KiryuSaku.
"Dễ thương quá đi à."
"I-Im ngay!"
Kiryu đưa tầm nhìn của mình chĩa thẳng xuống thân ảnh đang nằm yên một chỗ trên chiếc giường của mình, con ngươi màu xanh lá cây yên vị tại một chỗ nhất định trên khuôn mặt của người nọ.
Bờ môi hồng hào bị biến thành bộ dạng sưng vù mất đi dáng vẻ ngọt ngào ban đầu của nó, nhưng dường như chủ nhân sở hữu nó chẳng thèm đoái hoài tới mà cứ cố gắng khép chặt lại bằng răng của mình đến nỗi xuất hiện những giọt máu nhỏ rỉ ra.
Mí mắt giật giật, trên vầng trán xuất hiện những đường gân xanh nổi lên, vẻ mặt ngả ngớn thường thấy đã biến mất rõ ràng để lại một biểu cảm đầy âm u. Kiryu tỏ rõ việc không hài lòng với biểu hiện Sakura vừa bày ra.
Có lẽ cậu không thích hành động tự hại bản thân của nó, chán ghét việc những vết xước tụ lại trên cơ thể Sakura và cả việc nó không mảy may chú ý những điều nhỏ nhặt ấy. Cậu thở một hơi dài, nhanh chóng nắm lấy hai tay đang kích hoạt chế độ bảo vệ bản thân của nó.
Hành động bất ngờ ấy khiến đôi đồng tử hai màu dấy lên vẻ kinh ngạc, sức lực mà Kiryu dồn vào cổ tay nó khiến Sakura nhíu mày đôi chút. Hình như cậu có hơi mạnh tay với em nhỏ nhà mình rồi, nhìn vẻ mặt ngờ vực của Sakura đang tặng cho Kiryu kìa.
Cậu bất giác phì cười, biểu cảm như giãn ra được không ít trước dáng vẻ buồn cười Sakura thể hiện. Bộ dạng lơ tơ mơ trong vô vàn cảm xúc của nó hầu như số ít người biết, quan trọng hơn nữa là Sakura như rằng chả muốn nhiều người biết những mặt trái nó ém nhẹm.
Vì thế nên vị lớp trưởng của bọn họ mà để lộ ra một bộ mặt hoàn toàn khác trông thấy với hình tượng Sakura xây dựng, bọn họ sẽ im lặng quan sát kĩ lưỡng và lại nháo nhào đòi hỏi nó nên thể hiện con người thật nhiều hơn.
Nghe thấy tiếng cười nhỏ nhẹ từ người trên, Sakura trố mắt ngắm nhìn Kiryu từng chút một. Công nhận, Kiryu rất được lòng mắt người khác nhìn bề ngoài sành điệu và cả điểm thu hút sáng lạng hiện hữu trên ngũ quan hài hòa của cậu ta kìa.
Mặc dù Sakura không quan tâm nhiều đến cái đẹp, nhưng nó còn phải thầm tự nhủ trong suy nghĩ chính mình Kiryu rất đẹp, khiến một người như Sakura còn phải đánh giá cao nhan sắc ấy.
Do mãi nhìn mà Sakura lơ đãng trông thấy, bằng chứng khi Kiryu đã thu lại điệu cười vừa biểu hiện thì Sakura vẫn còn trong tâm tưởng của riêng mình, hôm nay có vẻ Kiryu đã dùng hết may mắn bởi cậu đã được diện kiến hai biểu cảm mới mẻ của lớp trưởng.
Sakura nhìn chằm chằm vào Kiryu một lúc thì mới giật mình phát hiện nó vừa làm ra hành động khó nói, hai bầu má mềm mại thoáng chốc đỏ hồng cả người Sakura như bị lửa thiêu đốt râm ran khắp cơ thể.
"Sakura-chan mê tớ rồi hả, cậu nhìn tớ được một lúc mới ngừng đấy."
Kiryu đùa cợt bạn nhỏ nhà mình, bởi cậu biết chỉ cần trêu ghẹo đôi chút là Sakura lại giãy nảy hết cả lên. Khi đó trên người nó như bị biến đổi sắc tố da mà thành một màu đỏ chót vót, tính khí nóng nảy thêm và muốn bổ nhào hành cho ra bã người chọc nó.
Thế nhưng Sakura lại bặt vô âm tính mà chẳng hồi âm đôi lời, Kiryu bèn thấy lạ liền cúi mặt xuống gần để nhìn nhận xem có vấn đề gì xảy ra với nó không, nhưng chưa kịp thì Sakura đã phản xạ nhanh hơn cậu.
Bàn tay ấm áp bao trọn lấy hai bên má của Kiryu, Sakura đưa ánh nhìn chăm chăm thẳng vào cậu khiến cả hai bây giờ mặt đối mặt với nhau trong một khoảng khắc gần đến lạ.
Con mắt mang hai vẻ đẹp nhỏ bé ấy kiên định trên khuôn mặt Kiryu, giờ đây không chỉ có Sakura xấu hổ mà còn có cả cậu. Dẫu không biết Sakura đang toan tính điều gì, nhưng sự đụng chạm thân mật như vậy làm cho Kiryu ngượng ngùng.
Bởi đó giờ cậu chả có tình cảm gì nhiều đối với một ai đó, Kiryu có thể dùng hành động thân mật với người mà cậu giúp đỡ để trấn an họ nhưng đứng trước tình cảnh mình vào hoàn cảnh đó và cả việc người thực hiện lại là người thương cậu, Kiryu như muốn bùng nổ giác quan.
Và giờ thì cả hai người đều như chung một luồng nhiệt, mái tóc bung xù khi không xài kẹp giúp Kiryu như trốn tránh đôi phần mà lén lút nhìn trộm Sakura qua những lọn tóc. Cậu trông thấy dáng vẻ đăm chiêu của nó, những ngón tay đang đặt trên má Kiryu miết nhẹ trên đôi tai đầy khuyên của cậu.
Cổ họng Kiryu như bị mất nước mà vô thức nuốt chửng một ngụm nước bọt đang tiết ra trong khoang miệng mình, sự tiếp xúc từ Sakura mang lại quá lớn với cậu, Sakura bạo quá đi mất - Kiryu thầm nghĩ.
"Cái này...có đau không?"
"Nhận được sự quan tâm từ Sakura-chan là đặc ân lớn nhất của tớ đó, thật ra thì nó không đau một chút nào đâu."
Vừa nhận được nghi vấn của Sakura thì Kiryu đã ngay lập tức phản hồi một cách nhanh nhất có thể, như rằng cậu ta sợ nếu chỉ trả lời qua loa hoặc chậm trễ sẽ khiến người dưới thân mình không vui.
Sakura chỉ nhướng mày rồi ồ lên một tiếng, song tự nhiên trên ngực truyền đến cảm giác bị vật nặng đè lên. Kiryu đang gục mặt xuống trên vòng một của nó, chắc có thể nãy giờ việc chống tay xuống giường khiến cậu ta nhức mỏi nhưng mà Kiryu cũng có thể nghiêng người qua một bên khoảng trống kế nó để nằm cũng được mà.
Dù là hàng loạt câu hỏi tại sao ập đến trong đầu nhưng Sakura chỉ nhỏ nhẹ đẩy lùi nó qua chỗ khác, nó không xấu hổ vì chỉ suy nghĩ đơn giản rồi lại tiếp tục nghịch tay trên những chiếc khuyên.
Bỗng, Kiryu đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Sakura một cách đắm đuối, sự yếu lòng của cậu như được phô trương mà mang vẻ đầy uất ức trước sự chứng kiến của bạn mèo. Nó thoáng bối rối, không biết rằng vành tai người nọ đã đỏ lên từ bao giờ.
Ban nãy, Sakura đã ghé chỗ cậu rồi đưa ra một bọc đồ chứa con thú nhồi bông Kiryu nhắm trúng lúc ở trung tâm thương mại, cậu chỉ bông đùa muốn nó trước mặt Sakura nhưng không hề nghĩ rằng nó sẽ thật sự tặng cho mình.
Tuy chỉ là điều nhỏ nhặt nhưng mấy có ai thèm để tâm tới, Sakura dùng sự tinh tế và hành động vụng về vỗ về con người Kiryu hoặc chính thâm tâm Sakura hiểu rằng nó và cậu chỉ có thể san sẻ và vỗ về đối phương.
Sakura không phải con người theo chủ nghĩa lời nói, nó vụng ở cách dùng từ sến sẩm để nâng đỡ tinh thần người khác và cũng có thể do không quen phát ngôn những từ mà mình ít khi được nghe, nó chọn cử chỉ để lấp đầy khoảng trống mình thiếu sót dùng việc đó để sưởi ấm bản thân.
Một căn phòng ấm cúng, đôi bạn trẻ thoát ẩn thoát hiện dưới ánh đèn nhỏ bé được thắp sáng trong một bầu không khí u tối bao trùm, họ đối mặt nhau không hó hé nửa lời.
Vừa rồi Kiryu đã nhào tới hôn chùn chụt vào đôi môi anh đào không một chút kiêng dè, mặc cho Sakura phản kháng hay có gào mồm lên chửi rủa thì Kiryu vẫn không hề dừng lại việc âu yếm thân mật nơi bờ môi đang dần đỏ mọng ấy.
Nhưng khung cảnh bấy giờ khác lạ, nó mang lại một cảm giác nóng nực và bức bối khi vừa trải qua hàng loạt cử chỉ của đôi bên, nhiệt độ căn phòng dường như thay đổi khi ánh mắt họ chạm nhau.
Dưới ánh sáng mờ ảo Sakura được Kiryu nhìn đến ngây người, không biết hay rằng do đèn ngủ chiếu vào mà đôi mắt hai màu của Sakura như có hiệu ứng mà phát sáng, Kiryu như bị hút hồn trước đặc điểm nổi bật của người nọ bỗng khiến cậu mềm nhũn hết cả người.
"Sakura-chan...là tại cậu hết."
Nói xong, Kiryu nhào tới chiếm trọn hơi thở của Sakura không một lời báo trước. Tuy có hơi bất ngờ nhưng nó cũng nhanh chóng hòa theo làn sóng Kiryu ập đến, Sakura không muốn mình bị yếu thế trước ai đó nhưng thời khắc này nó phải thừa nhận sức mạnh không hoàn toàn là tất cả.
Chiếc lưỡi Kiryu chơi đùa trong khoang miệng của Sakura, bàn tay cậu đặt lên cằm của Sakura dùng ít sức kéo nó ngước lên như muốn đẩy sâu lưỡi vào tận trong cổ họng Sakura, cảm giác khó thở và buồn nôn bủa vây trí óc khiến nó lâng lâng.
Nó dùng tay mình rồi cố gắng kéo đầu Kiryu ra khỏi người bằng cách nắm chặt lấy tóc cậu, nhận thấy cơn đau nhói đang lấn át Kiryu mới từ từ nhả ra buông tha cho Sakura. Bấy giờ, nó mới có thể ổn định lại nhịp thở và cố gắng hít lấy không khí làm cho cậu cảm thấy áy náy đôi chút.
Đáy mắt trào ra những giọt nước tràn ly, môi thì bị cào cấu đến nỗi sưng tấy cả lên khiến hình tượng Sakura phong độ ngày nào đã bị vỡ nát. Nhưng điều đó chẳng giúp Kiryu muốn thả nó ra chút nào, cậu muốn được xem nhiều thứ thú vị hơn về Sakura, muốn kéo nó vào hố đen mịt mù.
Cậu liếc mắt nhìn xuống lớp áo trắng mà nó đang mặc, Sakura thường không chú trọng nhiều về trang phục chỉ cần thoải mái thì nó đều chịu, nhìn chất liệu không quá dày nên nếu dính một chút nước là nó sẽ bị xuyên thấu ngay - giống lúc này vậy.
Người Sakura bài tiết ra những giọt mồ hôi thấm đẫm trên cả lớp áo, chắc có lẽ do nhiệt độ căn phòng đang tăng lên nên đến cả Kiryu cũng đổ ra không ít. Kiryu lại nuốt nước bọt, cậu mê muội khi chứng kiến một Sakura yếu đuối như vậy nhất là trong vòng tay của cậu.
Không chần chừ tay Kiryu lướt nhẹ xuống từ cổ, xương quai xanh và dừng lại trước vòng một. Thân hình Sakura không quá đô con nhưng do hay hoạt động khiến cơ thể nó săn chắc, kể cả khuôn ngực đầy sức hút. Ngón tay cậu miết nhẹ đầu ngực đã cứng từ lúc nào của nó, dù chỉ là qua một lớp áo nhưng Kiryu vẫn cảm nhận rõ ràng sự mềm mại.
Đôi tay còn lại không để dư thừa mà kéo cả áo nó lên tới phần ngực, lộ ra nước da trắng trẻo và điểm nhấn là hai núm ti hồng hào. Lần thứ ba, Kiryu nuốt nước bọt và dường như cậu không thể kiềm chế nổi cơn thú tính trong người mình đang vực dậy khi tận mắt thấy trái ngọt.
Lại ngước mặt lên nhìn biểu hiện Sakura thì thấy nó đã quay sang một góc khác như chẳng muốn xem xét tình hình xảy ra với mình, Kiryu bĩu môi rồi lấy ngón tay trêu đùa quanh bầu ngực xong lại ấn nhẹ lên.
"A..."
"..."
Sakura giật nảy khi Kiryu vừa chạm nhẹ lên đầu ti của nó, giờ thì cả hai đều đang đối mặt với nhau, cả người Sakura đều đỏ bừng như một ngọn lửa đang sôi sục. Kiryu đớ người rồi, âm thanh mà Sakura phát ra quá đỗi ngọt ngào với cậu, không ngờ nó còn có thể tiết ra chất giọng như vậy.
"Ai ui, lần đầu tớ nghe giọng này của Sakura-chan đấy, tớ lại yêu cậu thêm rồi."
"D-dừng đi...t...tên khốn này..."
"Không được, xin lỗi Sakura nhưng mà...hãy để tớ làm chủ một lần nhé."
"Cái gì?!"
Hết lời, Kiryu vạch quần Sakura khi nó vừa không kịp hiểu chuyện gì sẽ diễn biến tiếp. Phập, một tiếng động như có thứ gì đó vừa cắm vào nhưng Sakura còn chẳng mảy may để tâm tới vì thân dưới của nó đang có cảm giác khác lạ.
Đau nhức chính là hai từ mà Sakura đang nghĩ tới, mặc dù chả phải Kiryu đang đánh nó nhưng lại khiến Sakura liên tưởng tới cơn đau ngay đầu tiên, đến khi lại có tiếng nhóp nhép và cái âm thanh phập thêm lần nữa thì nó mới trố mắt nhìn xuống Kiryu đang làm loạn bên dưới.
Sakura thấy hình ảnh hai ngón tay của Kiryu đang ra vào trong lỗ hậu của mình, nhìn từ góc độ này có thể bao trùm hết những việc Kiryu đang làm vào trong mắt. Lành lạnh từ nơi ngón tay đem tới, chắc hẳn cậu đã dùng thứ chất lỏng trong cái chai đang vương vãi dịch nhầy nằm lăn lóc dưới sàn để đút vào âm huyệt của Sakura.
"A ức...đ..đồ khốn mày mau dừng tay...a"
"Sakura-chan chịu đựng tí nhé, có lẽ hơi đau nhưng nếu không dạo đầu trước thì lúc cho vào cậu sẽ còn đau hơn nữa."
"Mà tớ không ngờ cái lỗ này háu ăn như vậy đấy, nó đang siết chặt lấy đầu ngón tay tớ nè."
"Im đi!"
Sakura ngồi bật dậy rồi chườn người tới để bịt miệng Kiryu lại, nó bàng hoàng vì lời lẽ của người trước mặt quá mức thô thiển. Mặc dù Sakura có hơi ngu ngơ nhưng nó cũng đã biết việc làm này là gì và cả lời nói của Kiryu phát ngôn vừa rồi. Thật ra nhìn bề ngoài Kiryu trông cũng hiền lành mà từ vựng cậu dùng trong lúc này thật sự muốn báo động đỏ.
Thấy Sakura như mất tập trung vào chuyện chính, Kiryu giận dỗi rồi ngậm lấy dương vật nhỏ của nó. Sakura chỉ kịp hét toáng lên một tiếng "Oái" rồi ngã nhào về phía sau, sự kích thích từ ngón tay và cả khoang miệng Kiryu khiến đầu óc Sakura đình trệ, nó thở hổn hển dùng chân đạp lên vai cậu nhầm đẩy người Kiryu ra.
Giờ mới thấy sức khỏe của Kiryu đúng là thứ không thể đùa được, cậu còn chẳng xi nhê gì sau những cú đạp của Sakura mà cứ tiếp tục công chuyện đang dang dở. Sakura nhanh chóng nhận ra mình sắp bắn, giữ lấy chút mặt mũi mà đẩy đầu Kiryu.
"Ư ức..hư...bỏ ra!!!"
Cuối cùng công sức của nó như đổ tan tành mây khói, hông Sakura lắc lư từng nhịp rồi cuối cùng nó ưỡn người lên như thể đẩy vật nhỏ vào sâu cổ họng Kiryu, cậu không hề nhả ra ngược lại còn ra vẻ thích thú muốn nuốt trọn hết tinh dịch của Sakura.
Nhận ra người ở trên đã hạ thân xuống giường, Kiryu lúc này mới chịu lùi bước mà nhả ra, có vẻ như cậu đã cho những tinh hoa của Sakura phóng tiết nuốt xuống bụng. Dấy lên sự hài lòng về người nọ, Kiryu ngước nhìn nó.
Sakura xụi lơ mà thở từng nhịp, trên người không chỗ nào mà không bị Kiryu chơi đùa khiến nó uất ức. Nó muốn ngay lập tức cho cậu một trận nhưng không thể, năng lượng của Sakura đã bị tiêu hao quá nhiều, cả người nó như chẳng còn một tí sức chống trả.
"Hửm?"
Có vật nào đó đang chọc ngoáy vào âm huyệt của nó, Sakura giật bén mình lấy lại tinh thần nhìn Kiryu. Cự vật đã thoát khỏi quần cậu đang nhòm ngó tới hậu huyệt ngon miệng của Sakura, đã cương cứng tới mức như muốn phát nổ nếu như không được đâm vào.
Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, Sakura nhìn thấy con khủng long của Kiryu mà chỉ âm thầm muốn từ chối cuộc hân hoan chuẩn bị diễn ra. Thô to và đầy gân, được chủ nhân của nó dọn dẹp rất kĩ nên nhìn rất sạch sẽ thế nhưng chẳng giúp Sakura an lòng một tí nào.
Thứ đó so với lỗ nhỏ của cậu quá chênh lệch, có thể sẽ rách nếu vừa đâm vào. Nghĩ tới đây, Sakura liếc nhìn Kiryu đang hừng hực khí thế có thể sẵn sàng tiến công bất cứ lúc nào. Kiryu cũng nhìn Sakura như muốn nó chấp thuận, lòng nó rối bời trước dáng vẻ Kiryu bày ra.
"Tch...đ-được rồi...mày ch- A!!?"
Câu từ chưa tròn trĩnh ý nghĩa thì đã bị tắt nghẹn trước khi kịp thốt tiếp, Kiryu như một con hổ bổ nhào vào người Sakura. Mới nãy, khi vừa nghe hai chữ được rồi cậu liền không suy nghĩ mà thúc lút cán vào nơi ấm nóng của Sakura.
"A....thích quá đi."
"Urg..hức...a Kiryu nh...nhanh quá rồi hức!"
Tốc độ của Kiryu nhanh tới mức khiến Sakura phải dè chừng, bởi cậu vừa thúc sâu mà lại còn nhanh nhẹn như vậy khiến Sakura chỉ nhận được toàn khoái cảm, tiếng rên nỉ non cứ liên tục bật ra nhưng nó không hề tiết chế lại mà cứ để như vậy.
Vì Sakura đang sướng râm ran hết người, lần đầu tiên nó được hưởng thụ cảm giác như vậy khiến nó vừa tò mò vừa trông ngóng. Kiryu như đang khai phá tất thảy mọi thứ trong nó mà cứ xô tới, chẳng để Sakura chạy trốn mà nắm chặt lấy hai bên đùi của nó kéo xuống.
Điều đó khiến Sakura cảm nhận rõ rằng dương vật của Kiryu đang nằm gọn bên trong hậu huyệt mình, việc tiếp nhận thứ to bự vào lần đầu khiến Sakura ung ung đầu óc. Có thể no bụng bất cứ lúc nào không hay, nó chìm đắm trong dục vọng Kiryu mang đến.
"Đáng yêu quá, đáng yêu quá đi...Sakura-chan."
"A ư..."
Tên nó được Kiryu gọi đi gọi lại triền miên, cậu muốn Sakura phải in rõ trong kí ức về ngày hôm nay. Nhìn vẻ mặt lả lơi như dần mất trí của Sakura khiến Kiryu càng muốn nhiều hơn thế, tay cậu kéo mạnh núm ti đang bị bỏ bê của Sakura. Bên dưới Kiryu không ngừng luân động vào một điểm nhạy cảm của nó, kích thích lại càng thêm kích thích.
"Ức!"
"Sakura Sakura à...tớ là ai?"
"Ưm ư...K...Kiryu..."
"Đúng vậy, ngoan quá đi. Tớ thưởng thêm cho cậu nhé."
Tay Kiryu đang đặt từ hai bên đùi chuyển xuống cổ chân rồi nhấc lên, giúp dương vật cậu càng đi sâu vào bên trong hơn. Tiếng rên ngọt mật của Sakura lại càng tuôn ra ngày một nhiều, hai mắt nó đờ đẫn như không muốn nhận thêm thông tin nào.
Rồi nó nhìn thấy một vật lạ đang hiện hữu trước mắt mình, bụng nó nhô lên cục gì đó mà chẳng có lời giải đáp. Sakura ngơ ngác rồi lại nảy sinh sự hiếu kỳ, có thể Kiryu đã chơi nó đến mức đại não ngừng hoạt động để diễn giải thứ vật thể lạ đó.
Sakura đưa tay đang run lên của mình xuống phía bụng, rồi nhẹ nhàng di chuyển từ từ xuống trước sự khó hiểu của Kiryu. Nhưng khi nó vừa chạm nhẹ lên thứ đó, Kiryu đã bị hành động của Sakura kích thích mà nhào xuống hôn nó một cách mạnh bạo.
"Ư ức m..mau dừng lại...a a."
"Cậu biết việc làm vừa rồi là gì không, Sakura ngốc thật đấy."
"Sakura thật biết cách lôi cuốn mà."
"Kh...Không có mà...a a...mạnh quá rồi..ư hức."
Cự vật của Kiryu cũng biết được sắp lên đỉnh, không ngần ngại mà đẩy sâu vào huyệt đạo của Sakura với tốc độ ngày càng một nhanh, cậu ôm chặt lấy Sakura nghe những âm thanh gợi dục của nó rõ ràng và gần hơn.
"Urgh."
"A á!"
Phụt. Những hạt nòi giống của Kiryu chui sâu vào trong lỗ nhỏ Sakura không kiêng nể, như rằng nó sắp tràn ra cả bên ngoài. Kiryu cứ để yên cho dương vật bên trong người Sakura một khoảng, cả hai đã thấm mệt mà im lặng.
Những tiếng thở như làm chủ không gian mà bao gọn hết cả căn phòng, Kiryu bấy giờ mới có thể rút cự vật ra theo đó là những dòng tinh trắng sệt sệt cùng ra ngoài. Cậu ngồi dậy, nhìn xuống thành tựu của mình một cách vui vẻ và lại nhìn lên Sakura đang nằm yên không nhúc nhích.
"Sakura-chan?"
"Cậu cũng đã bắn cùng lúc với tớ luôn này, Sakura-chan."
"Hể? Sakura-chan, cậu ngủ hả?"
"..."
Đáp lại Kiryu chỉ là tiếng thở đều của Sakura, có lẽ nó đã chìm vào giấc ngủ thật rồi. Kiryu thở dài rồi lại cười mỉm, bạn nhỏ nhà cậu trông ngủ ngon chưa kìa.
Cậu cúi xuống rồi đặt lên trán đã thấm ướt mồ hôi của Sakura một nụ hôn nhẹ, đằm thắm mà lại dịu dàng.
"Ngủ ngon, Sakura-chan."
. . .
Tiểu kịch trường nhỏ của Kiryu và Sakura:
"Sakura-chan thật sự rất đáng yêu luôn đó nha, tớ lại càng yêu cậu thêm rồi."
Mặt Sakura đỏ bừng lên như quả gấc, nó len lén nhìn Kiryu đang tươi cười buông lời yêu.
"A hèm."
Một giọng nói khác cố gắng hằng giọng ra sức lấy lại không khí bình thường, nhưng dường như chẳng thể đá động tới bầu không gian riêng tư của Kiryu và Sakura.
"Thật tình luôn, tụi bây phắn chỗ khác mà yêu đương!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com