10
Cuối cùng thì cũng được xuất viện. Sau hai ngày nằm bẹp trên giường bệnh, Minh Hiếu cảm thấy bản thân như một con chim vừa được mở lồng. Cậu bật ra khỏi xe với vẻ mặt rạng rỡ, hít một hơi thật sâu, như thể bầu không khí ngoài kia khác hẳn với bốn bức tường trắng lạnh toát của bệnh viện.
- "Trời ơi, cuối cùng tao cũng thoát ra rồi!" — cậu reo lên, tay dang rộng như thể muốn ôm cả bầu trời.
Đằng sau, anh Việt bước xuống xe, trông chẳng vui vẻ gì. Trên tay anh là hai túi to vật dụng của Hiếu, gương mặt hơi cau lại như đang gánh thêm một rắc rối nữa. Người quản lí vốn nổi tiếng điềm tĩnh, lịch sự, nhưng từ lúc chuyện xảy ra, rõ ràng anh có phần không kiên nhẫn với sự phiền toái mà cậu nghệ sĩ "hoàng tử bột" này gây ra.
Đi sau nữa là Phạm Bảo Khang. Vẫn vẻ ngoài lạnh nhạt, áo phông đơn giản, tay đút túi quần, từng bước chân thong dong nhưng có chút lười nhác. Ánh mắt anh nhìn Hiếu không hề ấm áp, mà chỉ có chút gì đó giống như đang quan sát một kẻ phiền phức vừa quay lại sau vài ngày vắng mặt.
Ba người một hàng tiến vào cửa nhà chung.
Minh Hiếu bước trước, ngó nghiêng khắp nơi, miệng cười toe toét:
— "Tao về rồi đây, nhớ tao không?"
Tiếng cậu vang dội khắp phòng khách. Cái giọng hồ hởi ấy nếu ở thế giới cũ, chắc chắn sẽ được vài người nhao nhao đáp lại, có kẻ ôm lấy cậu trêu ghẹo, có người tặng ngay một nụ cười. Nhưng ở nơi này... không một ai mặn mà.
Lâm Bạch Phúc Hậu đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, tai đeo tai nghe, vẫn nhướng mắt nhìn qua nhưng không hề có vẻ gì là vui mừng. Ánh mắt của anh lạnh lẽo, khẽ nhíu mày như đang bị làm phiền.
Đặng Thành An từ trên cầu thang đi xuống, vừa thấy Hiếu đã khựng lại một chút. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, gương mặt cậu lại trở về điềm tĩnh, khoanh tay trước ngực, đôi mắt mang theo sự xa cách.
- "Ồn ào quá..." — tiếng lẩm bẩm phát ra từ miệng Phúc Hậu, nhưng đủ lớn để ai cũng nghe thấy.
Hiếu chớp mắt vài lần. Trong thoáng chốc, nụ cười trên môi cậu khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng được thay thế bằng dáng vẻ vô tư.
— "Haha, làm gì mà lạnh lùng thế? Tao tưởng ít ra cũng phải có đứa chạy lại ôm tao một cái chứ!"
Phúc Hậu nhếch mép cười nhạt:
— "Ai thèm ôm mày, đồ phiền phức. Vừa mới khỏi bệnh đã la hét, muốn nhập viện lần nữa hả?"
Hiếu bị chặn họng. Bình thường cậu quen với việc được người khác cưng chiều, ít nhất cũng có lời quan tâm dù có bị chê trách. Nhưng ở đây... mọi thứ như dội một gáo nước lạnh thẳng vào mặt.
Thành An chậm rãi bước xuống, ánh mắt dừng lại trên dáng người gầy hơn đôi chút của Hiếu. Giọng nói không cao, nhưng đủ lạnh để khiến bầu không khí thêm nặng nề:
— "Tao tưởng mày nằm viện cũng phải biết điều, ai ngờ vừa về đã làm loạn."
Lời nói đó chẳng khác nào một nhát dao nhỏ, cắm vào lòng Hiếu. Nhưng thay vì để lộ sự tổn thương, cậu bật cười, nụ cười mang chút giễu cợt với chính mình:
— "Ừ thì, tao cũng nghĩ sẽ có người nhớ tao, ai ngờ... chắc ảo tưởng rồi."
Anh Việt ở phía sau thở dài, đặt túi đồ xuống bàn. Anh không chen vào cuộc đối thoại, nhưng ánh mắt liếc qua Hiếu có gì đó không rõ ràng — vừa lo lắng, vừa bất lực.
Khang lúc này mới chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay nhìn Hiếu. Giọng anh lạnh lùng, dửng dưng:
— "Đừng có mà làm trò. Về thì về, im lặng đi. Không ai chào đón đâu."
Hiếu cắn môi. Trong lòng cậu chợt dấy lên cảm giác chua chát. Ngoài đời, dẫu có khó khăn đến đâu, ít nhất khi trở về cậu vẫn có những người anh em vỗ vai, bảo "về rồi hả, mệt không?". Nhưng ở đây... cái gọi là "thành viên cùng nhóm" chỉ toàn ánh mắt xa cách, những lời cay nghiệt, chẳng buồn che giấu.
Cậu hít sâu một hơi, rồi nở nụ cười tươi rói như thể không có gì chạm đến mình:
— "Ờ, tao về rồi thì cứ coi như thêm một cái bóng trong nhà. Đừng quan tâm làm gì."
Phúc Hậu cười khẩy:
— "Yên tâm, chẳng ai quan tâm đâu."
Không khí trong phòng chùng xuống. Những lời nói dửng dưng ấy lơ lửng trong không gian, khiến cả căn nhà như chìm trong băng giá.
Hiếu chậm rãi ngồi xuống ghế, cố gắng giữ dáng vẻ tươi tỉnh. Nhưng trong lòng cậu lại nổi sóng. Cậu nhớ đến thế giới cũ, nơi chỉ cần lỡ ngất xỉu thôi, cả đám đã hốt hoảng đưa đi bệnh viện, rồi thay nhau túc trực. Còn ở đây, khi cậu ngã quỵ, phản ứng đầu tiên của mọi người lại là cau có, chê phiền, thậm chí còn chẳng muốn lại gần.
Khác biệt quá... — cậu thầm nghĩ.
Anh Việt quan sát mọi thứ, sau cùng buông một câu:
— "Thôi, Hiếu mới về, để nó nghỉ ngơi. Mọi người cũng đừng làm căng quá."
Nhưng câu nói ấy chẳng khiến bầu không khí bớt căng thẳng. Phúc Hậu phẩy tay, đứng dậy bỏ lên phòng. Thành An khẽ lắc đầu, cũng quay lưng đi. Chỉ còn Khang ngồi lại, ánh mắt sắc lạnh dõi theo Hiếu như muốn nói: Mày mà còn gây chuyện, tao không tha đâu.
Hiếu lặng im. Cậu mỉm cười, nhưng trong lòng thắt lại.
Đêm hôm đó, khi tất cả đã trở về phòng, cậu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Bao nhiêu suy nghĩ quay cuồng trong đầu: "Ở đây, mình thực sự là kẻ thừa thãi sao? Chẳng ai cần mình, chẳng ai muốn quan tâm... Nhưng mình không thể gục ngã được. Nếu mình bỏ cuộc, sẽ chẳng còn ai hiểu mình thực sự là ai."
Cậu đưa tay lên bụng, cơn đau dạ dày vẫn chưa hết hẳn, nhưng Hiếu cố gắng nén lại. Nỗi đau thể xác so với cảm giác bị ghẻ lạnh thế này... thật ra chẳng là gì.
Cậu nhắm mắt, thì thầm một mình:
— "Được thôi, nếu tụi mày đã lạnh lùng, tao sẽ càng phải mạnh mẽ. Hoàng tử bột cũng có lúc biết tự đứng dậy."
( Anh Cún tặng cho toi món quà lớn qá =0 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com