Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sống lại?

"thiếu gia, người tỉnh rồi! hay quá, người tỉnh lại rồi!" tiểu thư đồng nhỏ hầu quạt bên cạnh giường bỗng reo lên trong niềm vui sướng khi thấy mí mắt chủ nhân đang nằm mê man trên giường giật nhẹ, những ngón tay đặt trên bụng khẽ cử động như choàng tỉnh

cậu ta chưa kịp đứng đã chạy vui vẻ ra ngoài mà còn không kịp đi giày đàng hoàng, mém vấp ngã mấy lần, miệng không ngừng reo vang gọi lão gia và phu nhân

"đại nhân, phu nhân, thiếu gia tỉnh rồi! thiếu gia tỉnh rồi!"

tiếng hét trẻ thơ the thé vang lên khắp phủ, kinh động đến công việc mọi người đang làm. ai ai cũng nở nụ cười vui mừng vì thiếu gia nhỏ đã tỉnh lại sau cơn mê man kéo dài mấy ngày liền

mí mắt trần minh hiếu nặng trĩu như có đá tảng đè lên, khó khăn mở mắt. không còn cơn đau xé ruột xé gan từ bát thuốc độc đắng chát, cơn bỏng rát râm ran thiêu cháy linh hồn cũng biến mất, chỉ còn sự thanh thản, nhẹ nhàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra

"mình..chết rồi à?" mắt em mờ đục, ánh sáng chói mắt từ cửa sổ khiến em nhăn mặt, cứ tưởng bản thân còn là vong hồn đang vất vưởng ở địa phủ

nhưng khi lấy lại được bình tĩnh, minh hiếu lại vỡ òa. màn giường thuê đôi chim uyên ương màu trắng ngà, mỗi bên đính kết một xâu ngọc trai nam hải quý giá, minh hiếu làm sao quên được đó là món quà cha tặng cho mình sau khi ông kết thúc chuyến đi tuần tỉnh. chỉ có ở nhà, ở trưởng công chúa phủ mới có thể có những món đồ vô giá mà phụ mẫu tặng cho

em vui tức thì, thầm cầu may mắn vì bản thân không phải thấy những món đồ tặng lấy lệ của dương văn lễ, những món đồ mà vừa nhìn đã chán ghét, vừa nhìn đã biết người tặng mua bừa rồi đưa em. trần minh hiếu tâm hồn nhạy cảm làm sao chấp nhận được

trần minh hiếu chống tay lên thành giường làm bằng gỗ liêm, thơm thoang thoảng mùi xạ hương mật ong. em khó khăn đảo mắt nhìn quanh. không phải là căn viện trống trải, lạnh lẽo, chỉ có tiếng chim chóc kêu hót, tiếng quạ hú thê lương mỗi tối khi ở cùng với dương văn lễ. giờ đây là căn phòng tràn ngập hoa mẫu đơn hồng phấn rực rỡ và ánh sáng mặt trời mang những tia nắng ấm áp đầu ngày đến sưởi ấm lòng người, hoàn toàn được xây dựng độc nhất dành cho tiểu công tử của nhà họ trần

đáy mắt em run rẩy, tự cáu vào đùi mình một cái thật mạnh để chắc chắn không phải là mơ

và đúng vậy, cảm giác đau điếng và mệt mỏi chân thật báo hiệu cho em rằng, đây không phải mơ, đây là thật, chuyện em được sống lại hoàn toàn là thật, không phải một giấc mộng chóng tan như bong bóng

trần minh hiếu quay cơ thể nặng nề sang chiếc gương đồng đặt đầu giường. trong gương, không phải gương mặt đầy vết chân chim, già nua, héo úa sau những năm chôn chân mình trong hậu viện đầy mưu toan và tăm tối, chẳng còn người ngày ngày cứ mang em ra làm vật tế thần cho tình yêu đã chết của hắn, tay em không còn phải dính máu, không còn bị dằn vặt bằng những thứ đạo đức rẻ tiền, không cần phải giật mình giữa đêm rồi thức trắng đến trời sáng. chuỗi ngày địa ngục đó quá kinh khủng, em không biết bản thân đã sống mấy chục năm đó như thế nào nữa

giờ đây, là một trần minh hiếu xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, niềm tự hào của cả đế đô. làn da mịn màng căng bóng như ngọc trai, mắt phượng xếch hẹp dài cùng làn mi cong cao vút, nốt ruồi son nơi đuôi mắt càng tôn lên vẻ kiều mị và sắc sảo, đáy mắt biết cười không giấu nổi vẻ nhiệt thành thanh xuân của thiếu niên phơi phới, cánh môi hồng tựa như quả anh đào vừa chín tới được tuyển chọn kĩ càng ở vùng cao nguyên lạnh giá. nhìn em cứ như một tiểu yêu tinh, kinh diễm xuất thần, một lần gặp, trọn đời khó quên

mọi thứ xung quanh em diễn ra như chưa hề bắt đầu, chuyện gì rồi cũng đã trở về quỹ đạo thật sự của nó

khi em còn đang thẫn thờ chưa hoàn hồn, tiếng bước chân chạy vội vàng và dồn dập từ phía cửa truyền tới.

cha mẹ, người hầu thân cận của em đang khóc, họ khóc vì đau xót

mẹ em, trưởng công chúa cao quý, người suốt đời luôn cẩn trọng hành sự, nay lại quần áo xộc xếch, trâm cài rối nùi, mí mắt trũng sâu, ba chân bốn cẳng chạy đến ôm em vào lòng gào khóc: "minh hiếu của mẹ, tâm can bảo bối của mẹ, mẹ tưởng con sẽ không tỉnh lại nữa..hức..mẹ tưởng con đã bỏ mẹ rồi..hic.."

ba em, người đàn ông mạnh mẽ, dù trên chiến trường hàng nghìn quân địch trước mắt cũng chưa bao giờ thấy ông chùn bước sợ hãi. nay chỉ vì nghe tin con trai nhỏ không sao mà vành mắt đỏ hoe, đứng bên cạnh phu nhân mà lúng túng không biết bày tỏ sự quan tâm sao cho phải

trần minh hiếu ôm lấy mẹ, chợt trong lòng cảm thấy chua xót khôn cùng. em sợ rồi, chọn sai một lần liền phải trả giá một đời, em đã sợ rồi

em ôm chầm lấy mẹ, hai mẹ con cùng khóc: "xin lỗi mẹ, minh hiếu làm mẹ lo lắng rồi"

"không sao, minh hiếu bé bỏng của mẹ. con không sao là tốt, là tốt lắm rồi" bà trìu mến nhìn em, đôi bàn tay được chăm chút tỉ mỉ sờ lên khuôn mặt non mềm, nhợt nhạt của con trai, trưởng công chúa lại không cầm được nước mắt

thừa tướng xoa đầu bông của con trai như ngày xưa ông vẫn thường làm, ánh mắt ngày thường lạnh lùng bao nhiêu thì hiện tại lại cưng chiều và thiên vị bấy nhiên

"minh hiếu ngoan, chuyện lần này nhà họ dương gây ra cho con, ta nhất định sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi, một mẩu xương cũng không phần cho lũ tiện bần đó gặm" lời nói của ông vô cùng bình tĩnh nhưng đầy uy lực, rõ ràng là một sự tức giận và xót xa cho con trai đang được kìm chế dưới vẻ ngoài oai vệ của ông

trưởng công chúa nhìn chồng, bà gật đầu đồng tình liên tục: "đúng đúng, minh hiếu bé bỏng của mẹ từ nhỏ đã yếu ớt, làm sao có thể chịu ủy khuất lớn như vậy được? nếu họ đã không tôn trọng con của mẹ, vậy họ cũng không cần sống nữa" bà dịu dàng hơn phu quân nhưng lời nói lại khiến người ta lạnh sóng lưng

minh hiếu im lặng, nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi.

ồ, đúng rồi, cảm giác được bảo bọc, được dung túng không phải theo ý người khác nó khiến con người kiêu ngạo hơn bất kì thứ gì

"mẹ, đăng dương đâu rồi ạ?" đáy mắt em dâng tràn sự nhung nhớ, nghiêng đầu nhỏ hỏi

trưởng công chúa nét mặt hiền từ hơn, nở nụ cười vui vẻ: "nhóc dương chẳng phải nghe con tỉnh lại liền chạy ra tiệm bánh ngọt con thích mua một phần về hay sao? chắc cũng sắp về rồi đó"

"à, nó có đi chung với tiểu tử nhà họ phạm, chúng nó bàn thơ ca gì đó ở thư phòng, nghe con tỉnh lại liền ba chân bốn cẳng đánh xe đi mua như con sóc nhỏ xổng chuồng vậy. haizz, độ cưng chiều của hai đứa nó với con đến ta còn ganh tỵ nữa là"

bà vừa nói vừa dịu dàng bẹo đôi má phính trắng phao ửng hồng của em. minh hiếu ngại ngùng nhưng cũng không phản bác, vì sự thật đúng là vậy mà

"bà xem, bảo bối nhà chúng ta ngại rồi kìa, nhắc đến hai đứa nó lúc nào con cũng như thiếu nữ mới lớn vậy đó, đúng là da mặt mỏng quá, rất dễ thương" cha em cười lớn vì độ đáng yêu vừa chọc đã ngại, vừa ghẹo đã cười của con trai. minh hiếu nũng nịu, lâu lắm rồi em mới lại được dụi đầu vào lòng mẹ, bĩu môi giả vờ giận dỗi: "mẹ ơi, cha chọc con"

đôi phu phụ cười xòa trước con trai nhỏ, viên ngọc quý mà họ cưng nựng bao nhiêu lâu nay đúng là dễ thương hết phần thiên hạ. sau này có gả cho thái tử cũng là xứng lứa vừa đôi mà

"thỏ con, thỏ con nhỏ!" tiếng gọi vọng ra từ bên ngoài phá vỡ khung cảnh yên bình, tĩnh lặng bên trong.

chỉ thấy hai bóng người vận giá y màu xám tro, từng thước vải theo chuyển động của cơ thể mà tỏa kim quang trước ánh dương chói chang. phong thái nho nhã của bậc thi sĩ đã được dẹp qua một bên, thay vào đó là sự vội vã, gấp gáp, xổ xàng chưa từng có của hai vị công tử thế gia

phạm bảo khang và trần đăng dương trên trán lấm tấm mồ hôi, hì hục thở hơi lên vì mệt nhưng môi vẫn tươi cười nhìn em

trần minh hiếu ngẩng đầu, khi nhắc đến trần đăng dương và phạm bảo khang trước mặt cha mẹ, em vẫn không tin bản thân còn có thể gặp lại hai người, mọi thứ cứ thật thật ảo ảo, cảnh tượng tưởng mơ lại thật

cả hai bước đến, đặt gói bánh vẫn còn nóng lên bàn, cúi đầu hành lễ với phu phụ thừa tướng. hai vợ chồng nhìn dáng vẻ gấp gáp của đứa dưỡng tử nuôi từ nhỏ và đứa cháu họ hàng thân thiết khi đi gặp con trai nhỏ bảo bối, không nhịn được bật cười

thừa tướng bước đến vài bước, vỗ vai đăng dương và bảo khang, hài lòng nói: "hai đứa đúng là rất có tâm đó, quan tâm minh hiếu đôi khi còn hơn cả đôi vợ chồng già này"

trưởng công chúa đỡ em tựa vào thành giường, đứng dậy gật gù phụ họa theo: "đúng đó, từ nhỏ hai đứa đã cưng chiều minh hiếu, lớn lên vẫn không thay đổi chút nào, có khi lại còn hơn nữa, ta làm mẹ cũng phải ganh tỵ với minh hiếu nhỏ đó"

cả hai ngại ngùng nghe phu phụ thừa tướng khen liền đỏ bừng mặt. bảo khang khóe môi khẽ nhếch lên ý cười, khách sáo nói: "minh-minh hiếu từ nhỏ đã đáng yêu, cưng chiều bao nhiêu cháu cũng không thấy quá đáng"

đăng dương cũng gãi đầu, khiêm tốn nói: "đúng vậy ạ, minh hiếu dễ thương, ai gặp cũng yêu quý, không riêng gì tụi con đâu. chỉ là tụi con là người thân của em ấy nên yêu thương nhiều hơn một chút thôi"

phu phụ thừa tướng nghe hai nam tử tuấn tú mới lớn, chỉ nói vài về minh hiếu đã đỏ mặt ngại ngùng là trong lòng liền có tính toán hiểu rõ. họ chỉ cười, trưởng công chúa tiếp lời: "vậy minh hiếu mới tỉnh lại, các con có chuyện gì muốn thăm hỏi thì cứ nói cho đã, chúng ta ra ngoài trước"

nói xong, bà liền kéo thừa tướng đại nhân đi mất, cũng cho lui mấy người hầu đứng xung quanh, đóng cửa ngọc, kéo rèm châu như thể chuyện gì hệ trọng lắm

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com