Hoonseung: Nhìn em thôi
Phòng chờ trước giờ diễn vốn ồn ào, nhưng hôm nay chỉ còn hai người. Sunghoon tự tay tắt bớt đèn, để lại ánh sáng yếu vừa đủ để nhìn nhau.
Heeseung ngồi trên ghế makeup, tay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út — thói quen mà mỗi khi căng thẳng anh đều làm.
"Hyung đang tránh mắt em à?"
Sunghoon hỏi, giọng thấp và bình tĩnh đến khó hiểu.
Heeseung giật mình:
"Không có, anh chỉ đang..."
"Lại đỏ tai rồi."
Sunghoon khẽ cúi xuống, để mặt mình gần tai Heeseung đến mức da kề da.
"Sunghoon..."
Heeseung khẽ gọi, giọng lí nhí như bị giữ lại trong cổ.
"Ở trước mặt mọi người, chúng ta phải tự nhiên."
Sunghoon nói, ngón tay đặt lên lưng ghế cạnh đầu Heeseung, như đang nhốt anh tại chỗ.
"Nhưng ở đây, hyung không cần phải trốn."
Heeseung siết chặt bàn tay:
"Anh đâu có trốn..."
Sunghoon mỉm cười, cúi xuống ngang tầm mắt, nhẹ nhàng nâng cằm Heeseung bằng hai ngón tay.
"Vậy nhìn em đi."
Heeseung miễn cưỡng ngước lên.
Ánh mắt Sunghoon đen sâu, lạnh bề ngoài nhưng nóng như lửa bên trong.
"Tốt."
Sunghoon khen, giọng mềm đến mức khiến tim Heeseung run lên.
"Tại sao em lại làm anh căng thẳng như vậy..."
Heeseung lẩm bẩm.
"Không phải en."
Sunghoon nghiêng đầu, môi gần sát đến mức hơi thở hòa vào nhau.
"Là do huyng dễ thương quá thôi."
Heeseung muốn quay mặt đi nhưng Sunghoon giữ lại bằng một tay trên má, ánh mắt không cho phép anh lẩn tránh.
"Hyung chỉ cần nhìn em thôi."
Một câu đơn giản, nhưng lại lộ rõ sự độc chiếm rất kín đáo của Sunghoon — thứ chỉ bật ra khi không ai khác ở đây.
"Vì khi hyung nhìn người khác..."
Sunghoon nói chậm, hơi nhấn từng chữ.
"Em ghét lắm."
Trong căn phòng tối và yên tĩnh đến nghẹt thở ấy, Heeseung chợt hiểu rằng có những lời không thể nói ra trước công chúng nhưng trong khoảnh khắc chỉ có hai người, Sunghoon chưa bao giờ che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com