Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.

Trần Minh Hiếu nhìn trang phục chỉnh tề trong gương, cảm giác gượng gạo lại có chút thoải mái từ bộ đồ khiến anh chàng không phân biệt được đâu mới là lời thật lòng trong suy nghĩ của mình. Nhẹ nhàng kéo hờ chiếc cổ áo của mình xuống, Trần Minh Hiếu thở dài khi chiếc vòng đen nổi bật đang được mình cài lại cẩn thận, nhìn trông thì không thể nào so sánh được với những trang sức lấp lánh mà bên Louis Vuitton tài trợ nhưng nó lại khiến anh chàng cảm thấy an tâm trong những mối nguy hại đang ngày càng đến gần với bản thân, kể cả trong giấc mơ.

Đặc biệt thật.

Thật không ngờ một Alpha trội, một con sói đầu đàn đáng tự hào như Hieuthuhai giờ đây lại phải đeo vòng cổ bảo vệ cho chính sự yếu đuối của mình chỉ vì sợ một ngày nào đó bản thân bị Enigma cắn.

Tuy nhiên nó cũng rất là cần thiết ngay trong khoảng thời gian sắp tới đây, vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt với Trần Minh Hiếu... Anh chàng đã đợi bốn năm, bốn năm rồi và giờ ngay lúc này, cái tên Hieuthuhai cuối cùng cũng có một tư cách ngồi vào một vị trí, đó là trở thành ban giám khảo của Rap Việt với tư cách là một khách mời. Có lẽ đối với người khác thì cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi nhưng đối với Trần Minh Hiếu thì đó thật sự là một bước tiến cực kỳ lớn cho hiện tại và cả tương lai sau này, mặc dù anh chàng biết thừa kết quả nếu như tin tức này rầm rộ khả năng bị chỉ trích sẽ là rất nhiều nhưng anh chàng là ai chứ, là Hieuthuhai mà.

Mặc dù thời gian tới đây lại một lần nữa sát nhau khi vừa phải quay 2 ngày 1 đêm, vừa phải quay Rap việt rồi lại tiếp tục làm nhạc cho bên Anh trai say hi, quay xong cho chương trình hôm nay xong là ngày kia anh chàng đã phải tiếp tục đến trường quay, quay nốt tiết mục hai cho phần "Kim phút kim giờ" rồi. Cuối cùng kết thúc sự mệt mỏi đó bằng việc đi show tất bật. Đã rất lâu rồi Trần Minh Hiếu chưa có nổi một giấc ngủ 8 tiếng thật trọn vẹn và dành thời gian cho một ngày lười biếng, cũng có một khoảng thời gian anh chàng còn muốn buông xuôi khỏi bên anh trai cơ mà nhưng rốt cuộc sự mạnh mẽ vẫn đánh bại được. Nên giờ đây thành quả đổi lại cho cái tên Hieuthuhai chính là trở thành giám khảo khách mời của Rap Việt - một bước tiến hoàn toàn mới.

Tất nhiên là cũng nên bảo vệ chiếc cổ của mình, bản năng của Alpha cho Trần Minh Hiếu một giấc mơ ngày qua, rằng khả năng sẽ có một Enigma nhưng anh chàng lại chẳng thể đoán ra là ai.

Khang.

Bỗng dưng trong đầu Trần Minh Hiếu hiện lên hình ảnh của người bạn mình, anh chàng vô thức cắn môi suýt chút nữa khiến chúng trở nên rách toạc.

"Làm gì vậy? Nhỡ hỏng đồ của stylist đã cất công chuẩn bị rồi thì sao?"

Thật sự vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã ở đây rồi.

Chỉnh lại cổ áo của bản thân tránh cho đối phương phát hiện, khuôn mặt lém lỉnh có chút lạnh nhạt của Trần Minh Hiếu đối diện trước Hurrykng.

"Đội trưởng Hurrykng không biết bao giờ sẽ về nhà của mình nhỉ? Tôi nhớ không nhầm file bài đã gửi cho chương trình rồi mà?"

Hurrykng bật cười trước sự đỏng đảnh của Trần Minh Hiếu, vị Alpha cát tiến lại gần nhẹ nhàng xoa xoa đôi môi đã bôi lớp son dưỡng nhẹ nhàng của chàng sói đầu đàn.

"Phải ở chứ, nay là ngày trọng đại của đầu tàu Gerdnang làm ban giám khảo Rap Việt mà."

"Mày cứ an tâm ở chương trình đó đi, còn lại phần Kim phút kim giờ cứ để tụi tao lo, tập rượt lại phát là xong mà."

Trần Minh Hiếu chán ghét đẩy khuôn mặt đang gần kề sẵn sàng hôn mình kia ra. Không hiểu sao kể từ khi nghi ngờ cái tên bạn này, anh chàng bắt đầu không thích hôn bất cứ ai nữa kể cả có là anh Jsol hay Hải Đăng Doo đến thăm, có lẽ trừ anh Huy thì ai cũng bị vị Alpha đầu đàn cạch thẳng môi không cho thơm thiếc gì hết. Tuy nhiên để tránh nghi ngờ cũng như làm cho bầy đàn cảm thấy tổn thương thì Trần Minh Hiếu vẫn miễn cưỡng chiều chuộng họ bằng cách làm tình, rốt cuộc vẫn là thỏa mãn chính ham muốn của bản thân mà thôi.

Còn chưa kịp đã tên Hurrykng ra chuồng gà thì một cục bông đã lao thẳng tới, luồn vào giữa cả hai, ngay sau đó liền hôn chóc chóc lên môi Trần Minh Hiếu một phát chụt rõ to.

"Hiếu ơi, cố lên nhé, An đợi hình ảnh ngầu lòi của Hiếu."

"Thằng kia!"

Cuối cùng vẫn là hai kẻ mà Trần Minh Hiếu chán ghét Pheromone nhất làm loạn, anh chàng mặc kệ chúng nó sẽ lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào, khéo léo luồn sang bên mà đi ra ngoài và không ngoài dự đoán, thuốc và nước đã được đưa sẵn trên tay Kewtiie.

"Ức chế và kiểm soát Pheromone."

Ngắn gọn đủ để Trần Minh Hiếu hiểu, anh chàng mỉm cười đưa tay đón lấy, không chút nghi ngờ mà uống xuống.

"Quay cẩn thận."

Kewtiie nhẹ nhàng cầm lấy tay Trần Minh Hiếu mà thơm lên, mùi táo đỏ ngập tràn cổ tay dường như muốn cho vị Alpha đầu đàn cảm giác an tâm nhất.

"Cảm ơn mày."

Cảnh ngọt ngào được Hurrykng thu hết vào mắt, vị Alpha cát cũng dừng việc đánh nhau lại mà bật cười một tiếng lớn khiến thằng nhóc Negav đưa ánh mắt khó hiểu cùng kì thị nhìn mình.


****



Hôm nay Nhật Hoàng cảm thấy bản thân vô cùng xui xẻo, chẳng biết có phải ông trời đang dự đoán cho bản thân một cái điềm báo hay không mà tự dưng tối qua vị Alpha buổi đêm đột ngột mơ thấy người bạn cũ mà rất lâu rồi mình chưa hề liên lạc hoặc đúng hơn là chẳng có đủ can đảm mà bắt chuyện lại với đối phương. Xong rồi ngay rạng sáng hôm đó, Nhật Hoàng còn bị phát tình, nếu không phải ở nhà chung với anh em trong team thì có lẽ bản thân đã chết đi sống lại trước cơn tình dục đến quá đột ngột này rồi.

Ai đời trước buổi diễn có mấy tiếng mà đã gặp liên tiếp những xui xẻo vậy không?

Điều đó đã làm một Nhật Hoàng overthinking lại càng có tâm trạng trở nên sa sút hơn gấp bội phần. Chẳng hiểu sao vị Alpha buổi đêm cứ có cảm giác hôm nay bản thân sẽ đón nhận những đả kích, những bất ngờ liên tục mà mình không ngờ tưởng ra được.

Bỗng dưng hàng loạt tiếng hét thất thanh của các anh chị staff vang lên khiến cho không chỉ Nhật Hoàng mà cả team Big Daddy đang makeup cũng phải giật mình xoay người lại. Chỉ thấy đang  đứng nhốn nháo ở cửa, người người chặt ních vào nhau giống như mấy fan hâm mộ gặp người nổi tiếng vậy. Quái lạ thật, ai lại khiến họ phát cuồng vậy nhỉ?

"A, có vẻ đến rồi."

Bỗng dưng giọng thầy Big vang lên khiến người trong team cảm thấy khó hiểu.

"Đẹp trai có khác ha? Mấy chị chạy tung chen lấn vào nhau rồi kia."

JustaTee cười khềnh khệch tiếp lời, ánh mắt hết đảo qua bên phía cửa đang chật ních rồi lại nhứn mày nhìn lũ nhóc đang trưng ra bộ mặt khó hiểu như trêu chọc.

"Anh Suy ơi, ai mà các anh cứ thần thần bí bí vậy? Nói cho tụi em biết đi."

Cuối cùng thằng nhóc Lil Van không chịu được mà phải lên tiếng dùm mọi người.

"Ai thì mấy đứa tự đoán đi."

Karik nhứn mày dường như cũng không muốn nói cho tụi nhỏ.

"Các anh cứ thần thần bí bí vậy sao em chịu nổi, để em tự ra xem cho xong!"

Dangrangto cũng bắt đầu tò mò hơn rồi, cậu nhóc toan tính đứng dậy thì đã bị Bray đứng cạnh bắt ngồi xuống.

"Nào, nào cứ hấp tấp vậy là không tốt đâu. Kiên nhẫn mới có kết quả biết không?"

Đến một người đang mệt mỏi như Nhật Hoàng cũng bắt đầu tỉnh giấc mà trở nên tò mò với người mà các huấn luyện viên đang giấu kín là ai. Và cuối cùng sau một tiếng quát lớn của staff rằng mọi người hãy tản ra thì tất cả các ánh mắt của thí sinh đều hướng về nơi cánh cửa. Nam nhân bước vào nở một nụ cười thân thiện, vẻ đẹp quen thuộc có đôi phần xa lạ của sự trưởng thành khiến Nhật Hoàng cứng đơ người.

"Anh Hieuthuhai!!!!"

Tiếng hét của Dangrangto như nói lên tiếng lòng của tất cả các thí sinh.

"Chào tất cả mọi người."

Trần Minh Hiếu cúi gập người xuống, liền sau đó ngẩng lên đáp lại các thí sinh bằng một nụ cười hết sức điển trai giống như một nam vương đang vẫy chào. Thật sự là rất rất đẹp khiến mọi người không tự chủ được mà hít một hơi thật sâu, đặc biệt là mấy đứa nhóc khi lần đầu được nhìn chàng rapper ở một khoảng cách gần đến như thế này. Quả thực con người ta thường nói không sai, vẻ đẹp trên hình không bao giờ so sánh được với sự thực ngoài đời.

"Oh, em đến sớm quá đó Hiếu."

"Hello anh."

Chàng Alpha vui vẻ tiến đến trò chuyện cùng với các anh lớn, lâu lâu cũng quay lại cười với vài đứa nhỏ đang tò mò nhìn mình vài cái khiến chúng đỏ mặt kêu lên ré ré như những thiếu nữ mới lớn vậy. Chỉ có Nhật Hoàng là cúi đầu im lặng không dám nói gì, đôi bàn tay run rẩy ướt đẫm mồ hôi cùng hơi thở gấp gáp khiến Pheromone theo đó cũng vô thức tản ra đôi chút. Mùi hương của sự ẩm ướt, đem theo làm gió lành lạnh của một bầu trời đêm tối vừa lạnh lẽo lại vừa cô đơn khiến người khác vô thức rùng mình theo bản năng.

Giấc mơ là thật, hóa ra giấc mơ đã trở thành hiện thực.

Hơi thở Nhật Hoàng ngày càng trở nên gấp gáp hơn trước, dường như đầu óc đang rối mù cả lên đã khiến cho vị Alpha buổi đêm không thể nào thở nổi được nữa. Mồ hôi không chỉ chảy từ lòng bàn tay mà đến cả gáy cũng đã bắt đầu nóng ran truyền xuống khắp sống lưng của Nhật Hoàng.

"Anh, anh không sao chứ?"

Lil Van là đứa phát hiện ra đầu tiên, nó lo lắng nhẹ nhàng lay vai anh mình nhưng Nhật Hoàng không hề có bất cứ động thái nào ngoài im lặng. Tiếng của thằng nhóc của thằng nhóc không to không nhỏ nhưng cũng đủ kéo sự chú ý  của tất cả mọi người xung quanh quay lại.

"Hoàng em không sao chứ? Lại phát tình hay sao?"

Big Daddy chính là người lo lắng nhất, dù sao cũng sắp đến giờ quay rồi nếu thí sinh của team đối phương xảy ra chuyện gì thì biết ăn nói làm sao được kia chứ. Đặc biệt là khi Pheromone của Nhật Hoàng đã bắt đầu lan ra gần như là khắp căn phòng khiến vài nàng Omega không chịu được mà phải chạy ra ngoài.

"Chết tiệt thật! Sao lại lúc này kia chứ!"

Mọi người còn đang chưa biết giải quyết ra làm sao thì một mùi hương khác lan tỏa ra lấn át hoàn toàn Pheromone của Nhật Hoàng. Hương thơm dịu dàng mang theo tiếng sóng dập dìu như tiếng thủy triều rút, thoang thoảng theo đó là một mùi ngọt khó lòng diễn tả khiến mọi người không thể nào phân biệt được đó là đường hay là kẹo. Tuy nhiên cho dù chúng có nhẹ nhàng đến đây thì uy áp của nó là không thể bỏ qua, đặc biệt là khi có thể áp chế được pheromone của một Alpha đang phát tình.

"Hoàng."

Trần Minh Hiếu tiến đến gần, mùi hương của anh chàng càng trở nên ngào ngạt hơn khiến mọi người nhận ra hóa ra đây là Pheromone phát tán từ chàng rapper điển trai. Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Nhật Hoàng lên, hai đôi mắt nhìn vào nhau, sự đẹp đẽ trên nụ cười ngọt ngào và chứa đầy sự dịu dàng đó khiến vị Alpha buổi đêm ngẩn người.

"Lâu rồi không gặp, thật không nghĩ sau mấy năm gặp lại cậu lại cho tớ một bất ngờ bằng việc phát tình trước khi diễn đó."

Nhiệt độ trong cơ thể Nhật Hoàng bắt đầu giảm dần, mùi hương ngào ngạt tràn vào khoang phổi khiến vị Alpha buổi đêm vô thức thả lỏng, không còn trở nên nóng bừng như ban nãy nữa, chỉ là khuôn mặt đỏ bừng đó không thể nào che dấu được hết tâm tư của vị Alpha buổi đêm đang ngẩn ngơ ngắm nhìn người đẹp.

"Ừ... Lâu rồi không gặp, Hiếu..."

Ánh trăng của tôi...



****



Người ta thường nói, giấc mơ càng chân thật, con người càng suy nghĩ đến nó nhiều hơn và biến nỗi niềm đó trở thành khởi điểm cho một tương lai quen thuộc. Cũng giống như Nhật Hoàng bấy giờ vậy, vị Alpha buổi đêm một lần nữa ngẩn ra khi nhìn thấy ở vị trí ghế trống trên ban giám khảo đang được một người quen thuộc ngồi rất ngay ngắn.

"Lần đầu tiên đến với Rap Việt, khách mời Hieuthuhai!"

Giọng của anh Trấn Thành cùng tiếng hét của toàn bộ khán giả trong trường quay như xói vào tai Nhật Hoàng.

Vẫn là nụ cười ban nãy, vẫn là ánh mắt ngọt ngào khi khẽ gập người xuống chào toàn bộ khán giả, tất cả được Nhật Hoàng thu hết vào mắt nhưng chúng một lần nữa đã trở nên vô vị trong mắt khi tâm trạng của vị Alpha giờ đây một lần nữa trùng xuống. Kí ức đã phủ một lớp bùi mờ, tưởng chừng Nhật Hoàng đã quên đi nó nhưng giờ đây ở khoảng cách khi vị Alpha buổi đêm phải ngước nhìn lên thì nó đã hoàn toàn sinh động trở lại.

"Hoàng nghĩ gì về tương lai của bản thân sau này?"

Hiếu trong kí ức của Nhật Hoàng hồi còn khá gầy, nếu đứng cạnh vị Alpha buổi đêm thì cũng xêm xêm nhau mà thôi nhưng mà khuôn mặt điểm sáng thì vẫn vậy, nụ cười vẫn còn giữ sự ngọt ngào của một chàng thơ ngây, chứ không phải chuyên nghiệp chết người như bấy giờ hay đơn giản nhất thì vẫn chưa kiểm soát được pheromone lâu lâu nhấp nhả ra một cái đủ khiến Nhật Bản choáng ngợp trước tin hương ngào ngạt đó.

"Tôi cũng sẽ giống như bạn thôi, vẫn sẽ theo đuổi rap mới cái niềm đam mê không thể nào dập tắt."

Có lẽ nói về nhút nhát thì Hiếu chính là một kiểu người như vậy, Nhật Hoàng nhớ khi còn ở trong chương trình, bóng dáng của một chàng trai điển trai một mình lủi thủi trong một góc, không kết bạn với ai, không nói chuyện hay là tiếp cận với những người có fame sẵn mà chỉ dùng ánh mắt to tròn đó như quan sát tất cả mọi người xung quanh. Và người ta thường nói, uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời, Nhật Hoàng khi đó mang trong mình đầy sự tự tin cùng cháy bỏng đã vô tình nhấp môi vào đôi mắt đó mà tiếp cận.

"Vậy Hoàng nghĩ sao về một chương trình rap sẽ sản xuất vào mai sau, khi huấn luyện viên không chỉ còn đứng một mình nữa, mà bên cạnh họ còn có producer?"

Bất ngờ trước câu hỏi mang tính vĩ tưởng của Hiếu, Nhật Hoàng không khỏi cảm thán vì ý tưởng của đối phương thật sự quá hay.

"Điều đó thật tuyệt vời đó, bro ạ! Sao chiếc đầu của cậu lại có nhiều ý nghĩa điên rồ đến vậy cơ chứ! Luôn khiến cho tớ bất ngờ đó."

Khi đó chẳng hiểu sao Nhật Hoàng luôn lợi dụng một vài điều mà tiếp xúc thân mật với Hiếu và vị Alpha buổi đêm đã tự nhiên ôm lấy cổ đối phương mà xoa xoa nhẹ mái tóc bóng bẩy của đối phương, đầu hơi dụi vào vành tai rồi sau đó lại vô thức ngửi hương thơm biển cả đang tràn vào trong buồng phổi của mình, thật dịu dàng và êm đêm khiến Nhật Hoàng say đắm đến ngẩn ngơ.

"Nếu như một tương lai đó thật sự xảy ra thì bạn muốn đi thi một lần nữa sao?"

Lần này Nhật Hoàng lại thấy dáng Hiếu có chút khựng lại, im lặng không nói gì làm bản thân tưởng đã nói sai điều gì đó, nên khiến đối phương không vui. Để rồi bỗng dưng khuôn mặt mới nãy có chút bình thản giờ đây đã đanh lại, đem theo đôi mắt mà vị Alpha buổi đêm thích nhất bằng sự quyết tâm trong đó. Đối phương khẽ nói lớn tuy không có quá to nhưng đủ làm Nhật Hoàng bất ngờ.

"Bốn năm nữa, tầm Rap Việt mùa bốn hay Rap Việt mùa năm thì tôi sẽ ngồi cái ghế huấn luyện hoặc ban giám khảo Rap Việt."

Nói xong lại tiếp tục cười, nụ cười ngọt ngào và vô thức củ Hiếu luôn làm cho trái tim Nhật Hoàng như tan chảy ra. Hệt như ánh trăng vậy, ánh trăng thắp sáng buổi đêm trong lòng.

"Được, tôi sẽ đợi bạn Hiếu ạ."

Và quả đúng là như vậy, lời nói đó của Hiếu đã trở thành hiện thực. Giờ đây Nhật Hoàng đang đứng ở dưới với tư cách là một thí sinh tiềm năng của chương trình. Trong khi đó, Trần Minh Hiếu-ánh trăng trong lòng vị Alpha buổi đêm giờ đang ngồi trên kia, cách bên dưới khoảng hai ba mươi thước với vị trí là khách mời ban giám khảo Rap Việt.

Bốn năm trước, cả hai đều có cùng một thời điểm xuất phát, à không hồi đó phải nói Nhật Hoàng mới là người có khoảng cách xa hơn. Nhưng giờ đây nó chẳng thể nào giống như thế nữa, vẫn dậm chân tại chỗ và đối phương đã ở trên đỉnh với niềm mong thề mà khi xưa đã từng nói với Nhật Hoàng.

Oh... Cậu ấy đã làm được rồi... mà bây giờ mình vẫn còn ở đây sao?

Nhật Hoàng đã từng ảo tưởng, nếu bản thân tham gia Rap Việt và trở nên nổi tiếng, nếu nỗ lực của chính mình có thể đánh đổi bằng những hào quang rực rỡ mà bấy lâu nay chật vật, thì có lẽ bóng tối sẽ với được ánh trăng, ánh trăng xanh soi sáng trong lòng mà bốn năm qua Nhật Hoàng ám ánh. Nhưng vị Alpha buổi đêm đã lầm rồi, nhìn nụ cười ngọt ngào kia vẫn đang nhìn mình chăm chú, Nhật Hoàng bỗng vô thức thu mình lại...

Bóng tối bỗng chìm đi giống như biến mất trong không gian, để lại ánh trăng tròn vành vạnh thắp sáng nơi cuối con đường.




****




Dangrangto cảm thấy vui hay đúng hơn thằng nhóc cảm thấy tâm trạng của bản thân hiện tại đang hạnh phúc và có thể viết 100 bài ngay bây giờ mà không cảm thấy mệt mỏi hay khó nhọc gì. Bởi idol của nó đang ở đây mà, cái người đẹp trai ngời ngợi đang ngồi ở vị trí ban giam khảo mà tươi cười nhìn xuống tất cả mọi người và Dangrangto ảo tưởng rằng anh ấy đang nhìn mỗi mình thôi vậy.

Đẹp trai.

Đẹp trai.

Đẹp trai quá!

Dangrangto phải nhắc lại ba lần để biết rằng bản thân đang hạnh phúc tới nhường nào, mặc dù đã nhìn đi nhìn lại hình ảnh của anh Hiếu trên các trang mạng xã hội rồi nhưng quả thực các fan nói không sai, anh Hiếu ở ngoài đẹp trai mà sáng bừng hơn trên mạng rất rất nhiều. Cảm tưởng như chỉ cần cười phát thôi là sẽ chói nhòa cái trường quay này luôn ấy.

Đặc biệt hơn thế nữa là Dangrangto đã được thưởng thức pheromone của người đàn anh, mặc dù chỉ là thông qua việc áp chế Alpha khác là anh Nhật Hoàng đang phát tình nhưng thằng nhóc không thể nào ngừng tấm tắc khen rằng người gì đã đẹp cả ngoại hình lẫn tính cách, giờ đây tin tức tố cũng độc lạ mà đặc biệt đến tuyệt vời. Ai lại có thể sở hữu một mùi vừa dịu êm lại có chút ngọt ngào đến lạ vậy chứ làm Alpha như Dangrangto cũng phải vô thức đắm chìm. Hình như nghe danh anh Hiếu là Alpha trội thì phải?

Ghen tị với anh trong team vãi, quen anh Hiếu được anh Hiếu chào nãy giờ, đặc biệt là anh Nhật Hoàng, được người ta ôm hẳn hoi. Nhắc đến đối phương Dangrangto thật sự không hiểu tâm trạng của anh mình lại thất thường đến vậy, rõ ràng đêm qua đã phát tình uống thuốc ức chế rồi, vậy mà khi gặp anh Hiếu lại một lần nữa phát tình. Chẳng lẽ cả hai có uẩn khúc gì? Nhưng nhìn anh Hiếu vui vẻ quan tâm vậy, thằng nhóc không nghĩ rằng nó liên quan đến đối phương mà hình như nguyên nhân chính là anh Nhật Hoàng thì phải?

Mà thôi kệ đi, Dangrangto bây giờ chỉ muốn ngắm nhìn thần tượng của mình mà thôi, ảnh vừa khen nó nè, vừa bảo có biết có quen có nghe nhạc nó nè. Oaoa, thằng nhóc thật sự không nghĩ rằng một tên mới nổi, mới mấp mé trên mạng xã hội được quan tâm dạo gần đây mà cũng được anh Hiếu chú ý tới đó.

Dangrangto hạnh phúc quá, em cũng muốn được anh Hiếu quan tâm.

"Em dành hết trái tim của mình cho Dangrangto."

A, anh Hiếu thả thính nó kìa, anh hôn gió nó kìa, anh cười với nó kìa, nó rụng tim chết thôi.

Trong lòng Dangrangto dãy nảy như con cá mắc cạn, vòng tay lên tạo thành một hình trái tim hướng tới con người đẹp trên cao.



****



Trần Minh Hiếu cảm thấy buổi quay hôm nay thật sự rất vui, tuy ban đầu có chút căng thẳng vì phải ngồi ở một vị trí áp lực đến như thế này nhưng dần dà được các anh chàng quan tâm và hỏi han, cũng như mấy đứa nhỏ cứ nhoi nhoi nhảy cẫng cả lên rồi quấn quýt bên cạnh mà vị Alpha đầu đàn không khỏi phì cười. Ít nhất thì sau những mệt mỏi của việc phải liên tục làm nhạc và làm đội trưởng, cuối cùng Trần Minh Hiếu cũng muốn thư giãn một chút xíu.

Chúng đáng yêu thật đó, giống như phiên bản ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn của thằng nhóc Negav vậy.

"Anh Hiếu."

"Oh, Coldzy."

Đón nhận cái ôm đột ngột đến từ cậu nhóc, trong lòng Trần Minh Hiếu không khỏi cảm thấy mấy thằng nhóc sinh năm 2000 công nhận đứa nào đứa nấy cao thật. Ngày xưa khi Coldzy hồi mới còn là HD cậu nhóc chỉ mới cao đến tai anh chàng thôi, vậy mà bấy giờ đã lớn ểnh cả lên như một chú gấu trắng lớn vậy.

"Anh chả nhớ em gì cả."

Khuôn mặt Coldzy đỏ bừng, mang theo một chút gì đó giận dỗi mà phụng phịu trong đáy mắt như không muốn thể hiện cảm xúc trẻ con ra ngoài vì dù sao bản thân cậu nhóc cũng lớn rồi. Chỉ là pheromone vẫn liên tục nhấp nhả, mùi lông thú tràn ngập trong không khí cả hai khiến trái tim Trần Minh Hiếu mềm nhũn. Cảm giác như anh chàng đang được ôm hàng tá những động vật đáng yêu và trước mắt bản thân chính là một chú gấu trắng tuyết to xác đang giận dỗi vì anh em mấy năm không gặp vậy.

"Em vẫn chẳng khác một chút nào nhóc ạ."

Trần Minh Hiếu xoa xoa mạnh cái đầu, sự dịu dàng rõ ràng được tất cả mọi người thu hút hết vào mắt và đương nhiên thằng nhóc tinh nghịch như Lil Van không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này mà tiếp cận chàng rapper gia trưởng lo được cho anh em này.

"Anh ơi em xin một kiểu ảnh được không ạ?"

Đáng yêu quá, bé hơn cả thằng nhóc Negav nữa.

"Tất nhiên là được rồi."

Trần Minh Hiếu cười thân thiện, vòng tay ôm lấy cổ cậu nhóc, có lẽ vì đã là đêm cũng như sang ngày hôm sau nên thành ra pheromone của các Alpha không thể nào giữ kín được như lúc ban đầu. Thành ra có nao nhiêu tin tức tố đang ở xung quanh, anh chàng đều có thể ngửi được hết, thật may là không có anh em nào phát tình. Chỉ là ai lại cưỡng được sức hút của người đẹp, đặc biệt là thằng nhóc tý tuổi như Lil Van chưa biết che dấu hết tâm tư, mặt thằng nhóc đỏ ửng như trái cả, thân nhiệt cùng pheromone thoang thoảng đó cứ sát lại gần khiến nó không thể nào chịu được, mặc dù cũng là một Alpha.

Lil Van lần đầu tiên phản ứng trước một Alpha khác.Người đẹp đúng là luôn khó cưỡng, cho dù là giới tính nào đi chăng nữa.

"Em nữa, em nữa."

Pheromone Dangrangto tràn vào, sự phấn khích khi tin hương của hạt dẻ của cậu nhóc nhảy bay đến khiến Trần Minh Hiếu có chút bất ngờ, đặc biệt là khi cậu nhóc còn ôm chầm lấy anh chàng rồi sau đó dúi đầu mà ngửi ngửi y hệt như bản sao từ hành động của thằng nhóc Negav, thiếu điều nhảy bổ lên người vị Alpha đầu đàn mà đu bám ỳ ỳ ạch ạch vậy.

Mọi thứ rất là vui, kể từ sau khi tham gia chương trình bốn năm về trước thì Trần Minh Hiếu rất lâu rồi mới có thể quay lại bầu không khí khi xung quanh toàn là những rapper như thế này. Chỉ là anh chàng vẫn có chút gò bó, cảm xúc hơi ngượng ngùng được thể hiện hết lên trên đôi lông mày đậm khi chúng đang chăm chăm hướng về một phía.

"Hoàng."

Hiện tại cả hai đang ở một quán rượu nhỏ nơi lề đường và Trần Minh Hiếu chính là người đã hẹn Nhật Hoàng. Chỉ là lời tâm sự vài ba câu của những người bạn sau bao ngày xa cách, thật khó tin với một người ghét thứ cồn say chết tiệt kia, cũng như là người đang rất bận rộn như anh chàng lại có thể ở đây mà an tĩnh.

"Uống đi, tớ mời cậu một ly."

Ly rượu trên tay được Trần Minh Hiếu đưa tới gần và Nhật Hoàng cũng không ngại đón lấy rồi uống cạn nó ngay tức khắc. Chỉ là một hành động nhỏ nhưng làm anh chàng mỉm cười, đôi bàn tay vô thức chống cằm hướng đến người đối diện.

"Chúc mừng nhé, cậu chưa bao giờ làm tớ thất vọng cả."

Chiếc ly trên tay Nhật Hoàng khựng lại, vị Alpha buổi đêm khẽ xoa xoa đôi bàn tai mình.

"Tớ làm cậu thất vọng sao?"

Một câu hỏi, một câu hỏi hết sức bình thản nhưng lại khiến cho không khí trở nên trùng xuống. Và Trần Minh Hiếu chính là không bao giờ giấu tâm tư của mình trong lòng để làm hài lòng người khác.

"Ừ."

Tay Nhật Hoàng siết chặt lại, chỉ là chúng chưa kịp làm tổn thương bất cứ điều gì trên làn da đầy chai sạn đó thì ngón tay của Trần Minh Hiếu đã gõ nhẹ vào nó và khi Nhật Hoàng ngước nhìn lên, đó cũng là lúc đối phương cảm nhận được sự dịu dàng của 4 năm trước đã ùa về.

"Nhưng ngay sau đó Hoàng đã chứng minh cho tớ thấy cậu của bốn năm trước, sự tự tin vẫn còn đó chỉ là nó vẫn chưa thực sự thỏa đáng trong lòng tớ mà thôi..."

Sự mềm mại truyền đến, Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng đan tay mình vào tay Nhật Hoàng.

"Cậu biết tớ tham vọng đến như thế nào mà?"

Đem theo làn biển êm đềm, cùng tiếng sóng vỗ dập dìu khi thủy triều rút, chốc một lại thả đôi mùi ngọt ngào khiến Nhật Hoàng hồi tưởng lại 4 năm về trước khi hai đứa nhóc mới chỉ chập chững bước qua mái trường mà mình từng theo đuổi, ngồi trên một bản lề đơn sơ và tâm sự về những giấc mơ lớn lao nhất mà chúng từng tham vọng.

"Tớ sẽ đánh bại cậu."

Bốn năm trước, Trần Minh Hiếu từng nói với Nhật Hoàng, còn giờ đây mọi thứ đã thay đổi, Nhật Hoàng đã nói điều đó với ánh mắt đầy kiên định của một gã trai tuổi 25.

"Tớ đợi chờ điều đó."

Và ngược lại...



****




Nhìn người đã chìm sâu vào giấc trong cơn men say, Trần Minh Hiếu vô thức chạm nhẹ nơi gò mà đang nhô ra sau nửa khuôn mặt bị che phủ bởi đôi bàn tay chai sạn kia. Vẫn là người đó, vẫn là Nhật Hoàng của bốn năm về trước chỉ là sự tự tin đã một phai nhạt dần như thể trong đôi mắt đó chỉ còn là khóc và chán nản.

"Cậu chẳng thay đổi gì cả."

Vô thức sờ lên môi mình, Trần Minh Hiếu bật cười nhớ lại khoảnh khắc của ngày đó khi bản thân vô tình giả vờ ngủ say và Nhật Hoàng đã hôn lên môi anh chàng theo một cách ngọt ngào nhất khi chúng vô tình lưu lại tin hương của đối phương vào trong đó. Nếu được hỏi hồi đó Trần Minh Hiếu có rung động không? Câu trả lời của bốn năm trước chắc chắn sẽ là có... Chỉ là anh chàng của ngày đó chẳng khác nào Nhật Hoàng của hiện tại...

Ánh trăng ư?

Trần Minh Hiếu cười nhạt, quả thực ánh trăng không thể nào thiếu bóng đêm của chính nó.

Đáng tiếc, anh chàng cho rằng mình chẳng hề xứng với những gì mà đối phương trao tặng cho mình.

"Tớ không phải là ánh trăng cậu nên xứng đáng đặt vào..."

Vị Alpha đầu đàn nhẹ nhàng đáp lên môi của đối phương bằng một nụ hôn của bốn năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com