Chương 18.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Trần Minh Hiếu cũng chẳng biết nữa, dòng sóng chảy xiết quen thuộc đang cuốn lấy khắp cơ thể khiến anh chàng nhận ra, đây là lần thứ hai bản thân mơ lại kể từ sau khi bản thân phân hóa lần đầu tiên đến giờ. Rốt cuộc đây có phải điềm báo trước hay chỉ là vị Alpha đầu đàn bấy lâu nay suy nghĩ quá nhiều?
Nhưng cũng yên bình thật, để phải nói thì rất lâu rồi Trần Minh Hiếu mới có nổi một giấc mơ bình thường đến như thế này, thay vì triền miên trong cơn ác mộng mà bản thân bị cắn xé đến tả tơi. Nhắc vậy mới nhớ, anh chàng vô thức đưa tay sờ lên cổ cũng nhận ra chiếc vòng bảo vệ chẳng biết từ lúc nào đã biến mất, trong khi vô số lần trước đó khi vị Alpha đầu đàn rơi vào ảo mộng lúc nào bản thân cũng phải chạy trốn trước sự rượt đuổi của Enigma khi đối phương luôn muốn cắn rách chiếc vòng đó xuống.
Thả lòng mình để dòng sóng cuốn trôi bản thân đi, trong lòng Trần Minh Hiếu tự hỏi rốt cuộc điều gì sẽ đón chào anh chàng trong tương lai sắp tới? Những bất ngờ hay những phản bội liên tiếp? Hoặc đơn giản hơn chính là đỉnh cao của sự nghiệp và đưa đón với chính tình yêu mà vị Alpha đầu đàn luôn khao khát. Tất cả đều là tham vọng phải không?
Buồn cười thật đó.
Rốt cuộc anh chàng đang ngờ vực điều gì kia chứ?
"Ba."
Bỗng dưng một giọng nói như xa như vẫn vang lên, đem theo những tiếng cười đầy trong trẻo khiến Trần Minh Hiếu giật mình, còn chưa kịp định thần lại điều gì đang xảy ra thì chân của anh chàng đã bị kéo xuống, hụt vào trong làn biển mênh mông như thể có ai đó đang cố tình sắp đặt.
"Ba."
"Ba."
"Ba."
Trước mắt Trần Minh Hiếu là một dòng nước xanh tựa như lạc vào một thủy cung nguyên thủy sáng rọi, sự xinh đẹp đó khiến anh chàng vô thức ngẩn ngơ, cảm tưởng hốc mắt của mình đang chảy xuống hòa vào màu sắc này vậy, chẳng biết có phải vì quá hạnh phúc hay là không mà bấy giờ ở đâu có một chú cá heo con đang bơi quanh vị Alpha đầu đàn mà liên tục kêu.
"Ba."
"Ba."
"Ba."
Con cá heo này trong suốt như một viên ngọc trai chói sáng, tiếng kêu của nó giống với một đứa trẻ mới bập bẹ liên tục lặp lại một từ duy nhất có thể nói được và thể hiện ý nghĩa qua hành động phấn khích bằng cách bơi vòng xung quanh Trần Minh Hiếu mà reo hò. Tuy nhiên anh chàng lại không thể hiểu nổi nó đang muốn truyền đạt cho bản thân ý nghĩa gì, tại sao lại là ba? Tại sao nó lại xuất hiện trong giấc mơ của anh chàng trong khi lần trước đó thứ này chưa từng có trong ảo mộng vị Alpha đầu đàn.
"Ba."
"Ba."
Chú cá heo quyết định tiến lại gần Trần Minh Hiếu, chiếc mũi của nó cọ cọ vào bụng anh chàng. Cho dù bản thân đang bị ngập dưới biển sâu nhưng chẳng hiểu sao vị Alpha đầu đàn lại cảm thấy ấm áp vô vùng, cảm giác đó truyền vào bụng khiến anh chàng vô thức ôm lấy đầu cá heo mà xoa xoa, mặc kệ hành động kì lạ của nó đang làm với mình.
An toàn quá.
Cảm giác này thật sự rất an toàn, thật muốn ở đây mãi mãi.
Nhưng Trần Minh Hiếu chẳng hiểu sao, hình ảnh cứ dần nhòe đi trong mắt và loáng thoáng anh chàng có thể nghe thấy được những tiếng ồn ào.
"Tỉnh rồi."
"Hiếu tỉnh rồi, Hiếu tình rồi."
Tiếng hét của thằng nhóc Negav oang oang khiến Trần Minh Hiếu vô thức nhăn mắt thật chặt vào, ánh sáng trắng hòa vào xung quanh màu căn phòng làm anh chàng mơ hồ không hiểu bản thân đang ở đâu.
"Mày im xem nào, Hiếu nó vừa mới tỉnh dậy, làm vậy nó sẽ bị ảnh hưởng biết không hả?"
Giọng thằng Khang xen vào bên cạnh, kèm theo đó là vô số những khác người. Vô số pheromone tỏa vào đầu mùi làm Trần Minh Hiếu không thể nào thích ứng nổi, tuy nhiên mùi thuốc sát trùng quen thuộc cứ phảng phất quanh đầu mũi làm anh chàng dường như nhận ra bản thân đang ở đâu.
"Hiếu em tỉnh rồi."
Khuôn mặt điển trai của anh Isaac xuất hiện trước tầm mắt, bàn tay Trần Minh Hiếu vô thức đưa lên mấp máy môi.
"N-Nước..."
Giọng Trần Minh Hiếu rất khẽ thế nhưng chẳng hiểu sao cho dù căn phòng này có ồn ào thì tất cả mọi người đều có thể nghe thấy được.
"Nước, nước cho Hiếu."
Cả đám nhốn nháo cả lên, Atus bên cạnh bàn nhanh tay rót tới nhưng chẳng biết có phải bản thân vị Alpha tự nhiên đang quá tự nhiên hay không mà thay vì đưa cho Trần Minh Hiếu thì bản thân đối phương lại tự uống rồi ngay sau đó kề vào miệng anh chàng mà mớn. Hành động diễn ra rất nhanh, hoàn toàn không để cho những kẻ khác được phản ứng giống như coi nơi này là lãnh thổ của Bùi Anh Tú vậy.
Trong khi đó, Trần Minh Hiếu thì lại khác, nào quan tâm tới những điều đáng xổ này kia chứ, hiện tại cổ họng anh chàng cảm thấy vô cùng khát chỉ muốn uống thật nhiều nước mà thôi nhưng vị Alpha đầu đàn nào còn sức lực nên hành động của Atus dường như còn đang cứu lấy bản thân kia ấy chứ.
Vòng tay ôm lấy cổ người đàn anh, Trần Minh Hiếu mặc kệ tất cả các ánh mắt đang nhìn mình, anh chàng tham lam hút lấy nước từ miệng Atus, lưỡi liên tục đảo quanh khoang miệng chốc một lại nắn mình mà mơn trớn hệt như tráo lưỡi mà hôn vậy.
Tiếng chóp chép đầy nhạy cảm vang lên trong căn phòng trắng toát, pheromone của cả hai cuốn vào nhau át đi toàn bộ các tin tức tố khác đang bùng nổ. Chỉ đến khi thằng nhóc Negav và Jsol không chịu nổi mà lao vào tách cặp đôi không biết xấu hổ này ra thì lúc này Trần Minh Hiếu mới hoàn toàn tỉnh táo. Anh chàng ngơ ngác nhìn tất cả mọi người ở đây, gần nửa số anh trai có mặt khiến vị Alpha đầu đàn thấy mặt mình nóng bừng.
"M-Mọi người tại sao lại ở đây?"
Không có ai lên tiếng, tất cả đều nhìn Trần Minh Hiếu chằm chằm làm anh chàng rùng mình không thôi.
"Mày bị ngất."
Cuối cùng, Hurrykng vẫn là người lên tiếng giải thích.
"Hả?"
"Ý tao là mày bất tỉnh ngay sau khi máy quay đóng."
Trần Minh Hiếu bóp trán, mơ hồ nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
****
Tong.
Trần Minh Hiếu biết bản thân luôn là một người dễ khóc, đặc biệt là mỗi lần cảm thấy chính mình thấy tủi thân về một điều gì đó kể cả hạnh phúc hay là nhỏ nhặt. Thế nhưng càng lớn lên, anh chàng đã dần học cách cố kiềm lại những mặt cảm xúc yếu đuối đó vào trong lòng, mặc dù chỉ một năm sau đó vị Alpha đầu đàn lại một lần nữa học cách chấp nhận nó vì được dạy bảo bởi các anh lớn. Tuy vậy, dù sao với một tôn nguyên là sói đầu đàn, Trần Minh Hiếu cũng không muốn cho bất kỳ ai phải nhìn thấy dáng vẻ thảm hại đó của mình kể cả bạn bè hay anh em Gerdnang, trừ gia đình và 2 ngày 1 đêm.
Nhưng hiện tại, ngay trên sóng truyền hình trước máy quay cùng hàng nghìn người từ khán giả lẫn các anh trai đều có mặt ở đây. Trần Minh Hiếu đã mếu máo khóc như một đứa trẻ đã kiềm chế cảm xúc uất ức bấy lâu nay mà bùng nổ ra, mặc kệ bao ánh nhìn còn đang hướng tới bản thân trông vô cùng dang dở. Cũng phải thôi, làm sao ai kìm lại được việc sự cố gắng của mình suốt bao năm tháng giờ đây đã được người khác công nhận lại còn là bảo vệ từ chính anh em của mình kia chứ.
"...Hiếu dắt tụi em đi rất là nhiều sân khấu lớn, rất là nhiều show... mà đó không phải là cái việc Hiếu phải làm..."
Cay quá.
Trần Minh Hiếu cảm thấy cả khuôn mặt của mình nóng lên, những giọt nước mắt đang được bản thân anh chàng kiềm nén khiến đôi mắt thường ngày long lanh hiện giờ đã đỏ hoe như một màu hồng của hoa vậy, hàng ngàn bông hoa đang cố lôi kéo vị Alpha từ bỏ lòng tự tôn vốn có của một con sói đầu đàn mà hãy khóc như một đứa trẻ đi.
"...Giống như anh nói, Hiếu lúc nào cũng share cái hào quang đó cho anh em. Em rất là trân trọng điều đó."
Nước mắt giống như những hạt mưa rơi lã chã trên khuôn mặt điển trai, Trần Minh Hiếu mếu máo muốn quay người lại để cho các khán giả trường quay cũng như camera không thể thấy được dáng vẻ yếu đuối này của anh chàng. Chỉ là ngay sau đó, một luồng ấm áp đã ôm lấy thân người, vị Alpha đầu đàn theo phản xạ mà đón tới, tiếp nhận cái sự dịu dàng đó của anh Isaac, có lẽ chính cái con người trong lòng của Trần Minh Hiếu cũng đã buông xuống rồi.
Mùi dừa béo ngậy thỏa vào trong buồng phổi, vừa dịu dàng mà vừa che chở khiến cho Trần Minh Hiếu chẳng tự chủ được chính mình mà mặc kệ tất cả các siết chặt anh Isaac vào trong lòng mình hơn. Cơ thể anh chàng vốn to hơn người đàn anh khá nhiều, vậy nên không dễ dàng gì mà vị Alpha đầu đàn đã bao bọc lấy vị Alpha dừa, hương biển cũng vì thế mà tỏa ra chiếm hữu Isaac lại, một phương pháp mà các sói đầu đàn thường công nhận kẻ ngoại lại được bước vào trong lãnh thổ.
"Anh..."
Anh Huy, thật giống anh Huy.
"Anh biết mà, anh cũng thương Hiếu nhiều lắm."
Khoảnh khắc chỉ có vài giây diễn ra, thế nhưng Isaac tưởng chừng nó kéo dài cả một thập kỷ vậy. Sự hạnh phúc dâng trào trong bộ não khiến vị Alpha dừa cho dù không muốn buông người đàn em ra thì cũng phải miễn cưỡng tách vì hai ánh nhìn sắc lẹm đang chiếu thẳng vào lưng Isaac, kèm theo đó còn là sát ý có lẽ là của một vài người bên trong không ai hay biết.
Ngước nhìn lên bằng tất cả sự dịu dàng nhất, Isaac muốn trao cho Hiếu thấy mình đã có thể muốn em ấy tới mức nào. Tất nhiên đáp lại đó, vị Alpha dừa cũng có thể thấy rằng đối phương đang nhìn mình, chỉ là không hiểu sao Isaac luôn có cảm giác đôi mắt đẹp đẽ đó đang mơ hồ, mơ hồ về một thứ gì đó chẳng rõ ràng với một chốc thoáng qua. Tuy nhiên ngay sau đó, Hiếu cũng cười đáp lại, vị Alpha dừa nghĩ có lẽ bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi.
"Mày sao vậy?"
Bước vào trong hậu trường, đón nhận Trần Minh Hiếu không phải là sự buông lỏng trước mệt mỏi mà là cái ôm eo siết chặt đến từ thằng bạn mình, Hurrykng. Mùi cát ngào ngạt bay thẳng vào trong buồng phổi anh chàng, chúng chứa đầy sự mịt mù và khó chịu khiến vị Alpha đầu đàn vô thức nhắm mặt lại, không khỏi cau mày mà chửi.
"Điên à? Tỏa pheromone ra tán loạn vậy, không sợ Omega sẽ bị ảnh hưởng sao."
Nói xong liền hướng tới Pháp Kiều gần đó, con bé đang hăng say chửi tay đôi với thằng nhóc Negav, thấy Idol chú ý về phía mình thì ngay tức khắc từ một con mèo xù lông biến thành tiểu miêu miêu ngoan ngoãn, e thẹn mà cúi gằm mặt xuống.
"Mày đã chấp nhận anh Isaac phải không?"
Giọng Hurrykng rất bình thản nhưng Trần Minh Hiếu biết tin tức tố của nó đang phản bác lại điều đó, chúng chứa đầy tuyến chua thể hiện ra là sự chiếm hữu cùng ghen tuông quá độ.
"Tránh xa Hiếu ra!!!"
Tiếng hét của thằng nhóc Negav vang lên ầm ĩ nhưng dù sao trước đó Hurrykng vẫn có thể nghe được một câu nói thoáng qua của Trần Minh Hiếu.
"Không phải việc của mày."
Ánh mắt Hurrykng tối lại, đôi bàn tay siết chặt lấy túi quần mình dường như đang nắm một vật gì đó trong đó vậy.
Mày thật tham lam, Hiếu ạ...
Hurrykng cười nhạt, nhìn vào gáy cố đang được che đi bởi bộ vest dày.
****
Cảm giác bị loại là như thế nào, Trần Minh Hiếu mơ hồ không biết nữa, anh chàng đã từng trượt casting rất nhiều lần, chật vật trong từng đam mê khiến không chỉ cơ thể mà gia đình cũng đang tự hỏi liệu rằng vị Alpha đầu đàn có đang đi đúng đường hay không. Tuy nhiên lúc đó Trần Minh Hiếu chỉ trải qua cảm giác đó một mình và chính bản thân anh chàng đang tự giải quyết những khúc mắc đó.
Thế nhưng với hiện tại, Trần Minh Hiếu đang tự hỏi lòng cảm xúc của họ đang ra sao nhỉ?
Đây không phải là đầu tiên, Trần Minh Hiếu chứng kiến hình ảnh những thí sinh đã từng tham gia cùng với mình lần lượt bị loại, tất nhiên lúc đó cảm xúc của anh chàng như bao người khác sẽ là buồn rồi nhưng nó cũng chỉ là thoáng qua bằng sự mất mát vì dù sao cả hai không thân tới mức có thể bật khóc vì nhau cho được. Thế nhưng ngay ngày hôm nay, vị Alpha đầu đàn đang cảm thấy chán ghét với tất cả mọi thứ, đúng hơn là thấy ông trời thật là bất công giống như ai cũng đang bắt nạt Trần Minh Hiếu vậy.
Anh chàng đã khóc quá nhiều trong ngày, khóc nhiều tới mức chính bản thân vị Alpha tưởng rằng biển bên trong mình đang gào thét vồ vập những dòng sóng lớn vậy. Mặc dù đã được bác sĩ cảnh báo rằng bản thân Trần Minh Hiếu không nên quá bốc đồng hay xúc động sẽ ảnh hưởng tới dòng pheromone đang xáo động. Nhưng làm sao anh chàng có thể ngăn được dòng nước mắt cứ liên tục chảy ngược vào kia chứ.
Rõ ràng bản thân đã biết trước kết quả, rõ ràng chính mình cùng mọi người đã bàn luận và quyết định chấp nhận chọn ai, nên đánh đổi người nào, nhìn Jsol đang ở trước mặt, mùi bạc hà toả vào đầu lưỡi làm Trần Minh Hiếu vô thức chép miệng.
"Cảm ơn Hiếu đã chọn anh."
Ôm lấy biển cả của mình, đầu Jsol tựa vào ngực của Trần Minh Hiếu mà hít lấy hương pheromone dịu êm đang tỏa vào trong buồng phổi, có mùi ngọt nhẹ, có hương cuộn trào tất cả đều khiến tâm của vị Alpha bạc hà thấy yên bình lại sau những trận xáo động vừa qua đi ban nãy.
"Sao lại cảm ơn em, mọi người đều chọn mà..."
Nhẹ nhàng vuốt ve lấy mái đầu hồng đáng yêu, bình thường Trần Minh Hiếu khá thích ngửi mùi của anh Jsol vì dù sao người đàn anh giống hệt một chú mèo tăng động vậy. Nhưng chẳng hiểu sao ngay thời điểm bấy giờ, anh chàng cứ cảm thấy bụng mình nhộn nhào, cảm giác cứ buồn nôn muốn bịt mũi lại mà bất lịch sự với đối phương. Tuy nhiên vị Alpha đầu đàn không thể làm thế được, hành động đó trông hết sức xấu tính và trước mặt bao nhiêu người như thế này, bản thân Trần Minh Hiếu không muốn làm tổn thương anh Jsol, vì vậy anh chàng chỉ có thể gượng cười mà diễn tiếp.
"Anh Jsol hoàn toàn xứng đáng với điều đó, em tin anh có thể làm được nhiều hơn thế nữa."
Jsol cảm thấy hạnh phúc, vốn chẳng muốn khóc một chút nào đâu, thế nhưng đứng trước mặt người mình thương và nghe đối phương an ủi thì vị Alpha bạc hà chẳng thể nào không thôi xúc động. Thế nhưng khi nhìn thẳng vào mắt của Trần Minh Hiếu, Jsol lại thấy đôi đồng tử kia đang dao động nhìn về một hướng khác, thậm chí bản thân đối phương còn đang không nhận ra chính mình đang chảy quá nhiều mồ hôi, nhiều tới mức chúng đang tỏa ra khí lạnh hòa làm một cùng pheromone biển cả ngào ngạt.
"Hiếu-"
Jsol muốn đưa tay chạm vào để lau chúng đi, đáng tiếc Trần Minh Hiếu đã né tránh hay đúng hơn anh chàng không hề để ý tới mà chạy tới người đàn anh vừa mới bước vào trong.
"Anh Song Luân."
Trần Minh Hiếu rảo bước tiến gần, chẳng cần phải suy nghĩ điều gì quá nhiều, anh chàng lao vào cái tay đang giang rộng của người đàn anh như một đứa trẻ nép mình cần được an ủi vậy. Chỉ là với hiện tại, người đáng lẽ cần được an ủi là vị Alpha gỗ thông mới đúng nhưng người khóc lại là Trần Minh Hiếu.
"Sao lại như đứa trẻ thế này."
Tiếng cười của Song Luân vang lên đều đều, tuy nhiên trong tai của anh chàng vẫn chỉ là những âm thanh gượng gạo hết sức.
"Nay Hiếu khóc hơi nhiều rồi đấy, tính không làm đội trưởng Trần nữa à."
Thấy Trần Minh Hiếu không trả lời, chỉ có mùi biển là bay tán loạn vào trong không khí xung quanh cả hai, Song Luân đã biết quả thực người em của mình đang buồn thật rồi, chỉ là ngay hiện tại bản thân vị Alpha gỗ thông còn chẳng biết mình nên làm gì với hiện tại. Chẳng lẽ nói anh già rồi nên dừng chân tại đây là xứng đáng?
"Em buồn lắm..."
Giọng Trần Minh Hiếu lí nhí đủ để Song Luân nghe thấy và bản thân đối phương cảm thấy tan chảy vì điều đó, cảm tưởng như bản thân quay lại Phú Quốc của ngày ấy vậy khi vị Alpha gỗ thông âu yếm lên mái tóc dịu dàng đó mà chẳng hề cảm thấy ngượng ngùng gì. Tuy nhiên hiện tại không phải là lúc, đặc biệt là khi có quá nhiều cảm xúc xen lẫn đang ở đây, Song Luân dù có buồn vẫn muốn an ủi tất cả lũ nhỏ. Chỉ là chú cún iu này quá bám dính, đối phương cũng không nỡ buông, hận không thể thơm thơm cho vài cái. Nhưng cho dù có bao nhiêu thì Song Luân cũng phải kiềm chế mà đành buông ra mà thôi.
Nhìn đôi mắt lấp lánh giờ tròn xoe mà đỏ hoe như hòn bi ve mà Song Luân thấy thương vô cùng, giờ mà dàn cast 2 ngày 1 đêm ở đây là kiểu gì vị Alpha gỗ thông cũng lên thớt cho mà xem.
"Đừng khóc nữa, anh chưa khóc cơ mà."
Anh em cứ thế hàn huyên vài ba sự im lặng bằng một cái ôm, cho đến khi các set quay nói với họ rằng cần ổn lại vị trí để tiếp tục dẫn chương trình cho đến bước tiếp theo. Trần Minh Hiếu nhớ rất rõ khi được nghe anh Trấn Thành nói rằng sẽ có hai người được hồi sinh, anh chàng đã vui tới mức không cần phải suy nghĩ quá lâu và với mong muốn cứu người anh Song Luân của mình mà thôi,
còn mọi chuyện sau đó thì vị Alpha đầu đàn mơ hồ không thể nào nhớ nổi bởi ngay khi anh Trấn Thành công bố kết quả của người đi tiếp thì lúc đó Trần Minh Hiếu chỉ biết cơ thể mình nặng trĩu cùng với đó là vòng cổ bảo vệ đã siết chặt cổ anh chàng lại theo bản năng cảnh báo.
Và hiện tại, Trần Minh Hiếu đang ngồi ở bệnh viện, cùng một vài anh trai đang nhìn anh chàng đầy lo lắng.
"Vậy tao đã ngất bao lâu rồi?"
"Em mới ngất có ba tiếng trôi qua thôi."
Nghe thấy Atus nói vậy, Trần Minh Hiếu khẽ thở phào nhẹ nhõm, bản thân anh chàng cũng không muốn phải hủy bỏ bất cứ lịch trình nào đã được sắp xếp. Chỉ là Hurrykng luôn không muốn cho người bạn mình được phép nghỉ ngơi thì phải?
"Nếu đã tỉnh táo rồi thì Hiếu..."
Khuôn mặt Hurrykng vô cảm, đôi mắt đanh lại đối diện nhìn Trần Minh Hiếu.
"Tại sao mày lại đeo vòng cổ bảo vệ của Omega?"
Không gian vốn đã im lặng giờ đây lại càng trở nên căng thẳng hơn gấp bội, Trần Minh Hiếu cúi đầu im lặng có lẽ muốn né tránh vấn đề này, chỉ là Hurrykng không muốn buông tha điều đó.
"Chẳng lẽ mày đã được Omega đánh dấu? Hay là tới mức lên giường với một Enigma-"
Mùi biển dâng trào bay thẳng tới Hurrykng, sóng vỗ vồ vấp lấn át hết tất cả mọi thứ trong căn phòng, thủy triều dâng lên tạo thành áp lực nhấn vị Alpha cát đang đứng thẳng phải khuỵu người xuống mà há hốc mồm vì không thở nổi trước sức ép mà Trần Minh Hiếu đang hướng tới mình. Người ta thường nói đừng chọc Enigma, đừng xâm phạm lãnh thổ của Alpha trội, vậy mà Hurrykng lại tự ý động vào vảy ngược của chính con sói đầu đàn khiến không chỉ đối phương mà tất cả mọi người có mặt ở đâu đã đang xanh mặt không chịu nổi rồi. Tin tức tố của vị Alpha đầu đàn hiện tại đang là bão, cuộn trào trở nên mặn trát hệt như nguồn biển chết vậy.
"Đừng có tự ý đi quá giới hạn, Phạm Bảo Khang!"
Những mối quan hệ dần xuất hiện những mảnh vỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com