[MASTERDHIEU] Cậu cả (3)
Bảo Khang thấy dạo này Minh Hiếu lạ lắm. Từ khi cậu Hùng khóc lóc ngoài sân đòi nó dẫn vào phòng, cả hai mất hút đến tận tối khuya, đến khi nó bước ra với dáng đi què quặt và cái cổ đầy vết đỏ bầm như côn trùng cắn, Khang hỏi gì cũng không cạy được miệng nó khai ra.
Minh Hiếu cũng thấy bản thân lạ thường sau ngày hôm đó, đến nay gần một tháng rồi. Nó thường xuyên mắc nôn dù chưa bỏ gì vào bụng, vùng ngực cũng trở nên căng tức vô cùng khó chịu. Mỗi lần nó bụm miệng vội chạy đi, Khang luôn chạy theo nó để vỗ lưng giúp nó nôn dễ hơn.
Nó mệt mỏi ra mặt, làn da nhợt nhạt, tái xanh đến mức ai nhìn cũng phải lo lắng. Bàn tay vô thức đặt lên vùng bụng đang nhộn nhạo, ánh mắt đờ đẫn đầy bất an. Cả Hùng hình như cũng nhận ra sự khác thường đó, nhưng anh hỏi thì nó lại im lặng tránh mặt.
Trong lòng Hiếu ngổn ngang trăm mối. Nó sợ mình mắc bệnh gì nghiêm trọng, lỡ chẳng may là bệnh nan y thì sao? Nó không chỉ lo cho bản thân mà còn sợ mang bệnh về làm khổ ba. Nhưng điều khiến nó rối bời hơn cả không phải sức khỏe mà là Hùng.
Nó được ba dạy, kết hôn phải tin tưởng nhau, chia sẻ khó khăn cho nhau, yêu thương nhau thì chuyện đó không có gì khó cả. Minh Hiếu có hỏi anh sau trận mây mưa hôm đó, rằng tại sao anh lại giả khờ lừa nó? Anh lúc đó ôm nó vào lòng, cố nói linh tinh mấy thứ phù du cho qua chuyện.
Hiếu không biết cảm giác của mình lúc này là gì. Nó có thực sự chấp nhận mọi chuyện không, hay chỉ đang cố gắng chịu đựng? Liệu nó có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này, hay giải thoát cho cả hai?
Theo như lời hứa của ông Dũng, Hùng hết khờ rồi thì nó có thể về với ba. Ngày hôm đó không phải phút giây nông nỗi nào hết, nó chấp nhận trao thân cho Hùng vì nó thật sự nghĩ bản thân dành trọn tình đậm sâu cho anh.
Cậu cả Lê chưa bao giờ nói yêu nó.
Kể cả lúc nó nằm ì ạch dưới thân Quang Hùng rên rỉ, anh liên tục bơm vào tai nó những câu hỏi dò ngọt lịm, "Em có yêu tôi không?", "Em có thương tôi không?", "Em thuộc về tôi mà đúng không?". Thân thể nó men theo con tim kêu gọi, bàn tay lướt qua vùng lưng bấu lấy, miệng nói có.
Đoạn tình cảm này suy cho cùng có thể là do nó tự ảo tưởng, rằng bản thân nó cuối cùng cũng tìm được người yêu thương thật lòng.
~
Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu cả Hùng hiện tại theo lời người hầu đã niềm nở và "bình thường" hơn, có thể ra ngoài chút lâu để ăn cơm với cả nhà. Nhìn anh vẫn ngốc nghếch lắm, cơm tự dùng thìa múc được nhưng chưa biết dùng đũa, phải nhờ Minh Hiếu gắp cho.
Ông Dũng gắp cho nó miếng cá dứa, thúc nó ăn nhiều hơn cho khỏe mạnh. Nó không thích cá, nhưng cá dứa con Lành nấu thì nó khoái lắm, nên ông Dũng thường kêu con Lành làm. Miếng cá vừa đưa lên miệng, chưa kịp cắn thì một mùi tanh xộc thẳng vào mũi nó.
Minh Hiếu che miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh, Quang Hùng ngơ ngác không kịp suy nghĩ chạy vội theo sau. Anh đóng cửa lại, bàn tay lo lắng vuốt dọc lưng nó, bất an nhìn Minh Hiếu nôn thốc nôn tháo ra mớ nước lỏng.
"Em ổn không? Lát em có thể nhờ bố gọi đốc tờ đi." Hùng xoa má nó, dịu dàng đặt lên trán một nụ hôn.
Minh Hiếu gạt tay Hùng ra, vẻ mặt thờ thẫn cùng đồng tử không một chút cảm xúc hướng về phía cậu cả của nó.
"Hùng... Anh còn phải giả khờ đến khi nào đây?"
Quang Hùng siết chặt tay thành quyền, ánh mắt chao đảo không dám đối diện với Minh Hiếu. "Anh... không biết."
"Anh không biết?" Minh Hiếu nghẹn lại, giọng đặc quánh sau cơn nôn vừa rồi giờ lại chêm xen sự run rẩy. Nó thừa nhận bản thân đang to tiếng, không ngừng gào lên mặc kệ cổ họng đau rát. "Em là vợ anh mà, anh có thể nói với em. Chúng ta yêu nhau, vậy sao anh không dám nói cho em biết?"
Lời vừa dứt, cổ họng cậu bỏng rát, nhưng cơn nghẹn ngào còn đau đớn hơn. Hiếu hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng bước đến, nắm lấy bàn tay Hùng.
"Em đang cố tin anh, Hùng à. Ba em từng dạy rằng vợ chồng thật lòng yêu nhau thì phải cùng san sẻ ngọt bùi cay đắng. Nhưng anh..." Cậu siết chặt tay anh hơn, giọng nói vụn vỡ. "Anh không làm vậy."
Nước mắt dâng tràn nơi khoé mắt, Hiếu nhìn Hùng, chờ đợi, hy vọng anh sẽ phản ứng, nhưng Hùng vẫn cúi gằm mặt, im lặng như bức tượng đá vô tri vô giác.
"Em chưa đủ để anh tin tưởng sao?"
Hùng khẽ run lên, bàn tay trong tay Hiếu co lại theo phản xạ. Đôi môi anh mấp máy, nhưng chẳng thốt nổi một lời. Cuối cùng, anh thì thầm, giọng mũi sụt sịt nấc lên từng tiếng giữa khoảng không gian yên ắng.
"Anh sợ nói ra sẽ khiến em đau lòng."
Minh Hiếu bật cười, một nụ cười đẫm nước mắt. "Anh không nói, nhưng anh có biết không? Chính sự im lặng này đang làm em đau đến không thở nổi."
Nó đưa tay gạt vội dòng lệ đang rơi, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại sắc bén như nhát dao cứa thẳng vào tim.
"Hùng ơi, anh không cần giữ em lại đâu. Em sẽ giữ bí mật mọi chuyện, sẽ không làm gì ảnh hưởng đến anh. Nhưng xin anh... hãy cho em về với ba. Đến lúc anh hoàn thành xong mọi việc. khi mọi thứ trở lại bình thường, chúng ta ly hôn... Em sẽ cố gắng không liên quan đến anh nữa."
Nước mắt Minh Hiếu giàn dụa khắp khuôn mặt. Đuôi mắt đỏ hoe không ngừng tuôn ra dòng nước nóng hổi, lăn dài trên gò má, thấm ướt bờ môi run rẩy. Nó nhìn Hùng bằng ánh mắt khó nói, không phải trách móc, không phải giận dữ, mà là một nỗi đau lặng thầm, sâu tận đáy lòng.
"Minh Hiếu, em phải bình tĩnh nghe anh nói." Quang Hùng nắm chặt hai bả vai đang run lên không ngừng của Minh Hiếu. "Có thể chuyện anh sắp tiết lộ sẽ gây sốc cho em."
Minh Hiếu khịt mũi, vành mắt đỏ hoe cố nén lại tiếng nấc. "Anh nói đi, em chuẩn bị sẵn sàng rồi."
"Bà Hai Lệ là người năm xưa ủ mưu đẩy mẹ anh xuống giếng để ngang nhiên chiếm toàn bộ tình thương của bố." Anh hít một hơi sâu, khẽ thở hắt. "Và người thay bà ta nhuốm đỏ bàn tay mình... là Nhẻm."
Hiếu chết lặng.
Anh Nhẻm ư? Người luôn xoa đầu nó mỗi khi gặp, luôn lặng lẽ nhúm cho nó chút đồ ăn ngon trong những ngày nhà có lễ. Người từng van xin ông Dũng gia hạn thêm thời gian để nó có thể gom tiền trả nợ. Người mà nó luôn xem như một người anh đáng tin cậy nhất...
Không thể nào!
"Anh giả khờ cốt là để thoát khỏi ánh nhìn dò xét của bà ta, tiện cho việc điều tra..." Giọng Hùng vang lên kéo Hiếu khỏi mơ hồ.
Nó lắc đầu, bước lùi lại, giọng khản đặc: "Không... anh Nhẻm không phải người như vậy..."
Nhưng đầu óc nó rối tung. Những mảnh ghép ký ức chồng chéo lên nhau, lộn xộn đến mức khiến tim nó quặn thắt.
Hơi thở dần gấp gáp. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Bóng hình Hùng trước mắt bỗng chốc nhòe đi, vỡ ra thành nhiều mảng. Mọi thứ chao đảo.
"Hiếu!"
Hùng lao đến, nhưng tất cả những gì Hiếu cảm nhận được là một khoảng không vô tận đang cuốn lấy nó.
~
Minh Hiếu tỉnh dậy là chuyện của một canh giờ sau đó. Nó nằm trong phòng chung của cả hai. Thân thể mệt mỏi cố gượng dậy nhưng mau chóng được Bảo Khang ở ngoài cửa chạy vào đỡ nằm xuống.
"Mày nằm yên cho tao, đốc tờ dặn mày nghỉ ngơi, không được vận động mạnh."
Minh Hiếu ngơ ra chốc lát, chợt nhớ đến khi đó chỉ có mình và Quang Hùng, vậy sao có thể đỡ nó ra đây?
Hùng đang giả khờ, là chuyện quan trọng để trả thù cho bà cả An Nhiên. Nó không đáng để anh phải sơ suất trở về trạng thái bình thường mà bỏ dỡ kế hoạch đi gần đến cuối chặng đường như thế.
"Cậu cả Hùng bế mày đến đây. Lúc đó ai cũng hoảng, cậu ấy hết khờ, lo sốt vó miệng liên tục gào thét gọi đốc tờ."
Bảo Khang dường như hiểu nó hơn cả nó, giọng thản nhiên như vừa trải qua một chuyện nhẹ nhõm. Cậu lờ mờ đoán ra từ trước rằng cậu Hùng không phải tự dưng ngáo ngơ như thế, còn là sau khi bà cả An Nhiên ngã xuống giếng qua đời.
Cậu theo Quang Hùng từ năm còn là cu nhóc thấp ngang vai anh. Tính anh thế nào, cậu hiểu rõ, nhưng nếu anh không nói, cậu sẽ không hỏi.
Minh Hiếu lặng người, cảm giác nhộn nhạo ở bụng khiến cổ họng nó ngứa ngáy. Bảo Khang rót cho nó một cốc nước ấm.
"Cậu Hùng bình thường lại rồi, mày cứ yên tâm dưỡng thai cho tốt."
Nhìn mặt Minh Hiếu cứng đờ như không tin, Bảo Khang cười mỉm rồi vỗ vai nó.
"Mày mang bầu được gần một tháng rồi. Tao không biết hai người nói gì, nhưng đốc tờ bảo người có mang nhạy cảm hơn bình thường, nên mày lưu ý một chút."
Minh Hiếu lùng bùng lỗ tai, bàn tay vô thức chạm đến phần bụng phẳng phiu của mình. Nó bỗng chốc muốn rơi nước mắt. Nó có con, một sinh linh nhỏ bé đang ngủ yên trong bụng nó.
"Cậu Hùng được lên chức thì mừng húm, như con nít thật sự ấy." Vừa nhớ lại Bảo Khang đã bật cười, Quang Hùng giây trước còn mặt nặng mày nhẹ, giây sau có hỉ liền nhảy cẫng lên ôm ông Dũng.
Bảo Khang áp hai tay lên má Minh Hiếu, nhéo nhẹ cặp bánh dẻo. "Cười lên nào! Cháu tao sanh ra mặt nhăn như khỉ là tao gõ mày đấy!"
Cửa phòng chợt mở ra, Quang Hùng bưng cái khay nhựa bước vào trong. Trên đó là ly sữa nóng cùng vài viên kẹo mật trị khàn giọng. Bảo Khang cũng biết ý, vuốt vai Minh Hiếu động viên tinh thần nó rồi biến đi ra xưởng vải. Quang Hùng đặt khay lên cái bàn tròn ở gần vách tường, bưng ly sữa nóng mang đến bên giường thì đã thấy Minh Hiếu chui người vào trong chăn ấm.
Hình như anh làm nó giận rồi thì phải.
"Nào, bé ngoan ngồi dậy uống sữa nào."
Minh Hiếu không đáp lời, kéo chiếc chăn lên trùm kín đầu, đắm hoàn toàn thân thể vào cái ổ mới xây. Nó nằm nghiêng người, ôm lấy bụng dưới, cố gắng nhắm chặt mắt giả vờ ngủ, cuộn tròn như con mèo nhỏ lười biếng.
Trong chăn mỗi lúc một bức bối, cái nóng hầm hập khiến hơi thở nó trở nên nặng nề, đứt quãng. Minh Hiếu sắp nghẹt thở thì nghe tiếng cốc tách trở lại khay, nối tiếp sau đó là tiếng cửa đóng lại. Nó he hé mé chăn, ngón chân co quắp vùi vào lớp vải lót bên dưới.
Chợt góc chăn bị một bàn tay nắm lấy, kéo ra một cách dứt khoát. Minh Hiếu la lên một tiếng, chưa kịp đá chân đã bị ôm chặt trong vòng tay của Quang Hùng. Anh choàng tay đỡ lấy eo nó, để nó tựa đầu vào lồng ngực mình.
"Uống sữa nhé, tí nữa cơ thể bớt mệt thì anh kêu con Lành nấu cháo cho ăn."
Hai cơ thể đổ rạp vào nhau, Minh Hiếu ngồi im trong lòng anh. Quang Hùng xoa đầu nó, bàn tay ấm áp vuốt dọc sống lưng. Nó cầm lấy ly sữa ấm từ tay cậu cả, ngập ngừng một chút rồi cũng đưa lên môi uống. Hơi ấm lan tỏa từ đầu lưỡi xuống dạ dày, làm dịu đi cảm giác buồn nôn râm ran nơi cổ họng. Nó không nhìn anh, chỉ lặng lẽ uống cạn ly sữa.
Quang Hùng không rời mắt, đợi em nhỏ uống xong liền đặt ly lên bàn, ẵm Hiếu ngồi lên đùi mình, một lần nữa ôm nó vào lòng. "Anh sẽ không chờ đợi nữa. Ngày mai tất cả bằng chứng anh sẽ đem lên đồn."
Minh Hiếu đối mặt với người nó thương, tay nó choàng hờ qua cổ anh. "Bỏ em xuống đi, nặng lắm."
"Anh sẽ không chần chừ, để em chịu đựng mãi như vậy. Anh cũng sợ bà Hai sẽ hại đến em và con." Quang Hùng dường như không nghe lời nó nói, vòng tay siết chặt eo nhỏ, đầu tóc rối xù cọ vào hõm cổ Minh Hiếu.
"Nhưng anh Nhẻm thật sự như vậy sao?" Ánh mắt nó buồn rười rượi, gương mặt nhỏ nhắn chúi xuống, giấu đi hàng lệ chực chờ rơi xuống.
"Anh Nhẻm là người biết tất cả. Ba ngày sau khi mẹ anh mất, anh ấy đã nhờ Bảo Khang chuyển một lá thư cho anh, trong đó kể lại toàn bộ dã tâm của bà Hai Lệ. Nhưng khi ấy Quang Huy còn nhỏ, nhóc cần có đủ bố mẹ ở cạnh, anh không nỡ..."
"T-Thế thì anh Nhẻm phải làm sao đây anh?" Minh Hiếu gấp gáp hỏi, mím môi cố nặn ra từng chữ cắt lòng. "Anh ấy như anh trai của em vậy... Còn cách nào khác không?"
"Anh có thể dùng thân phận nạn nhân để xin xét nhẹ tội cho anh ấy. Bàn tay anh ấy, dù muốn dù không, cũng đã nhuốm đỏ rồi."
Minh Hiếu gật đầu, ngậm ngùi chấp nhận sự thật. Nó gục trên vai anh, chôn mặt vào đó khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Quang Hùng không ngăn nó khóc, chỉ lặng lẽ ôm lấy bờ vai gầy, mong nó khóc cho thỏa đi những tổn thương. Anh vẫn luôn ở đây, làm điểm tựa vững chắc cho nó.
~
"Bà Ngô Thị Lệ và anh Nhẻm, mời hai người theo chúng tôi. Hai người bị tình nghi liên can trực tiếp đến vụ án đẩy bà Nguyễn An Nhiên xuống giếng mấy năm trước."
Bà Hai Lệ đang ung dung thưởng trà, bàn tay vừa nhấc chén lên bỗng khựng lại giữa không trung. Chưa kịp phản ứng, một người đàn ông đã bước tới, lạnh lùng trói chặt tay bà lại. Còn Nhẻm, gã đàn ông gầy gò với đôi mắt lúc nào cũng ngập nắng vàng mùa hạ, chỉ thở dài, ngoan ngoãn đưa tay ra, như thể đã đoán trước được.
Quang Hùng theo sau tốp cảnh sát, láo liên tìm kiếm Minh Hiếu thì thấy nó đang trốn nhủi sau góc rèm, lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Ông Dũng sững sờ, bàn tay rung rung bấu vào cây gậy chống, ánh mắt đục ngầu giận dữ nhìn về phía hai người đang đứng cạnh cảnh sát.
"Bà Hai, Nhẻm, tôi đã tin tưởng mấy người..." Ông Dũng như điên lên, tính giơ cây gậy chọc thẳng vào đầu họ thì Minh Hiếu từ phía rèm chạy vội ra ôm lấy ông từ đằng sau. "Bố, bố bình tĩnh nghe anh Hùng nói đi ạ."
Ông Dũng sững người, đôi vai run lên từng nhịp. Bàn tay chai sạn của ông khẽ vỗ lên mu bàn tay Minh Hiếu, động tác chậm chạp như thể vừa mất hết sức lực. Khuôn mặt phúc hậu vốn hiền lành nay bỗng chốc nhăn nhúm đau đớn, đôi mắt mờ đục kéo thành hai đường chỉ, rồi bất giác há miệng khóc nghẹn. Một tiếng nấc bật ra, chất chứa cả đớn đau lẫn uất hận dồn nén bấy lâu.
Khóc đến thảm thương.
"Từ một nhân chứng ẩn danh đã cung cấp tin cho phía chúng tôi đêm khuya hôm qua, nhân chứng xác nhận anh Nhẻm không đẩy bà An Nhiên xuống giếng." Cảnh sát giơ ra một tờ giấy, trên đó ghi lời thú nhận và có dấu vân tay đỏ thẫm của ai đó.
Nhân chứng là con Lành, người định giấu nhẹm chuyện này đi vì sợ bà Hai Lệ phát hiện sẽ ra tay với nó.
"Tuy có mặt tại hiện trường, anh Nhẻm đáng lẽ là người đẩy, lại đổi ý phút chót và bà Hai Lệ trực tiếp đẩy ngã bà An Nhiên. Nhưng vì thương cậu Hai Huy, anh Nhẻm đã nhận hết trách nhiệm về phía mình để bà Hai thoát tội." Quang Hùng tiếp lời, sống mũi anh cay xè, nửa mừng cho anh Nhẻm, nửa còn lại thương Quang Huy.
"Thế nên, anh Nhẻm sẽ nằm trong tầm mắt của chúng tôi trong một năm, ngược lại không bị bỏ tù. Bây giờ, xin mời hai người về cơ sở lấy lời khai." Bà Hai Lệ và anh Nhẻm bị cảnh sát áp giải đi, bóng họ khuất dần trong buổi chiều âm u.
Quang Hùng nhẹ nhàng đỡ ông Dũng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ, gương mặt ông hằn sâu nỗi đau tê tái. Bên cạnh, Minh Hiếu lặng lẽ rơi nước mắt, đôi vai run lên từng chập, được Hùng ôm trọn vào lòng như muốn xoa dịu tất cả những âu lo. Cuối cùng, tấn bi kịch của gia tộc họ Lê cũng chính thức khép lại, bỏ lại sau lưng một chương đời đầy nước mắt và đau thương.
~
Sau ngày mẹ bị tuyên án tù chung thân, Quang Huy rơi vào cú sốc tinh thần, tự nhốt mình trong phòng suốt một thời gian dài. Nhưng rồi, cậu cũng tự vực dậy, từng bước thoát khỏi cảm giác tội lỗi với Quang Hùng.
Nghe theo lời khuyên của vị anh cả, cậu Hai Huy quyết định đến thăm bà Hai Lệ, để hai mẹ con gặp nhau mà tỏ bày mọi thứ cho tường tận. Bây giờ, Quang Huy cùng Bảo Khang, anh Nhẻm mở thêm một xưởng dệt riêng ở trên phố lớn, công việc làm ăn phát đạt khiến ông Dũng rất vui lòng.
Quang Hùng tiếp quản cơ ngơi của bố, làm hùng hục cả ngày rồi xế chiều về với Minh Hiếu. Anh rước cả ba Hiếu vào ở cùng, cho ông Dũng có người bầu bạn chơi cờ mỗi ngày.
Minh Hiếu suôn sẻ hạ sinh bé trai Lê Minh Anh, ở cử chăm sóc sau sinh một thời gian rồi ngày ngày giành việc với con Lành mà nấu cơm trưa cho cả gia đình. Lê Minh Anh bụ bẫm, đáng yêu, suốt ngày được hai ông tranh nhau bế bồng. Nhóc rất thích nằm trong vòng tay cậu Khang, cười hề hề khi được bố lớn nựng má và đặc biệt bám bố nhỏ.
Rốt cuộc thì, ai cũng có hạnh phúc cho riêng mình.
~
<Ngoại truyện>
Một tối nọ, Minh Hiếu ngồi dựa vào thành giường ngủ, không để ý đến cái cửa vừa mở mà mải mê cho trai yêu bú sữa. Minh Anh khi uống sữa rất ngoan, không cắn phá như bao đứa nhỏ khác, cũng không hay bị ọc sữa. Nhóc khi đã đủ no thì chỉ quơ quào cái tay ngắn ngủn bé xíu báo hiệu cho bố nhỏ biết để được vỗ lưng ợ hơi rồi phì phò vào giấc ngủ.
Ông chồng nào đó không biết tiết chế mà lộ ra bộ mặt thiếu đứng đắn, thẳng thừng nhảy ào vào người em. Anh vô liêm sĩ kéo cao áo bên còn lại, rục đầu vào trong ngậm lấy đầu ti cương cứng đậm hương sữa của em mà hút mạnh.
"Ứm... Anh cút ngay cho em!" Minh Hiếu rên khẽ, mạnh tay đánh vào đầu Quang Hùng, giọng gằn lên cảnh cáo.
Bé Minh Anh sắp lim dim ngủ thì bị giọng hét lớn của Minh Hiếu cùng cảm giác cằm nhọn của bố lớn đè lên chân làm cho khó chịu. Nhóc nhả đầu ngực bố nhỏ ra, khóc toáng quẫy đạp gương mặt đẹp trai của cậu cả Lê.
"Ui chu chu, bé ngoan sao lại khóc rồi, bố Hiếu thương cưng mà." Minh Hiếu kéo áo xuống, đứng dậy đi qua lại vỗ cho bé nhỏ nín khóc.
Lê Quang Hùng đen mặt, chống cằm, bó gối, nhìn thằng nhóc nhỏ nhà mình mà thở dài.
"Con cướp vợ bố rồi!"
-bert-
P/s: Lần đầu thử viết bối cảnh xưa xưa kiểu này, nên có gì không đúng thì mọi người góp ý, mình sửa nha!!
Valentine chúc ai cũng được yêu thương!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com