Chương 9: Tuần tra
"Nhưng mà ghê thật, anh Umemiya đúng là ngầu vãi nhé"
"Tao nói nghe nè, càng đẹp trai càng bất thường"
"Rõ thế mà cũng phải nói"
"Cái thằng này, nói năng kiểu gì vậy hả"
"Nè nè hai người cũng làm lành đi chứ!" Suo vỗ vai Sakura và Sugishita cái bộp một cách nhiệt tình. Cậu còn bắt chước động tác bắt tay giảng hòa, như thể đang làm nghi thức hoà giải quốc tế vậy.
Sugishita chỉ “hả” một tiếng, rõ ràng không hứng thú. Sakura cũng chẳng vừa gì, lẽ ra người phải xin lỗi trước là hắn ta mới đúng chứ!
"Đúng là Sugishita sai trước," Suo nói tiếp, "nhưng nếu cậu đã nhắm tới vị trí đứng đầu thì mấy chuyện kiểu này đâu đáng để bận tâm, đúng không?"
Sakura Haruka nhìn đi chỗ khác: “Tôi không có ý đó…”
Suo mỉm cười, liếc sang Sugishita: "Nếu Umemiya biết cậu đánh bạn cùng lớp thì sao nhỉ?"
Lần này Sugishita không thể phản bác.
'nắm thì nắm, sợ cái gì'. Đó là Sakura nghĩ thế.
Lần này Sugishita Kyoutarou là người chủ động, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ cáu kỉnh không thua ai. Mặc dù cả hai đều không có ý xấu, nhưng chẳng hiểu sao bàn tay lại càng lúc càng siết chặt.
"Đúng là... thanh xuân ha." Suo bật cười, mắt dõi theo hai con người đang cố tỏ ra bình tĩnh trong màn "bắt tay hoà giải" căng như dây đàn.
"Cái gì mà tốt cơ...?" Nirei rụt vai, lùi lại nửa bước, khuôn mặt hoang mang như vừa chứng kiến nghi thức đấu tay.
Cuối cùng, họ cũng buông tay nhau ra. Sakura cúi xuống nhìn bàn tay đỏ ửng của mình, thầm nghĩ: Tên tóc đen kia là khỉ đột hay gì vậy trời...Bên kia, Sugishita cũng đang nhìn tay mình đỏ không kém nhưng trong lúc không ai để ý, Sugishita để lộ ra đôi tai đột ngột hơi ửng hồng của mình
'tay con trai mà như con gái ý...'
Vừa mới buông tay Sugishita ra chưa bao lâu, Sakura đã bị cả đám bạn kéo tới ôm chặt, đến mức không kịp phản ứng. Một cú kéo mạnh khiến cậu mất thăng bằng, rồi rầm - mặt cắm thẳng xuống sàn lớp.
"Sakura trời ơi!!"
"Làm cái trò gì vậy--!?" Sakura giãy giụa định quát, nhưng chưa kịp chửi câu nào thì lại bị ôm tiếp, lần này lại là xoa đầu nắm vai!?
"Đỉnh thật đấy, một cú đá bay luôn tên Sugishita!"
"Cảnh vừa nãy ngầu thiệt luôn đó!"
"Còn dẻo dai phết nha!"
“!!?” Sakura hơi choáng nhẹ. Cái gì đang xảy ra vậy…?
"Hay là chơi được cả bridge luôn ấy!"
"Như mấy thầy trừ tà trong phim ấy!"
“Trò đó tao cũng làm được mà-”
“Thôi đi mấy ba, để người ta thở cái đã!”
Sakura mặt đỏ ửng. Cậu chưa từng... được ai khen kiểu này. Chưa từng bị bao quanh bởi nhiều người ồn ào nhưng ấm áp như vậy. Thế nên sự im lặng đột ngột khiến tim cậu đập hụt một nhịp.
"Sao thế, sao tự dưng ai cũng im lặng vậy?"
"Không lẽ mình lỡ quắp cổ mạnh quá, cậu ta ngã đau hả!?"
"Ai ngã đau cơ!" Sakura bật dậy, đấm cho tên vừa nói một cú ngay dưới cằm.
"Đừng có xoa đầu nữa! Bỏ ra!" cậu gắt, nhưng giọng lại nhỏ hơn bình thường.
Ngay lúc đó, cửa lớp bật mở rầm một cái.
"Này, lũ kia!! Ra ngoài, nhanh!!"
"??"
"Hả, mới vô lớp mà?"
"Ai vậy trời?"
------------
Enomoto Takeshi - đàn anh nổi tiếng mặt cau có và giọng oang oang như chuông nhà thờ. Đám học sinh mới vội vã đứng dậy mặt cắt không còn giọt máu nào. Không ai dám hé răng nửa lời.
Nirei quýnh quáng tìm chỗ núp, cuối cùng chui tọt ra sau lưng Sakura như bản năng sinh tồn trỗi dậy.
Sakura hơi quay đầu lại, nhìn Nirei đang run lẩy bẩy sau lưng mình, ánh mắt khẽ dao động. Cậu ta nhát đến mức này cơ à…?
Cậu không nói gì, chỉ khẽ dịch người một chút để che Nirei tốt hơn.
"Mấy đứa chúng mày mất tận 7 phút 48 giây 26 để đi từ tầng bốn xuống sân. Trẻ con mẫu giáo còn nhanh hơn đấy!" - giọng một người vang lên rõ ràng, xen lẫn sự bực tức và không thể tin nổi.
Cả đám học sinh đứng im thin thít, không ai dám hó hé.
Người vừa quát là Hiiragi Touma - một trong những đàn anh năm ba có tiếng là khó tính. Anh ta đang cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tay còn giậm chân cộp cộp như thể mỗi giây trôi qua là một tội ác.
Với đôi mắt siêu sắc bén và thái độ nghiêm khắc, trông Touma như thể sẵn sàng chửi bất cứ lúc nào. Nhưng Sakura nhận ra ngay - đó là người từng chắn cho cậu một đòn lúc trước.
Sakura nhìn anh ta một chút, lòng có chút bối rối. Không ngờ lại gặp lại trong hoàn cảnh thế này...
Touma ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua đám đông, rồi dừng lại một nhịp khi bắt gặp ánh mắt của Sakura. Không nói gì, nhưng môi anh ta hơi mím lại như đang định nói gì đó.
"26 à, người này chi tiết thật ấy..."
"Chi li thế"
"Nhìn ổng như sắp nhai đầu tụi mình tới nơi rồi..."
"Suỵt! Nói bé thôi thằng này..."
"Anh ta...?"- Nirei nhìn theo ánh mắt của Sakura, lén hỏi. "Là người quen của cậu à?"
Sakura lắc đầu, ánh mắt dừng lại một lát. "Không phải. Là người đã giúp tôi cứu chị gái ở quán cà phê."
"A, chị Kotoha hả?" Nirei vừa nhắc đến cái tên đó, Hiiragi lập tức như một cơn gió lao đến nhanh đến mức Sakura không kịp phản ứng. Anh ta túm ngay miệng cậu, thở hổn hển như thể sắp nổi cơn thịnh nộ.
"Sakura!" Hiiragi không nói gì thêm, chỉ bê nguyên người cậu lên và kéo đi, bỏ lại đám học sinh xung quanh đang đứng ngẩn ra chẳng hiểu mô tê gì.
"Ê! Có chuyện gì thế!?" - Một trong đám học sinh hét lên, nhưng Hiiragi không thèm quay lại, chỉ tăng tốc nhanh hơn.
"Đã bảo rồi, chuyện Kotoha ở chỗ đó... Nhóc tuyệt đối tuyệt đối không được nói gì, nghe chưa!" Hiiragi gào lên, nhưng cố kìm lại tiếng hét, nước miếng bay ra như mưa trong khi anh ta vẫn nắm chặt người Sakura.
Sakura nghiêng người qua một bên, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, nhưng cũng không chịu kém.
"Có bảo gì đâu mà sao anh biết!" - Cậu quát lại, tay đẩy nhẹ vào người Hiiragi, muốn thoát khỏi cái tay giữ chặt của anh ta.
Hiiragi thở hổn hển, mắt nhìn quanh như thể đang sợ ai đó sẽ nghe được. Hiiragi thấy Sakura cứ né mình, dùng tay bóp lấy má cậu, sợ Sakura sẽ vô tình tiết lộ ra bên ngoài.
"Nhóc mới là người chẳng biết gì hết ấy!"
"K-kotoha mà gặp nguy hiểm. Nếu cậu ta mà biết chuyện đó thì sẽ phiền phức lắm luôn!"
"Nhóc mới là người chẳng biết gì hết ấy!" - Hiiragi gào lên, nhưng lần này giọng anh ta có vẻ lo lắng hơn là tức giận.
"K-Kotoha mà gặp nguy hiểm... nếu cậu ta mà biết chuyện này thì phiền phức lắm luôn!" Hiiragi nói rất nhanh. Sakura ưm ưm mấy tiếng, má sưng đỏ lên.
Nói gì thì nói nhưng thả người ta ra coi!!
Trong khi đó, đám học sinh xung quanh đứng nhìn, trầm trồ không ngớt. Họ chỉ thấy hai người ở xa cứ đang cãi nhau gì đó mà khó hiểu. Hiiragi đang cố gắng giải thích, Sakura bị bóp má chu môi ra mà khó chịu ư ử nãy giờ.
Hiiragi hít một hơi dài, rồi bất ngờ rút từ trong túi ra một hộp thuốc dạ dày nhỏ. Anh ta mở hộp, lấy một viên thuốc ra và nhét vào miệng, nhấm nháp như thể đang cố gắng kìm lại cơn bực bội.
"Chuyện Kotoha ở đây không nên tiết lộ đâu, nhất là về cái ngày hỗn chiến đó. Nếu không... Anh đây sẽ nôn ra máu đấy." - Hiiragi nói, giọng hơi gắt nhưng có vẻ đang cố kiềm chế cảm xúc.
Sakura nhìn anh ta một lát, xuýt xoa cái má đang sót sau khi được giải thoát, chậc một tiếng khó chịu "Anh có vấn đề thật rồi đó..."
"Thật là, Anh không biết làm gì mà nhóc đã tốn công tới đây... Nhưng nhóc đã đến một nơi, có 'đại ca' cực kỳ khủng khiếp đấy". Anh ta đút tay vào túi quần, giọng nghiêm trọng
Hiiragi Touma quay mặt lại, thâm tâm nhớ bộ mặt khá mắc cười vừa nãy của Sakura mà đành cười nhẹ một cái như có như không. Cái thằng nhóc này như mèo xù lông ý..
Sakura thở dài, chả biết có kinh khủng bằng chuyện cậu vừa chết đi sống lại không.
(Trong tương lai, Sakura Haruka đã vô cùng hối hận với suy nghĩ nông cạn lúc đó của mình!)
"Sakura Sakura! Anh ấy là người như nào vậy"
"Một tên kì lạ dễ bị đau bụng phải uống Gaskun 10" Sakura Haruka đáp, thắc mắc Nirei tại sao phải ghi ghi chép chép cái thông tin nhảm nhí đó làm gì.
"Sao cái gì mà sao!" Nirei đáp trả lại, giải thích với chất giọng vô cùng ngưỡng mộ "Trong ngôi trường này, anh Hiiragi chính là một trong tứ thiên vương của Fuurin đấy!". Nhìn ông anh trông kỳ cục vậy thôi nhưng rất bá đạo đó nha.
“Tứ Thiên Vương?". Sakura nhướn mày.
"Là bốn ông ‘thần hộ mệnh’ trấn bốn hướng trời… bảo vệ thế giới này khỏi cái ác. Nghe hay đấy. Nhưng mà ác vẫn đầy rẫy ngoài kia, chắc mấy ổng nghỉ phép lâu rồi.”
"Mi nói vậy là vô lễ. Tứ Thiên Vương là chư thiên hộ pháp, không phải để mi mang ra giễu cợt.”
Sakura nhìn tên nhóc trước kia hay đánh nhau với mình giờ đã lớn, không ngờ lại thích đọc mấy cái thể loại sách vở này
“Tao chỉ nói sự thật. Nếu mày thích nghe lời tô hồng thì đi mà đọc kinh. Ngoài này là đời thật, không phải cõi mộng có thần thánh ban phúc.”
Cậu ta giọng trầm xuống, nghiêm túc:
“Không phải mọi sức mạnh đều cần phô trương để tồn tại.”
Sakura uống một ngụm trà nóng, ánh mắt bình thản sau khi trải qua những ngày cực khổ đó dù bây giờ còn khổ hơn của mình:
“Nếu vậy… hồi bé tôi đã không phải sống chui rúc vào khu ổ chuột, cắn răng chịu đựng từng ngày, không có ai để bảo vệ, không có ai đến cứu.”
Tên nhóc tóc đen đó lại im lặng, ánh mắt có chút thay đổi, nhưng vẫn không nói gì. Sakura tiếp tục, không nhìn cậu ta:
“Vì thế, những thứ gọi là ‘hộ pháp’ hay ‘thần thánh’ chỉ là lời nói suông với tao. Có lẽ chỉ những người thật sự không biết cuộc sống là thế nào mới dễ dàng tin vào chúng.”
Tên nhóc ngập ngừng, ánh mắt thoáng chút đau đớn, nhưng vẫn giữ im lặng. Cậu ta cũng hiểu, vì cậu ta cũng từng là cô nhi.
Nirei thấy Sakura im lặng, tưởng cậu không hiểu nên giải đáp "Boufuurin có anh Umemiya đứng trên đỉnh, dưới đó có bốn người trong tứ thiên vương, họ đóng vai trò giống như đội trưởng, mỗi người quản lý một lớp của từng khối"
Lời nói của Nirei bớt chợt làm cắt đi suy nghĩ đang sao nhãng của Sakura, cậu nhìn cậu trai tóc vàng: "không ngờ trường học cũng có hệ thống lãnh đạo kiểu này, thú vị phết"
Cậu nói tiếp " vì là lớp 1-1 nên ta thuộc đội một?" Nirei nhanh chóng ngắt lời
"không không, ở Boufuurin thì từ lớp một theo thứ tự được gọi là đa văn chúng, trì quốc chúng, tăng trưởng chúng và quảng mục chúng, chúng ta là đa văn chúng đó"
Nghe xong, Sakura gãi đầu có chút bối rối
'phức tạp thật'
Hiiragi gào lên:
“Tự phân thành đội 4 đến 5 người đi! Mỗi đội sẽ có một học sinh năm hai hoặc năm ba đi theo, nắm cho kỹ các trình tự và những điều phải chú ý!”
Hiiragi tiếp tục, giọng thúc giục:
“Rồi mau đi thôi!”
“Đi đâu là đâu cơ chứ!?”
Hiiragi quay lại, không nhìn Sakura, giọng lạnh lùng:
“Tuần tra khu phố.”
Sakura ngẩn người, đôi mắt thoáng lạc đi. Cô tự hỏi, đi tuần tra? Chứ không phải đến trường là để học bài vở sao?
Sakura nói nhỏ, tự nhủ:
“Tuần tra... mà không phải là lên lớp học à?”. Sao cái trường gì lạ vậy, theo lý thuyết là phải có giáo viên, không ai quản học sinh sao?
-----------
Bảo đi tuần tra thì tuần tra đi, nhưng sao lại ép buộc phải ghép cặp với tên này? Sakura không hiểu nổi. Cậu để ý một lúc lâu rồi, nãy giờ Sugishita cứ lén lút nhìn chằm chằm vào cậu, bộ muốn bị ông đây đập lắm hả?
Sakura hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Dù sao thì cũng phải hoàn thành công việc trước đã. Nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu với ánh mắt cứ dán chặt vào mình.
"Ta cứ đi bộ mãi như này sao? Tại sao không tìm đám làm loạn rồi xử lý tổng thể"
"Không được" Hiiragi khá gắt, anh ta đáp. " Đó không phải bảo vệ, mà là tấn công".
Sakura tròn mắt một chút, rồi ngay lập tức suy nghĩ lại. "À… thì ra là vậy." Cậu nhận ra ý của Hiiragi, trong lòng không khỏi thầm thở dài. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ đơn giản hơn, nhưng lại phức tạp hơn nhiều.
"Chúng ta chỉ cần mặc đồng phục này đi dạo cũng đủ khiến một đám quy mô nhỏ không dám lại gần, không cần thiết phải ra tay"
Sakura im lặng, nghĩ thầm trong đầu: 'Đây là cách Fuurin bảo vệ khu phố sao?'
Sakura nghĩ một cách đơn giản. Cậu cho rằng chỉ cần giết gọn là xong, đó giờ toàn như vậy vì cách diệt khẩu những chướng ngại của cậu luôn nhanh chóng và hiệu quả. Sakura Haruka không nghĩ nó sai... cậu lại chợt nhận ra, có lẽ phương pháp này không thể áp dụng ở đây, trong hoàn cảnh này.
Điều Boufuurin đang làm là đúng đắn.
Cả nhóm đang đi qua dãy nhà thì Hiiragi bỗng nhìn thấy một bà cụ đang loay hoay leo lên thang. Anh ta lập tức lo lắng chạy tới.
"Bà ơi, dừng lại đi, nguy hiểm lắm!!! Mấy đứa cũng ra đây phụ đi!" Hiiragi hối hả nói.
Suo nhìn cảnh tượng này, rồi cười nhẹ: "Quả là một người nhân đạo ha."
Và hiện tại, Sakura đang cặm cụi lăn lăn con lăn sơn trên bức tường, mặt điềm tĩnh không biểu lộ cảm xúc. Bác trai bên cạnh thì vẫn miệng cười cảm ơn vì đã giúp ông sơn lại bức tường bị vẽ bậy.
“Thế này là sao…?” Sakura hỏi, giọng không chút thay đổi, mắt hơi tối lại.
“Đây cũng là công việc của Boufuurin đó.” Nirei đáp, vẫn bình thản.
Sau khi công việc hoàn thành, bác trai cảm ơn mọi người và quý hoá tặng thêm một hộp bánh cá nóng hổi. Sau khi chào tạm biệt bác, cả nhóm tiếp tục đi "tuần tra" khu phố.
Nirei nhìn hộp bánh cá được tặng rồi lên tiếng:
"Nói sao nhỉ, đi tuần tra kiểu này cũng khá vui đấy chứ, không cần xô xát, được nói chuyện thế này cũng vui mà."
Suo đồng tình:
"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy."
Hiiragi đi phía trước, lướt qua mấy đứa, nói: "Nếu mấy đứa nghĩ vậy thì tốt."
Sakura cầm chiếc bánh trên tay, nhưng rồi rơi vào trầm tư. Cậu vừa định cho nó lên miệng thì bên tai vang vảng tiếng uỳnh uỵch kì quặc, thu hút sự chú ý của cả nhóm.
Cả nhóm bước vào con đường hẹp chạy dài giữa những dãy nhà cũ kỹ, đối diện là một con hầm dưới ga tàu hoả, chi chít những hình vẽ bậy xung quanh.
"Từ đây là phố cho các quán rượu thì phải."
Sakura nhíu mày, nhìn xung quanh hai con đường bên cạnh. Xa xa, thùng cát tông quen thuộc vẫn nằm đó, có vẻ không có ai động vào và chẳng ai quan tâm sẽ xử lý nó. Sakura nhận ra đây là nơi cậu vô tình đi lạc một lần trước kia.
Sakura ngước lên ngắm nghía hình vẽ to nhất, giống như là biểu tượng gì đó được vẽ lên. Cậu chậc mấy tiếng, không ngượng mồm chê thẳng
"Chó à?" Nhìn cũng giống giống hổ, nhưng nó xấu xấu kiểu giống chó ý.
"Này- Sakura!! Không được nói mấy câu như thế, ai mà biết mấy người bên đó có tốt lành gì!!!" Sakura kêu oái lên khi Nirei nhắm chặt áo mình đầy sợ hãi, chỉ muốn đấm tên nhóc này một cái.
Nirei hoảng hốt nắm lấy áo cậu, thầm chỉ muốn bịt miệng con mèo hoang này để cậu ta không nói linh tinh nữa.
Sakura Haruka chợt nhận ra.
'người? Băng nhóm sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com