Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trần Minh Hiếu, chàng trai sinh năm 1999, bước chân vào giới showbiz Việt với nghệ danh HIEUTHUHAI. Không cần những chiêu trò hay scandal, cậu nhanh chóng chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả nhờ tài năng rap vượt trội cùng một tính cách chân thật, lễ phép. Mỗi lần cậu xuất hiện trên sân khấu, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về HIEUTHUHAI như một thỏi nam châm vô hình. Gương mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng cùng phong cách thời trang cực chất đã biến cậu trở thành "chồng quốc dân" trong lòng nhiều fan hâm mộ. Người ta thường thấy một HIEUTHUHAI luôn cúi đầu chào hỏi tiền bối, luôn thân thiện với bạn bè đồng nghiệp, và luôn dành những lời cảm ơn chân thành cho fan. Chính sự tử tế đó đã giúp cậu xây dựng một hình ảnh đẹp không tì vết trong mắt công chúng.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đằng sau ánh hào quang và vẻ ngoài hoàn hảo ấy, Hiếu có một sở thích đặc biệt mà cậu luôn giấu kín. Sau những buổi diễn đầy năng lượng, sau những cuộc phỏng vấn, khi màn đêm buông xuống và mọi thứ trở về với sự tĩnh lặng, Hiếu lại tìm đến một thế giới khác, một thế giới mà chỉ cậu mới biết. Đó là thế giới của fanfic, nơi mà cậu được đọc những câu chuyện về chính mình, được viết nên bởi chính những người yêu mến mình. Cậu thích cảm giác được nhìn thấy bản thân qua lăng kính của người khác, đôi khi là những câu chuyện lãng mạn, đôi khi là những cuộc phiêu lưu kỳ thú, tất cả đều khiến cậu cảm thấy thích thú và được gần gũi hơn với cộng đồng fan của mình.

Đêm nay cũng vậy, sau một buổi chạy show xuyên đêm, khi đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng, Minh Hiếu về đến nhà trong trạng thái mệt rã rời. Cậu không tắm rửa ngay mà chỉ muốn thả mình xuống chiếc giường êm ái, với lấy chiếc điện thoại quen thuộc. Cậu lướt qua một lượt các trang web đọc truyện, tìm kiếm một bộ fanfic mới để đọc trước khi đi ngủ. Hàng loạt tựa đề xuất hiện, nhưng có một cái tên đặc biệt khiến cậu dừng lại: "Tên Phản Diện Mau Biến Đi". Tựa đề ấy vừa lạ, vừa thu hút một cách kỳ lạ. Hiếu tò mò, không do dự mà bấm vào.

Nội dung truyện khiến Hiếu ngỡ ngàng. Nhân vật phản diện chính là anh, nhưng với một phiên bản hoàn toàn khác: kiêu ngạo, hống hách và đầy mưu mô. Hiếu trong truyện không phải là chàng trai ấm áp, thân thiện mà mọi người biết đến, mà là kẻ bị bạn bè xa lánh, thậm chí cả tổ đội GERDNANG cũng không ưa. Mỗi dòng chữ như một nhát dao cứa vào tim cậu. Cảm giác đau đớn, khó chịu len lỏi trong lòng khiến Hiếu không thể tiếp tục đọc. Anh cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, nhưng cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, kéo anh vào một giấc mơ sâu.

Trần Minh Hiếu choàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn. Mí mắt nặng trĩu, đầu óc mơ màng, nhưng cảm giác đầu tiên khi mở mắt ra là... lạ. Căn phòng cậu đang nằm vẫn quen thuộc, vẫn là chiếc giường gỗ sát cửa sổ, vẫn những món đồ thân quen của mình, nhưng có gì đó không đúng. Màu sắc u ám hơn, không còn ấm áp như mọi khi, giống như cả không khí cũng đang đè nén xuống ngực cậu.

Cố tự trấn an rằng mình chỉ đang mệt vì chạy show khuya, Hiếu khẽ thở dài, bước xuống giường, kéo dép lê lộc cộc xuống tầng dưới. Căn nhà chung của Gerdnang đây rồi, từng ngóc ngách quen thuộc... nhưng trái tim cậu bỗng nhói lên khi bắt gặp những gương mặt nơi phòng khách.

Đinh Minh Hiếu – Kewtiie, Phạm Bảo Khang – Hurrykng, Lâm Bạch Phúc Hậu – Manbo, và Đặng Thành An – Negav. Những người anh em mà cậu yêu quý nhất. Nhưng hôm nay... sao lại khác đến vậy?

Bốn ánh mắt đồng loạt hướng về phía cậu, chẳng có lấy một nụ cười thân thiện như mọi khi. Không còn là tiếng trêu chọc rộn ràng, cũng chẳng còn cái ôm vai bá cổ ấm áp. Thay vào đó chỉ có sự lạnh lẽo, căng thẳng, thậm chí là ghét bỏ hiện rõ trên từng gương mặt.

"Ồ, cuối cùng cũng chịu xuống rồi à?" – giọng Hurrykng vang lên, nhưng không còn chất pha trò vui vẻ nữa, mà thay bằng một nụ cười nhạt, đầy châm biếm.

Negav khoanh tay tựa ghế, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào cậu:

"Lại tính bày thêm trò gì hả? Hay hôm nay muốn làm loạn tiếp?"

Manbo chẳng buồn quay hẳn đầu lại, chỉ hừ một tiếng đầy khinh khỉnh, còn Kewtiie thì lặng lẽ liếc sang, ánh nhìn sắc lạnh khiến Hiếu ngạt thở.

Cậu sững sờ. Tim đập loạn nhịp. Đây... đâu phải anh em Gerdnang mà cậu biết. Đây là đúng y hệt trong fanfic "Tên Phản Diện Mau Biến Đi". Và chính cậu – Trần Minh Hiếu, lại là kẻ phản diện bị tất cả xa lánh.

Hiếu đóng cửa phòng lại, lưng khẽ dựa vào tấm gỗ lạnh buốt. Trái tim cậu đập thình thịch, đầu óc hỗn loạn như vừa rơi xuống một cơn ác mộng chưa tìm được lối ra. Bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn, đôi mắt dán vào khoảng không trước mặt mà chẳng thể tập trung.

"Tại sao lại thế này...?" – cậu thì thầm.

Cùng là Trần Minh Hiếu, cùng là rapper, cùng một gương mặt, một cái tên. Nhưng ngoài đời, cậu ngoan ngoãn, lễ phép, luôn tôn trọng anh em và đàn anh trong nghề, ai gặp cũng quý mến. Vậy mà trong thế giới này, cái tên ấy lại trở thành một kẻ chảnh choẹ, khó ưa đến mức đồng đội nhìn thôi cũng thấy ghét bỏ.

Sự tương phản ấy khiến cậu như bị xé đôi. Một nửa muốn tin đây chỉ là mơ, chỉ cần nhắm mắt ngủ tiếp sẽ tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc với điện thoại sáng đèn báo tin nhắn fan chúc ngủ ngon. Nhưng một nửa khác lại thừa nhận: đây là thực tại, một thực tại khốn nạn trớ trêu mà cậu buộc phải sống trong thân xác "Trần Minh Hiếu phản diện".

Cậu cười khẩy, nhưng tiếng cười nghe còn đáng thương hơn cả tiếng khóc.

"Đúng là cái trò oái oăm nhất mà mình từng gặp... Xuyên không thì thôi đi, sao lại bắt mình thành cái bản ngược đời thế này?"

Ngoài kia, tiếng cười nói của Kew, Khang, Manbo, An vẫn rộn rã, nhưng chẳng dành cho cậu. Hiếu bỗng thấy mình như bị tách biệt khỏi thế giới, bị dồn vào một góc tối. Trước giờ, cậu chưa từng trải qua cảm giác bị chính anh em thân thiết quay lưng.

"Chẳng lẽ... mình phải sống như một tên khốn nạn đúng nghĩa sao? Hay mình có thể thay đổi được cái kết của thằng 'phản diện' này?"

Câu hỏi cứ xoáy mãi trong đầu, khiến cậu trằn trọc, chẳng thể nào yên.

Hiếu thở dài một hơi dài, ánh mắt rũ xuống, phản chiếu bóng mình mờ mịt trên mặt bàn gỗ. Cậu đã thử nghĩ đến khả năng quay về thế giới cũ, nhưng trong lòng lại biết rõ — chẳng có con đường nào mở ra cả. Không một dấu hiệu, không một "cửa thoát" nào giống mấy câu chuyện xuyên không cậu từng đọc.

"Chắc mình phải sống ở đây rồi..." – ý nghĩ ấy khiến ngực cậu nặng trĩu.

Cậu đâu chỉ phải sống trong thân phận "Trần Minh Hiếu phản diện", mà còn phải gánh lấy toàn bộ hậu quả mà tên đó đã gây ra: những lời nói cay nghiệt với đồng đội, sự hợm hĩnh khi đứng trước fan, cả thái độ ngông nghênh khiến mọi người chán ghét. Tất cả những điều ấy... giờ lại in hằn lên hình ảnh của cậu.

↢ ... ↣

≼ Hiiii, lại là tui đây. Bộ truyện mới này đã ra lò, mong mọi người ủng hộ nha 😘 Có gì sai sót thì mong được nhận feedback ạ 💓 ≽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com