Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.

Tong.

Trần Minh Hiếu nhìn khuôn mặt mệt mỏi của mình trong gương, nếp nhăn khóe mắt của độ tuổi đã không còn che lấp bởi lớp trang điểm dày đặc nữa mà lộ ra sự tiều tụy của một người lâu ngày đã không được ngủ đủ giấc. Nước mắt anh chàng lăn dài xuống gò má, nó là sự chứa đựng của những ngày trước đó, cũng là những cơn ác mộng liên tục hoành hành bấy lâu nay. Công việc chồng chất đã đủ khiến Trần Minh Hiếu kiệt sức rồi, vậy mà dạo thời gian gần đây anh chàng liên tục mơ thấy bản thân bị Enigma cắn xé và đánh dấu, điều đó đã làm một người có lòng tự tôn của con sói đầu đàn như Hiếu bị đả kích rất nhiều.

Trần Minh Hiếu cảm thấy hiện tại bản thân trông chẳng khác nào một Omega khi liên tục sờ vào gáy để kiểm tra sự an toàn, rồi sau đó lại thở ra một hơi nhẹ nhõm vìkhông cảm nhận được sự đau nhói của nó. Rốt cuộc mọi thứ đang dần bị xáo trộn kể từ khi anh chàng quyết định tham gia vào thêm một chương trình nữa, vị Alpha đầu đàn đang tự hỏi rằng quyết định mình đúng hay là sai, gặp được anh em tốt hơn, có những mối quan hệ ngoài luồng thỏa mãn sự ích kỷ của chính mình, khẳng định cho khán giả thấy tài năng nhưng rồi lại xui xẻo khi luôn trong tình trạng căng thẳng không thể kiểm soát được pheromone bản thân. Chắc có lẽ thời gian tới Trần Minh Hiếu phải đeo vòng bảo vệ thôi, thà để người khác nghi ngờ hoặc cười nhạo còn hơn là bị đánh dấu, vị Alpha đầu đàn không chịu được đả kích nếu như bản thân tiến hóa thành Omega.

Trần Minh Hiếu bước ra khỏi phòng, đập vào mắt anh chàng là Kewtiie đã dậy từ lúc nào, trên tay đối phương cầm một ly nước và vài viên thuốc chẳng rõ.

"Mày bị sao mà sáng ra đã uống thuốc vậy?"

Kewtiie không nói gì chỉ đặt nước và thuốc về phía Trần Minh Hiếu.

"Uống đi."

Alpha đầu đàn nghiêng đầu khó hiểu.

"Tao có bị gì đâu mà uống thuốc."

"Thuốc cảm và an thần thôi, dạo này mày chả bệnh với hay gặp ác mộng giữa đêm sao, cứ tiếp tục như vậy lại ảnh hưởng đến pheromone cũng như tao không ngủ được."

Trần Minh Hiếu nghe thấy vậy liền à lên một tiếng, quả thật dạo gần đây anh chàng hay tỉnh giấc giữa đêm làm phiền Kewtiie thật, khó tránh khỏi việc đối phương khó chịu là đúng. Với lại Kewtiie trước đó cũng hay mua thuốc cho Trần Minh Hiếu nên anh chàng cũng không mảy may suy nghĩ nhiều mà cũng ngoan ngoãn nghe lời đối phương mà đón lấy nước mà thuốc nhanh chóng uống. Đối với anh chàng hành động đó chỉ trôi qua vài giây nhưng có lẽ Alpha đầu đàn sẽ chẳng để ý được ánh mắt theo dõi từ đầu đến cuối của vị producer đang tràn ngập ý cười khó đoán.

"Cảm ơn mày nhé."

Sau khi uống xong, quả thật Trần Minh Hiếu đã có đôi phần tỉnh táo, không nghĩ được thứ thuốc mà Kewtiie đưa lại có thể tác dụng nhanh đến vậy. Nên anh chàng cũng không quên thưởng cho đối phương một nụ hôn coi như lời cảm ơn.

"Ừ..."

Kewtiie cũng chỉ đáp lại một tiếng rồi sau đó kéo vị Alpha đầu đàn xuống giường mà mân mê một lúc trước khi anh chàng sắp rời đi vài phút nữa khi quản lý đến.

Thật tốt.

Pheromone của vị Alpha táo đỏ ngập ngụa trong gian phòng.





****





"Hiếu..."

Vừa mới đến Trần Minh Hiếu đã nhận được cái ôm của anh Jsol, mùi hương bạc hà bay tán loạn hơi nồng một chút khiến anh chàng cảm thấy không quen. Thật may vì cả hai đang trong một mối quan hệ cũng như là người quen của nhau rồi, nếu không vị Alpha đầu đàn không chắc sẽ để yên cho đối phương vì ý định của bay pheromone trông chẳng khác nào mang hàm ý tấn công người khác.

"Anh Jsol."

Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng mỉm cười thật may vì chưa có anh trai nào bước vào phòng phỏng vấn nếu không cái tình cảnh này thật khó tránh.

"Hiếu, Hiếu em thơm quá hehehe."

Cả người Jsol dụi dụi vào ngực, cái dáng vẻ trông chẳng khác nào một con mèo khiến vị Alpha đầu đàn bật cười mà nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu hồng đầy đáng yêu đó.

"Anh Jsol biết đang ở nơi đông người không hả?"

Trước sự uy nghiêm của đội trưởng Trần, Jsol chẳng hề sợ hãi một chút nào, thậm chí còn cười hề hề trông không khác gì thằng nhóc Negav mỗi lần bám dính, liên tục ngửi mùi biển nhè nhẹ đang tỏa trong khoang mũi mình.

"Hiếu không nhớ anh à?"

Ánh mắt long lanh, tròn xoe như một con mèo khiến Trần Minh Hiếu nhớ v chú mèo mà anh Jsol đã mang theo, cũng như là mỗi lần sang nhà anh Huy chơi. Nhắc đến mèo bỗng dưng anh chàng lại phì cười một tiếng.

"May là anh dễ thương nên em tha đó, chứ cỡ như thằng nhóc Negav thì anh đã bị đánh lâu rồi."

"Hehhehe..."

Ấn tượng ban đầu của Trần Minh Hiếu về anh Jsol thật sự rất là mờ nhạt nói chung là còn không thể nhớ ra người đó ra sao mặc dù anh chàng đã ít nhất gặp đối phương một tới hai lần. Họ chỉ là những người xa lạ với hai đường thẳng song song không bao giờ ngoái nhìn, ấy thế mà có ngày chính vị Alpha đầu đàn đã thật sự nhớ được anh Jsol, biết được đối phương là ai cũng như phải nói đúng hơn là bị ấn tượng thông qua nhờ chương trình anh trai say hi kết nối.

Anh ấy bị khùng.

Đó là tất cả những gì Trần Minh Hiếu nghĩ trong đầu khi anh Jsol bước vào, mà thực ra nói đúng hơn là bị điên. Bởi vì trong khi tất cả các anh trai khác đều có màn chào hỏi về âm nhạc hay giọng hát thì chỉ có mình vị Alpha bạc hà là người duy nhất không làm vậy, anh ta mang theo mèo, một con mèo thật và không lông đến với chương trình.

Sao là có một người vừa điên vừa khùng thế nhỉ?

Mắt Trần Minh Hiếu giật giật.

Đúc kết lại ấn tượng của cậu chàng về anh Jsol không hẳn là xấu mà cũng chẳng phải là đẹp, nó bình bình ở giữa mức thiện cảm không quá sâu sắc nhưng đủ để nhớ.

Mà hình như ông trời thường cho ta cái duyên cái lẽ, định mệnh đã sắp đặt sao ấy vậy nên mới giống với câu: 'ghét của nào trời trao của đó'. Trần Minh Hiếu không ngờ có ngày, cái người mình nghĩ là khùng đó đã chung đội với bản thân mà còn tới hai lần, y hệt như một ngoại lệ ấy, bởi vì vị Alpha đầu đàn quả thật không thích chung đội với người đã từng hợp tác.

"Hiếu ơi..."

"Dạ."

Nụ cười Trần Minh Hiếu ngọt ngào nhìn xuống khuôn mặt mèo nhỏ đáng yêu đó.

"Đừng cười vậy nữa, không anh trụy tim đó."

Jsol tách khỏi Trần Minh Hiếu, đối phương giả vờ ôm tim như kiểu bản thân đang đau lắm ấy khiến anh chàng không khỏi cười rạng rỡ hơn, điều đó đã càng làm Jsol phải cảm thán gào thét trong lòng mà nhảy giai điệu happi happi. Toán tính nhón chân hôn cái vị Alpha đầu đàn kia cho bõ ghét thì cả người Jsol đã bị đẩy phắt ra, cùng giọng nói chanh chua quen thuộc.

"Hiếu của An! Đây là vị trí của An! Không được động vào!"

Thằng nhóc Negav chẳng biết đã đến từ lúc nào, khi thấy vị trí của nó thường ngày đã bị cướp mất thì liền xằng xổ đẩy mạnh cái con mèo đầu hồng kia ra, thế lại vị trí.

"Không được hỗn."

Trần Minh Hiếu cau mày, khẽ cốc nhẹ lên đầu thằng nhóc Negav một phát khiến nó kêu la một tiếng oai oái đầy giả vờ.

"Hiếu không thương An! Hiếu không thương An! Hiếu có người mới rồi quên An! Hiếu quên An rồiiiii!"

Miệng thằng nhóc Negav gào to, liên tục quẫy đạp cái người nhưng nhất quyết không chịu rời bỏ khỏi người anh nó.

"Không sao chứ?"

"À, anh không sao?"

Hurrykng vươn tay đỡ lấy Jsol, tuy rằng không thích những người đã tự ý xâm phạm lãnh thổ mà chưa có sự cho phép của tổ đội chung nhưng sói đầu đàn của họ đã chấp nhận rồi thì Hurrykng chỉ đành nghe theo mà nhẫn nhịn chia sẻ thêm một chút. Biết làm sao được đây, Alpha của đối phương là một kẻ ích kỷ và đầy tham lam mà...

Nhưng... Hurrykng nhìn vào điện thoại của bản thân một lúc, rồi lại vô thức cười khi chiếc cổ của vị Alpha đầu đàn đang trở nên ướt mồ hôi mà chính đối phương chẳng hề hay biết.

Quả thực có hiệu quả như lời thằng Kew nói không nhỉ?

Ai mà biết được...

Dáng vẻ của Hurrykng có vẻ khá là bình thường nên khi một vài anh trai tiến vào họ cũng chẳng quan tâm là mấy, vì sự ồn ào của thằng nhóc Negav cũng như là Gerdnang mỗi lần gần nhau, họ đều quen hết cả rồi. Chỉ đáng tiếc là Atus lại không được như vậy cho lắm, vốn ngay khi xác định được cảm xúc và đồng thời còn luôn là người để tổ đội Gerdnang vào mắt, vậy nên không tránh khỏi việc những hành động chỉ dù là nhỏ nhất hoặc tích tắc có vài giây, vị Alpha điển trai cũng đều nhìn ra hết.

Atus cảm giác Hurrykng, à không phải nói đúng hơn là toàn thể Gerdnang đang giấu diếm một bí mật nào đó và nó liên quan đến Hiếu, đến việc mà pheromone của đối phương đang biến đổi, cũng như là một vấn nạn nào đó mà chính Hiếu không hề nhận thấy cơ thể mình dần thay đổi. Một ý niệm xẹt qua đầu, Atus không tránh khỏi việc rùng mình, chắc Gerdnang không tàn nhẫn tới mức như thế đâu nhỉ?

Atus không thể biết nữa... Bởi tới thời điểm hiện tại, vị Alpha tự nhiên còn không nắm giữ được trái tim của người mà mình để tâm tới mà...

Một sự im lặng đến trầm trọng, Atus biết mình không thể thể hiện mặt cảm xúc hai chiều này ở chương trình được, điều mà đối phương cần làm là đem tới niềm vui cũng như nụ cười trước ống kính may quay nhưng có lẽ suy nghĩ bên trong Atus lại đi ngược với điều đó. Vị Alpha tự nhiên cứ liên tục mân mê ngón tay mình, chốc một lại khẽ phì ra một hơi nặng nề giống như căng thẳng lắm, tới mức đầu Atus đã dựa vào vai Trần Minh Hiếu lúc nào chẳng biết... Cũng phải thôi, Livestage 4 rồi mà, ngay khi nghe anh Trấn Thành nói về vấn đề tự quyết định bản thân có xứng đáng làm đội trưởng hay không, dáng vẻ vui tươicủa Atus đã hoàn toàn bay biến đi mất, chỉ còn là sự im lặng đến cả người bên cạnh cũng cảm thấy không quen thuộc.

"Anh Atus sao vậy ạ?"

Trần Minh Hiếu khẽ giọng lo lắng, cơ thể hơi xích lại gần đối phương nhiều hơn giống như dán chặt làm Atus vô thức hít lấy một hơi dài khi cảm nhận được mùi biển yên bình đang tràn vào trong buồng phổi của bản thân.

"Hiếu ơi..."

Mặc kệ một vào ánh nhìn đang không mấy thiện cảm hướng về phía bản thân, Atus vẫn khẽ tựa đầu vào vai Trần Minh Hiếu mà buông ra những lời có lẽ là yếu lòng nhất, kể từ khi vị Alpha tự nhiên tham gia chương trình đến bây giờ.

"Dạ?"

"Em nghĩ anh có nên làm đội trưởng hay không?"

"Tại sao lại là có nên hay không?"

Khác với những gì Atus nghĩ, một câu hỏi vặn ngược lại của Trần Minh Hiếu đã làm đối phương khựng người, ngẩng đầu dậy.

"Anh đừng nhìn em như vậy chứ? Em đâu phải là người quyết định cho anh."

Nụ cười ngọt ngào được Trần Minh Hiếu nở lên trên môi, nó rất đẹp và luôn khiến Atus phải vô thức ngẩn người.

"Anh Atus kỳ thật đó, trông chẳng giống anh tý nào."

"Hãy cho em thấy một Atus tự tin gáy như thường ngày đi."

"Ừ..."

"Cảm ơn Hiếu nhé."

Có lẽ Atus cũng đã nghĩ được đáp án cho riêng mình rồi.

"Hiếu, Hiếu, anh cũng làm đội trưởng đó."

"Anh cũng muốn làm đội trưởng lắm lắm lun!"

Jsol bên cạnh vốn không ưa vào mắt này giờ rồi, nên sau khi thấy tình cảnh có vẻ đã kết thúc thì ngay lập tức kéo hết mọi sự chú ý của Trần Minh Hiếu hướng về phía mình.

"Vậy sao, em rất mong đợi đó."

Trần Minh Hiếu phì cười, Jsol nghe vậy càng được đà làm nũng hơn.

"Vậy nếu anh làm đội trưởng thì Hiếu có về đội của anh không?"

"Em không biết được nữa."

Lần này câu trả lời của Trần Minh Hiếu đã thay đổi hay đúng hơn sắc mặt của anh chàng có chút trầm lắng hẳn đi, giống như đang suy nghĩ một điều gì đó khá căng thẳng khiến Jsol có một chút thất vọng nhưng chỉ dám giữ kín trong lòng.

Cũng phải thôi, trong lòng Trần Minh Hiếu bấy giờ rõ ràng đang nghĩ về Hurrkng, người bạn của mình nguy cơ có thể sẽ trở thành đội trưởng, cũng như việc thành nhóc Negav đứng dậy muốn tiếp tục làm đội trưởng một lần nữa, càng khiến dáng vẻ anh chàng trở nên trầm lắng hơn gấp bội, hay đúng hơn là sự nghiêm nghị và đáng sợ đang được tỏa ra xung quanh khiến những người khác phải vô thức rùng mình nhích người ra xa. Nó không phải là sự đàn áp của pheromone mà là uy áp gia trưởng, là uy quyền của kẻ mạnh, cũng như một con sói đứng đầu.

Vị Alpha đầu đàn rõ ràng không muốn Negav tiếp tục làm đội trưởng bởi một lý do sâu xa nào đó...

Thậm chí ánh mắt sắc lạnh đó đang chiếu thẳng đến người thằng nhóc Negav khiến nó phải vô thức rùng mình vài cái, nó ngây thơ chẳng hiểu anh nó đang nghĩ gì nhưng chắc chắn không phải là điều gì tốt đẹp cho mấy. Sự căng thẳng của việc bốc thăm và ánh mắt sói trắng của vị Alpha đầu đàn đang khiến cho con sói trong thằng nhóc Negav bủn rủn tay chân rất nhiều, nó liên tục thở ra những hơi khó nhọc giống như muốn nói rằng, sự uy áp của anh nó đang làm nó sợ hãi, rùng mình. Nếu không phải anh Trấn Thành giúp giải tỏa bầu không khí trong lòng thì có lẽ thằng nhóc Negav đã không trụ được mà khuỵu người xuống rồi.

An có làm gì sai sao, mà Hiếu nhìn An này kia như ăn tươi nuốt sống vậy?

Thằng nhóc Negav vẫn chỉ có thể oán than trong lòng nhưng không dám nhìn thẳng vào cái uy áp đang hướng về phía mình kia.

Hurrkng ngồi đối diện vẫn quan sát nãy giờ, cũng phần nào hiểu ra ý định trong lòng của vị Alpha đầu đàn, chơi với nhau bao nhiêu năm nay, đồng thời trải qua mỗi lần lăn giường, đọc làu suy nghĩ của nhau, đối phương có lẽ đã gần hiểu hết được cái con người ngoài như ông cụ non mà bên trong là một đứa trẻ mít ướt đó nghĩ gì rồi. Lòng thầm trách Trần Minh Hiếu, cho dù có lo lắng cho thằng nhóc Negav bao nhiêu thì cũng phải quan tâm đến thằng bạn mình với bản thân chứ.

Trong lòng chàng Alpha cát thầm trách biển của mình vài câu.

Và quả thật đúng vậy, để rồi đến khi thằng nhóc Negav mở ra một tờ giấy trắng cùng khuôn mặt trẻ con đầy thất vọng của nó, Trần Minh Hiếu mới nở ra một nụ cười nhẹ nhàng. Sự dịu dàng được thể hiện ra hết trên cảm xúc, mùi biển theo đõ cũng khẽ đong đưa xung quanh trong không khí làm cho những hít phải đều vô thức ngẩn ngơ cảm thán. Sao lại có một người đẹp mà hoàn hảo cả pheromone đến vậy kia chứ...

Vậy là mọi sự việc được kết thúc, hay tóm gọn hơn là các đội trưởng đã được quyết định, Trần Minh Hiếu tuy lần này không đứng lên tham gia vào việc làm đội trưởng nhưng không thể phủ nhận số phiếu mà mọi vote cho anh chàng luôn luôn là nhiều, có vẻ ai cũng muốn Trần Minh Hiếu làm đội trưởng cũng như chung đội. Tuy nhiên vị Alpha lại không nghĩ vậy, anh chàng cảm thấy vòng trước bản thân không hề làm tốt một chút nào, dẫn đến kết quả cả đội chỉ đứng hạng tư chung cuộc, nếu không phải nhờ các thành viên cứu giúp thì có lẽ một trong số họ đã bị loại và đem theo sự hối hận cả đời của đội trưởng Trần rồi. Cộng thêm lần này, Trần Minh Hiếu muốn anh Erik làm đội trưởng hơn, với tài năng của đối phương mà chỉ xếp ở vị trí đó quả thật là một điều rất phí phạm. Và một điều quan trọng hơn nữa, Gerdnang...

Vị Alpha cảm thấy có lẽ cần phải làm rồi...

Ánh mắt Trần Minh Hiếu hướng về Khang, đối phương cũng vô thức nhìn về phía anh chàng.

Tình cảm à, chắc có lẽ vậy thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com