Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jayhee: Kẻ khát máu và trái tim nguy hiểm của anh


Thành phố về đêm ngập trong bóng tối và tiếng mưa lách tách rơi xuống mái hiên cũ. Trong những con hẻm khuất ánh đèn, lời đồn về một "bóng đen hút máu" lan rộng khắp nơi. Người ta gọi hắn là Jay — một vampire sống hơn trăm năm, lạnh lùng, không mối liên hệ.

Nhưng không ai biết Jay có một điểm yếu duy nhất.

Tên của điểm yếu đó là Lee Heeseung, một nhà nghiên cứu sinh và cũng là sinh viên năm cuối ngành sinh học, làm thêm tại thư viện đêm.

Heeseung làm ca 10 giờ đêm. Đêm nay mưa nặng hạt, thư viện vắng tanh. Cậu gom sách cũ lại thì bất ngờ nghe tiếng động phía sau.

"Heeseung."

Giọng nói đó trầm, lạnh, nhưng quen đến mức khiến sống lưng cậu run nhẹ.

Heeseung quay lại.
Jay đứng trước cửa kính, áo choàng đen ướt mưa, mái tóc đẫm nước. Đôi mắt đỏ sẫm ánh lên trong bóng tối.

"Jay ? Sao em..."

"Đi theo em."

"Hả? Này, anh còn ca trực..."

Jay bước đến, chỉ cần một bước đã tiến sát ngay trước mặt Heeseung. Mùi mưa hòa với hương gỗ trầm từ người Jay khiến tim Heeseung run loạn.

"Ngoài kia nguy hiểm. Hôm nay có vampire khác quanh khu này."

Heeseung nhíu mày.
"Em thì sao? Em cũng là vampire mà."

Jay im, đôi mắt tối lại.
"Em là kẻ nguy hiểm với tất cả mọi người trừ hyung."

Câu đó khiến Heeseung khựng nhẹ.

Dù Jay là vampire lạnh lùng nhất anh từng biết, nhưng mỗi khi nói về Heeseung giọng cậu luôn khác hẳn.

"Jay, em theo hyung từ lúc nào?" – Heeseung hỏi nhẹ.

Jay nhìn anh, hơi cúi đầu như thú nhận:
"Từ đêm hyung cứu em khỏi bọn thợ săn."

Đó là chuyện 3 tháng trước. Heeseung vô tình kéo Jay — người đang bị thương vào trong hiệu sách cũ, che dấu cho cậu. Từ đó, vampire trẻ gần như không rời mắt khỏi anh.

Jay tiến lại gần, thì thầm:
"Hyung rất thơm khi ướt mưa."

Heeseung đỏ mặt:
"Jay! Đừng nói linh tinh"

"Em đang kìm lại rất khó." – Jay nói, đôi mắt đỏ hơn – "Nên đừng đùa."

Heeseung nuốt khan.
Bất kể Jay có nguy hiểm thế nào thì cậu vẫn luôn mềm lòng trước Heeseung.

"Hyung tin em."

Jay nhắm mắt, như bị câu nói đó đánh mạnh vào ngực.

Jay đưa Heeseung đến một nơi cao, khuất và là nơi mưa không chạm tới. Bên dưới, thành phố mờ trong màn sương.

"Vampire quanh đây là loại tấn công con người bừa bãi. Hyung không được đi về một mình nữa." – Jay nói nghiêm giọng.

Heeseung mỉm cười:
"Jay, hyung lớn hơn em, không phải đứa nhỏ đâu."

Jay tiến lại, kẹp Heeseung giữa lan can và cơ thể mình.
"Hyung lớn hơn nhưng yếu hơn."

"Em bảo hyung yếu à?" – Heeseung nhăn mũi.

Jay nhìn anh, đôi môi nhếch khẽ.

"Ừ. Hyung yếu thật. Nhất là với em."

Heeseung chạm nhẹ vào áo Jay, giọng nhỏ hơn:
"Jay, em đang đói phải không?"

Jay siết tay vào lan can, gân tay nổi lên rõ rệt.

"Không. Em kiềm được. Em không bao giờ cắn hyung."

"Nếu hyung cho phép thì..."

"Không." – Jay cắt ngang một cách mạnh mẽ – "Hyung không hiểu đâu. Máu của hyung quá hợp với em . Một giọt cũng có thể khiến em phát điên."

Heeseung nhìn sâu vào đôi mắt đỏ của Jay.
Và anh biết điều em nói thật.

Jay run nhẹ, như đang chiến đấu với chính bản năng của mình.

"Jay ah..."
Heeseung đưa tay chạm má Jay.
"Em không cần phải một mình chịu khổ như vậy. Hyung tin em."

Jay mở mắt.
Trong khoảnh khắc đó, cậu không còn là vampire lạnh lùng nữa mà chỉ là một chàng trai yếu lòng trước người mình yêu.

"Hyung đừng tin em quá. Em không xứng."

"Vậy ai xứng?"

Jay không trả lời.
Thay vào đó, cậu kéo nhẹ Heeseung vào lòng, ôm anh như thể đang giữ lại sự tỉnh táo cuối cùng.

"Heeseung hyung, đừng khiến em quan tâm quá mức nữa."

Heeseung nghiêng đầu tựa vào vai em.
"Hyung cũng quan tâm em mà."

Jay cứng lại.

"Hyung, nói lại đi."

"Hyung thích em." – Heeseung nói nhẹ như bông – "Lâu rồi."

Jay siết vòng tay lại, run lên.
"Em cũng thích hyung. Đến mức muốn cắn hyung để giữ hyung lại bên mình mãi mãi."

Heeseung khẽ bật cười.
"Nếu vậy thì đừng cắn. Hyung sẽ ở lại dù em có cắn hay không."

Jay ngạc nhiên, đôi mắt đỏ trở lại sắc đen mềm mại.

"Thật?"

"Thật."

Jay cúi đầu, đặt trán mình lên trán Heeseung.
Giọng cậu khàn và ấm một cách nguy hiểm:

"Vậy hyung là của em từ bây giờ, đúng không?"

Heeseung đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu.

Jay không cắn.
Cậu chỉ đặt một nụ hôn rất nhẹ lên cổ anh — một cách đầy run rẩy và kiềm chế.

"Hyung là ánh sáng duy nhất em có."

Mưa dừng hẳn.
Một vampire từng bị cả thế giới sợ hãi giờ đang ôm trọn người duy nhất mà cậu không muốn làm tổn thương.

Kết thúc có hậu và bắt đầu một mối liên kết sâu hơn cả máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com