Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DUONGHIEU] Em đừng khóc

Trời về khuya, từng hạt mưa rơi nặng hạt trên kính xe, tạo thành những vệt dài mờ nhòe. Trên bến xe huyên náo, dòng người tấp nập trộn lẫn vào nhau, những chiếc áo phông chèn vào giữa đám áo mưa bóng loáng màu nhựa. Tiếng còi xe inh ỏi, khói bụi đen xì thoát ra tứ phía. Chuyến xe cuối cùng trong ngày bắt đầu khởi hành.

Minh Hiếu ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, mắt đờ đẫn dõi theo từng ánh đèn đường lướt qua, lòng quặn thắt đến tê dại. Cả chuyến xe dường như im ắng hơn khi cơn mưa bất chợt kéo đến, chỉ còn tiếng động cơ êm ái và những tiếng thở dài của những kẻ mang tâm sự.

Anh kéo sát túi đồ về bên mình, kéo cao cổ áo khoác, tự ôm chặt lấy bản thân để sưởi ấm dưới tiết trời đông buốt giá. Điện thoại trong tay Minh Hiếu khẽ rung lên nhưng không phát ra tiếng, một tin nhắn từ người anh chẳng mong mỏi lắm ngay bây giờ.

"Anh đi rồi sao? Thật sự không thể nói với em lời nào ư?"

Trần Minh Hiếu chớp mắt, cảm giác cay xè nơi sống mũi và đau nhói ở khóe mi khiến hơi thở của anh trở nên gấp gáp. Anh cắn chặt môi, những ngón tay run run gõ từng chữ.

"Chuyện mình kết thúc thật rồi. Em đừng tìm anh nữa."

Màn hình lại sáng lên ngay lập tức. "Minh Hiếu, anh đừng đẩy em ra mà."

Minh Hiếu không trả lời. Anh tắt điện thoại, dựa đầu vào cửa kính lạnh lẽo. Đăng Dương, người đã từng là tất cả đối với Minh Hiếu, giờ đây chỉ còn là một phần ký ức mà anh muốn chôn vùi. Vậy mà chẳng hiểu sao, nước mắt vẫn không ngừng rơi?

Hốc mắt cay nhòe, vô thức chảy dài hai hàng nước trong vắt, vẩn đục một mảng da mặt đầy ướt át. Dòng nước trôi xuống hàm, lách bách thấm đẫm tay áo len mỏng, khiến nó nhăn nhúm lại thành một mớ hỗn độn.

Minh Hiếu mặc kệ người khác có đánh giá mình hay không, ai mà quan tâm kia chứ. Anh không kìm nén nổi, tiếc là chẳng có một Trần Đăng Dương nào khẽ khàng đến bên cạnh mà trảm anh vào lồng ngực rộng lớn đầy hơi ấm.

Minh Hiếu và Đăng Dương quen nhau vào một buổi chiều mùa thu, khi lá vàng rơi đầy trên con phố nhỏ. Minh Hiếu là một người đàn ông trầm ổn, chín chắn, dường như đã trải qua quá nhiều điều để giữ được nét ngây thơ giữa đời. Còn Đăng Dương lại như một cơn gió tự do, không thích bị ràng buộc, nhẹ nhàng thổi vào tâm hồn anh làn hơi mát rượi.

Những ngày bên nhau, Đăng Dương cố gắng trưởng thành hơn từng chút một, để có thể một lưng che nắng gió, ôm chặt Minh Hiếu vào lòng. Minh Hiếu mềm mỏng hơn, vô tư hơn, thoải mái dựa dẫm vào chàng trai đó đến mức quên đi bản thân từng tự nhốt mình bên trong bức tường thành. Và quên đi bức tường thành vốn cao thế nào.

Đăng Dương là một liều thuốc, nhưng bệnh của Minh Hiếu không phải cứ cần thuốc là chữa được. Tâm trạng của anh cứ mãi vật vờ lẩn quẩn, nhiều lúc bỗng dưng khóc đến điên đầu, gào lên từng cơn nghẹn cổ họng, quặn thắt tim gan.

Bố mẹ Đăng Dương không thích anh, họ không thích con trai của họ yêu một người đàn ông.

Chính anh cũng không hiểu được bản thân mình, không hiểu rằng sự khác biệt về cuộc sống, những áp lực từ gia đình, xã hội, và cả những hiểu lầm không thể hóa giải đang dần dần đẩy họ xa nhau.

"Minh Hiếu ơi, có chuyện gì thì nói em nghe nào."

"Minh Hiếu, đừng quay lưng lại với em được không?"

"Minh Hiếu, em thương anh, chỉ thương một mình anh."

Những cái ôm dỗ dành của Đăng Dương dành cho anh, những nụ hôn phớt trên da mặt, những âu yếm cám dỗ khi men say hòa quyện. Không cần biết anh có đang dang tay ra hay không, Đăng Dương vẫn sẽ dịu dàng nở nụ cười, hay chí ít bày ra một nét mặt lo lắng, nhẹ nhàng vỗ về Minh Hiếu đang cắm mặt vào bả vai cậu run lên bần bật.

"Minh Hiếu đừng khóc nữa nhé."

"Minh Hiếu, em luôn đợi anh, anh cứ từ từ thôi."

"Minh Hiếu, em ở đây, ở đây với anh mà."

Minh Hiếu chọn rời đi, không phải vì anh hết yêu, mà vì anh không muốn Đăng Dương phải chịu đựng thêm nữa. Anh đã từng hy vọng Dương sẽ hạnh phúc khi không còn anh bên cạnh, và anh cũng hi vọng chính mình sẽ sống tốt nếu buông tay Dương.

Nhưng anh đau.

Trần Minh Hiếu không hiểu, khi con người ta đưa ra quyết định giữa nhiều sự lựa chọn, rốt cuộc lựa chọn mình nghĩ là tốt nhất lại là lựa chọn đau đớn nhất. Thế mà, nếu cho anh được chọn lại, có lẽ Minh Hiếu vẫn cố chấp với hạnh phúc lâu dài về sau của Trần Đăng Dương hơn nỗi đau không ngớt cào xé da thịt mình.

Chiếc xe dừng lại ở một trạm nghỉ giữa đường. Minh Hiếu bước xuống, gió đêm lạnh thổi vì vù lướt qua mái tóc bết dính do sương đêm ám phủ. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, không còn hạt mưa nào hết, nhưng mây mù vẫn cố chấp che đi ánh trăng sáng. Anh thầm nghĩ liệu có phải sau cơn mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện hay không?

"Anh nghĩ rằng bỏ đi là cách tốt nhất sao, Minh Hiếu?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng anh.

Minh Hiếu giật mình quay đầu lại. Trần Đăng Dương đứng đó, trong chiếc áo măng tô sẫm màu, dưới gốc cây gầy guộc cùng đống lá khô héo rơi vãi đầy trên mặt đường bê tông. Toàn thân cậu ướt sũng và đôi mắt đầy đau thương nhìn anh. Trần Minh Hiếu mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đắng, dây thanh quản bị một tảng đá lòng đè chặt lại.

Đăng Dương bước tới, bàn tay lạnh lẽo e dè chạm nhẹ vào má Hiếu. Gò má trắng bệch vì lạnh va vào một cái lạnh khó chịu hơn. Đăng Dương sờ dọc xương quai hàm của anh. Lộ rõ quá, có vẻ anh lại ốm thêm một chút nữa rồi.

"Anh nói em nghe nào, tại sao lại bỏ đi?"

Minh Hiếu rút lui một bước, đôi mắt vừa khô khan vài phút đột nhiên trở nên đỏ hoe. "Đăng Dương, em còn đến đây làm gì?"

"Em đến đón anh... Em đến xem anh có ổn không?" Trần Đăng Dương buông thõng cánh tay, đút bàn tay lạnh cóng vào túi áo khoác.

"Em không cần phải khổ sở như vậy..." Minh Hiếu thỏ thẻ, giọng nói vỡ vụn ra thành nhiều mảnh nhỏ cứa vào màng nhĩ Đăng Dương.

"Em thà đau cùng anh, còn hơn nhìn thấy anh chịu đựng một mình." Đăng Dương nghẹn giọng, đau đáu dõi theo người trước mặt.

"Nhưng anh không thể quay lại..." Hiếu thì thầm, rồi ngẩng cao đầu nở nụ cười mỉm. "Mọi thứ đã quá muộn rồi."

Minh Hiếu muốn nhìn Đăng Dương thật lâu, muốn khắc từng đường nét của khuôn mặt đó vào đáy mắt. Bởi lẽ anh biết chỉ cần sau đêm nay, khóe mi anh có thể ướt thêm lần nữa, lòng anh sẽ lại nhen nhóm nỗi nhớ thương lần nữa. Nhưng tuyệt nhiên không thể gặp lại người con trai đầy ngọt ngào này thêm, dù chỉ một lần.

Đăng Dương khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chứa đầy nỗi tuyệt vọng. "Muộn à? Minh Hiếu, chưa bao giờ là muộn nếu muốn tiếp tục hết."

Trong lòng Minh Hiếu dấy lên một cảm giác đau đớn, anh cúi gằm mặt chăm chăm vào mũi giày thể thao đã nhuốm màu đất. Đăng Dương gục đầu trên vai anh, như có như không tựa cả thân thể to lớn vào người trước mặt, như muốn che đi hết mọi giông gió đang chực chờ phả vào Minh Hiếu.

Tay anh luồn qua kẽ tóc, nhẹ xoa những nhánh tóc màu nâu đậm, động tác thận trọng đến mức anh không muốn Đăng Dương cảm nhận được điều này. Minh Hiếu không muốn khóc, hiện tại anh muốn mình đủ vững tâm để Đăng Dương dựa vào. Gương mặt lấm lem nước mắt của cả hai cứ phơi bày trước mặt đối phương, tựa hồ như không còn lần gặp mặt nào nữa.

Minh Hiếu lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. "Đừng nói như thế... Anh... Anh không thể."

"Hiếu của em sao lại khóc nhè rồi?" Dương cười khẽ, rồi bất chợt siết chặt cổ tay Hiếu, đôi mắt sau đó ngập tràn nỗi bi thương, đong đầy một dòng nước mắt ồ ạt tuôn ra.

Một nụ cười chua xót, hai hàng lệ đắng, hai người đau.

"Anh ơi, tình mình còn dang dở mà anh."

"Em ơi, nếu tình mình chưa thành hình hài, em đừng khóc."

Trần Minh Hiếu không muốn đáp lại cái ôm của Đăng Dương, anh sợ vì một phút lỡ lòng yếu đuối lại không thể bước ra khỏi thế giới của cậu. Nhưng chưa bao giờ anh chứng kiến người mình yêu khóc thảm thương thế này.

"Anh ơi, có thể quay về không?"

Minh Hiếu chậm rãi nhắm mắt, cố nén lại cơn đau nơi lồng ngực. Anh không dám đáp lời, cũng không dám cựa quậy, sợ chỉ cần một cái chớp mắt thôi, bức tường ngăn cách giữa hai người sẽ sụp đổ.

"Anh xin lỗi..." Minh Hiếu khẽ nói, giọng anh run rẩy như tiếng của chiếc chuông gió bị sứt mẻ.

Đăng Dương siết chặt vạt áo của Minh Hiếu. "Đừng xin lỗi em, đừng..." Cậu lắc đầu, giọng nói nghẹn lại giữa chừng. "Nếu đã biết em đau, tại sao anh vẫn rời đi?"

Câu hỏi ấy như một lưỡi dao cứa vào tim Minh Hiếu. Anh muốn nói gì đó, muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống gương mặt người thương, nhưng bàn tay lại cứng đờ giữa không trung. Anh có thể lau nước mắt cho Đăng Dương lúc này, nhưng ai sẽ lau những giọt nước mắt của cậu vào những ngày không có anh?

Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng cây trụi lá.

"Dương à..." Minh Hiếu khẽ gọi tên cậu, giọng anh thấp đến mức tưởng chừng sẽ bị gió cuốn đi.

Minh Hiếu siết nhẹ bàn tay thành nắm đấm, như thể đang tự giữ lấy chính mình. Anh cố giữ sự kiên định trong ánh mắt, nhưng lòng đã sớm lung lay. Đăng Dương chòng chọc vào anh, cậu đang chờ đợi một lời nằm trong mộng tưởng của cậu.

"Nếu lòng mình đau vì một người, em đừng khóc."

Minh Hiếu dang rộng hai tay, nước mắt vẽ thêm vài họa tiết tô điểm cho khuôn mặt. Đăng Dương sững người một lúc, vội vã lao mình vào cái ôm của Minh Hiếu, siết lấy eo anh thật chặt.

"Nếu mình hẹn không ngày gặp lại, em đừng khóc"

Minh Hiếu khẽ nói, hơi ấm từ Đăng Dương lan dần sang anh, làm mềm đi lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà anh cố gắng dựng lên bấy lâu. Đăng Dương không đáp, chỉ càng siết anh chặt hơn, như thể sợ nếu buông ra, Minh Hiếu sẽ một lần nữa biến mất khỏi thế giới của cậu, như thể anh chưa từng đặt chân vào vùng an toàn của cậu.

Hơi thở của Đăng Dương vẫn run rẩy, giọng nói của cậu nghèn nghẹn nơi cổ họng. "Anh nói như vậy... nghĩa là anh vẫn muốn đi sao?"

Minh Hiếu khẽ nhắm mắt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Đăng Dương, không quan tâm nước mưa từ áo măng tô của cậu đang dần tan vào áo len. Anh muốn trấn an cậu, cơ mà thực chất, anh cũng đang tự trấn an chính mình.

"Nếu không gặp lại, vậy ngay lúc này, hãy để anh ôm em thật chặt."

Ngực Đăng Dương thắt lại. Cậu lắc đầu quầy quậy, mái tóc mềm rối tung cọ vào cổ Minh Hiếu, giọng nghẹn đặc. "Không! Không có chuyện không gặp lại, em không cho phép!"

Minh Hiếu siết chặt cậu hơn, như thể muốn khắc ghi hơi ấm này vào xương tủy. "Nhưng em biết mà, Dương... có những con đường mà anh không thể quay lại..."

Đăng Dương buông anh ra, đôi mắt hoe đỏ trừng trừng nhìn anh, vừa đau lòng vừa chua chát. "Em luôn tôn trọng quyết định của anh, nhưng mệt quá thì tìm em nhé. Em chờ..."

Minh Hiếu cười nhẹ, một nụ cười buồn bã đến nao lòng. Anh đưa tay lau đi vệt nước mắt còn đọng trên má Đăng Dương, ánh mắt mang theo nỗi xót xa khôn tả.

"Có thể chờ một người... là một loại hạnh phúc, nhưng cũng là một loại đau đớn." Anh khẽ thì thầm, rồi lùi lại một bước. "Nếu có một ngày, em không còn muốn chờ nữa, hãy sống thật tốt, được không?"

Đăng Dương cắn chặt môi, cuối cùng vẫn gật đầu. Nhưng trong lòng cậu, cậu biết rõ - dù một năm, hai năm hay bao nhiêu năm đi nữa, cậu vẫn sẽ chờ người ấy quay về.

Tiếng còi xe một lần nữa vang lên.

Gió vẫn thổi, nhưng lần này, nó cuốn theo cả bóng dáng của Minh Hiếu, hòa lẫn vào màn đêm sâu thẳm.

Đăng Dương đứng đó nhìn theo bóng xe dần khuất xa khỏi tầm nhìn, đôi mắt nhòe đi trong làn nước trong trẻo lấp kín đồng tử, trên môi vẫn giữ một nụ cười nhạt.

Minh Hiếu ngồi trên xe, cắn răng không ngoáy đầu lại nhìn. Nếu anh còn nhìn nữa, anh sẽ không ngăn được bản thân lao xuống mặt đường mà chạy về phía cậu. Minh Hiếu bấu chặt vào bàn tay đến rướm máu, vết móng tay in hằn trên da mỏng, để lại dấu vết hình lưỡi liềm sâu hoắm. Đến nỗi đau thể xác cũng không bằng nỗi đau ghim vào tim anh lúc này.

Minh Hiếu quẹt đi mấy vệt bầy nhầy khắp mặt, trấn tĩnh bản thân một hồi thì xe đã rời trạm nghỉ được một đoạn đường dài. Anh nhắn cho cậu một tin nhắn, rồi không luyến tiếc gì nữa, thẳng thừng bấm nút chặn.

Điện thoại Đăng Dương ting lên một tiếng nhỏ giữa không gian tĩnh mịch.

"Nếu ta chưa thấy được cầu vồng sau nhiều cơn mưa, em đừng khóc."

Thôi thì cứ khóc đi, khóc vì nhau một lần nữa.

-bert-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com