Chương 2.
Cơn gió bấc hòa mình vào không gian, là lúc mùa đông gõ cửa, đánh thức từng ngôi nhà. Khác biệt với cơn gió se lạnh của mùa thu, gió bấc cắt da cắt thịt, làm cho mỗi bước chân trở nên gấp gáp, mỗi hơi thở trở nên đánh lạnh. Bầu trời mất đi sự trong xanh, nắng nhòa, nhường chỗ cho bức tranh màu xám lạnh buốt.
Cây cỏ trong vườn như lìa cả gốc, lá vàng rơi khắp nơi, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi, khẳng khiu như những bàn tay già yếu. Chim cao cất tiếng hót cuối cùng, rồi bỏ đi, chắc chắn để tìm kiếm nơi ấm áp hơn. Ánh mặt trời nhạt nhòa, giấu mình sau lớp mây dày, như đang chìm vào giấc ngủ đông.Những giọt mưa phùn rơi nhẹ, làm cho cái lạnh của đêm đông trở nên thấm sâu hơn, len lỏi vào từng ngóc ngách. Buổi sáng, sương mù phủ kín, làm cho khung cảnh trở nên bí ẩn, như một bức tranh hoa sương mơ màng.
Em ngồi trên ghế trong vườn nhà. Ngắm nhìn những đóa hoa cẩm tú cầu đang nở rộ . Mỗi chùm hoa là sự kết thành của hàng chục bông hoa nhỏ có bốn cánh mềm mỏng hình cánh bướm. Cẩm Tú Cầu với màu sắc lung linh của hoa hòa quyện cùng màu xanh của lá, cây mang nét đẹp khó pha trộn với những cây khác. Dù trồng ở vị trí nào cây cũng luôn tỏa sáng và mang lại sắc màu tươi tắn cho không gian xung quanh. Đối với em ,một đứa trẻ hàm bao đãi phóng* lại như trăng như hoa ,xinh đẹp như những cánh hoa mềm mỏng ,xinh đẹp.
( *Hàm bao đãi phóng: Nụ hoa chực nở.
Miêu tả hình thái đóa hoa lúc sắp nở, cũng ví von như người con gái chưa trưởng thành. )
Mắt em không tốt . Trước đi gặp một số tai nạn nên phải đeo kính hỗ trợ tầm nhìn . Vậy cũng tốt ,đôi mắt nhị sắc của em cũng sẽ không bị ai nhìn thấy . Sẽ chẳng ai để ý về điều này .
Mấy năm trước ,sau khi rời khỏi gia đình . Cậu đã đến ở với bà mình ở thị trấn Makochi . Bà cậu rất tốt ,bà không chán ghét đứa cháu dị người của mình . Nhưng bà năm trước bà mất rồi ,mất bị bệnh tật . Cậu vẫn ở lại thị trấn này ,ở lại trong ngôi nhà đó .
Cậu đang học ở trường THPT Fuurin . Ngôi trường nổi tiếng với những học sinh xấu . Khu phố Tonpuu và biết được về băng nhóm bảo vệ khu phố với tên gọi "Boufuurin" của trường. Điều này khá tuyệt đấy . Cậu thừa nhận ,tuy cậu không hay tham gia vào mấy hoạt động của trường, lớp cho lắm nhưng điều họ đang làm tốt cho thị trấn mà...
“ nếu hôm nay gieo hoa cải thì mùa xuân sẽ ăn được chứ nhỉ? Nhưng mà hôm nay mình quên mua rồi . Giờ còn sớm ,đi mua một chút đồ rồi ghé qua tiệm hạt giống một chút là được...” Em thầm lên kế hoạch cho ngày hôm nay .
Dẫu sao đây là kì nghỉ đông ,trường cho học sinh nghỉ vài tuần . Nhưng đó là năm nhất ,đối với năm hai và năm ba . Họ sẽ thay phiên nhau đi tuần tra quanh thị trấn ,tránh trường hợp có náo động mà không thể giải quyết ngay được .
Bất quá ,trước đây khi nhập học ,cậu đeo kính râm ,đôi mắt không tốt nên thường cầm gậy hỗ trợ đường cho người mù mà đi trên trường . Họ lại lầm nghĩ cậu là người mù ,chẳng để cậu tiếp xúc với mấy nhiệm vụ liên quan đến tuần tra quanh thị trấn ,chỉ có thể loay quanh trong trường và khu đường quen thuộc ,cố gắng giúp đỡ vài người già .
....
“ hạt hoa cải à..? Hình như hết rồi . Cậu sang bên thành phố H thử xem ,ở đây không còn đâu .” Một cô gái đứng trước cửa tiệm ,hai tay chống hông ,chậm rãi nói với em .
Em gật đầu ,quay lưng rời đi . Em biết người trong thị trấn này không ưa thích gì em ,bởi em là tam tai ,họ cho rằng mái tóc của em thật dị quặc ,nó sẽ đem đến tai họa cho thị trấn bé nhỏ này .
Bất quá ,em chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ . Giả điếc trước lời bàn tán của họ .
“ bạn học Sakura-...?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com