Chap 2 : Chòn chòn
Sau tiếng hét thất thanh của Phạm Bảo Khang thì bé cún iu đã khóc ré lên vì sợ ôn chặt lấy Phúc Hậu :
- CON MẸ MÀY PHẠM BẢO KHANG
Kewtiie vỗ mạnh vào lưng anh khi thấy em khóc :
- Mày làm ẻm khóc rồi kìa , hét cái gì mà hét
- Nhưng cũng là do mày quát tao to mà
- Mày còn cãi à
- Chúng mày thôi chưa cãi nhau như đám trẩu ẻm sợ rồi kia - người mẹ của nhóm Phúc Hậu vừa phải dỗ em vừa phải dẹp loạn đám trẩu này
An thấy em khóc mãi xót nên dành em từ tay Hậu mà dỗ dành :
- U chu chu cún cưng đừng khóc nữa để anh An đánh chừa bọn này cho cún nhé
Cậu lấy tay vờ như đánh hắn và anh một cái mạnh . Em thấy thế cũng không khóc nữa chỉ tựa vào vai An sụt sịt :
- Thôi mày đưa cún đây tao bế cho - Bảo Khang và Kewtiie định bế em từ tay cậu nhưng nhìn thấy mặt 2 anh là em cún đã sợ rồi . Em ôm chặt lấy cổ cậu mà khóc lần nữa . Cậu muốn tát cho 2 thằng kia một cái ghê , công sức cậu dỗ dành cún nãy giờ :
- Cún ngoan đừng khóc , anh An bế em không để cho 2 thằng này bế đâu - Thành An vừa xoa xoa lưng em vừa trao cho 2 người trước mặt một cái nhìn thân thiện :
- Thôi được rồi giờ ngồi xuống tìm cách giải quyết chuyện này đã , thằng Khang mày gọi thằng Khoa với anh Việt sang đây đi -Phúc Hậu lên tiếng hòa giải , dù gì cũng phải tìm cách giải quyết vấn đề này trước
_________________________________________
Không phải là 4 mắt nhìn nhau nữa mà giờ là 6 cặp mắt nhìn một em bé cún siêu đáng yêu đang ngồi ngoan trong lòng An đặng . Em cún ngoan lắm nha , biết mấy anh đang bàn chuyện quan trọng nên chỉ ngồi im , lâu lâu thì nghịch nghịch cái tay của anh An , không thì ấn ấn vào cái bụng sữa của ảnh rồi so sánh với cái bụng sữa của mình :
- Giờ phải làm sao đây , sao thằng Hiếu nó lại biến thành em bé - Khoa lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng này
- Sao bọn tao biết được , tỉnh dậy sau bữa ăn tối qua đã thấy nó như này rồi - hắn trả lời , dựa người vào sofa để nhìn đôi mắt cún của em
- Trời ơi còn bao nhiêu công việc , show diễn nữa - Khoa chán nản nhìn em
- Thôi đành hủy rồi bù hợp đồng của nhãn hàng vậy , mày cũng lên bài đi cho fan đỡ lo rồi những chuyện còn lại tính sau - anh Việt nghiêm túc nói
- Còn 2 bác thì sao - Khoa hỏi
- Sáng nay tao gọi điện nói sơ qua tình hình rồi 2 bác cũng lo lắm bảo mang nó về nhà - Hậu đáp
- Ơ thế phải xa cục bông này à - An ỉu xìu bẹo bẹo má của em
- Tao bảo để cún ở đây bọn mình chăm , lâu lâu cho cún về dù gì cũng liên quan đến nhiều chuyện - Khang vươn tay nựng má em
Đang mải nói chuyện thì em cún níu níu vạt áo của An mà nói :
- A..a anh ư..i a...a
- Ơi anh đây cún gọi anh à - cậu giật mình nhìn xuống bàn tay trắng trắng múp múp của em
- C-c..cún ..đói..a..a
- Cún đói hả anh lấy sữa cho cún uống nhé - An đặng với tay lấy hộp milo trên bàn định đưa cho em uống thì đã bị Khang vỗ bốp phát vào đầu :
- A sao mày đánh tao hả Khang
- Ăng đạn ơi mày bị khùng hả , cún mới 2 tuổi mà mày cho nó uống milo
- Ủa chứ uống sữa gì - cậu ngơ ngác
- Thần đằng phải uống sữa riêng của ẻm chứ - kewtiie vỗ thêm phát nữa vào đầu cậu
- A đau mẹ mày vậy giờ lấy đâu ra sữa cho cún uống
- Đi mua chứ sao nữa bị ngu hở
- Bọn mày đi mua đồ cho em cún đi còn tao với anh Việt sẽ ở nhà chăm ẻm - Khoa nhanh nhảu lên tiếng
Và sau đó là công cuộc đi mua đồ cho em cún của hội bế em cún
________________________________________
Trân quý 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com