Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Trần Minh Hiếu lảo đảo gục xuống giường, anh chàng thở một tiếng đồng thời tỏa ra pheromone đã kìm nén nó rất lâu. Cũng phải thôi khi có ai bận rộn bằng đội trưởng Trần nhà ta, vừa phải quay hai chương trình cùng lúc, vừa phải làm nhạc mà còn đi chạy show nữa. Đủ thứ đổ dồn lên đầu khiến anh chàng dường như đã không có nổi một giấc ngủ nào trọn vẹn, nói thức trắng thì hơi quá nhưng nó đã sắp thành điều tương tự như vậy rồi, bởi tất cả giấc ngủ mà Trần Minh Hiếu có thể cộng lại mới đủ được 8 tiếng đồng hồ.

Tiếng cửa mở vang lên, khỏi cần quay đầu Trần Minh Hiếu cũng biết đó là ai.

"Tắm chưa?"

Mùi táo ngọt ngọt chua chua lan tỏa nơi đầu mũi làm Trần Minh Hiếu vô thức hít lấy một cách thoải mái.

"Mới tắm xong đang nằm trên giường nè."

Tấm nệm lún xuống một khoảng, lưng Trần Minh Hiếu bị cả cơ thể Kewtiie đè lên, đầu đối phương cọ cọ vào hõm gáy khiến anh chàng vô thức cười ra những tiếng nhồn nhột.

"Xê ra, người mày đã nặng thì chớ còn đè lên lưng tao."

Kewtiie không nói gì mà chỉ vòng tay ôm lấy eo Trần Minh Hiếu rồi sau đó dùng sức lật người đối phương lại đối diện về phía mình. Hai mắt nhìn thẳng vào nhau, mùi biển dập dìu trộn lẫn vào đó còn là hương táo đỏ mới thoáng qua xâm phạm. Đôi môi Kewtiie gần kề, Trần Minh Hiếu cũng chẳng khước từ mà chủ động tiến tới chạm nhẹ một lời buông thả.

Cả hai cứ dây dưa qua lại, người này sấn tới người kia, không ai chịu nhường ai giống như đang bước chân vào một cuộc chơi cơ bản khi sớm thôi nó sẽ được kết thúc một cách rất nhanh chóng, gọn gàng. À, và đến khi cái tay của Kewtiie bắt đầu lan dần xuống nơi không nên chạm thì đó cũng là lúc Trần Minh Hiếu tiếp tục chủ động nhưng lần này là buông khỏi đối phương. Anh chàng cắn nhẹ lên chiếc tai mẫn cảm đó rồi sau đó cất giọng nũng nịu của một đứa em út thường hay làm với các anh lớn trong gia đình 2 ngày 1 đêm.

"Đợi tao nhắn xong rồi mày muốn làm gì thì làm..."

Kewtiie mấp máy môi tính nói gì đó rồi lại thôi, tay đối phương đã rời khỏi điểm nhạy cảm mà ôm chầm lấy eo Trần Minh Hiếu.

Đã quá quen với những sự trẻ con nhất thời của người kia nên Trần Minh Hiếu cũng mặc kệ, anh chàng cố gắng vươn tay với lấy chiếc điện thoại đang ném ở góc giường rồi sau đó nhìn chăm chăm vào nó như thể lưỡng lự lắm. Rốt cuộc, các ngón tay cứ bấm rồi lại xóa, hành động cứ liên tục lặp lại cũng phải một khoảng rất lâu khiến Kewtiie con sói vốn đã nhịn nãy giờ đã bắt đầu mất kiên nhẫn mà phát ra tiếng gầm gừ theo bản năng.

"Tao biết rồi, biết rồi, mày chịu khó một lúc đi mà."

Trần Minh Hiếu xoa xoa cái đầu đang dụi vào ngực mình, sau khi nhìn vào dòng tin nhắn mà bản thân thật sự đã soạn kĩ càng và anh chàng quyết định
nhấn gửi.

"Disband thôi mọi người ơi, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu mà là đối thủ rồi."





****





Jsol thở dài nhìn dòng tin nhắn, anh chàng ôm đầu rồi sau đó lại tự vò mạnh tóc mình. Mùi bạc hà lan tỏa khắp căn phòng vừa cay vừa nồng không dịu mát như mọi ngày khiến những con mèo xung quanh thường quấn quýt lấy Jsol cũng phải khó chịu mà xa lánh chính chủ nhân của nó. Nhưng bấy giờ anh chàng nào có tâm trạng để ý cơ chứ, cảm xúc vốn đã không ổn định kể từ khi tiếp xúc với nhóc Hiếu rồi, giờ còn bị chính đối phương làm trái tim Jsol âm ỉ.

Nhớ về livestage 2, nhớ những lúc cả hai cùng tập luyện và thu âm rồi lại chạm vào cơ thể nhau một cách vô ý vô tình, đôi khi Jsol cũng cảm nhận ánh mắt của Hiếu nhìn mình rất lạ, cái lạ ở đây làm cho anh chàng ảo tưởng. Nó vừa tình mà vừa cảm giác lả lơi giống như đang đối diện với người bạn đời vậy. Nhưng thật đáng tiếc, rằng Jsol chỉ có thể bật cười thảm hại bởi rốt cuộc mọi thứ chẳng bao giờ được như mong muốn đâu, đặc biệt là khi chính Hiếu đã tát cho Jsol rất nhiều hiện thực phũ phàng và hiện tại bây giờ là dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại.

"Disband thôi mọi người ơi, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu mà là đối thủ rồi."

Không gặp lại nhau ư? Lại còn là đối thủ...

Chỉ là một dòng ngắn gọn nhưng đủ hàm ý để Jsol có thể hiểu, Hiếu đang muốn đẩy anh chàng đi xa hay cái ảo tưởng mà bản thân mang lại rằng đối phương không hề quan tâm như những gì Jsol nghĩ tới.

Thật chua chát làm sao...

Rõ ràng đã được cảnh cáo, rõ ràng đã biết trước kết quả, biết là đau nhưng cớ sao Jsol vẫn cam chịu đâm vào hay tại vì nhìn thấy kết quả của Hải Đăng Doo, nhìn thấy những gì mà Hurrykng và Negav đã làm càn trên đôi môi ngọt ngào kia hay là Kewtiie hay cả Gerdnang... nên anh chàng mới khao khát tin rằng bản thân cũng sẽ được ở một vị trí giống họ, là người Hiếu cho phép đặt chân vào lãnh thổ...

Jsol ôm mắt mình để lộ nụ cười thảm hại hơn bao giờ hết.

Giọng của Hurrykng văng vẳng bên tai Jsol khiến anh chàng hiện về ký ức của hôm đó, cái đêm mà cuộc trò chuyện của cả hai bị một người nữa phát hiện...

"Anh muốn nói gì với em sao?"

Hurrykng lạnh lùng nhìn Jsol, cái ánh mắt của một con sói đang cảnh giác kẻ thù khiến cho anh chàng đôi phần rùng mình mặc dù bản thân cũng là kẻ đồng loại. Tuy nhiên nói quá lên vậy, chứ Jsol cũng được gọi là tâm trạng khá bình thường đi, kiểu ngoài mặt thể hiện ra sự khinh khỉnh để cho cậu nhóc kia thấy anh chàng cũng đang không hề sợ đâu.

"Em và Hiếu, à không em và Negav cùng Hiếu..."

"Hải-"

"Ý anh muốn nói về em và thằng nhóc Negav có liên quan đến Hiếu phải không?"

Nhưng có lẽ thật đáng tiếc cho Jsol, khi anh chàng đã quên mất rằng bản thân chỉ là một con sói đơn độc nếu tự mình đối đầu với một con sói ở trong bầy đàn thì không khác gì chui đầu vào chỗ chết để bị nó cắn nát bất cứ lúc nào. Giống với hiện tại vậy, trái ngược những gì Jsol nghĩ Hurrykng sẽ phải run sợ thì người kia chỉ bật cười một tiếng lớn kìm nén như sợ ai đó phải thức giấc, đó cũng là lúc Jsol cảm giác như cổ của mình đã bị Hurrykng nhăm nhe xé rách trước lời nói hết sức chân thành của đối phương.

"Anh phải nói rõ ràng hơn chứ? Cần gì ấp úng như vậy? Phải đúng là tụi em, à không tiện thể tiết lộ luôn không chỉ có em và thằng Negav đâu mà còn là cả tổ đội Gerdnang này đang có quan hệ chẳng mấy tốt đẹp với nhau. Hay chính xác là cả đám đều có liên quan vấn đề tình dục chung với Hiếu!"

Hurrykng cắn môi cười nham nhở, cái ánh mắt thằng nhóc nhìn Jsol giống như đang liếc một tên thua cuộc vậy.

"À quên, giờ thêm thằng nhóc Hải Đăng Doo nữa nhỉ?"

"Anh nghĩ rằng em không biết hôm đó bị mấy người phát hiện sao?"

Lần này Jsol không giữ nổi bình tĩnh được nữa, khuôn mặt anh chàng cứng lại, cơ thể liên tục căng thẳng không tự chủ mà thoát ra pheromone cay xè.

"Lần sau ấy..."

Hurrykng vỗ vai, cúi xuống thì thầm vào tai Jsol.

"Nhìn trộm người khác thì thu cái con sói của mình lại..."

"...Em có thể cảm nhận được pheromone của mấy người đang tỏa ra đó..."

Jsol đã bị Hurrykng dồn vào chân tướng, anh chàng cắn chặt môi vào nhau đôi mắt dường như đang cực kỳ không cam lòng mà đầy khó nói. Nhưng đối phương nào quan tâm chứ, thậm chí còn nhả pheromone ra đè bẹp cái hương bạc hà của Jsol nữa kìa.

"Anh biết gì không? Bầy đàn thường nhạy cảm với pheromone hơn những người bình thường..."

"Anh biết vì sao không?"

"Bởi vì chúng đã làm tình với con đầu đàn..."

Gò má Hurrykng nở rộ, từng lời từng lời mà đối phương nói ra đều như găm thẳng vào tâm trí Jsol khiến đầu óc anh chàng mụ mị cả đi không nghĩ gì được nữa. Hai chân có chút không trụ vững mà suýt ngã xuống sàn, may sao được Hurrykng đỡ lấy một cách hời hợt đứng thẳng dậy.

"Vì vậy, em khuyên thật lòng luôn nhé..."

Hurrykng vỗ vỗ lên vai Jsol, ánh mắt sáng quắc của một con sói đã hạ gục con mồi.

"Đừng có giống với thằng nhóc Hải Đăng Doo, đừng có tình ý với con đầu đàn của em... nếu không em không đảm bảo cho anh được ok đâu!"

Jsol cắn môi gật nhẹ đầu nhưng có lẽ chính bản thân anh chàng đã không ngờ tới một kết quả mai sau đó.

Hài lòng với sự ngoan ngoãn của Jsol, Hurrykng lúc này mới xoay đầu, mắt đối phương híp thành một vòng cung nhỏ rồi sau đó lại mở miệng cười khẽ.

"Anh cũng ra nốt đi."

Jsol vẫn chưa hiểu chuyện gì thì một tiếng cạch nhẹ của cánh cửa phòng bên được phát ra, Vũ Thịnh từ từ bước chân ra ngoài đang liên tục gãi gãi đầu.

"Anh tính đi vệ sinh nhưng mà không nghĩ nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa."

"Hmm..."

"Vậy ạ..."

Lúc này Hurrykng đã trở lại trạng thái bình thường, đối phương cứ ten tẻn sau đó cười hề hề xoa xoa tay.

"Vậy anh cứ đi đi nhé, em vào ngủ trước không Hiếu thức dậy không thấy em nó lại gào mồm ra. Chúc hai anh ngủ ngon."

Mùi cát ngột ngạt từ từ biến đi mất có lẽ đã được Hurrykng thu lại, đến khi cánh cửa được khép lại thì Jsol mới dựa vào tường phát ra một tiếng thở dài não nề.

Vũ Thịnh quan sát Jsol một lúc cũng chỉ nhẹ nhàng vỗ vai, buông một câu khiến cho anh chàng không thể nào quên được.

"Cứ âm thầm ẩn mình mà tiến nếu muốn, anh cũng giống em mà thôi..."

Giống sao? Giống cái gì cơ chứ?

Thật khó chịu...

Jsol khẽ khàng bước vào phòng, anh chàng nhẹ nhàng ngồi xuống rồi sau nhìn người ở giường bên cạnh muốn lẩm bẩm nói gì đó nhưng đủ làm cả hai bắt buộc phải nghe thấy.

"Anh cũng biết cả rồi sao."

Người kia không nói gì...

Tách.

Nhớ lại ký ức của đêm đó, Jsol lại càng cười nham nhở hơn. Rốt cuộc nên trách Hiếu quá đào hoa hay nên tự trách bản thân đã si dại mà bước vào cuộc tình âm thầm không rõ kết quả với dấu hỏi chấm này...

Đáp án đến chính anh chàng còn chẳng biết nữa...

Hiếu à...



****




Hải Đăng Doo đứng trước cánh cửa một lúc lâu, cậu nhóc hít lấy một hơi dài rồi chủ động nhấn chuông.

Đợi lúc lâu mà không có bất kỳ ai ra mở cửa, điều đó làm Hải Đăng Doo cảm thấy hơi khó chịu, mãi một lúc sau khi bản thân dần mất kiên nhẫn thì cậu nhóc mới nghe thấy tiếng chạy bình bịch ở bên trong. Và mở cửa chào đón Hải Đăng Doo chính là Alpha thân thương, cậu nhóc còn chưa kịp nở một nụ cười thật tươi thì đã nhanh chóng phải vụt tắt khi chứng kiến dáng vẻ vô cùng dạng chật vật của anh Hiếu bởi dọc đốt sống cổ trượt xuống vai của đối phương đầy vết hôn cắn lẫn lộn, có chỗ còn đọng lại vệt máu như thể chỉ vừa mới khô. Khuôn mặt Hải Đăng Doo càng tối sầm lại hơn khi ngửi thấy mùi táo đỏ đang nồng nặc trên khắp cơ thể của anh Hiếu, đó chẳng khác nào đang khiêu khích cái tôi con sói trong lòng cậu nhóc phải tức giận.

"Doo?"

Nhưng rốt cuộc Hải Đăng Doo không thể trách Alpha đào hoa của mình được, cậu nhóc mỉm cười một cách đẹp trai rồi sau đó thơm lên đôi đỏ ửng đó đầy âu yếm.

"Em đến hơi sớm nên là làm phiền giấc ngủ của anh sao?"

Mùi kem đánh răng còn thoang thoảng trong miệng chứng tỏ đối phương có lẽ chỉ vừa mới thức giấc.

"Không có, không có, chỉ là anh hơi mệt nên ngủ trễ thôi..."

"Vậy sao, vậy thì chào buổi sáng đẹp trời tình yêu của em. Gửi anh vài lời hoa thân ái."

Trần Minh Hiếu đỏ bừng mặt trước lời tán tỉnh của Hải Đăng Doo, anh chàng luống cuống đón lấy bó hoa hồng từ tay cậu nhóc, cái mùi quyến rũ từ nó trông chẳng khác gì pheromone của Hải Đăng Doo cả.

Tuy nhiên không gian lãng mạn đó chẳng thể kéo dài được bao lâu khi một tiếng ho khẽ khàng đã đánh thức cuộc vui màu hồng của cả hai.

"Khụ, khụ..."

Là Kewtiie người đang đứng đằng sau Trần Minh Hiếu.

"Em chào anh."

Mùi táo đỏ tỏa ra từ đối phương giúp cho Hải Đăng Doo phần nào đoán được sự tình nhưng thay vì tức giận thì cậu nhóc vẫn chỉ mỉm cười chào hỏi.

"Ừm..."

Kewtiie gật đầu đáp lại cái bắt tay của Hải Đăng Doo, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau không nói gì nhưng rốt cuộc nó chẳng khác nào một cuộc chiến thầm lặng khi bàn tay họ đang siết chặt vào nhau, pheromone liên tục tỏa ra mà đấu trọi trong không khí.

Chỉ mãi đến khi mùi biển át hết tất cả đè nén hương táo đỏ và hoa hồng xuống thì cả Kewtiie lẫn Hải Đăng Doo mới chịu dừng lại.

"Bớt làm trò trẻ con đi."

Trần Minh Hiếu lừ mắt cảnh cáo, anh chàng ngoe nguẩy xoay người bỏ mặc hai con sói muốn làm gì thì làm. À, cũng không quên mời Hải Đăng Doo vào nhà mình.

Nhưng có lẽ Trần Minh Hiếu không nghĩ rằng đó là sai lầm khi không khí thật im lặng...

Trần Minh Hiếu chán nản, chống cằm nhìn hai con sói trong bầy đang vòng xung quanh mà ngửi pheromone của nhau. Nếu chẳng phải anh chàng còn tồn tại trong căn nhà này thì có lẽ hai con người kia đã lao vào mà cắn xé lúc nào chẳng hay rồi. Thực ra cái lỗi này cũng một phần là do Trần Minh Hiếu khi anh chàng không nói cho Hải Đăng Doo biết là ngoài Khang và thằng nhóc Negav ra thì còn có cả Gerdnang nữa. Đồng thời Trần Minh Hiếu biết rằng Kewtiie hay tất cả các thành viên trong tổ đội mình dù sao cũng là Alpha, họ nhường nhịn nhau để ở bên cạnh anh chàng đã là một điều kì tích rồi, thế mà giờ lại lòi thêm một con sói ngoại lai nữa được phép đặt chân vào lãnh thổ chung thì sự việc càng khó chấp nhận hơn, đặc biệt là Kewtiie người cực kỳ ghét pheromone của người khác.

Vậy nên Trần Minh Hiếu mong muốn tất cả có thể gặp mặt nhau cùng trò chuyện, phần nào giải quyết êm đẹp và sống hòa hợp hơn, theo anh chàng là vậy.

Nhưng tình cảnh trước mắt thì không được bình yên cho lắm... thật may vì Khang và thằng nhóc Negav có công việc riêng cũng như Manbo đã bận lịch trình ở Hà Nội nên chỉ có Kewtiie sẽ gặp Hải Đăng Doo thôi. Nếu không căn nhà này chắc sẽ tan hoang với sự quậy phá của chúng nó mất.

"Rồi nhìn nhau xong chưa?"

Lúc này cả hai mới quay lại nhìn Trần Minh Hiếu, Hải Đăng Doo là đứa phản ứng đầu tiên. Thằng nhóc lại nở cái nụ cười đa tình chết người đó rồi tiến bên chỗ anh chàng mà hôn lên cổ tay Hiếu. Mùi hoa hồng quyến rũ cuộn vào mũi Trần Minh Hiếu khiến anh chàng mỗi lần ngửi đều phải thốt lên trong lòng, rằng nó thật sự rất gợi cảm làm cho người khác thấy quyến luyến không buông.

Tự dưng Trần Minh Hiếu muốn gãi gãi đầu vì không ngờ bản thân là Alpha mà còn qua lại với một Alpha quyến rũ như này.

Nhìn thấy Hải Đăng Doo như vậy làm sao Kewtiie chịu thua được. Anh chàng vồ lấy cánh tay còn lại của Trần Minh Hiếu rồi sau đó cắn lên ngón tay của đối phương, mùi táo đỏ vừa ngọt vừa chua tạo cho con người ta mỗi lần vô tình ngửi nó đều như lạc trong một rừng táo đỏ thắm với cánh đồng xanh bạt ngàn đầy yên bình và thơ mộng.

Và Trần Minh Hiếu sau khi chìm đắm trong hai pheromone bỗng cảm thấy bất lực, tưởng đâu Hải Đăng Doo sẽ khác hóa ra là chẳng khác gì gộp thêm người vào Gerdnang góp công cho nó trở nên ồn ào hơn. Anh chàng có chút chán nản, cuối cùng vì quá mệt do buổi đêm qua nên đành tựa người vào sofa mà thở dài. Lúc này Hải Đăng Doo mới để ý tới không chỉ dọc sống cổ mà bên dưới bắp đùi của người kia cũng tràn ngập vết hôn cắn. Mùi biển bình thường khá là êm đềm nhưng giờ nó giống như vẫn còn đang buổi đêm vậy, dập dìu lả lướt khiến con người khác phải say mê.

Hải Đăng Doo cắn chặt môi trong lòng có chút tị nạnh rõ ràng, bởi đúng thôi cậu nhóc đã được chạm vào Alpha của mình lần nào đâu. Tiếng cười khinh khỉnh của Kewtiie càng làm cho Hải Đăng Doo bực dọc hơn. Còn chưa kịp nghĩ sẽ làm gì tiếp theo thì cậu nhóc đã bị Trần Minh Hiếu choàng cổ kéo ngồi xuống cạnh mình.

"Kew! Mày đứng bắt nạt Doo."

Gò má Hải Đăng Doo được Trần Minh Hiếu ôm lấy mà sờ giống như đang vuốt ve con sói bên trong lòng cậu nhóc. Mùi biển dịu nhẹ dần bọc lấy cơ thể Hải Đăng Doo lúc nào chẳng hay, cậu nhóc chưa kịp hiểu chuyện gì thì đối phương đã được đối phương thơm lên gò má.

"Anh đã đánh dấu pheromone của anh trên cơ thể em, em biết các Alpha khác thường độc chiếm như thế nào rối đó và anh cũng vậy, anh không thích Alpha của mình không có mùi của bản thân đâu."

Tóc gáy Hải Đăng Doo dựng đứng hết cả lên, môi cậu nhóc mím chặt, rõ ràng đứng trước con sói đầu đàn đang dơ nanh cảnh cáo mà Hải Đăng Doo lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn không tự chủ được bản thân mà đáp lại môi của Trần Minh Hiếu một cái thơm má ban nãy, lờ đi bên tai là tiếng chậc lưỡi của Kewtiie.

Vậy đó, cuối cùng Hải Đăng Doo cũng thoải mái đặt chân vào lãnh thổ đi thong dong trước sự miễn cưỡng chấp nhận của bày đàn rồi, có phản đối thì cũng bị Trần Minh Hiếu đè ra bụp mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com