Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ISAACHIEU] Say

Cảm ơn bạn LVy017 đã đặt request và ủng hộ mình!

---

Say, say vì rượu hay say vì tình?

~

Phạm Lưu Tuấn Tài mang một nỗi tương tư dành cho Trần Minh Hiếu. Anh thích cách người con trai đó luôn gồng gánh trách nhiệm đối với mọi thứ. Trần Minh Hiếu trong mắt Phạm Lưu Tuấn Tài là một người có lý tưởng sống rõ ràng và chọn sống theo lý tưởng của mình.

Chàng trai đó xinh đẹp và cuốn hút đến lạ. Vốn từ "xinh đẹp" không được dùng để miêu tả vẻ đẹp của một người đàn ông, huống chi người như đội trưởng Trần được mọi người đánh giá là toát lên khí chất nam tính bức áp. Phạm Lưu Tuấn Tài nhận thức được điều đó, nhưng vô thức bản thân anh cứ gán ghép những cụm từ mỹ miều cho đàn em.

Anh thừa nhận, mình khó tính trong nhiều chuyện, đặc biệt là công việc. Đến cả thằng nhóc Negav ngả ngớn được xem như cục cưng của Isaac còn phải khép mình khúm núm mỗi khi anh bật công tắc tiền bối khó tính. Vậy mà các anh trai hầu như, hoặc không bao giờ, chứng kiến Phạm Lưu Tuấn Tài nói với Trần Minh Hiếu dù chỉ là một câu nhắc nhở hay trách yêu.

Hồi ICON, Phạm Lưu Tuấn Tài không có nhiều cơ hội tiếp xúc với em. Cũng đúng, Trần Minh Hiếu quá bận rộn, vừa quay MV, vừa tham gia 2 Ngày 1 Đêm, vừa chuẩn bị album, một sự bận rộn đáng mơ ước. Đến tận buổi tập trước ngày ghi hình hai hôm, Phạm Lưu Tuấn Tài mới có dịp nói chuyện xã giao với em nhỏ.

Đặng Thành An dòm ngó hai người tình tin đồn của mình choàng vai bá cổ, lời qua câu lại, bỗng chốc nhen nhóm điều gì đó thú vị. Bản năng của quân sư tình yêu mách bảo nó rằng người anh cả dường như chớm nở nụ xuân tình với vị đầu tàu nhà nó rồi. Và với tính nhiều chuyện trời ban, nó đem kể cảm nhận của mình với Phạm Bảo Khang, rồi dần dần tin đồn Phạm Lưu Tuấn Tài thích Trần Minh Hiếu lan rộng ra khắp cái sảnh chờ.

Phạm Lưu Tuấn Tài biết mấy đứa nhỏ ngoan nhà anh đang đồn thổi gì, cũng biết luôn đứa khởi nguồn của tin đồn đó là ai. Nhưng anh không bóc trần, anh chọn im lặng và để tin đồn ngày càng lớn lên.

Đến vòng thứ tư của chương trình, cả hai hữu duyên cùng làm việc với nhau trong team của trưởng đàn ngỗng. Phải làm đến hai bài trong nửa tháng, cộng thêm phơi mình ngoài nắng đi 2 Ngày 1 Đêm, Trần Minh Hiếu dù cứng cỏi đến đâu cũng hiểu rõ sức lực của bản thân sớm bị rút cạn.

Hoàn thành được khung sườn cho bài hiphop, Trần Minh Hiếu đổ gục ra bàn, đớn người ôm lấy vùng bụng đau thắt. Phạm Bảo Khang để ý thấy bạn mình có vẻ có dấu hiệu đau dạ dày, hắn đỡ em nằm gọn trên sô pha, tức tốc chạy ra ngoài mua thuốc.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, tiếng cửa đóng và tiếng đế giày ma sát với sàn nhà khiến đầu óc Minh Hiếu ong ong. Cơn đau không dứt từ bụng trên râm ran khắp da thịt, châm chích từng mảng tế bào đến tê dại.

"Hiếu..."

Nghe thấy tiếng gọi thanh thoát, Trần Minh Hiếu mơ màng vươn đôi mắt nhìn bóng người đứng đối diện. Phạm Lưu Tuấn Tài sừng sững trước mặt em như người khổng lồ, cái bóng bao trọn lấy thân thể yếu ớt của Trần Minh Hiếu. Mắt em ướt nước, đầu ngón tay vẫn lóng ngóng bấu vào da bụng. Đầu xù cọ vào chiếc gối lót hờ dưới gáy cổ.

"Hiếu ngoan, không bấu nữa. Dễ để lại dấu trên da lắm."

Phạm Lưu Tuấn Tài nhẹ cúi người chạm vào bàn tay của em nhỏ. Anh lớn đanh giọng cảnh cáo, nhưng trong đó không có tí trách móc nặng nề nào dành cho em nhỏ đang bệnh nằm một chỗ như Trần Minh Hiếu. Lòng bàn tay ấm nóng phủ lên mu bàn tay xanh xao nổi đầy gân. Tay khác đỡ lưng em, dựng em ngồi dậy, tựa vào đệm sô pha.

"Đau dạ dày không nên nằm, ráng ngồi dậy xíu nha. Anh chườm ấm cho."

Anh đắp cho em một chiếc chăn bông dày cộm, rồi chuyển hướng ra khỏi phòng thu. Trần Minh Hiếu gác tay lên trán, đầu gục hẳn vào thành ghế. Em mệt mỏi đưa mắt mơ màng nhìn trần nhà, chốc chốc liếc sang phía cánh cửa.

Em chưa bao giờ thấy bản thân mất kiên nhẫn như lúc này.

"Để Hiếu đợi rồi. Bé bớt đau chưa?"

Phạm Lưu Tuấn Tài xuất hiện với một cái khăn ấm đặt trong thau. Anh gỡ lớp chăn phồng sang một bên, định đưa tay kéo áo em nhỏ lên thì Trần Minh Hiếu theo phản xạ nắm chặt gấu áo kéo xuống.

"A-Anh để em tự làm..."

Phạm Lưu Tuấn Tài chột dạ rút tay về, gương mặt như có như không đỏ bừng bừng đến nóng. Anh xin lỗi một câu, vội quay mặt đi, lúng túng sờ sờ đôi tai hun đỏ thành màu hồng nhuận mắt.

"Nhà em không có túi chườm nên anh dùng tạm khăn... Chờ thằng Khang về thì ăn cháo uống thuốc rồi nghỉ ngơi nha."

"À với lại... xoa bóp bụng thì sẽ đỡ hơn đó."

Trần Minh Hiếu ngồi ù lì thành một cục, ngoan ngoãn lắng nghe lời dặn dò. Im lìm đến độ Phạm Lưu Tuấn Tài lầm tưởng em nhỏ ngủ quên, bất lực xoay người. Nhận thấy mép áo của mình bị ngón tay thon thả miết lấy, anh lớn ngạc nhiên nhìn chòng chọc vào em nhỏ.

"E-Em không biết xoa bóp..."

Trần Minh Hiếu trong lòng gợn sóng, thầm chửi bản thân bị cơn đau hành hạ thành ra hỏng não. Nói một câu lấp lửng rằng em không biết, một là không biết thật, hai là đang âm thầm mong đợi người kia giúp mình xoa dịu cơn đau. Em nhỏ cúi gằm mặt, tóc mái chưa cắt phủ kín tầng mắt sâu thẳm. Dưới góc nhìn của Phạm Lưu Tuấn Tài chỉ thấy được nốt ruồi duyên xinh đẹp bên cạnh sống mũi. Hình như em nhỏ nhạy cảm và... nũng nịu hơn thì phải.

"Em có cần anh giúp không?" Phạm Lưu Tuấn Tài đề nghị, giọng nhẹ như làn gió thoảng.

Trần Minh Hiếu khẽ gật đầu, đoạn đưa tay che mặt, như thể . Em vuốt mạnh từ trán xuống cằm, cố ép bản thân bình tĩnh. Lông mày sắc ngót nhíu chặt, khoang miệng vô thức tiết ra nhiều nước bọt hơn, hầu kết men theo cơn căng thẳng mà động đậy liên hồi. Mồ hôi bắt đầu rịn ra, chảy dọc từ thái dương xuống hõm cổ, thấm ướt cả cổ áo mỏng. Em nhỏ rướn tay với lấy chiếc điều khiển máy lạnh trên thành ghế sô pha, vặn nhiệt độ xuống còn hai mươi để hạ hỏa trong người.

Nhưng người nóng không chỉ có mình em. Chính Phạm Lưu Tuấn Tài cũng chẳng khá khẩm gì mấy. Anh lặng lẽ ngắm em nhỏ, lòng nổi trận cuồng phong. Rốt cuộc không thể chịu nổi ánh mắt long lanh kia, anh quỳ rạp trước bạn nhỏ.

Trần Minh Hiếu bị dáng vẻ quỳ xuống của anh làm cho sửng sốt, em huơ tay nắm lấy bắp tay rắn chắc của anh lớn.

"A-Anh làm gì vậy anh Xái? Đ-Đứng lên đi ạ..."

Phạm Lưu Tuấn Tài giữ chặt cổ tay em đè xuống nệm ngồi, trước khi buông còn không quên mân mê đoạn xương cổ tay nhô lên. Xúc cảm mềm mại như chiếc lông vũ phết mật lên đầu tim.

"Để anh giúp."

~

Phạm Bảo Khang về đến nhà Minh Hiếu là chuyện của tầm nửa tiếng sau. Hắn tay xách nách mang nào thuốc men nào cơm cháo, tiến thẳng đến cái bàn tròn giữa tấm thảm, đặt lên đó. Có điều, đảo mắt xung quanh một hồi thì nhận ra đội trưởng Trần không còn nằm trên sô pha nữa, anh Xái cũng không thấy đâu.

Thay vì đứng như trời trồng nghĩ xem hai người đang ở đâu, Phạm Bảo Khang quyết định xách thân đi tìm, bắt đầu từ phòng ngủ. Đứng trước cửa phòng ngủ đóng kín, hắn chần chừ một chút rồi gõ nhẹ. Không lời nào đáp lại, nhưng tầm mấy giây sau, cánh cửa bật mở.

"Khang hả?" Phạm Lưu Tuấn Tài xuất hiện với cái thau đựng khăn ấm, cẩn thận đóng cửa. Giọng anh nhỏ nhẹ hẳn so với lúc đếm nhịp tập luyện, tránh làm phiền giấc ngủ của em nhỏ.

"Thằng Hiếu sao rồi anh?" Bảo Khang hỏi khẽ, tông giọng pha lẫn lo lắng.

"Bé nó vừa ngủ thiếp đi. Anh có chườm ấm với xoa bóp rồi nên đỡ hơn chút, đợi ẻm dậy thì cho ẻm ăn cháo với uống thuốc." Tuấn Tài cười hiền, vỗ vai Bảo Khang một cái.

"À, anh về có việc. Sáu giờ sáng anh quay lại, Hiếu có gì thì em gọi anh nha, đừng ngại."

Phạm Lưu Tuấn Tài vừa đi khỏi thì mười phút sau Đặng Thành An cùng Nguyễn Thanh Pháp đến bấm chuông cửa. Phạm Bảo Khang tặc lưỡi, chậc chậc mấy tiếng, sải bước dài đến cửa.

"Hiếu! Ah!!!"

Đặng Thành An ăn hẳn một cú tát vào đầu. Nó tính mở mồm la làng lên thì nhận lại được cái suỵt sắc lẹm từ phía Bảo Khang. Nguyễn Thanh Pháp thấy nó bị đánh thì che miệng cố nén tiếng cười, bả vai nhỏ run lên bần bật khiến Đặng Thành An giãy nãy. Đoán chắc anh idol của nhỏ ngủ rồi nên anh hạt dẻ mới giữ im lặng tuyệt đối như thế, bé Kiều đành húc cùi chỏ vào hông Thành An, nhắc nó tự kéo khóa cái mỏ lại.

Cạch.

Phạm Bảo Khang khóa cửa phòng thu trong sự ngơ ngác của hai đứa em út. Hắn ngồi phịch xuống sàn, kéo cổ áo Thành An ngồi bệt theo, trong khi Thanh Pháp vẫn ung dung như ở nhà, thảnh thơi thả người xuống sô pha, ôm cái gối nhỏ.

"Bây có thấy... anh Xái với Hiếu có gì đó không? Cái kiểu... ừm, cái kiểu đó đó?"

Thành An nhăn mặt, vò đầu bứt tóc. "Là gì cha? Cái kiểu, cái đó là cái gì?"

Bảo Khang nhìn quanh như thể sợ có tai mắt nào đó đang nghe lén rồi mới cúi xuống thì thầm.

"Này cảm giác của tao thôi, nhưng mà hình như anh Xái th-thích thằng Hiếu hả?"

"Hiểu gòi, hiểu gòi." Thanh Pháp khựng lại, giây sau liền thích thú thấy rõ.

"Ủa giờ mày mới thấy hả Khang?" Thành An trề môi. "Tao thấy từ đợt liên quân rồi. Mấy anh em cũng đồn dữ lắm, mày chơi thân với ông Quyên mà sao chậm quá vậyyy."

"Trong điện thoại bé Xái còn có hẳn một album riêng lưu hình với video của Hiếu mà."

"Bữa anh Hiếu ngủ gật giữa set quay, anh Xái còn cho ảnh mượn vai mà hai. Khúc đó hai lo chí chóe với ông Quyên nên hong để ý á."

Đặng Thành An khoanh tay trước ngực, Thanh Pháp nói câu nào thì gật gật câu nấy. Đợi nhỏ nói xong hết, nó mới tự tin chốt sổ.

"Vậy là mấy người chưa thấy cảnh bé Xái hôn trán Hiếu lúc ở phòng chờ rùi. Sao mà thấy đượccc."

Hai người còn lại nghe được mà sốc đến đơ người, đặc biệt là phó chủ tịch hội đồng quản trị Phạm Bảo Khang. Cái này mà lọt vào tai ông Kew thì có khi anh Xái cũng không thoát khỏi cảnh phỏng vấn dài ba tiếng rưỡi về định nghĩa tình yêu và suy nghĩ trong hôn nhân đâu.

"Rồi là thiệt hả? Hiếu có thích anh Xái không?" Bảo Khang sốc, Bảo Khang muốn đi về.

"Ờm... Theo con mắt tinh tường của tui thì có á, mà chắc Hiếu hong nhận ra đâu." Đặng Thành An nằm sải lai ra thảm, tay kê dưới đầu, mắt nhìn lên trần nhà.

~

Trần Minh Hiếu sau đêm đó thì vô thức dựa vào đàn anh Phạm Lưu Tuấn Tài nhiều hơn. Kể cả tập luyện em cũng không nhờ đến biên đạo hay dancer mà khăng khăng phải là anh Xái, nhất quyết phải là anh Isaac. Thậm chí, em còn cố tình hẹn anh đến sớm hơn giờ tập một tiếng để có thể kèm riêng một mình em cơ mà.

Hai người càng ngày lộ hint càng rõ, đôi khi không thèm giấu giếm mà hở ra cứ ôm eo, choàng cổ, nắm tay. Trần Minh Hiếu là út cưng ở 2 Ngày 1 Đêm nên em quen với việc được chiều chuộng bởi các anh lớn rồi. Có lẽ vì vậy mà thời gian em thân với anh Xái ngắn hơn các anh em khác. Anh Xái còn là người duy nhất có thể rủ Trần Minh Hiếu nhảy trên TikTok của mình. Thì coi như là ngoại lệ đi há.

Có điều, Trần Minh Hiếu xem người ta là anh trai không hơn không kém. Phạm Lưu Tuấn Tài thì tưởng người nhỏ rơi vào lưới tình của mình rồi nên thong dong lắm, thoải mái ôm ấp, vuốt tóc, nuông chiều. Dàn anh em nhìn cảnh anh trai mưa thì chỉ biết lắc đầu, ngán ngẩm cười trừ, mong sao hai người thành đôi lẹ lẹ để khỏi phải thấy cảnh chim chuột nửa vởi kiểu này.

Hôm nay là buổi ghi hình cuối cùng cho chương trình. Một cuộc chơi tạm dừng, một kí ức đẹp đẽ không bao giờ mờ phai. Và tất nhiên, để kỉ niệm, sau khi mọi người quay xong đã có cái kèo ở quán chả cá lăng chờ họ sẵn. Đây cũng là thời điểm kết thúc kế hoạch thúc đẩy tình yêu giữa Tài Phạm và Hiếu Trần do hội anh em cây khế khởi xướng, đầu têu là Đặng Thành An.

Cả nhóm vừa ăn uống vừa hát hò, nhảy nhót tưng bừng. Bia rượu chưa kịp vơi phân nửa đã lại được rót đầy tràn ly. Không khí quán chả cá biến thành mini concert tự phát. Ban đầu là các bài hát trong chương trình, sau đó dần chuyển sang bài solo của các anh em. Trần Minh Hiếu (theo kế hoạch) được dàn anh em đẩy lên trình diễn trước.

Em nhỏ theo phương châm no alcohol, ban nãy cầm nhầm ly rượu trắng của Bảo Khang uống ực một hơi mà xay xẩm mặt mày. Trần Minh Hiếu cầm chiếc micro được truyền từ tay An Đặng, nhịp beat của bản NOLOVENOLIFE vang vọng giữa không khí náo loạn của căn phòng.

Ở phía đối diện, Phạm Lưu Tuấn Tài được Bảo Khang hỗ trợ micro, bắt đầu đứng thẳng dậy hát phần điệp khúc mở đầu. Vành tai anh đỏ rượi vì rượu - chẳng rõ là do men rượu hay vì ánh mắt người kia đang nhìn sang.

Mà cũng nào cần quan tâm. Anh hát thì em bè, em rap thì anh cổ vũ, chốc chốc lại cùng hòa giọng song ca. Nguyễn Thái Sơn hào hứng quay lại toàn bộ clip làm kỉ niệm, tự nhủ sau tiệc gửi riêng anh Xái đòi năm lít.

Giai điệu dần đến hồi kết.

No love no life, no love no life.

Phạm Lưu Tuấn Tài đặt tay lên ngực trái, rồi chỉ ngón tay về phía em, trên màn hình nhảy dòng lyrics cuối cùng.

Sẽ mãi thuộc về nơi đây với em.

Micro rơi xuống tay anh, treo lơ lửng giữa làn không khí rộn ràng. Tiếng nhạc vừa dứt, cả căn phòng như nổ tung trong tiếng hò hét, hú hét, và cả những tràng vỗ tay đôm đốp át cả nền nhạc.

Minh Hiếu lặng người. Lỗ tai em lùng bùng, men rượu len vào mạch máu khiến đầu óc quay quay khó kiểm soát. Gương mặt em đỏ ửng như màu hoa phượng đầu hạ, mắt lại long lanh nhìn người anh lớn. Bùi Anh Tú ngồi kế bên liếc em nhỏ một cái, cười híp mắt giơ ngón tay cái cho Đặng Thành An phía đối diện.

Buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra sôi nổi.

Trần Minh Hiếu say vào thì ngồi im như tượng, đôi con ngươi mơ màng hết nhìn ly nước trong suốt lại ngó Đặng Thành An đang ôm hông Phạm Lưu Tuấn Tài từ đằng sau sống ảo. Anh để ý có em nhỏ ngoan xinh yêu nào đó nhìn mình thì cũng nhanh chóng nhắc đứa em ruột thừa buông ra.

Trước khi đặt ly bia xuống, Đặng Thành An ghé sát vào tai Phạm Lưu Tuấn Tài thủ thỉ gì đó. Anh rất điềm nhiên gật đầu, vỗ lưng nó rồi kéo cái áo khoác trên lưng ghế vắt lên cánh tay.

"Quản lí của Hiếu nhờ anh đưa Hiếu về trước. Mọi người ở lại chơi thêm chút rồi về nhà cẩn thận nhá. Có gì alo anh."

Anh Việt mà biết Đặng Thành An với Phạm Bảo Khang thông đồng bán củ cải trắng nhà ảnh cho người ta thì có khi mai dậy bị vặt đầu từng đứa cũng không có gì là lạ.

Phạm Lưu Tuấn Tài vòng ra bên cạnh em nhỏ, choàng áo khoác của anh lên bả vai rộng lớn.

"Anh đưa em về nhà nhé?"

"Dạ."

Trần Minh Hiếu thấm cồn là một em bé ngoan vâng lời.

~

Trần Minh Hiếu mê man giữa cơn say, đầu óc lâng lâng khiến em không nhận thức được bản thân đang rơi vào tay ai. Đồng tử phủ sương vẩn đục, đôi tay chới với tìm kiếm vùng an toàn thân thuộc nhưng đáp lại em là chất liệu ga giường khác hoàn toàn với ở nhà.

"Hiếu ngoan, cởi giày đã rồi ngủ."

Phạm Lưu Tuấn Tài khó khăn ghìm mình em nhỏ lại. Người say mà ngủ không thoải mái thì dễ cảm lắm. Hai cúc đầu áo sơ mi, thắt lưng đều đã cởi rồi, chỉ có đôi giày thể thao chật vật mãi vẫn còn nằm trên chân Minh Hiếu. Em nhỏ cựa quậy mãi.

"Anh Xái."

Trần Minh Hiếu gọi tên anh. Cảm giác bức bối xâm chiếm lồng ngực làm em hít thở không thông. Hơi thở ngắt quãng từng đợt, mùi cồn khó ngửi nồng nặc phả ra theo nhịp hô hấp.

Phạm Lưu Tuấn Tài tháo giày với tất của em đặt gọn gàng xuống sàn. Anh ngồi bên mép giường, vươn tay quét đi giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương. Anh phải mau rời khỏi đây thôi, nếu còn lưỡng lự thì sẽ làm đau em mất.

"Anh đây."

"Em nóng... Thích anh... Hiếu thích anh Xái..."

Khóe mắt em nhỏ ươn ướt hàng lệ, dọa Tuấn Tài sợ sệt rướn người lên xem xét tình hình. Bỗng, anh bị lực tay của em nhỏ kéo mạnh xuống, hai tay cưỡng chế choàng lên cổ anh. Môi chạm môi, không một lời báo trước.

Hơi thở em phả nhẹ vào mặt anh, mang theo vị rượu trắng sót lại. Đôi mắt vẫn còn ươn ướt, nhưng lúc này trông nghiêm túc đến lạ.

"Anh Xái thích em không ạ?"

"Chậc... Nói sao với em đây... " Tim anh đập thình thịch, tay đặt hờ lên eo em cũng run nhẹ. "Anh thương em, Hiếu."

Em gật đầu chậm rãi, dường như đã chờ câu này lâu lắm rồi.

"Em cần anh, ngay bây giờ, và cả sau này."

Hai người rơi vào nụ hôn sâu thăm thẳm. Môi lưỡi giao trộn hợp vị, thân thể áp sát, tiếng thở dồn dập ngân lên khúc nỉ non ngọt ngào dưới đêm trăng tĩnh mịch. Phạm Lưu Tuấn Tài chưa từng hôn ai trong trạng thái mất kiểm soát đến vậy, như thể tất cả cảm xúc bị kìm nén chi phối, nhấn chìm lý trí.

Em nhỏ trong vòng tay anh run run, nín thở chờ đợi cái chạm mị tình của anh lớn. Đôi tay níu chặt sau cổ anh, sống lưng cong lên thành hình võng mỗi khi bàn tay mát lạnh của anh càn quét tấc da thịt nóng hổi.

Tuấn Tài vòng tay ôm chặt lấy eo em, giữ em sát lại, mũi khẽ cọ vào má em khi rút khỏi nụ hôn, hơi thở vẫn gấp gáp.

"Hiếu, em chắc chắn chứ?"

Minh Hiếu hổn hển thở dốc, nâng hông cọ cọ phía bụng dưới căng tức của Tuấn Tài. Em ôm lấy gò má nhô cao của anh, lần nữa đắm chìm hai kẻ thiêu thân trong bể lửa. Đến khi hoàn toàn trần truồng, Tuấn Tài không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa, lẳng lặng trượt dài ngón tay rê khắp chốn núi đồi lấp lửng.

Trần Minh Hiếu thả lỏng cánh tay dần xuống sống lưng, để mặc anh trồng những trái mọng đỏ hồng đẹp mắt trên người mình. Răng anh di xuống nơi hõm cổ, nếm ướt vị mặn mồ hôi, nhẹ nhàng in hằn dấu vết lên đó. Bên tai anh văng vẳng tiếng thở phì phò, tiếng nước bọt lép chép thoát ra khỏi khoang miệng.

Sột soạt.

Tuấn Tài hôn lên mí mắt em nhỏ, an ủi em khi vùng cấm địa hoang sơ bên dưới có thứ khai phá. Một ngón tay len lỏi trong huyệt thịt, cào nhẹ, xoáy sâu, rồi ngón thứ hai, thứ ba. Minh Hiếu thút thít mấy tiếng ư ử như mèo con, dụi mái đầu dính keo xịt xơ cứng châm chít cần cổ thanh mảnh của đối phương.

"Anh Tài..."

Phạm Lưu Tuấn Tài nhẹ nhàng đẩy sâu chiều dài của mình vào miệng nhỏ, thân người rắn rỏi áp chế cơ thể giật nảy run rẩy của Trần Minh Hiếu. Anh xoa xoa mái đầu em nhỏ, để em cắn phập vào vai mình mà giải tỏa bớt cơn đau ran rát phía dưới.

Gương mặt em trắng bệch, khớp ngón chân co quắp bấu chặt vào nhau. Tuấn Tài cảm nhận được cơ vòng bắt đầu thả lỏng, dồn lực nhẹ nhàng ra vào để Minh Hiếu làm quen. Vật thô cứng chôn chặt trong hậu huyệt, vui vẻ chiếm đóng thành bích nộn, quy đầu cứ vài ba cú đẩy lại trêu chọc lung tung.

Bụng em nhỏ trướng lên trông thấy, bên trong râm ran cảm giác tê dại khiến em khó lòng chấp nhận buông thả. Minh Hiếu cắn chặt môi, ngăn cho tiếng rên rỉ xấu hổ phát ra. Tuấn Tài lại không cho em toại nguyện, hết cắn phá hai khỏa đào trước ngực đến ranh ma sượt qua điểm nhạy cảm, hại Minh Hiếu khổ sở nén tiếng khóc đến thương tâm.

"Haa... sướng quá... Em không cần nhịn đâu, cứ la thoải mái đi..."

Một cách trần trụi, thân thể đàn ông cuốn lấy nhau, từng bước dẫn dụ bạn tình đến khoái lạc. Tuấn Tài dịu dàng ôm lấy em nhỏ mềm nhũn trong tay, hông mảnh đẩy sâu hơn, chầm chậm tàn phá vách thịt nóng ẩm. Anh bắt cổ tay em choàng qua gáy cổ làm điểm tựa, đầu cúi xuống gặm cắn xương quai hàm góc cạnh.

Tiếng nỉ non như rót mật vào tai ngày càng lớn hơn khi cuộc chơi dần đến cao trào. Tốc độ và lực đạo cùng lúc được tăng nhanh, mồ hôi óng ánh nhớp nháp. Hơi rượu nồng Tuấn Tài phả ra đun sôi bờ ngực Minh Hiếu, thúc ép tim em đập thình thịch như muốn nhảy khỏi nơi giam giữ.

"Anh Tài, hức... nhẹ thôi, ah..."

Em nhỏ rướn người lên, đầu ngửa ra đằng sau. Hầu kết lộ ra bị anh lớn ngậm lấy, lưỡi mềm liếm ướt trái táo nhỏ. Tính khí chạm trúng điểm nhạy cảm mang theo dòng điện lan dọc sống lưng, bụng dưới trồi lên hình dáng dị vật. Tiềm thức Trần Minh Hiếu dấn sâu vào nơi tình chiến, thứ dục vọng nóng hổi không những không kiềm lại mà còn bùng lên dữ dội hơn.

"Hiếu..."

Tuấn Tài lật người em nhỏ, tận lực trừu sáp từ đằng sau. Minh Hiếu vắt hai cánh tay lên thành giường, eo thon nương theo chuyển động liên hồi của anh, lắc lư uốn éo không ngừng.

"Em hư."

Phạm Lưu Tuấn Tài vỗ mạnh vào má mông ửng đỏ của em nhỏ, đưa tay vuốt ngược mái tóc rũ rượi bết dính trên vầng trán. Anh áp sát người lên lưng em, môi mỏng chấm phá khắp tấm lưng trăng trắng. Hôn chán chê, anh dồn hết chú ý vào chiếc gáy cổ trơ trọi không bị che đậy bởi lớp áo. Hàm răng ngập ngừng một lúc rồi cũng bất chấp mọi thứ cắn mạnh, ngay sau đó là tiếng thét thất thanh của Trần Minh Hiếu.

"Dấu vết của anh..."

~

Mi mắt xinh đẹp khẽ động đậy. Trần Minh Hiếu thức dậy tầm giữa trưa nắng gắt. Em hít một hơi chua xót, đỡ cái eo gãy làm đôi từ từ ngồi dậy. Cổ họng khô khốc, tay chân mỏi nhừ, đầu đau như búa bổ, chỗ đó còn cảm giác đau rát rát. Quần ngủ, áo ngủ đầy đủ hết cũng không trấn an em hơn được bao nhiêu.

Không xong thật rồi, tối hôm qua em lên giường với đàn anh trong nghề. Đã vậy còn không biết xấu hổ cưỡng cầu người ta đến ăn mình. Rượu vào thì bao nhiêu lời giấu kín nói ra hết, mặt mũi đâu mà đối diện với người ta nữa.

"Em dậy rồi hả?" Tuấn Tài từ phòng tắm đi ra, trên thân độc mỗi chiếc quần đùi. "Anh bế đi tắm nhá."

"Anh Xái... Hôm qua... em uống say quá nên... Ahh!"

Phạm Lưu Tuấn Tài không để em nói nhiều, bế em nhỏ lên, thích thú ngắm nghía vẻ mặt ngại bốc khói của Trần Minh Hiếu.

"Em đừng có mà chối bỏ. Hôm qua em nói yêu anh, lột đồ anh xuống rồi thì chịu trách nhiệm đi."

Trần Minh Hiếu giấu mặt vào lồng ngực anh, giọng lí nhí. "Anh Xái đừng nói nữa mà..."

"Vậy có yêu anh không?"

Em nhỏ đỏ mặt hôn cằm anh lớn cái chụt.

"Yêu."

Bài học cuộc đời lớn nhất Trần Minh Hiếu rút ra: rượu bia không tốt cho cơ thể, tuyệt đối không được phá nguyên tắc no alcohol.

-bert-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com