Chương 3.
Trần Minh Hiếu và anh Đức Phúc chính thức bất đồng quan điểm. Nói đúng hơn là âm nhạc của cả hai không hề tương đồng với nhau để có thể cùng chung một ý tưởng, đối với Hiếu thì cả bài và phần diễn quá sến không hợp gu với anh chàng còn ngược lại với người kia thì nó là hoàn hảo và không có gì để chê. Vì điều đó mà cả hai đã có một chút tranh luận bất đồng quan điểm, không quá to nhưng đủ làm người đứng giữa như Công Dương phải bối rối chẳng biết phải giải quyết làm sao bởi Trần Minh Hiếu không muốn hạ cái tôi và anh Đức phúc cũng vậy, mỗi người đều có một tự tôn riêng. Nhưng cả hai đều tôn trọng người còn lại là Công Dương, rốt cuộc cũng phải cúi đầu trước đối phương mà bắt tay vào thu âm làm việc với nhau. Vì Trần Minh Hiếu còn phải quay bên 2 ngày 1 đêm nên là tập nhảy sẽ để những ngày cuối.
Trần Minh Hiếu đổ gục xuống giường, sự mệt mỏi khiến anh chàng phải day day mắt liên tục, thật khó chịu làm sao, biết là khi chung team với người mới chắc chắn việc tranh cãi là không thể tránh khỏi nhưng mà anh chàng vẫn cảm thấy khó mà vui lòng cho được.
"Hiếu sao vậy em?"
"Dạ?"
Trần Minh Hiếu ngơ ngác nhìn anh Trường Giang đang ngồi bên cạnh đầu nằm mình, sự quan tâm trong mắt đối phương làm anh chàng vô thức gục đầu xuống đùi người đàn anh mà ngoan ngoãn trả lời.
"Em không biết nữa anh ơi."
"Vậy à."
Bàn tay ấm áp của Trường Giang xoa lên mái tóc Trần Minh Hiếu, cậu chàng không né tránh mà còn thấy thoải mái vô cùng bằng chứng là khi đối phương gãi dọc xuống phần gáy anh chàng còn phát ra âm thanh gừ rừ theo bản năng của loài sói. Là con đầu đàn gánh trên vai bao nhiêu trách nhiệm thế mà ở với các anh thì trong mắt mãi mãi là một cún yêu bé bỏng cần được chăm sóc mà thôi.
Trường Giang biết đứa em út của mình luôn giấu tâm tư trong lòng nhưng thay vì cố gắng hỏi hay đào sâu khiến thằng bé phải bật khóc thì chàng Beta đã rút kinh nghiệm hơn là nên dỗ dành đứa trẻ cho bằng cách cho chúng kẹo.
"Thế nào về nhà anh ăn cơm nhá?"
Nghe anh Trường Giang nói vậy, Trần Minh Hiếu ngẩng mặt lên ánh mắt tròn xoe đầy lấp lánh, thậm chí dường như cái đuôi sói của anh chàng còn đang vẫy qua vẫy lại đầy vui mừng vậy.
"Thật ạ?"
"Anh có bao giờ nói đùa không?"
"Yeah!!"
Trường Giang bật cười trước sự trẻ con của người em mình, thật khó tin đó lại là phản ứng của một con sói đầu đàn đó. Đến tổ đội Gerdnang còn hiếm thấy trường hợp này nữa là... Có là Alpha to xác đến đâu cuối cùng vẫn phải đổ gục trước sự cưng nựng của người mẹ già.
Nhờ việc Trường Giang an ủi mà Trần Minh Hiếu phần nào cũng bớt đi được những suy nghĩ muộn phiền trong lòng, tuy là khi gặp anh Đức Phúc cả hai vẫn còn khá ngượng ngùng vì những chuyện xảy ra trước đó thật nhưng cuối cùng mục đích chung vẫn phải dồn hết sức vào tiết mục của team, dù thắng hay thua nhưng ít nhất phải cống hiến hết mình cho âm nhạc, cái tôi không bằng lòng tự tôn của nghệ thuật đâu.
Vì bận cho team mình nên là Trần Minh Hiếu cũng không về nhà chung mà dù sao về thì cả đám cũng có công việc riêng rồi, à ngoại trừ Kewtiie là còn lù lù ở nhà. Thành ra cũng phải hơn một tuần là anh chàng không hề gặp bất cứ thành viên nào, kể cả thằng Khang hay Negav tại hai lịch tập diễn của đôi bên đều khác giờ, mà công nhận không có chúng nó phát Trần Minh Hiếu cảm thấy thoải mái ra hẳn, pheromone lúc nào cũng trong tình trạng ổn định không phải dính líu đến bất kỳ tin tức tố nào khác nữa. Dù sao Alpha cũng cảm thấy khó chịu khi bị đồng loại đánh dấu mùi lên người mà.
Tuy vậy có tránh được bao lâu đâu, lịch quay tập 2 đến Trần Minh Hiếu cuối cùng vẫn phải gặp hai con sói nhà mình, chỉ vừa mới đến thôi đón chào anh chàng đã là cái ôm thật chặt của thằng nhóc Negav sau đó bị nhấc bổng lên rồi hạ xuống đến từ Hurrykng.
"Đụ má chúng mày làm trò gì đấy hả?"
Hai pheromone quen thuộc xộc thẳng vào mũi khiến Trần Minh Hiếu nhăn mặt khó chịu.
"Tránh ra coi làm gì mà ôm ôm, ấp ấp như mấy năm không gặp vậy?"
Trần Minh Hiếu kì thị đẩy hai con sói đang ôm mình ra nhưng có vẻ như cả Hurrykng và thằng nhóc Negav đều giả điếc mà ôm chặt cứng anh chàng hơn. Trước mặt bao nhiêu người như thế này Trần Minh Hiếu chỉ có thể ôm mặt xấu hổ.
"Tao xin chúng mày đó Khang ơi, Negav ơi, chúng mày không ngại nhưng tao ngại."
"Không chịu đâu, em nhớ Hiếu mà..."
Thằng nhóc Negav thỏ thẻ trong khi đó Hurrykng chỉ im lặng cười hề hề như xem trò vui giống như các anh trai đang đứng ngoài xem vậy.
Biết là không thể dùng bạo lực nặng để giải quyết vấn đề rồi, Trần Minh Hiếu chỉ có thể thở dài xoa đầu hai con sói nhà mình, thì thầm đủ để cả ba nghe thấy.
"Về rồi tao cho bọn mày muốn làm gì thì làm, còn giờ thì cuốn gói xa tao ra. Tao sắp độn thổ đến nơi rồi."
Nghe Trần Minh Hiếu nói vậy, Hurrykng và thằng nhóc Negav cuối cùng cũng chịu buông anh chàng ra trên khuôn mặt của cả hai đều tràn ngập sự thỏa mãn với ý định đó.
"Hiếu nhớ nhé!"
"Bro, tôi và anh em đều đợi."
Nhìn hai cái đuôi đang vẫy, Trần Minh Hiếu chỉ có thể thở dài ôm mặt bất lực.
"Tình cảm của tổ đội Gerdnang nó khăng khít ha."
Atus ngồi bên cạnh bật cười nhìn Trần Minh Hiếu. Biết là đối phương đang trêu chọc mình anh chàng chỉ thề gãi đầu xấu hổ.
"Dạ vâng."
"Khăng khít tới mức pheromone cũng đánh dấu lên nhau đó."
Trần Minh Hiếu giật mình theo phản xạ đưa cổ tay lên ngửi trước lời có phần ẩn ý của anh Atus khi không cảm nhận được bất cứ pheromone nào ngoài bản thân thì anh chàng mới thở phào nhẹ nhõm nhưng lại rụt cổ quay sang nghi hoặc nhìn người đàn anh.
"Anh chỉ nói đùa một chút thôi mà hahaah."
Atus vỗ mạnh lên vai Trần Minh Hiếu, anh chàng chỉ có thể cười trừ trước sự trêu chọc của đối phương.
"Anh cứ trêu em hoài."
"Hahahah."
"Hiếu ơi vào thay đồ đi em ơi."
"Dạ vâng."
Công Dương ở đằng xa lên tiếng, Trần Minh Hiếu theo đó cũng vội vàng chạy tới chỗ đối phương.
Khi bóng dáng người đàn em dần khuất, Atus vẫn mỉm cười thật tươi, gò má nâng lên một cách nhìn đầy giảo hoạt trông vô cùng nguy hiểm, làm Quang Trung vừa tới nhìn thấy thằng anh mình như vậy thì kì thị đến rùng mình.
****
Mặc dù đã mặc thử bộ đồ này một lần rồi nhưng Trần Minh Hiếu vẫn cảm thấy có chút bí bách vì nó khá rườm rà và nóng như kiểu phiên bản ver 2 cầu kì của bài 'lời đường mật' vậy. Mặc dù tất cả mọi người đều khen rằng anh chàng mặc nó trông giống mấy hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích, tuy nhiên Trần Minh Hiếu lại không đồng tình với điều đó, đặc biệt còn là khi diễn xong nữa, nó nóng gần chết. Trần Minh Hiếu cau mày kéo kéo cúc áo bung ra, mồ hôi ướt đẫm cần cổ chảy dài xuống đường sống ngực khiến cho anh chàng càng trở nên quyến rũ hơn ban đầu rất nhiều, nhất là khi pheromone đã không bị cản bởi nước hoa mà cứ thế tản ra khiến những anh trai xung quanh đều có thể ngửi thấy được.
"Hiếu ơi."
Đức Phúc toan tính muốn nhắc nhở nhưng vì chiếc giày khá là trơn nên là anh chàng đã có một cú trượt.
"Anh cẩn thận chứ."
Trần Minh Hiếu theo phản xạ ôm lấy anh Đức Phúc, vị Omega lọt thỏm trong vòng tay anh chàng, tình thế rõ ràng là rất rối nhưng trong mắt mọi người thì khung cảnh này trông không khác gì một đôi tình nhân đang âu yếm.
"Anh cảm ơn..."
Đức Phúc ngượng ngùng vội vàng thoát ra, cả khuôn mặt xinh đẹp của anh chàng nóng bừng bừng cả lên giống như trái dâu của bản thân vậy, vừa nãy khi úp mặt vào ngực Trần Minh Hiếu, Đức Phúc đã vô tình ngửi được pheromone rất đậm mùi biển cả của đối phương, nó yên bình tới mức anh chàng đã vô tình hít lấy một hơi dài.
"Dạ không sao ạ."
"Nhưng mà Hiếu ơi..."
Đôi chân di di lên sàn, hai tay Đức Phúc vòng ra sau cứ rụt rè kiểu gì ấy, thật khác xa với anh chàng mọi ngày.
"Anh xin lỗi nhé..."
"Dạ?"
"Ý là anh xin lỗi vì trong lúc làm nhạc anh đã quá kiêu ngạo cũng như anh không hề nghe ý kiến của hay Công Dương mà tự ý quyết định tất cả, điều đó đã làm em khó chịu, anh rất xin lỗi em và cả Công Dương nữa."
Trần Minh Hiếu và Công Dương nhìn nhau, cả hai không nói gì mà bật cười cùng nhau ôm lấy vị đội trưởng như thể đó là cách họ đáp lại lời nói của mình vậy.
Không khí đẹp đẽ của họ làm mọi người trong trường quay phải vô thức mỉm cười hạnh phúc theo, không nghĩ những mảnh ghép xa lạ lại có thể hợp nhau đến như thế này. Tuy vậy nó không kéo dài được bao lâu khi bị tách ra bởi Hurrykng, Trần Minh Hiếu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đối phương kéo vào trong lòng, còn đang tính chửi thì đã bị lời nói của Hurrykng làm cho cứng họng.
"Mày thoát pheromone rồi, mùi nồng nặng sắp lan ra khắp sảnh rồi đó."
Hương nước hoa xộc vào khắp cơ thể làm Trần Minh Hiếu tỉnh ngộ, anh chàng xấu hổ chả biết làm gì ngoài lí nhí cảm ơn bạn mình.
"Cảm ơn mày."
"Nhớ là trả công cho tao là được."
Hurrykng nháy mắt, sau đó buông Trần Minh Hiếu ra về lại team của mình bỏ lại anh chàng với cái khuôn mặt không còn tự tin nữa mà đỏ bừng lên chẳng biết vì thẹn hay là giận dỗi. Nhưng cũng thật may vì thằng nhóc Negav không có ở đây, nếu không nó gào mồm lâu rồi.
Cuối cùng thì cũng đã đến phần công bố kết quả, khỏi phải nói Trần Minh Hiếu là người mệt nhất vừa bị mất ngủ do phải chạy song song hai chương trình mà giờ đây còn phải ngửi rất nhiều pheromone đang lẫn lộn vào nhau vì đã cuối buổi quay, ai cũng không còn đủ lượng hương kiềm giữ nữa mà cứ thế vô tình tản ra ngoài. Là một con sói đầu đàn việc nhạy cảm với tin tức tố là điều khó thể tránh khỏi, thật may là không Omega nào bị ảnh hưởng mà ép khâu phát tình nếu không rất khó cho các Alpha khác trong đó có cả Hiếu.
Nhưng mà không thể trách họ được, ngay sau khi nghe đến việc các anh trai có điểm cá nhân thấp nhất sẽ bị loại không chỉ Trần Minh Hiếu mà tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng, cũng vì lẽ đó mà mọi người mới vô tình thả pheromone nặng hơn chỉ vì tâm lý đang cực kỳ lo lắng. Không ai là muốn mình bị loại khỏi cuộc đua mà ngay khi chỉ mới khởi đầu từ điểm xuất phát cả, tuy không phải tự mãn nhưng mà Trần Minh Hiếu hề không cảm thấy lo lắng cho bản thân hay hai người tổ đội của mình mấy, người mà ngay lúc này anh chàng vô cùng quan tâm nhất chính là anh Công Dương, người đàn anh cùng team với mình. Anh là một gương mặt khá lạ đến cả Trần Minh Hiếu vào chương trình rồi mới biết tới anh ấy, huống chi nói gì đến các khán giả trong trường quay. Vì vậy cả anh chàng và anh Đức Phúc đều vô cùng lo lắng cho đối phương, đồng thời còn là tất cả các anh trai khác.
Mỗi lời của anh Trấn Thành đưa ra càng làm Trần Minh Hiếu cảm thấy căng thẳng không thôi, chỉ mong anh ấy có thể nói ra thật nhanh để bản thân đỡ phải gồng mình lên nhưng Trần Minh Hiếu chẳng còn cách nào khác ngoài việc cùng anh Đức Phúc nắm tay anh Công Dương lại. Ba kẻ từng có sự xích mích với nhau thế mà giờ lại thương nhau trong khoảnh khắc éo le nhất.
"Số anh trai phải bị loại livestage 1 lần này là..."
Đôi mắt anh Trấn Thành đảo qua một vòng tất cả các anh trai, mỗi lần hướng tới team nào thì các thành viên trong đó đều như nước sôi lửa bỏng lên vậy, đặc biệt là khi pheromone của họ còn không thể kiểm soát được nữa mà tản ra những mùi rất nặng của sự lo lắng hay được gọi là tuyến chua của tin tức tố.
"Không..."
Ngay khi lời anh Trấn Thành vừa dứt những khán giả trường quay đều hét ầm lên, nhiều anh trai có thể vì đã gồng mình quá mức mà cứ thế gục xuống sân khấu. Chỉ có Trần Minh Hiếu là khoanh tay bật cười, đúng là anh Trấn Thành luôn khiến mọi người phải ngã ngửa với những cú plot twist mà. Nhưng có lẽ Trần Minh Hiếu chẳng thể giữ cái điềm đạm được bao lâu, khi bản thân một lần nữa bị anh Đức Phúc ôm chầm lấy, thậm chí lần này có thêm cả anh Công Dương nhấc bổng lên khiến anh chàng chỉ biết xấu hổ mà cuống cuồng.
Vui mà, đúng không?
Cứ tận hưởng đi đã...
***
Buổi quay hôm nay cuối cùng đã kết thúc vì tuần này không có lịch bên 2 ngày 1 đêm nên là Trần Minh Hiếu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, tuy còn phải chạy show nhưng nó đỡ đi được phần nào mệt mỏi, bởi thật sự đã hơn một tuần rồi anh chàng không thể nào có một ngủ đủ thỏa mãn. Vậy nên hiện tại Trần Minh Hiếu chỉ muốn mau chóng kết thúc công việc thật nhanh, chào tạm biệt các anh em rồi sau đó về nhà và đánh một giấc tới sáng mà thôi.
Nhìn bản thân trong gương, chẳng hiểu sao Trần Minh Hiếu lại muốn vào nhà vệ sinh và rửa cái bản mặt mệt mỏi này để nó trông thật tỉnh táo, nghĩ là làm ngay sau khi thay đồ anh chàng đã sải bước thẳng tới nơi mình đang có nhu cầu. Tuy nhiên, khó hiểu thế nào khi càng đến gần nhà vệ sinh tim Trần Minh Hiếu lại đập mạnh đến bất thường, bản năng của một con sói đầu đàn cho anh chàng thấy có điều gì đó không ổn, nếu là bình thường chắc chắn Trần Minh Hiếu sẽ để tâm tới nhưng có lẽ vì đang buồn ngủ nên là anh chàng cũng phớt lờ nó đi.
Và rồi ngay khi mở cửa, một mùi hoa hồng nồng nặc sốc thẳng vào mũi khiến mệt mỏi trong Trần Minh Hiếu tan biến đi hoàn toàn. Theo bản năng anh chàng tiến vào trong và chốt cửa lại, khỏi cần phải đoán Trần Minh Hiếu cũng biết đó là pheromone của ai. Tiến tới cánh cửa đang phát tán ra pheromone, anh chàng nhẹ nhàng gõ.
"Hải Đăng Doo, em có ở trong không?"
"Hải Đăng Doo, em có nghe thấy anh nói gì không?"
Pheromone càng trở nên nóng bừng lên, Trần Minh Hiếu biết đó là trạng thái cảnh cáo theo bản năng của Alpha.
"Nếu như em không trả lời thì anh sẽ mở cửa đó."
Mọi thứ vẫn im lặng chỉ có tiếng của Trần Minh Hiếu, anh chàng không còn cách nào khác ngoài việc mở cửa, thật may vì không chốt nếu không Trần Minh Hiếu phải dùng biện pháp mạnh là phá nó rồi.
Trước mắt anh chàng là một Hải Đăng Doo gục dài dưới sàn, hơi thở đối phương nặng nhọc cùng với pheromone hoa hồng nồng nặc cả lên chứng tỏ là vừa mới phát tình mà thôi.
"Doo!"
Trần Minh Hiếu đỡ cậu nhóc dậy đặt đối phương ngồi lên bồn cầu, hai tay anh chàng ôm lấy mặt Hải Đăng Doo mà vỗ thật mạnh cố sao làm đau để cho cậu nhóc tỉnh táo.
"Doo!"
"Doo!"
"Hải Đăng Doo!"
Sau một lúc cuối cùng cậu nhóc cũng có chút động đậy, đôi mắt mơ màng he hé mở tuy không đủ lớn nhưng làm Trần Minh Hiếu bớt lo đi phần nào.
"Em không sao chứ-"
"Mát quá..."
Trần Minh Hiếu còn chưa kịp hỏi han đàng hoàng thì đã bị Hải Đăng Doo ôm lấy, đầu cậu nhóc tựa vào ngực anh chàng mà dụi dụi, pheromone cứ thế tiếp tục tản ra ngoài như thể đang phát tán mời gọi con cái lại gần. Vì đối phương đã bị thương ở một tay nên là Trần Minh Hiếu cũng không dám hành động gì liều lĩnh, anh chàng chỉ có thể bất lực mặc cho cậu nhóc này muốn làm gì thì làm, vì dù sao đây cũng chỉ là bản năng của Alpha khi phát tình mà thôi.
"Anh không phải Omega đâu mà em có thể đánh dấu được."
Nhưng Trần Minh Hiếu vẫn phải nhắc nhở cậu nhóc.
"Muốn ôm, muốn ôm..."
"Nóng lắm... Nóng lắm..."
Nghe thấy sự rên rỉ than phiền của cậu nhóc, Trần Minh Hiếu cũng không tiếc thương mà thả tin tức tố bản thân ra để làm dịu đi cơn nóng, pheromone biển dạt dào giống như một buổi đêm yên bình với cái gió lạnh se se cứ thế tản ra khắp xung quanh cuốn lấy hương hồng say lãng mạn. Hai mùi thơm chẳng hề liên quan ấy thế mà khi hòa vào làm một lại tạo cho không gian đó trở nên thơ mộng và quyến rũ đến lạ kỳ.
Nhưng có vẻ như nó chẳng có tác dụng được bao lâu khi Trần Minh Hiếu cảm nhận được nhiệt độ của Hải Đang Doo đang nóng dần lên, anh chàng nhẹ nhàng chạm lên gáy cậu nhóc thì giật mình vì nó lạnh đến lạ, có vẻ đối phương không chỉ phát tình mà còn bị sốt nữa. Bình thường thì Trần Minh Hiếu luôn chuẩn bị nước hoa hay thuốc ức chế trong người nhưng vì vừa mới thay đồ xong nên là anh chàng cũng không nhét vào lại làm gì, giờ mà khiêng Hải Đăng Doo ra thì kiểu gì các Omega khác cũng bị dọa sợ cho mà xem.
Sao số thằng nhóc này xui thế nhỉ, hết gãy tay giờ lại phát tình và bị sốt.
Trần Minh Hiếu thở dài, bàn tay nâng gò má Hải Đăng Doo lên, nhìn khuôn mặt đẹp trai đỏ bừng trông chẳng khác gì say rượu. Nếu là mấy cô nàng hay Omega nào đó nhìn thấy cảnh tượng này chắc là đổ gục mất tiêu rồi, đến anh chàng là Alpha còn phải cảm thán trước vẻ đẹp quyến rũ này cơ mà. Nhưng đáng tiếc đây không phải lúc...
"Anh xin lỗi..."
Ngay sau khi dứt câu, Trần Minh Hiếu đã hôn lên môi Hải Đăng Doo, pheromone của một con sói đầu đàn lan mạnh ra theo bản năng trấn áp con mồi xuống mà bắt ép nó phải tuân lệnh theo mình. Nhưng vì có lẽ cậu nhóc còn giữ lại chút lý trí ít ỏi của lòng tự tôn Alpha nên là phần nào cả hai cũng đấu khẩu với nhau bằng pheromone, nụ hôn cứ thể dây dưa không thể nào dứt cho đến khi hương biển đã nuốt chửng hoàn toàn hồng thơm thì lúc đó Trần Minh Hiếu mới chịu tách môi cậu nhóc ra.
Khuôn mặt cả hai lấm lem vết son, Hải Đăng Doo đã không còn tỉnh táo nữa mà cứ thế đổ gục bất tỉnh chỉ có Trần Minh Hiếu vẫn là thở dài cười trừ. Xốc cậu nhóc lên vai, anh chàng chật vật cõng đối phương ra ngoài, chỉ vừa mới mở cửa thôi Hiếu đã giật mình khi đứng trước mắt là Hurrykng và thằng nhóc Negav.
Khuôn mặt cả hai tối sầm, tiếng gầm gừ của loài sói cứ âm ỉ trong cuống họng không dứt, pheromone ngột ngạt tỏa ra chứng tỏ cả Hurrykng và Negav đang đều vô cùng tức giận.
"Bọn mày còn đứng đó làm gì, giúp tao một tay đỡ nhóc đó đi."
Biết lý do tại sao cả hai lại tức giận nhưng Trần Minh Hiếu lại gạt phăng nó đi mà cau mày trách mắng.
"Còn nếu không giúp tao được thì tránh ra để tao cõng Hải Đăng Doo ra ngoài, thằng nhóc đó đang bị sốt đó."
Biết là Trần Minh Hiếu cũng đang tức giận và vô cùng mệt mỏi, Hurrykng không nói gì mà đỡ Hải Đăng Doo từ người đối phương sang lưng mình. Trong khi đó thằng nhóc Negav mặc kệ bộ đồ của mình có bị bẩn hay không mà liên tục lau khắp khuôn mặt Trần Minh Hiếu.
Cả ba không hề nói gì trong suốt quá trình mà chỉ im lặng, nhưng có lẽ nhiều câu hỏi trong lòng nhất vẫn là Hurrykng và Negav.
Điều duy nhất mà chúng chắc chắn biết là bây giờ lãnh thổ của mình đã bị xâm phạm, bầy đàn có lẽ phải miễn cưỡng chào đón thêm một con sói nữa gia nhập.
--------------------------------------------
Xin nhắc lại đây là AllHieu và Hieuthuhai harem có nghĩa là ai cũng có ship, có hint hoặc tương tác với Hiếu hết dù ít hay nhiều nhưng gần như là xêm xêm khoảng hết 30 anh trai, tất nhiên là trừ vài người ra nữa. Vậy nên phiền lòng nếu được bạn đừng khó chịu với ai đó mà mình ship với Hiếu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com