
-???!
Nhìn ume với ánh mắt khinh bỉ. Đôi khi em không thể hiểu sao con người này lại có thể trở thành thủ lĩnh của bonfuurin. Nhìn dàn người phía sau Umemiya, em quay sang Nirei hỏi.
- ai kia.
- Đây là f4 người fuurin luôn tin tưởng .vbhygnv bhfhj ghiyf
- nói cái quái gì thế, chuyển sang thành người ngoài hành tinh à.
- Đó là tứ Đại Thiên Vương đó, ngầu quá đi.
- ...
Thấy Nirei háo hức, mắt lấp lánh cả lên khiến em hơi sợ, vội né xa mấy bước. Ai biết có lây qua người khác hay không.
Bắt gặp gười thương tránh mình như tránh tà làm Nirei phụng phịu dỗi
- Sakura san làm thế là có ý gì, chê tớ à( ≧Д≦)
Em đảo mắt qua nơi khác tránh ánh nhìn của Nirei.
- không có.
- thế là có rồi .
- để tớ giới thiệu, kia người có mái tóc đỏ dài đến lưng kia là tsubakino, thủ lĩnh trì quốc chúng. Người đeo kính là Mizuki san, thủ lĩnh quảng mục chúng. Người mang áo hoodie kia là momose san, thủ lĩnh tăng trưởng chúng. Còn lại là Hiiragi san thủ lĩnh đa văn chúng của chúng ta.
- À.
- Chỉ à sao, tớ nghĩ cậu phải kiểu ngầu quá chứ.
Nirei ỉu xìu xuống, Suo liền vỗ vai an ủi.
- đừng làm khó Sakura quá, cậu biết đó không phải là tính cách của Sakura mà .
- cũng phải.
- cảm ơn mọi người đã đến đây.
Giọng nói của Umemiya dõng dạc cất lên
-KỂ TỪ GIỜ NHỮNG GƯƠNG MẶT Ở ĐÂY...SẼ TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC THÚC ĐẦY BOU-FUURIN NHƯNG TRƯỚC ĐÓ...TÔI CẦN THÔNG BÁO TỚI MỌI NGƯỜI MỘT ĐIỀU.CÓ VỀ MỘT SỐ NGƯỜI Ở ĐÂY ĐÃ NHẬN RA RỒI NHỈ...
- là năm nay chúng ta có một mùa bội thu
-Hả.??
Tất cả mọi người cùng lên tiếng.
-Nhớ có Sugishita chăm sóc tận tình mà vườn rau năm nay bội thu . Nên năm nay cùng tận hưởng bữa tiệc BBQ nhé.
- Quay lại với chuyện chính, tôi biết thực lực thật sự của mình đến đâu, một mình tôi không thể để ý đến toàn bộ thành viên trong trường được , nên trông cậy mọi người theo dõi và giúp đỡ những người khác nhé.
-ĐÃ RÕ .
Tiếng mọi người đồng loạt hô to, ai nấy đều mang cho mình một khí 5hế hừng hực
Sau cùng Umemiya cho mọi người giải tán nói chuyện còn bản thân thì kéo Sakura đi đâu đó hú hí.
-Sakura ơi, nhớ em quá đi, từ khi trận với shishitoren kết thúc thì anh chẳng thấy mặt em đâu luôn.
Vừa nói Umemiya vừa ôm em, dùng má của mình cọ cọ vào má của em như làm nũng, uất ức lắm. Lâu lâu còn lấy tay lau lau những giọt nước mắt không có thật như muốn được an ủi.
Nhưng em nào có để tâm, cố đẩy tên lố lắng kia ra mà không được, cuối cùng vẫn là anh Hiiragi ra mặt kéo Ume ra . Nhìn người đàn ông cao hơn em cả cái đầu ngồi ỉu xìu nghe Hiiragi mắng, em thấy đúng với câu, trẻ con quá.
Sau một màn kinh bỉ ai kia thì em cũng xuống lớp cũng mọi người bắt đầu ra phố tuần tra.
Trong khi mọi người đang trò chuyện xem sau khi tuần tra xong sẽ đi đâu chơi thì em lại chú ý đến đám người phía trước.
Phía trước có tổng 3 người, họ mang trên người chiếc áo khoác trắng xung quanh còn có hình bộ xương màu xanh. Họ còn đang thì thầm gì đó như tìm người.
Kéo tay Nirei để Nirei chủ ý sau đó chỉ vào những người phía trước.
- Ai kia???
- hả.......
______________________________________ ________________________________________________. __. . ___. __________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com