Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MASTERDHIEU] Cậu cả (1)

Cảm ơn bạn itmechloe09 đã đặt request và ủng hộ mình!

---

Cậu cả Lê khờ lắm, nhưng Minh Hiếu lại trót thương chàng khờ đó.

~

Ở xứ cố đô đầy cổ kính, người dân truyền tai nhau về tin tức nhà phú hộ họ Lê đang tìm con dâu. Ông Lê Quang Dũng có hai người con, đứa con út cùng với bà Hai Lệ là Lê Quang Huy đi học trên kinh thành, vừa về đến quê nhà đã được ông giao cho một xưởng may mặc lớn giữa trung tâm mà tiếp quản.

Lê Quang Huy giỏi ăn nói, lại có tài quản lí, sớm đã tước đi bao trái tim của thiếu nữ mới lớn trong làng. Cậu Hai Huy là niềm tự hào lớn của ông Dũng, hàng ngày đều có mấy cô trên thành đi ngang nhà ông cốt chỉ để chào hỏi cậu. Trái ngược hoàn toàn với Quang Huy, có lời đồn cậu cả hiếm khi thấy mặt - Lê Quang Hùng, bị bệnh khờ từ sau khi bà cả An Nhiên hụt chân xuống giếng qua đời năm ngoái.

Ngay cả gia nhân trong nhà cũng ít có cơ hội lui tới phòng của cậu cả Hùng, chỉ biết cậu ấy ốm yếu rất đáng thương, đầu óc ngu ngơ như nhóc tì năm tuổi. Ông Dũng năm đó nén xuống nỗi đau mất vợ, chạy chữa khắp nơi cho cậu cả, thuốc thang đầy mình nhưng mãi vẫn không thấy tiến triển.

Đầu làng có một y sư nhận mình tinh thông chuyện cõi người, chữa bách bệnh hiểm nghèo cho người dân. Thoạt đầu, bà Hai Lệ không tin lắm, nhưng vẫn xách theo con hầu đến tận nhà vị đó mà xin cách chữa cho cậu cả. Bà trình bày triệu chứng bệnh của con chồng cho ông nghe, nhận được lời khuyên rằng nên cho cậu cưới một đứa hợp tuổi.

Bà Hai Lệ nhanh chóng về nhà mách nước cho ông lớn, được ông khen không ngớt là có ý hay. Ngay sau đó hai canh giờ, bọn đày tớ chạy tán loạn khắp làng loan tin kén vợ xung hỉ cho đại thiếu gia.

Có điều, nghe tin phu quân tương lai là cậu Hùng khờ, chẳng có cô nào dám bán tương lai mình, mặc cho họ Lê đầy ắp của cải chờ kẻ dùng người tiêu. Bà Hai đã làm tới bước đó, chẳng lẽ phải bỏ cuộc nửa chừng. Mải mê suy nghĩ phương án tối ưu nhất thì thằng Nhẻm hớt hả chạy vào, cung kính quỳ xuống dâng lên tờ giấy có vân tay ai đó.

"Dạ thưa ông, nhà thằng Hiếu cuối làng xin khất nợ, thề nếu sớm mai không trả sẽ làm theo mọi điều ông muốn ạ."

"Ngày mai gà gáy thì lại chỗ nó đòi lần nữa. Không trả được thì bắt nó làm hầu nhà ông. Còn giờ thì lui xuống cho ông uống trà." Ông Dũng điềm đạm nâng ly trà nhấp một ngụm.

Bà Hai thấy thằng Nhẻm đứng dậy, vội vã kêu nó lại, hỏi: "Nhưng mà mày biết thằng Hiếu đó mấy tuổi không?"

"Dạ thưa bà, thằng Hiếu lớn hơn cậu Huy bốn tuổi, nhỏ hơn cậu Hùng hai tuổi."

"Rồi, mày xuống dưới bếp kêu con Lành đun nước nóng, nay bà muốn tắm sớm."

Thằng Nhẻm vừa mất dạng, bà Hai nghiêng người qua hỏi nhỏ ông bá hộ.

"Này ông, thầy cũng bảo cho thằng cả cưới đứa nào bé hơn hai tuổi đấy. Ông coi thằng Hiếu này như nào, vừa hợp tuổi, đỡ được hồi môn, vừa có thêm được thằng hầu tháo vát."

Ông bá hộ trầm ngâm, vuốt nhúm râu cụt ngủn dưới cằm, gật gù: "Bà nói phải!"

~

Tiếng đàn gà đồng loạt gáy to đánh thức Minh Hiếu thức dậy. Nó vươn người, sắp xếp lại chỗ nghỉ cho gọn ghẽ rồi ra sau nhà múc nước rửa mặt. Hôm qua nó ngủ không được ngon, cả đêm trằn trọc nghĩ cách van xin bọn tớ nhà phú hộ để thong thả cho nó thêm mấy ngày nữa.

Hiếu là con một trong nhà, nó không có má ngay cạnh từ lâu rồi, ba lại đi nấu giỗ dăm hôm mới về một lần, nên ngày nào nó cũng quần quật khắp nơi kiếm sống. Bạ đâu làm đó, ai nhờ gì thì làm để có vài đồng lẻ tự nuôi bản thân và dành dụm lo cho ba.

Minh Hiếu bây giờ vào độ tuổi tươi nhất của thanh niên trai tráng. Tuy sức khỏe dồi dào không thua kém, nhưng nó trông nhỏ xíu khi đứng cạnh dàn đồng niên. Cơ bắp săn chắc, đôi chân dài miên man, khuôn mặt ưa nhìn, nhưng thịt thà lại không có. Cái hông dẻo dai của nó nhỏ như eo con kiến, chân thì thon, bắp tay cũng không thấy tí mỡ.

Bá hộ Lê hay gọi nó qua nhặt cỏ trong sân với khuân vác đồ đạc qua xưởng vải. Ông quý nó vì nó ngoan lắm, gọi dạ bảo vâng, tính tình hiền lành lại chân chất, cần cù cố gắng. Món nợ lớn vì vậy mà không bóp ngạt cuộc sống ba con nó, ông bảo cứ trả dần, ông không lấy lãi đâu mà sợ.

Nhưng bà Hai Lệ thì không độ lượng như thế, năm lần bảy lượt thúc giục đầy tớ riêng đến tìm Minh Hiếu với cái danh là đòi nợ dùm chồng. Do thế, ba con Hiếu không thể thong thả như trước, Hiếu nhận việc nhiều hơn, đi tận tối khuya mới vác mặt về nhà. Ông Dũng ngoài mặt thuận theo bà Hai, phía sau thỉnh thoảng xóa bớt nợ cho hai ba con không để bà Hai biết.

"Thằng Hiếu có nhà không? Tới hạn trả tiền này." Thằng Nhẻm nói vọng vào trong, giọng cọc cằn hiện rõ.

Minh Hiếu cả người run như cầy sấy, lục lọi trong túi áo ra một cọc tiền, rụt rè bước ra ngoài. Thằng Nhẻm thích nhìn điệu bộ hồn vía lên mây của Hiếu lắm nên có cơ hội lại trêu, nhưng lần đầu nhìn nó sợ như thế, anh liền nở nụ cười hòa giải.

"Ê nhóc, tao đâu có đánh mày đâu mà đã vãi mồ hôi một rồi? Thế, nay có đủ không?"

Minh Hiếu chìa ra hết số tiền mình tích được, xong lại giơ ba ngón tay.

"Anh Nhẻm cho Hiếu ba ngày nữa thôi, Hiếu ráng chạy đi mượn bà con."

Nhẻm lắc đầu, dúi lại một nửa số tiền vào tay Minh Hiếu, nửa còn lại cất vào cái túi ba gang vắt trên vai.

"Ngốc này, mày đưa hết tiền trả nợ rồi lấy gì mà ăn. Mày giữ đi, có gì anh lấp liếm giúp mày." Nhẻm ngập ngừng, rồi nói tiếp. "Nhưng mà mày biết cậu cả Hùng không?"

"Hiếu có biết. Hình như ông bá hộ đang kén vợ cho cậu."

"Ờ thì... Hiếu thích làm vợ cậu Hùng không? Ông bà bảo anh Nhẻm nói với mày, mày chịu cưới cậu Hùng thì xóa hết nợ. Hiếu làm vợ cậu Hùng tới khi nào cậu Hùng chữa được bệnh khờ thì về lại với ba."

Minh Hiếu ngơ ra chốc lát, lỗ tai lùng bùng không ý thức được chuyện đang xảy ra. Anh Nhẻm hình như thấy có lỗi lắm, vầng trán đẫm mồ hôi hết, tay nắm chặt tay Hiếu như sợ Hiếu từ chối.

"Tới khi ba Hiếu nấu giỗ xong về làng, tao sẽ đích thân đi báo cho bác biết để bác đỡ lo. Nói mày làm hầu cho nhà ông bá hộ vài tháng xóa nợ thôi, không khai vụ cưới xin ra đâu."

Minh Hiếu nghe tới đó thì gật đầu đồng ý, cùng Nhẻm thu dọn đồ đạc cần thiết dọn về nhà "chồng". Ba nó đi đợt này nấu tận ba cái giỗ, phải nửa tuần trăng nữa mới về, có làm đám cưới thì ba nó cũng không biết. Huống chi, Hiếu không cần phải chạy đôn chạy đáo kiếm việc vặt. Làm hầu nhà ông lớn được nuôi cơm ăn lại ổn định, xóa được nợ nần cho ba, Hiếu không so đo nghĩ ngợi nữa.

~

"Dạ thưa ông bà, con dắt thằng Hiếu về rồi ạ."

Thằng Nhẻm kéo Minh Hiếu đang trốn sau lưng mình ra diện kiến ông bà chủ. Bà Hai nhướn mày, ngầm khen ngợi hầu mới khá được mắt, miệng lệnh cho con Lành đứng cạnh quạt nhanh hơn. Ông Dũng ngó thấy thằng nhóc nhỏ này chịu cưới Quang Hùng, trong lòng vừa thương nó tội nghiệp, vừa lo Hùng không chịu gặp mặt nó.

"Mày đưa nó xuống bếp gặp thằng Khang đi, kêu thằng Khang dẫn vào phòng gặp cậu cả. Lẹ làng rồi chạy ra xưởng phụ cậu Huy chuyển vải." Ông lớn nháy mắt với Nhẻm, ra hiệu anh mau chóng đưa Minh Hiếu đi.

Minh Hiếu được Nhẻm dẫn xuống nhà bếp, giao cho Bảo Khang rồi theo lối sau nhà đi về phía trung tâm làng. Ở nhà trước, bà Lệ hào hứng bàn bạc với ông Dũng ngày tổ chức cưới hỏi, nhận được đáp án là càng sớm càng tốt.

Bảo Khang nghe lời Nhẻm dẫn Minh Hiếu đến trước phòng cậu cả ở tít sâu trong hàng lang dãy chính. Cậu chàng gõ cửa, thấy có tiếng la hét đáp lại, không kiêng dè mở cửa ra. Bên trong căn phòng là một mớ hỗn độn đúng nghĩa, chăn mền tứ tung dưới sàn đất nung, cửa tủ quần áo mở toang, nhìn kĩ sẽ thấy vài chiếc khăn có vết rách dài treo trên giá.

Cái mùng xập xệ che đi người con trai đang bó gối ngồi hoảng loạn ở một góc giường. Bảo Khang đưa ngón trỏ lên miệng ý muốn Minh Hiếu giữ im lặng. Bước vào trong, cậu bình tĩnh tháo chiếc mùng ra ôm gọn trong tay, đặt ngay ngắn trên mép giường.

Quang Hùng nhận ra người này là Bảo Khang mới bớt run rẩy một chút. Tay anh chỉ về phía Minh Hiếu đang đứng ngay cửa, miệng lắp bắp nói một câu không hoàn chỉnh.

"Khang... lạ... sợ."

Bảo Khang dịu dàng xoa mái tóc mượt mà của Quang Hùng, nhẹ giọng dỗ dành.

"Ngoan nào, Hùng ngoan mà đúng không? Hùng ngoan nên Khang dẫn bạn mới tới chơi với Hùng đó."

Quang Hùng chăm chú lắng tai nghe từng từ Khang nói, gật gật đầu tỏ ra mình hiểu hết, nhưng gương mặt cứ ngơ ngơ như đứa trẻ. Khang vừa nói xong thì nhận được tràng pháo tay vô tư từ cậu chủ của mình, đoán tín hiệu có vẻ tốt nên ngoắc Minh Hiếu vào. Nó bối rối đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Bảo Khang liên tục khen ngợi Quang Hùng để giúp anh vui vẻ trở lại, hoàn toàn không để ý Hùng đang tự bấu chặt vào tay mình. Hiếu thì lại khác, nó hay quan sát tiểu tiết nên vừa thấy điểm lạ đã vội nắm bàn tay đó xòe ra. Vết móng tay in hằn trên da khiến nó khó nhọc thở hắt, bỗng chốc thấy thương vì Hùng không đáng phải chịu những điều như thế.

"Tên...gì?" Hùng nắm chặt tay Hiếu hơn, tham lam cảm nhận hơi ấm của người khác dám đến gần anh ngoài Bảo Khang và bố.

"Em tên Hiếu, Trần Minh Hiếu." Nó mặc nhiên để cậu cả thoải mái nắm. Bàn tay nó được bao gọn trong bàn tay to lớn của Hùng, là lần đầu tiên con trai như nó được nắm tay.

"Đẹp... thích...em Hiếu."

Hùng lơ ngơ ấp úng mãi mới diễn tả được trọn vẹn ý mình muốn nói. Minh Hiếu ngồi xuống mép giường, vươn tay xoa má Hùng, ngón tay vờn qua khóe mắt.

"Hiếu cũng thích Hùng. Hùng làm bạn với Hiếu nha." Nó ngọt ngào cất giọng.

"Em Hiếu... Em Hiếu..."

Hùng cười tít cả mắt, vỗ tay bộp bộp thích chí, miệng liên hồi gọi nó như đang ngân nga một bài ca thiếu nhi. Bảo Khang sốc đơ người khi cậu cả Hùng nổi tiếng sợ hãi với cả thế giới lại mở lòng với một đứa xa lạ chưa gặp lần nào, đã vậy còn khen người ta đẹp, còn bảo thích người ta.

Cậu ngồi xếp bằng trên giường, chống cằm chán nản nhìn Minh Hiếu dỗ Quang Hùng còn mượt mà hơn cả mình. Lòng thầm trách sao ông lớn không mang Minh Hiếu về đây sớm hơn, làm bấy lâu nay cậu lao tâm khổ tứ bày đủ trò cho cậu Hùng nín khóc ăn cơm.

Thôi thì không trách nữa, từ giờ Bảo Khang có thêm bạn để chơi bời phá làng phá xóm rồi.

~

Đám cưới được tổ chức năm ngày sau đó, rùm beng khắp xứ, người người nhà nhà xúng xính váy áo đến dự tiệc, kì vọng ít nhất gia đình họ có thêm mối làm ăn ngon với họ Lê. Kẻ hầu người hạ trong nhà tất bật chạy việc để đảm bảo lễ được diễn ra suôn sẻ. Nhẻm ngoan ngoãn đi cùng cậu Quang Huy tiếp khách, còn Bảo Khang được đặc cách trong phòng chỉnh lại áo quần cho cậu Hùng và thằng bạn mới quen.

Minh Hiếu chưa kịp nhớ mặt tất cả đày tớ trong nhà thì bà Hai đã thúc nó học đủ thứ lễ nghi để chuẩn bị cho ngày cưới. Áo quần Hiếu đem theo bị bỏ ra một xó, bù lại là quần áo của cậu cả giờ lại nằm gọn kế bên đống đồ mới mà ông Dũng may cho nó. Và ông Dũng cũng chẳng hiểu sao thằng con đầu của ông lại chấp nhận san sẻ bớt cái giường của anh cho Minh Hiếu.

Đôi phu phu mặc áo dài đỏ phủ ngang đầu gối, đầu đội chiếc mấn màu gấc chín. Minh Hiếu phải mất một đêm kì kèo với Hùng đòi ngày mai anh nghe lời mình ra gặp mặt mọi người, đổi lại nó sẽ phải ôm Hùng ngủ hàng ngày không được tránh sang một góc giường.

Hiếu nắm tay Hùng bước ra khỏi phòng, trên đường đi chỉ có Bảo Khang ở phía trước che chắn. Cả hai chậm rãi quỳ trước bàn gia tiên, rồi lại uống rượu giao bôi, đầy đủ các bước của một lễ cưới truyền thống. Sau khi thực hiện nghi lễ, Hùng được Bảo Khang dẫn về phòng để dụ anh uống nước gừng giải rượu, Hiếu theo nhà chồng chào hỏi khách khứa.

Hiếu đến bàn đầu tiên của máu mủ ruột rà nhà nội, cúi đầu chào hỏi từng người trong bàn tiệc. Bà Hạnh - chị gái bà Lệ, trông có vẻ không ưa nó lắm. Ánh mắt thập phần chán chường, hoàn toàn không để Minh Hiếu vào mắt, chăm chăm ăn chả trong chén mình.

Bà ăn xong miếng chả, rót cho nó một ly rượu đế. Nó không biết uống rượu, nhưng lại nén cơn nôn xuống nốc hết ly mà bà Hạnh đưa cho.

"Cậu là vợ của cháu Hùng hả?" Bà Hạnh đanh mặt hỏi.

Minh Hiếu sợ làm mất lòng họ hàng của Hùng, cố giữ thái độ bình thản trả lời.

"Vâng, cháu tên Minh Hiếu ạ."

"Lệ, hóa ra con mắt mày cũng tinh tường quá. Nhìn trúng một thằng túng tiền ghép với một đứa thiếu trí, chị nể mày lắm." Bà Hạnh dứt lời thì không khí hân hoan mừng đại hỉ cũng không còn, thay vào đó là tiếng xì xầm to nhỏ xen vào tiếng cười cợt, chỉa thẳng về phía Minh Hiếu.

Minh Hiếu sững sờ trước lời lăng mạ nhẹ như tơ của bà Hạnh, nén nỗi uất ức kìm trong tâm can mà rặn ra một nụ cười xã giao vô cùng méo mó. Ông Dũng choàng qua vai kéo nó lại, bàn tay vỗ vỗ vào bắp tay xốc tinh thần nó lên.

"Chị Hạnh, tôi cứ tưởng hôm nay chị mang phúc đến chúc mừng tụi nhỏ, ai ngờ đi đường làm rớt hết xuống mương rồi à?"

Ông Dũng cười nhạt, nhưng ánh mắt sắc bén hướng thẳng về phía bà Hạnh.

"Hiếu là con dâu của nhà tôi, là vợ hợp pháp của thằng Hùng. Chị không chúc phúc cho tụi nhỏ thì thôi, đừng lên tiếng làm gì."

Không khí bàn tiệc chùng xuống, vài người cúi gằm mặt, số khác thì vờ tập trung vào chén bát. Bà Hạnh sượng sùng nhưng vẫn cố vớt vát.

"Ý chị chỉ là lo cho tụi nó thôi, sợ tụi nó không hợp..."

"Vậy cảm ơn lòng tốt của chị. Nhà chúng tôi đủ sức lo cho nhau, không cần ai đắn đo hộ. Với cả, đồ ăn hôm nay rất ngon, mong chị ở lại đến cuối chung vui cùng nhà chúng tôi." Ông Dũng bật cười, giọng đầy ẩn ý.

Bà Hạnh hậm hực cầm đũa gắp một miếng cá. Ông Dũng thấy vậy cũng không đá động đến nữa, hô hào mọi người cùng nâng ly chúc mừng điều tốt. Minh Hiếu nhìn qua người bố chồng đầy oai nghiêm với nét mặt ngưỡng mộ, mọi bâng khuâng nhốn nháo trong lòng nãy giờ cũng biến đi mất.

"Cảm ơn ông ạ." Minh Hiếu thủ thỉ vào tai ông.

"Không phải ông, gọi ta là bố." Ông lớn cười hiền.

Tối đó là đêm tân hôn, Minh Hiếu thực hiện đúng lời hứa ôm Quang Hùng ngủ ngoan. Hùng ôm chặt như thể sợ nó đi đâu mất, đầu dụi vào lồng ngực phập phồng của đối phương. Hiếu thì mất nhận thức tạm thời, lâm vào cảnh ngủ li bì không biết trời đất. Cũng phải, hôm nay Hiếu quá mệt mỏi rồi.

~

Minh Hiếu về làm dâu nhà phú hộ Lê cũng được một tháng. Nó có về thăm ba khi anh Nhẻm báo tin ba nó vừa nấu xong giỗ về tới nhà. Thoạt đầu, ba nó lo lắng khôn nguôi, đứng ngồi không yên muốn qua nhà ông Dũng gặp nó nói chuyện cho ra lẽ. Đến khi gặp, nhìn Minh Hiếu da thịt đầy đặn hơn, mặt mày sáng láng không còn xanh xao, ba mới yên tâm để nó đi.

Minh Hiếu lâu lâu đòi đi chợ cùng con Lành, cốt để đi ngang nhà ngó ba một cái. Nó rất được lòng người hầu trong nhà. Ông Dũng hết lần này đến lần khác khuyên nó nghỉ ngơi, việc nhà cửa bếp núc cứ để hầu làm. Bà Lệ thì dửng dưng, thậm chí thấy khó chịu khi nó ngồi không chơi cờ cùng ông lớn.

Hiếu cũng tự ý thức được vai trò của mình, với cả ăn không ngồi rồi khiến tay chân nó cứng ngắc. Nó thích vận động hơn, nên cứ chốc chốc lại thấy nó đeo theo Bảo Khang với Nhẻm phụ đủ thứ.

Có đợt, nó tranh với con Lành việc bếp núc, nấu cả mâm cơm trưa cho đại gia đình. Thành quả lại được ông Dũng tấm tắc khen ngon, nó cười híp mắt trông rạng ngời lắm.

Quán xuyến được gần hết việc trong nhà, nhưng không vì thế mà Hiếu bỏ rơi Hùng, ngược lại Hùng còn bám Hiếu hơn. Nó dạy cậu cả Lê nói mấy câu thân thuộc sao cho tròn vành rõ chữ, rồi dạy anh thay đồ, cầm thìa xúc cơm. Hiếu thường chơi với mấy đứa trẻ con trong làng, nên bất đắc dĩ Hùng muốn gì nó cũng có cách giải quyết.

Nó thương Hùng là thật, nhưng nó cũng thương bố, không thể để bố đơn chiếc không ai chăm được. Hiếu hay tâm sự chuyện này với Hùng, coi Hùng như một người bạn mà trải lòng, nó biết Hùng khờ nên nghe không hiểu.

Nhưng sự chủ quan đâu cho Hiếu biết đôi mắt của cậu cả Lê ánh lên điều gì không đúng lắm.

~

Bảo Khang dạo gần đây được giao thêm việc ở xưởng vải của Quang Huy. Cậu thông minh lắm, đầu óc tính toán nhanh hơn người thường, dạy một chút đã nắm được làm Huy thích mê. Cậu Hai Huy phát hiện ra được tài năng của Bảo Khang thì đòi ông Dũng chuyển hẳn Khang lên xưởng vải làm, nhưng Khang không chịu vì lo cho Hiếu và cậu Hùng. Do vậy, công việc của cậu luôn giữ cân bằng giữa ở nhà và ở xưởng.

Bảo Khang và Minh Hiếu thân nhau đến nỗi người trong nhà ai cũng biết. Khang không biết tuổi của mình nên Hiếu đoán mình bằng tuổi Khang, tại hai đứa hợp rơ từ cách nói chuyện khùng điên đến lối phá hoại làng xóm, mà cụ thể ở đây là hay đi phá chuyện tốt của anh Nhẻm.

Minh Hiếu đang tưới cho mấy khóm hoa thì Khang đẩy xe cút kít tới, đổ một đống đất xuống ngay cạnh.

"Mày tính trồng thêm rau gì?" Hiếu hào hứng hỏi.

"Khoai tây."

Nhìn Bảo Khang cười tươi rói gieo đống hạt xuống đất, Hiếu tò mò hỏi nhỏ: "Khang thích trồng cây hả?"

"Ừ, sau này cậu Hùng hết bệnh, mày trả xong nợ, tao xin được ông lớn cho phép rời nhà chung ra ở riêng, thì tao với mày hùn nhau mua miếng ruộng nhỏ, trồng trọt rồi bán kiếm thêm lời."

Bảo Khang biết chuyện tại sao Minh Hiếu bất ngờ xuất hiện làm vợ Quang Hùng. Cậu biết chăm Hùng đỡ bệnh ngày qua ngày rất nhọc nên cậu thương thằng bạn này dữ lắm. Cậu Hai Huy cũng thề, Khang chịu làm xưởng vải thì sẽ mua cho cậu căn chòi gần đó mà dọn ra riêng. Bây giờ chỉ việc chờ cậu Hùng khỏe hẳn thôi.

-bert-

P/s: Hết Tết rồi =)) Đi học, đi làm lại thôi các bác ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com