Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MASTERDHIEU] Cậu cả (2)

Cậu cả Lê Quang Hùng ngồi trên bậc thang phụng phịu, nhìn vợ mình vui đùa với Bảo Khang mà phồng má trợn mắt. Anh lủi thủi ngồi nhìn mấy con kiến chậm chạp đưa thức ăn vào tổ, thiếu điều muốn òa lên khóc tức tưởi.

Minh Hiếu rửa tay rửa mặt ở vòi nước gần đó, giỡn hớt lau tay mình vào áo Bảo Khang rồi cười ha hả. Nó nhận được cái đánh yêu lên vai từ cậu bạn thân liền uốn người tránh né, nghiêng ngả một hồi lại xém lộn người té nhào. May mắn Khang kịp thời phản xạ, vòng tay qua eo đỡ lấy thằng bạn nghịch ngợm của mình.

Hùng chứng kiến hết cảnh vừa rồi, nước mắt rơi lã chã trên gò má. Tiếng nức nở ngày một lớn hơn, thành công thu hút sự chú ý của Minh Hiếu. Nó hốt hoảng vắt chân lên cổ chạy lại chỗ Hùng, bàn tay mát lạnh áp vào má anh xoa đi vệt nước loang lổ.

"Hùng nói em nghe, sao lại khóc rồi?"

"Hùng muốn... về phòng... với Hiếu." Cậu cả Lê nói một câu chuẩn chỉnh, xen lẫn vào tiếng nấc liên hồi với giọng mũi sụt sịt.

"Em đưa Hùng về phòng nha."

Vừa nhận được cái gật đầu lia lịa của Hùng, nó quay đầu ra hiệu với Khang tiếp tục công việc, nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy. Khang cười tươi gật đầu, vẫy tay ngốc nghếch chào tạm biệt nó rồi lại xúc đất tiếp.

Cả hai về tới phòng ngủ chung, Hùng vùng vằng ngồi bó gối trên giường, xoay mặt vào bức tường mà bĩu môi. Hiếu đóng cửa, rón rén lại gần khều khều anh chồng nhỏ.

"Hùng ơi..."

"Hùng không muốn chơi với em." Cậu cả Lê thu mình vào góc, úp mặt xuống đầu gối, cố gắng tránh né bàn tay của Minh Hiếu đang lơ lửng giữa không trung, chần chừ chưa dám chạm tới.

Minh Hiếu cười trừ, nuốt nước bọt rồi không kiêng dè gì mà nhào tới ôm Hùng từ phía sau. Cánh tay nó siết nhẹ, đủ chặt để truyền hơi ấm, đủ lỏng để không khiến anh khó chịu. Nó chậm rãi thốt lên từng câu dỗ ngọt, điệu bộ dịu dàng như nâng niu một bảo vật quý giá.

Ngực nó mềm mại áp vào tấm lưng gầy của cậu cả, đôi tay vừa vặn ôm cả người anh gọn lỏn trong lòng. Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, tì vào vai, rồi thận trọng dụi nhẹ. Cảm giác nhồn nhột khiến Hùng bật cười nắc nẻ.

Hiếu nắm lấy vai Hùng, xoay người anh lại đối diện với mình, tay tước đi giọt mồ hôi sắp sửa rơi trên trán.

"Hùng còn giận em không?" Nó nhẹ giọng hỏi nhỏ.

"Còn!" Hùng quay mặt sang chỗ khác, nét giận dỗi hiện hết trên khuôn mặt đẹp trai.

"Vậy làm sao để Hùng hết giận em đây? Không có Hùng chơi cùng, em buồn lắm."

Minh Hiếu giả vờ nũng nịu, cánh tay thả lỏng gác trên vai anh, môi chu ra đầy điệu nghệ. Nó nhìn Hùng ngơ ngác thì muốn cười lắm rồi nhưng phải nén lại, không người nọ lại dỗi thì chết dở. Ừ thì, coi như nó đang tự cười bản thân vậy, ai đời trai tráng tuổi trưởng thành còn làm mấy trò nhõng nhẽo, thật là ngớ ngẩn.

Mặt nó kề sát Hùng đến nỗi anh có thể cảm nhận hơi ấm từ làn da mềm mại của nó, thấy rõ từng đường nét thanh tú, từng chiếc lông mi dài khẽ chớp khi nó nói, như thể đang trêu chọc anh.

"Hùng ới, em phải làm gì để Hùng tha lỗi cho em nào?"

Minh Hiếu cũng không biết anh dỗi nó chuyện gì. Nhưng theo bản năng sống với anh mấy tháng, nó tự mặc định mình phải dỗ chồng trước khi tìm ra nguyên do chính xác đằng sau. Nó sợ Hùng khóc toáng la ó, khi đó không chỉ nó loay hoay kéo Bảo Khang dỗ cùng, mà Khang cũng sẽ vì nó hoảng loạn mà quýnh quáng hết lên.

"Bố nói con cò mang em bé đến ấy. Hùng muốn có em bé chơi cùng, em bắt cò mang em bé đến cho Hùng đi." Hùng thản nhiên lên tiếng, vẻ mặt tự nhiên như thể vừa làm ra chuyện tốt đẹp đáng khen thưởng.

Minh Hiếu nghe được câu nói ngây thơ từ miệng chồng mình, bỗng chốc ngượng chín mặt. Nó chưa từng yêu đương nhăng nhít với cô nào trong làng, không đồng nghĩa là nó không hiểu mấy thứ tối đen như mực đó.

Vệt đỏ lan ra khắp mặt, rồi chuyển dần xuống cổ. Cậu cả Lê khẽ nở nụ cười mờ ám, nhân lúc Minh Hiếu đang mất tập trung mà đè nó xuống. Khối lượng nặng trịch trên thân khiến Hiếu hoang mang, ánh mắt long lanh chạm vào đồng tử nâu đen đầy bí ẩn của anh.

Nó có dự cảm không lành.

Chớp nhoáng, Quang Hùng moi từ đâu ra một chiếc khăn quấn chặt tay nó lại, thuần thục đến mức Minh Hiếu không cựa quậy được. Hai chân Hùng ép chặt hông nhỏ của nó, ghì chặt cái tay bị trói trên đầu, tạo thành thế gọng kìm khó thoát khỏi.

Minh Hiếu sợ hãi, nó chưa từng thấy Lê Quang Hùng nổi loạn thế này. Kể cả lúc không vừa lòng, Hùng cũng chỉ cố gào thật lớn, ném đồ đi tứ tung hoặc dùng móng nhọn cào rách mấy cái áo.

"H-Hùng... Hùng làm gì v-vậy?"

"Trói em vào tim tôi."

Lê Quang Hùng trượt tay trên cái má bầu bĩnh của nó, nhéo một cái. Cái xưng hô lạ lẫm này khiến Minh Hiếu trợn tròn mắt kinh ngạc. Cả thân người chợt cứng đờ khi chứng kiến hành động tiếp theo của chàng khờ.

Cậu cả Lê đang hôn nó.

Quang Hùng bóp nhẹ cằm nhọn, cưỡng ép nó mở miệng để chiếc lưỡi trơn tuột trượt vào trong khoang miệng. Ngón tay chạy dọc theo xương quai hàm bén ngót xuống hầu kết quyến rũ nhô ra, chu du xuống xương quai xanh xinh đẹp rồi không nhanh không chậm tháo rời từng chiếc áo.

Minh Hiếu bị ép hôn không thở nổi. Nó chưa hôn lần nào, đến cả cách thở khi hôn cũng không biết. Nín thở và để mặc cho Hùng càn quấy môi mọng, chân nó muốn nâng gối đạp một phát để chạy trốn nhưng lại sợ làm anh đau.

"Ngốc này, em thở đi chứ." Quang Hùng thả miếng đào thơm ngọt ra, thè lưỡi liếm lấy nước bọt nhễu nhão vươn trên viền môi.

Minh Hiếu vừa thoát khỏi nụ hôn thì ho sặc sụa, cố tìm lấy chút không khí tự lấp đầy buồng phổi, trước khi nó để mình ngất đi như một kẻ vừa bơi qua đại dương mênh mông mà quên cách thở. Nó giương ánh mắt uất hận nhìn Quang Hùng, tay lau mạnh khóe miệng ướt nước, mũi bị hun đỏ như than hồng, hai đầu mày khó chịu chau lại.

"Này... cậu không phải bị khờ hả?"

Quang Hùng vuốt mái tóc đẫm mồ hôi ngược về sau, dứt khoác cởi chiếc áo màu mè tươi tắn thảy xuống nền đất. Cơ ngực vừa phải theo đường rãnh mờ nhạt kéo xuống cơ bụng vô cùng cứng cáp, thân hình nhỏ nhắn thường ngày lại phơi ra toàn bộ trước mắt Minh Hiếu.

Nó có thấy đầy đủ lần nào đâu, mỗi lần tắm thì Hùng leo vào trong chậu rửa trước, Hiếu chỉ đảm nhận việc gội đầu cho anh. Lau người thì nó chả dám nhìn thẳng, được hai ba bữa dã dạy Hùng cách lau người, thay đồ, sau này cũng không còn phải khổ sở đóng mắt nữa.

Nó bỗng cảm thấy bản thân bị lừa một vố lớn, ngơ ra một lát cũng hoàn hồn hét toáng lên.

"Ê, ê! Cậu mặc đồ vào, tự nhiên cởi ra chi v-"

Minh Hiếu đẩy chân đạp lên ngực anh, lực nhẹ hều không đủ để gãi ngứa. Hùng nắm cổ chân nhỏ gọn đặt trên vai mình, hữu ý xoa xoa mắt cá chân rồi áp môi mọng hôn lên chỗ xương nhô ra đó. Nó sững sờ, cố rụt chân về nhưng sức nó không đọ lại người đàn ông này, đành ngậm ngùi giữ tư thế kì quái.

Hùng tiếp tục hạ người chặn cái miệng xéo xắc tính tuôn ra một tràng dài chửi rủa của nó, tay nắm lấy bắp chân cố định trên vai trần không để lỏng lẻo rơi xuống. Nụ hôn không mạnh bạo như ban nãy nữa mà nhẹ nhàng đến khó tin.

Anh không đưa lưỡi vào, chỉ vờn quanh cánh môi, mút mạnh rồi liếm quanh một vòng. Minh Hiếu muốn đẩy anh ra nhưng vô thức bị cuốn theo vòng xoáy của khoái cảm. Hùng hôn nó đến đầu óc mơ hồ, ánh mắt Hiếu tê dại khép hờ thuận theo nhịp qua lại của anh.

"D-Dừng!" Minh Hiếu yếu ớt ré lên, người ngợm mềm xèo dính chặt vào nệm lót giường dưới lưng.

Cứu nó đi, nó muốn thoát nhưng nó sợ chồng nó đau.

"Hiếu, em yêu tôi không?"

Minh Hiếu vừa bị lừa, vừa bị bắt ép làm chuyện không đứng đắn giữa thanh thiên bạch nhật, mắt ửng đỏ muốn khóc mà không khóc được. Nó chun mũi, môi nhỏ mím lại, trong lòng như có tảng đá nặng mấy tấn đè lên. Nó có biết yêu với thương phải cảm nhận như thế nào đâu, chưa ai dạy nó hết.

"Em không biết, em muốn chăm cậu Hùng cho khỏi bệnh rồi mau về nhà với ba. Mà nhiều lúc lạ lắm... Không nỡ bỏ cậu, muốn bên cạnh cậu."

Em nhỏ khóc thút thít, cố gắng nói hết câu bằng giọng mũi khó nghe. Tiếng hức khe khẽ phát ra làm cái dằm trong tim Hùng lún càng sâu hơn.

"Vậy em có thể yêu tôi không?"

Lời nói của Hùng run rẩy như đang van xin một câu trả lời đúng ý. Ánh mắt hai người đâm sầm vào nhau, âu yếm đan chặt hình bóng của đối phương vào đáy mắt. Minh Hiếu ngượng ngùng, nó rối bời vì chuyện này nó suy nghĩ không phải ngày một ngày hai.

Nó có câu trả lời cho mình chứ. Nhưng cũng như bao người khác khi đứng trước hai lựa chọn để đời, nó không chắc câu trả lời của mình có hợp lí không.

Thôi thì nghe theo con tim mách bảo.

Minh Hiếu rướn người hôn chụt lên má Hùng một cái, mà Hùng được người ta chủ động thì cũng đứng hình. Hiếu mất tự nhiên hạ thấp cánh tay bị trói mà dùng nó che mặt mình, ráng đỏ bừng bừng xâm chiếm vành tai mảnh mai.

"T-Tùy cậu nghĩ." Nó lí nhí, thanh quản đè chặt không cho âm thoát ra, tuy vậy vẫn đủ lớn cho cậu cả Lê nghe được.

Hùng mạnh bạo cởi quần nó ra, nhìn thân dưới trần như nhộng chỉ có chiếc quần mỏng dánh làm quần lót mà liếm môi. Đôi chân dài nuột nà lồ lộ, không trắng bóc như da của những cô đào hát trên phố, nhưng có màu ngả nâu hơi sáng khiến Hùng không thể rời mắt.

Cậu em nhỏ của Hiếu có kích thước phát triển đúng với lứa tuổi của nó, bây giờ đã rục rịch dựng dậy. Đầu khấc thèm thuồng được âu yếm mà rỉ nước, thấm ướt hết lớp quần trắng.

"Ồ, em ướt chỉ với hôn thôi à?"

Minh Hiếu xấu hổ, mặc ý để Hùng cởi toàn bộ vải vóc trên người nó ra. Môi anh hôn lên cổ nó, chì chiết làn da nhạy cảm đến nỗi để lại vết đỏ hây hây, nhìn rất thuận mắt. Hàm răng hạ xuống cắn một cái mạnh, thành công khiến Minh Hiếu hét lên một tiếng đau thương.

"Anh xin lỗi."

Nói rồi lại mon men bàn tay đến mé đùi, vội vàng tách chân ra. Tay anh vuốt dọc tính khí cương cứng, đầu ngón tay chạm được khe nhỏ ở đầu liền bấm nhẹ. Cả người Minh Hiếu run lên bần bật với thứ xúc cảm lạ lẫm, không kìm nén mà phóng túng bắn ra. Anh dùng áo lau sạch chất lỏng trắng đục trên tay, chuyển sang hút đầu ngực thơm chín.

Minh Hiếu bị ngậm ngực chỉ biết nén tiếng rên la, bàn tay chơi vơi đặt trên tóc mềm của Hùng cũng không dám nắm mạnh. Nó nằm yên chịu trận, cảm nhận luồng điện râm ran khắp cơ thể.

Khỏa đào trước ngực nhức nhối liên hồi, Quang Hùng bú mút nhiệt tình như thể đang thưởng thức hương vị trời ban. Lưỡi anh ấn mạnh trên đầu ti, đảo qua một vòng rồi đổi sang bên còn lại.

Anh nhả miếng mồi ướt đẫm dịch vị ra, liếc mắt nhìn Minh Hiếu chảy nước mắt không ngừng, miệng ê a tiếng động không rõ nghĩa.

"Nếu ở đây có sữa thì sao nhỉ?"

Hùng búng tay lên đầu ngực, nhận lại đáp án là thân thể run lẩy bẩy của Minh Hiếu. Đầu vú sưng đỏ cương cứng lên, cảm giác tê tái xâm chiếm lấy nó. Phần ngực nở ra trông thấy, bị Quang Hùng nhào nặn thành đủ hình đủ dạng.

Nó cắn chặt môi ngăn cho tiếng rên rỉ không thoát ra ngoài, anh ngược lại muốn nghe tiếng nỉ non nịnh tai đó, vối hai ngón tay vào miệng nó bắt nó mút lấy. Hai ngón tay kẹp lấy chiếc lưỡi, thi thoảng đè mạnh thứ không xương, khi rút ra đã nhễ nhại dịch lỏng.

Anh sờ qua nếp gấp bên ngoài của huyệt nhỏ đang đóng kín, không báo trước mà cho một đốt ngón tay vào, dùng chính thứ dịch đó làm chất bôi trơn. Minh Hiếu đau đến kinh hồn bạt vía, tuyến lệ được đà lại tuôn nước mắt ra nhiều hơn, chốc lát đã thấm đẫm hết khuôn mặt.

Quá trình khuếch trương diễn ra lâu hơn Quang Hùng dự đoán. Minh Hiếu lần đầu làm chuyện phòng the đầy ngượng ngùng, không bao giờ ngờ tới là mây mưa với đàn ông, dù là chồng nó đi nữa thì vẫn âu lo trong lòng lắm. Hậu huyệt hiện tại đã ngon lành nuốt nhả bốn ngón tay, nhưng nó vẫn còn thấy khó chịu và đau đớn.

Một người dám tiến tới thì người còn lại đâu thể để người kia đợi mãi được.

Minh Hiếu rên lên một tiếng báo hiệu, thúc giục cậu cả của nó mau chóng lấp đầy nơi trống trải bên dưới. Quang Hùng một tay che mắt nó lại, một tay chật vật cởi hai lớp quần. Ít ra đến tận lúc này mọi thứ vẫn đang ở mức suôn sẻ, anh không muốn lần đầu cả hai ân ái lại trở thành nỗi ám ảnh khi làm tình của nó.

Vật lớn được phóng thích đã khẩn trương chạm vào cơ vòng cạ cạ, sau một lời thông báo liền hung hăng sát nhập. Minh Hiếu giật nảy mình, theo phản xạ của não bộ mà khắc nghiệt co rút phía dưới.

Huyệt nhỏ như vùng đất phù sa màu mỡ chờ người khám phá, từng tấc đất như được tạo ra dành cho sự sinh trưởng, quyến rũ chết người vồ lấy hạt giống. Quang Hùng bị kẹp chặt, tưởng tượng thằng đệ mình muốn đứt ra, tay vỗ nhẹ má mông mềm của nó để dụ nó thả lỏng.

"Cậu ơi, agh..., nhẹ lại... em đau."

Nó quay mặt sang hướng khác, đôi mắt ầng ậng nước, môi run run. Hùng hầm hừ trong cuống họng một tiếng, vầng trán siết chặt vô thức rồi vội vàng thả lỏng.

"Em ngoan, Hiếu ngoan, thả lỏng sẽ không đau nữa."

Minh Hiếu nghe lời chồng, khó khăn thả lỏng cả người. Huyệt đạo vừa bớt siết đi một chút đã nhận được một cú thúc trời giáng. Hiếu bấu chặt vào vai anh, nó cảm nhận được thứ đó có kích thước khủng bố hơn những gì nó dám nghĩ tới, cỡ bốn ngón tay lúc nãy cũng chẳng ăn thua gì.

Hùng vào được ba phần tư thì bắt đầu động hông, anh rút ra gần hết, chỉ chừa lại đầu nấm thì dồn lực đẩy hông về phía trước. Cự vật đi lút cán vào sâu bên trong Minh Hiếu, phương hướng tán loạn tấn công lên tràng bích, rải đều sức ép lên thành huyệt.

Minh Hiếu gằn giọng hét lớn, tiếng nức nở vỡ vụn thành mảnh nhỏ theo từng nhịp thúc. Quang Hùng rờ đến cánh mông tròn lẳng của nó, cẩn thận kéo mé thịt ra để hậu huyệt rộng mở tiếp nhận côn thịt.

Cậu cả Lê hạ những nụ hôn lên khắp mặt của nó, từ mi mắt xinh đẹp đến giọt ruồi lệ yêu kiều  dưới bọng mắt. Nó tận hưởng những cử chỉ mang đầy vẻ chiều chuộng đó, khẽ nâng người đòi hỏi nhiều cái hôn hơn.

Anh thỏa mãn nhìn em nhỏ dựa vào mình, ngang nhiên chụt vào hõm cổ, để lại dấu răng trên bả vai rộng, cùng vô vàn vết hôn đỏ tím khắp người. Những dấu vết này ít nhất phải một tuần mới biến mất, khi đó chỉ cần in đè lên những dấu vết mới, tựa một bản khế ước vĩnh cửu không bao giờ mờ phai.

"H-Hùng..."

Quang Hùng nhỏ con hơn Minh Hiếu, nhưng kìm kẹp nó lại rất dễ dàng. Chiếc khăn trói cổ tay nó rất chặt, lại thêm giữ nguyên tư thế này một thời gian không ngắn, nó bắt đầu có dấu hiệu đau nhức.

"Cởi trói... Hức, cho e-em..."

Quang Hùng chiều nó, vươn tay gỡ nút thắt ra. Cổ tay Minh Hiếu thoát khỏi trói buộc, lộ ra một mảng đỏ hằn trên da sáng. Hùng nâng bàn tay mỏi nhừ của nó, trân trọng đặt lên đó một ngụm hôn nhỏ. Anh khẽ cắn vào phần thịt mềm dưới ngón cái. Đôi môi lặng lẽ ve vãn các khớp tay và tụ lại những cái hôn ở lòng bàn tay.

"Ah, ức, chậm... không nổi, chết... mất, ah-"

Cậu cả Lê của nó rất hăng máu, tầm mắt mờ nhạt đi trước mỹ cảnh động lòng người bên dưới. Minh Hiếu khóc lóc không ngừng van xin anh chậm lại, ấy vậy mà cái hông dẻo đó lại đưa đẩy như thể sẵn sàng tố giác chủ nhân của nó. Eo nhỏ theo sự chi phối của cảm xúc trước lí trí, phóng túng luân động theo nhịp điệu của cuộc vui chơi.

Quang Hùng cười khẩy, tay vỗ bốp bốp vào mông căng. Cảm giác đằm tay và lỗ nhỏ vô thức khít lại khiến anh ngửa cổ thở dốc. Tiếng gầm khe khẽ lọt vào tai Minh Hiếu giờ đang khóc không ra dạng gì. Nó với tay muốn ôm Hùng nhưng khoảng cách quá xa để nó có thể chạm tới.

Cậu cả cúi người ôm nó, đè hai bàn tay nó xuống tấm chăn lót nhàu nhĩ mà đan chặt lấy. Cự vật theo chuyển động mà đi vào sâu hơn, tiến tiến lùi lùi ma sát vách thịt ấm nóng. Đầu khấc sượt qua một gồ thịt nhô lên bên trong, hào hứng va mạnh vào đó.

"Agh-"

Minh Hiếu trợn mắt, thân thể căng ra rồi co giật, ngón chân quắp lại đến trắng bệch. Nó cắn môi hứng chịu trận bạo động vào điểm nhạy cảm, khoái cảm át đi lý trí khiến nó rên la không ngừng. Hông Quang Hùng dập mạnh như máy cày, tay bóp lấy eo thon làm điểm tựa ra vào.

Năm nông, hai sâu, lặp đi lặp lại. Lực ngày càng mạnh dần, tốc độ đẩy lên đến đỉnh điểm. Thân trụ to lớn đè nghiếng vào điểm khó nói. Môi anh bắt lấy môi nó, trao nhau một nụ hôn cuồng nhiệt. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, hàm răng va đập nuốt lấy tiếng gằn của cậu cả Lê và tiếng khóc lóc của Minh Hiếu.

Vật nhỏ đằng trước bắn lên vung vẩy khắp bụng, dịch đục ướt át men theo rãnh bụng chảy xuống nệm giường. Hoa huyệt bóp mạnh lấy thứ đang hiên ngang tung hoành, cưỡng chế Quang Hùng phải cắn răng phóng hết vào nơi mê người.

Dòng tinh dịch phóng ra khiến bụng Minh Hiếu cồn cào, lực xuất đủ mạnh khiến nó tưởng chừng các bộ phận sâu bên trong đang lộn tung lên. Nó xuất xong liền xụi lơ nằm đó như con cá chết khô, sức lực tích được bị rút cạn kiệt chỉ sau một lần làm nó hoài nghi về bản thân.

Quang Hùng rút côn thịt ra, tiếng phốc vang lên trộn vào tiếng thở gấp gáp của cả hai. Dịch trắng đua nhau chảy ra ngoài bị ngón tay anh chặn lại mà nhét trở lại vào trong. Minh Hiếu vừa bắn ra rất nhạy cảm, làn sóng tình vừa phai giờ âm ỉ gặm cắn khắp nơi trên người nó.

"Hiếu ngoan, nuốt chặt nào."

-bert-

P/s: Các bác ơi, có ai thích nắm cổ chân với hôn mắt cá khong =))

Với lại dài hơn tui tính rồi, dự là có 3 chap nha!! Thật ra 2 chap cũng được mà sợ mọi người đọc dài sẽ ngán nên tui tách ra cho dễ đọc. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!!!

Các bác cmt đi =)) tui khoái đọc cmt lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com