[KNGHIEU] Sinh nhật
It's yo' birthday, so I know you want to ride out
~
Không hiểu vì lí do gì, trong phòng ngủ của Trần Minh Hiếu tự dưng xuất hiện một chiếc bàn tròn nhỏ, lấp lánh ánh nến và chiếc bánh kem dâu tây đầy ngọt ngào. Khung cảnh lãng mạn là thế, nhưng lại chẳng thấy nổi một chiếc ghế nào để ngồi xuống và tận hưởng trọn vẹn cái sự tình tứ ấy.
Cách chiếc bàn nửa căn phòng là một chiếc giường lớn. Trên đó, Enigma họ Phạm đang nằm vắt vẻo, tay gác trán, mắt lim dim, tầm nhìn bị cưỡng chế thu lại chỉ còn một màu đen kịt. Hắn trông vừa buồn chán, vừa như đang tận hưởng một trò tiêu khiển bí ẩn nào đó.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 26 của Phạm Bảo Khang.
Thật ra chẳng có gì bí ẩn hay ho cả. Trần Minh Hiếu đơn giản chỉ rủ hắn qua nhà để tổ chức sinh nhật cho hắn. Hắn vừa bước vào cửa chưa kịp hoàn hồn thì đã bị em bạn thân quấn khăn bịt mắt, đẩy nhẹ lên giường, bắt ngoan ngoãn chờ đợi em đi tắm.
Khổ nỗi em bạn thân tắm lâu quá, Phạm Bảo Khang chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ngoài tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Quần quật nãy giờ cũng một giờ đồng hồ rồi chứ chẳng ít ỏi gì, ép kẻ thiếu kiên nhẫn như hắn lăn qua lăn lại đến chán chường.
"Ui, Phạm Bảo Khang ngoan quá ta."
Trần Minh Hiếu từ trong phòng tắm bước ra, bộ dạng lả lướt khiến bầu không khí bỗng chốc ngột ngạt đến khó thở. Phạm Bảo Khang nuốt khan, bàn tay vô thức muốn cởi chiếc khăn che mắt trên mặt xuống. Nhưng bàn tay vừa chạm đến mép vải đã bị một bàn tay khác thẳng thừng đánh mạnh cảnh cáo.
"Giờ thì hư òi."
Phạm Bảo Khang thề, hắn có thể tưởng tượng được cảnh tượng người tình của hắn đang chu môi nũng nịu như thế nào. Trần Minh Hiếu thấy hắn chưa đủ khó khăn sao?
Vùng da tay bị đánh ửng đỏ lên, hắn ngậm ngùi yên lặng, bất lực chiều theo sự kiêu ngạo của em ta. Em trườn bò lên nệm giường, đẩy nhẹ Phạm Bảo Khang ngã về sau, buộc hắn chống khuỷu tay lên giường giữ thăng bằng. Trần Minh Hiếu bắt lấy bàn tay vừa bị mình đánh đau, hướng đến phía dây lụa thắt ngang eo.
"Khang, mở quà đi." Trần Minh Hiếu nằm đè ở trên, đưa tay vuốt ve gò má ưng ửng của người nắm dưới.
Phạm Bảo Khang nuốt ực một ngụm, hờ hững kéo nhẹ theo chỉ dẫn của Trần Minh Hiếu. Hắn dường như đã quá rành rọt về tấm bản đồ ngon nghẻ này rồi. Một đường thâm nhập vào, bất chấp cảm giác vải vóc ma sát mà tham lam chạm đến đôi gò bồng nhấp nhô bên trong.
Da thịt mát lạnh ẩm nước mơn trớn da tay của Phạm Bảo Khang. Hắn đương nhiên bị kích thích đến phát điên, bất chợt vùi mặt mình vào lồng ngực Trần Minh Hiếu. Bờ ngực phập phồng theo nhịp thở, đè siết khuôn mặt đẹp trai triệu đô của Bảo Khang, giống như muốn bức người nọ hít thở không thông.
Tín hương hoa hồng kiêu sa bấu lấy khớp mũi của Enigma hổ phách. Tầng hương sâu thẳm chậm chạp thoát ra khỏi nơi tuyến thể gồ lên dưới gáy cổ, là loại hương cầu kì và phức tạp của giống hồng Damask, ngây ngất lòng người.
Trần Minh Hiếu cười khẩy, cẳng chân thoăn thoắt chen vào giữa hai chân, ý tứ nâng lên, chà nhẹ vào nơi hạ bộ nóng hổi. Phạm Bảo Khang khẽ rít một tiếng gầm gừ, há miệng ngậm lấy phần thịt bụng, di răng gặm nhắm lớp da mềm mại thơm mùi sữa tắm.
Trần Minh Hiếu bĩu môi, bụng trên nhồn nhột khiến sự tập trung của em giảm đi phân nửa. Ngón tay thận trọng luồn vào kẽ tóc, trượt dần xuống thái dương, tháo gỡ đi lớp màn tăm tối che chắn tầm nhìn của Phạm Bảo Khang.
Nhất thời tiếp xúc với ánh sáng, đôi mắt nhức mỏi của hắn nhòe đi cả, đầu óc trở nên choáng váng. Nhân ảnh của Trần Minh Hiếu phân thân làm ba, làm tư, độ phân giải chạm đáy. Phạm Bảo Khang mất một lúc mới hoàn toàn bình ổn trở lại. Hắn dụi dụi vào ngực Minh Hiếu, như thể trách cứ em quá tàn ác.
Phạm Bảo Khang lúc này mới nhìn rõ được màu áo lụa. Hắn sững sờ ngước mặt lên, rời khỏi vùng thoải mái để quan sát được trọn vẹn cảnh đẹp.
Trần Minh Hiếu choàng lên người một chiếc áo lụa ngủ màu đỏ rượu. Đai áo nằm yên vị trên nệm giường màu xám, phía vai do chuyển động của chủ nhân mà trễ xuống một đoạn, để lộ xương quai xanh sắc nhẹm.
"Đm, em xinh vãi!"
Phạm Bảo Khang buộc miệng chửi thề một câu, ngay sau đó liền một bạt tai giáng xuống đầu.
"Bớt dùng từ "xinh" cho Enigma đi thằng chó."
Ừ, Trần Minh Hiếu nhiều lúc chả hiểu bản thân trong quá khứ nghĩ con mẹ gì. Đường đường là Enigma xuất chúng, ngồi yên một chỗ cũng có tá em tươi mọng xin quỳ phục dưới chân. Vậy mà đến khi bị tình yêu quật lên quật xuống, em lại chịu nằm dưới thân một tên Enigma cùng đẳng cấp mà rên rỉ.
Quá nhục.
Phạm Bảo Khang gật đầu như ai bật công tắc, cười khờ nghe em chửi đỏng. Trần Minh Hiếu bất lực, muốn lập tức đè hắn xuống, dùng thằng em mình đâm hắn một trận cho ra bã. Nhưng đáng tiếc là Trần Minh Hiếu chỉ được mỗi cái mồm khi nhắc đến chuyện lật đổ chính quyền.
À, thật ra, đến cái mồm còn chả dám lanh như thế.
"Hiếu!"
"Gì?"
"Ăn bánh kem không?"
Đó chính xác là một lời thông báo hơn là một câu hỏi. Hàng ngàn dấu chấm hỏi nhảy hiphop trong đầu Trần Minh Hiếu. Em dâng lên tới miệng rồi mà giờ còn nhã hứng ăn bánh kem, tên này có bị điên không.
Phạm Bảo Khang đẩy em người yêu ra, nhanh chóng tiến lại phía chiếc bàn. Hắn bưng đĩa bánh kem đến bên giường, ngó thấy cái mặt chù ụ của Minh Hiếu thì không nhịn được cười.
"Món chính ở đây mà còn nghĩ đến món phụ hả?" Em giận dỗi.
Trần Minh Hiếu thừa nhận là em mua nến với bánh kem để làm nền thôi. Bảo Khang thích bánh thật chứ em thì không ưa đồ ngọt lắm. Định mua size nhỏ để đó cho có không khí một chút rồi cất vào tủ lạnh, ai dè nôn nóng quá nên quên béng đi mất. Giờ thì hay rồi, đang hứng lên thì mạch cảm xúc bị đứt ngang, tắt hứng.
"Ăn bánh kem nhá."
Phạm Bảo Khang đặt chiếc bánh kem lên đệm, hỏi lại một lần nữa, chắc muốn dỗ ngọt em Enigma đang giận dỗi của hắn.
"Món chính không có nhu cầu ăn món phụ. Với lại đừng có đem đồ ăn lên đây, kiến mà cắn tao là tao đập mày trước."
"Vậy em yên đi để tao ăn."
Nói rồi Phạm Bảo Khang vật ngược em nằm phịch xuống trong sự ngỡ ngàng đến bật ngửa của Trần Minh Hiếu. Chưa kịp định hình mọi chuyện thì cảnh tượng trước mắt khiến em đứng hình.
Phạm Bảo Khang quẹt lấy miếng kem tươi trắng tinh, nhẹ nhàng phết lên đầu nhũ. Hắn ngậm lấy đóa hoa đó, hương hổ phách theo cái run bần bật của Trần Minh Hiếu phóng ào ạt ra ngoài. Chiếc lưỡi ma mãnh chọc vào mớ kem, chạm đến nụ hoa e ấp chưa nở, cuộn một vòng đưa hết kem tươi vào miệng.
Vị ngọt ngậy của kem béo hòa với hương hoa hồng làm cho đầu óc hắn tê rần. Minh Hiếu thở dốc, muốn đẩy đầu Bảo Khang ra nhưng không nỡ. Da thịt nhớp nháp khiến em phát hờn, bõ công tắm rửa kĩ càng giờ lại chơi trò này. Phạm Bảo Khang đáng ghét!
"Ngọt... Cho bạn nếm thử nè." Phạm Bảo Khang luyến tiếc rời khỏi đầu ngực, tìm đến đôi môi bóng bẩy son dưỡng của Trần Minh Hiếu.
Hoa hồng thả lỏng cả người, đón nhận một nụ hôn đầy vị sữa từ hổ phách. Lưỡi họ quấn lấy nhau, nước bọt theo khe hở đảo lộn trong khoang miệng. Tiếng chóp chép vang lên tanh tách hòa vào hỗn hợp hương thơm bay lơ lửng, tổng thể tạo ra sự ủy mị khó kiểm soát.
"Ăn tiếp nào..."
Phạm Bảo Khang cầm lấy con dao cắt bánh bằng nhựa, xẻ ngang lớp kem phủ bên trên. Người thợ làm bánh có vẻ rất đam mê với nghề, tỉ mẫn tán ra một mảng đều đặn giữa vùng bụng. Chiếc áo choàng lụa đắt đỏ của Minh Hiếu dinh dính màu trắng của kem tươi, trở thành một mớ tạp nham đầy xộc xệch.
"Mẹ... Ăn gì ăn lẹ lên. Bộ chết đói hả?"
Phạm Bảo Khang nhướn mày, hạ người liếm quanh vùng bụng cứng cáp của em.
"Khai vị phải tận hưởng thì món chính lên bàn mới ngon."
"Tao ngon sẵn rồi, không cần khai vị."
Bạn Enigma hoa hồng hổ báo cáo chồn là thế nhưng trong thâm tâm đang thích bỏ mẹ. Enigma có nhu cầu tình dục cao, nên không những tần suất cao mà sự mới mẻ cũng quan trọng không kém. Đồ chơi, tư thế, địa điểm mới thì em được vinh hạnh thử qua hết rồi, nhưng kiểu "ngọt ngào" này thì đúng là độc thật.
Hương hổ phách gần như áp đảo hương hoa hồng. Trần Minh Hiếu đã cố phóng khí áp để kìm hãm bớt lớp hương dày đặc đó. Cơ mà có vẻ không khả thi, em vừa thả xích cho bản năng Enigma lên ngôi thì con sói hoa hồng cũng bị con sói hổ phách siết cổ.
Quái lạ, cùng là Enigma với nhau, độ bức áp của pheromone cũng ngang hàng, cớ gì hôm nay tín hương của Phạm Bảo Khang lại nồng nàn đến vậy. Trần Minh Hiếu đột ngột nhận thấy bản thân hình như quên mất một điều quan trọng hơn cả việc cho bánh kem vào tủ lạnh. Nhưng hiện tại đầu óc đình trệ hết rồi, không cố nhớ nổi nữa.
"Khang..."
Trần Minh Hiếu lần đầu bị ép đến khó thở, tay chân quẫy đạp thu hút sự chú ý của tên khốn nọ. Phạm Bảo Khang đang ăn ngon, hai đuôi mày nâng lên nhìn kẻ phá đám. Đôi mắt hắn thấp thoáng màu vàng đồng trong một khắc.
"Thằng điên, thu bớt pheromone lại đi... Tao sắp nghẹt thở chết queo rồi này!" Trần Minh Hiếu tức giận.
Phạm Bảo Khang hôn chụt lên cái mỏ hỗn hắn yêu, ngăn không cho đối phương phát biểu thêm mấy điều khó lọt tai.
"Miệng xinh chỉ nên bú cho anh thôi, không được nói bậy."
Trần Minh Hiếu cạn lời.
Tay hắn mon men đến sau gáy em nhấn nhẹ một cái vào tuyến thể căng cứng. Hương hoa hồng quyến rũ được kích thích, không nhanh không chậm tỏa ngát ngợp trời.
"Đợi tí đi mày, để anh ăn xong khai vị đã chứ."
Cái lưỡi đỏ hỏn tiếp tục rê trên rãnh bụng nhàn nhạt của Trần Minh Hiếu, chây lớp kem mỏng nhuận mắt bầy hầy ra cả. Con rắn nhỏ đó lặng lẽ trườn xuống phía dưới, cắn miếng vải lụa nhẵn nhụi sang một bên.
Trần Minh Hiếu khẽ rên một tiếng trong họng khi hạ thân của em được khoang miệng ấm nóng bao trọn. Phạm Bảo Khang vừa ngậm vừa với tay móc một lớp kem thoa đều trên thân bạn nhỏ.
Lòng bàn tay sần sùi vết chai bọc lấy thằng em to lớn, ghì đè lên mạch máu nổi mà tuốt lọng. Trần Minh Hiếu sướng rơn người, từ miệng phát ra âm thanh trầm thấp rệu rã.
Thân trụ nhuộm một màu trắng loang lổ. Kích thước to quá khổ khiến khóe miệng Bảo Khang rách ra, cơ hàm mỏi nhừ. Trần Minh Hiếu lại rất tận hưởng sự phục vụ tử tế này, ngửa mặt, cong lưng, thầm giọng nỉ non.
"Aisss!"
Phạm Bảo Khang rít lên, rốt cuộc tự viết đơn buông tha cho cái miệng mình. Đang gần lên đỉnh thì một lần nữa khoái cảm của em lại bị chặn đứng. Trần Minh Hiếu hít sâu một hơi, gân trán nổi lên hết, muốn kéo quần tiễn khách cho rồi.
Phạm Bảo Khang đương nhiên hiểu đời sống tình dục phong phú của em yêu chứ. Không để Minh Hiếu kêu ca thì miệng hắn đã mớm từng ngụm nhỏ quanh thân lấy lòng. Môi cứ nhả ra rồi bặm lại níu lấy chút kem ít ỏi, nhất quyết không để sót chỗ kem tươi ngon tuyệt nào.
"Ah..." Trần Minh Hiếu thở ra một hơi nhọc nhằn.
Phạm Bảo Khang mạnh bạo banh chân em yêu ra, để lồ lộ cái huyệt nhỏ xinh xắn ẩn hiện sau lớp áo choàng. Hắn không ngần ngại vuốt ve nếp gấp, gảy nhẹ đầu ngón tay lên vành ngoài miệng nhỏ.
"Bạn ăn dâu không? Anh đút cho."
Trần Minh Hiếu ngứa ngáy không thôi, chưa kịp mở miệng đốc thúc thì một ngón tay nhanh nhảu bắt đầu xâm lấn tấc đất màu mỡ. Em bật ra tiếng rên khe khẽ, âm vực trầm nhẹ như gió thoảng qua tai, len lỏi vào từng khe hở yên tĩnh của căn phòng. Hương hổ phách chờn vờn ôm lấy từng ngóc ngách của con sói nhỏ, âu yếm đầy chiếm hữu.
"Mềm thế? Em tắm lâu vậy là để chuẩn bị cái lỗ làm quà tặng tao à?"
"Vô liêm sỉ."
Phạm Bảo Khang thích thú nghe chửi, âm thầm liếm nhẹ đôi môi khô khốc.
"Em nới trước rồi thì chắc không cần đến tao đâu."
"Ê..."
Trần Minh Hiếu hãi hùng nhìn Phạm Bảo Khang gỡ bỏ cuống xanh ra khỏi trái dâu, xoay người tính chạy trốn. Hắn phì cười, nắm chặt cổ chân thanh mảnh kéo lại. Phần đuôi nhọn của trái dâu chui vào trong huyệt động, thuận thế đẩy một phát cả trái to cỡ ngón cái.
"Tới giờ tráng miệng rồi."
Trần Minh Hiếu nín thở, giây sau hít một ngụm khí lạnh. Dòng điện chạy dọc sống lưng khiến thân thể cân đối run lên từng đợt. Tóc gáy dựng đứng, gương mặt tràn trề sức sống trở nên trắng bệch. Trong bụng phình trướng thứ dị vật không ngờ đến, bây giờ còn bị ngón tay của Bảo Khang đẩy chui tọt vào tít trong, làm Minh Hiếu có chút sợ sệt.
"A... Chó Khang... Đi chết đi!"
Trần Minh Hiếu túm lấy cái gối dưới vai mình quăng thẳng vào mặt tên người tình khốn kiếp. Vẻ mặt ấm ức đến thương, đuôi mắt cong xếch một đường khó chịu. Phạm Bảo Khang ngược lại rất khoái chí, chăm chăm thu vào mắt khoảnh khắc miệng nhỏ nhai nuốt dâu tây.
"Lấy ra... Ức..."
Hương hoa hồng cố ý vấn vít tuyến thể của Phạm Bảo Khang, mục đích nhằm chọc cho con sói Enigma nổi sồn lên. Em hiểu rõ cơ thể mình chứ, em biết thứ trái cây màu đỏ đó sẽ không dừng lại nếu không lấy ra.
"Tao muốn uống nước ép dâu. Em nghiền nó ra đi."
Phạm Bảo Khang bình tĩnh đáp lời, nhún vai một cái trước đôi mắt đỏ hoe ướt nước của Trần Minh Hiếu. Em hậm hực, rồi như bị ai dắt, ngoan ngoãn nghe lời hắn mà co bóp cơ vòng. Hậu huyệt tích cực phun ra nuốt vào, nước dâm tí tách trộn lẫn vào thứ nước ép đậm dục vị.
"Hức... Á...a, ức..."
Men theo chuyển động của thành ruột, trái dâu với kết cấu cứng cáp dần bị phá vỡ. Dòng nước chua ngọt chảy rả rích thấm đẫm nệm giường. Phạm Bảo Khang đỏ mắt, vầng trán nhăn nheo tối sầm lại, càng banh chân em ra rộng hơn mà chen người vào.
Lưỡi hắn khẽ lướt qua bên ngoài, hứng hết nước ép màu đỏ đậm nuốt xuống. Chực chờ như kẻ đói khát lâu năm, hắn không còn đủ nhẫn nại để lãng phí thời gian, thuần thục vối lưỡi thẳng đuột vào trong.
Vật thể mềm mại hòa làm một với hoa huyệt bên dưới, linh hoạt uốn éo, lượn lờ hút hết mật dâu tiết ra. Trần Minh Hiếu phê pha, đôi mắt dần mất tiêu cự, bàn tay to lớn cứ nắm đầu Phạm Bảo Khang giữ chặt không buông. Pheromone hoa hồng khi nãy còn vươn chút e ngại, bây giờ đã phóng túng cuồn cuộn như làn sóng, áp đảo hương hổ phách cay nồng.
"Kh-Khang..."
"Đệch!"
Phạm Bảo Khang ngồi dậy, gấp gáp cởi thắt lưng vứt thẳng xuống nền gạch. Tiếng lách cách ồn ào vang lên, nhưng không vì thế mà ngăn được Bảo Khang giải phóng con quái vật, đâm thẳng vào nơi ấm áp nhỏ bé của Trần Minh Hiếu.
"Á... A - má... ch-chó, hức..."
Trần Minh Hiếu thầm rủa Phạm Bảo Khang. Hắn nên tự nhận thức được, con hàng của hắn là vũ khí của Enigma đi chứ... Là Enigma đó, kích cỡ của một Enigma!
Thằng em được tắm trong hồ nước ngọt, thoải mái thưởng thức sức nóng đun chảy của tiểu huyệt mà tàn phá mạnh mẽ. Hông hắn như pít tông, liên tục thúc với cường độ mạnh, năm sâu hai nông, đè nghiến điểm mẫn cảm của Trần Minh Hiếu.
Trụ thịt giã mạnh vào điểm khó nói, ép trái dâu ra bã, không còn hình dạng nhất định. Tế bào thần kinh như bị chuốc thuốc, cảm giác sung sướng bừng bừng hấp nóng bụng dưới của Phạm Bảo Khang.
"Ch-Ah, chậm... Hức... Má..."
Trần Minh Hiếu bị cơn sóng tình dập cho tơi tả, khắp mọi bộ phận đều đang được tên Enigma điên khùng kia chăm sóc chu đáo. Tính khí bên trong to thêm một vòng, kéo lớp niêm mạc mỏng manh căng ra muốn rách. Em mềm nhũn nằm trên giường, mặc phía dưới cho Phạm Bảo Khang lộng hành.
Enigma hổ phách lật người em lại, vật cứng bên trong theo đà xáo trộn, Cơ thể nóng rực của cả hai kề sát vào nhau, mồ hôi bịn rịn bấu víu lấy đối phương. Trần Minh Hiếu hoa mắt, cảm giác trống rỗng và những cơn giật liên hồi khiến em không thể giữ được sự tỉnh táo vốn có.
Phạm Bảo Khang thay đổi góc độ để bản thân có thể nhìn rõ vẻ mặt đê mê của vị đầu tàu, và điều này vô tình làm những cú thúc va chạm vào điểm nhạy cảm nhô lên bên trong. Trần Minh Hiếu kêu lên the thé khi khoái cảm càn quét cơ thể em, đẩy em dập dềnh giữa làn sóng sung sướng. Hắn đè em nằm sấp dưới thân, dứt khoác giam lỏng Minh Hiếu, tận lực tiến lùi trong khoái cảm vô tận.
~
"Khang ơi... Khang, haa..."
Nước mắt sinh lý không kìm được mà túa ra như thác đổ, Trần Minh Hiếu choáng váng bấu chặt lấy đôi vai rắn rỏi. Em ngồi trên người hắn, cái hông đẫy đà không nhịn được mà nâng lên hạ xuống. Đầu óc nhũn ra thành nước, đáy mắt rưng rưng giọt lệ tình.
Tiếng nước nhóp nhép và tiếng rên rỉ của em văng vẳng, cơ thể xốc nảy theo từng nhịp đưa đẩy. Phạm Bảo Khang nhắm chỗ xương quai xanh gợi cảm, nhe nanh cắn xuống, chỗ vết cắn để lại dấu răng hằn nét và dần rỉ máu.
Hắn phì cười, dồn hết lực vào một cú thúc, thúc mạnh đến nỗi Enigma hoa hồng thất thanh, sau đó không kìm nữa mà bắn đầy vào trong. Em bị đỉnh đến nghẹt thở, vật nhỏ chảy nước đều đặn ở đầu khấc, nội tạng giống như vừa được lộn tung một vòng.
"Ức...ớ, haa...Agh..."
Tinh dịch trắng đục thông qua khe hở giữa nơi giao hợp chảy xuống thấm đẫm ga giường. Miệng nhỏ bị hành đến nát bấy, sưng đỏ đến đáng thương. Dòng sữa sâu bên trong không ngừng trào ra, tạo thành một mỹ cảnh thần tiên hiếm người được phép chiêm ngưỡng.
Hắn chậm chạp rút ra, đồng tử sắc sảo chòng chọc vào mỹ cảnh trước mắt. Enigma cười gian manh nhìn mị thịt nhả ra nuốt vào thức ăn, bàn tay to lớn nắm lấy cái eo nhỏ nhấn xuống, hông theo đó đẩy mạnh lên.
Pheromone hổ phách mất kiểm soát phóng thẳng ra ngoài từ tuyến thể sưng phồng của Enigma, bây giờ đang tích cực phủ lên cơ thể đỏ ửng của người đẹp dưới thân. Phạm Bảo Khang run lẩy bẩy, nghiến răng, eo thúc vào sâu thêm.
Trần Minh Hiếu cảm nhận được sự đau rát ở bụng dưới, cổ họng nghẹn lại, tay chới với muốn đẩy Phạm Bảo Khang ra. Nhưng sức em bây giờ thậm chí còn không bằng một đứa nhóc, hai tay bị Enigma ghìm chặt.
"Má... ah, th-thằng... khốn, mắc ... ức... đéo gì lại... ah, thắt nút... Hức!"
Trần Minh Hiếu khó khăn chửi hết câu, xong khóc nấc lên, liên tục lắc đầu, nước mắt sinh lí chảy tràn xuống ga giường. Em bấu lấy tấm lưng đầy vết cào đỏ chói, bất lực vùng vẫy yếu ớt dù cả người đã được người kia cố định lại. Tính khí đi sâu vào nơi sâu nhất, đầu khấc phình to đến lợi hại, tạo thành một cái kết vững chắc bám vào thành ruột.
Phạm Bảo Khang mắt đã hoàn toàn chuyển vàng, cúi gập người ôm Trần Minh Hiếu đang nức nở vào lòng, nhẹ giọng an ủi.
"Đâu phải lần đầu. Mấy lần trước em cũng không phân hóa. Không sao hết..."
Không sao cái đéo gì, Trần Minh Hiếu không muốn tin.
Vốn dĩ có thể của Enigma được thiết kế để trở thành người "cho đi" chứ không phải "nhận lại". Thử hỏi có một thứ phồng lên kéo căng thành bích bên trong thì có đớn đến chảy nước mắt không? Tòa không chơi, tòa không hiểu được đâu.
"Đau... Khang..."
Trần Minh Hiếu không thở nổi, một chữ nói ra từ miệng cũng trở nên khó nhọc. Gậy sắt bên trong nóng hừng hực lại trướng to thêm một vòng, kéo căng hậu huyệt ra hết cỡ. Bụng em nhô lên một mảng lớn, huyệt vị đau đớn như muốn rách ra. Cự vật chưa xuất tinh xong, cái kết ngày càng mở rộng thêm để ngăn tinh dịch chảy ra ngoài, nhất quyết muốn hoa hồng nhận lấy tất cả.
"Ngoan, chịu đựng một chút... Tao xin lỗi."
Phạm Bảo Khang hôn lấy giọt nước mắt trên má, ôm người dưới thân an ủi, hông đẩy mạnh một cái, chôn vùi toàn bộ thân trụ vào lỗ nhỏ ấm áp. Hai mắt Trần Minh Hiếu mở to, tiêu cự màu đen dao động. Em cắn mạnh vào vai trái Enigma, móng tay ghim chặt vào da thịt như chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa cơn sóng tình.
"Không... đầy quá... Chết mất..."
Trần Minh Hiếu khóc thút thít như con mèo nhỏ bị bắt nạt, trong bụng nóng đến nỗi em tưởng có dòng dung nham đổ vào. Phạm Bảo Khang gắt lên một tiếng lớn, úp mặt vào hõm cổ lấm tấm mồ hôi của em mà thở phì phò.
Pheromone hương hổ phách một lần nữa nuốt chửng hoàn toàn đóa hoa hồng xinh đẹp của nó. Phạm Bảo Khang ôm em, cả thân người đổ rạp lên trên cơ thể mềm mại của Minh Hiếu. Hơi thở hắn nóng bức phả vào gáy tai em, vô cùng khó nhọc, mang theo dư vị hoang dại và khát khao chưa nguôi.
"Chết tiệt!"
"Hoa hồng của tao... Tao đến kì nhiệt rồi!"
Minh Hiếu nghe được, mặt tái mét. Em sợ thật rồi. Ai cũng được, cứu Minh Hiếu đi, làm ơn đó.
-bert-
P/s: H-Hơi quá trớn đúng hong?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com