28
Cậu thò tay vào túi áo, lục lọi một lúc rồi rút ra một món đồ nhỏ xíu, đặt thẳng vào tầm mắt của Kewtiie.
Một chiếc móc khoá hình con chó Shiba, mặt ngơ ngác, cái miệng cười ngốc nghếch.
— "Nè, cho mày."
Kewtiie đang định cằn nhằn thì khựng hẳn lại.
Ánh mắt anh dừng trên con Shiba vài giây lâu hơn bình thường, như thể não bộ chưa kịp xử lý tình huống này.
— "...Gì đây?"
Giọng anh trầm xuống, không còn gắt như lúc nãy.
Cậu cười tươi, nghiêng đầu:
— "Thì móc khoá chứ gì nữa. Thấy giống mày."
— "Giống chỗ nào?!"
Kewtiie nhíu mày, nhưng tay lại không hề đẩy ra.
— "Giống cái mặt đó."
Cậu chỉ vào con chó, tỉnh bơ.
— "Nhìn tưởng dữ mà thật ra hiền khô."
— "Tao hiền hồi nào..."
Kewtiie lẩm bẩm, nhưng ánh mắt vẫn dán vào cái móc khoá.
Một khoảng lặng rất ngắn trôi qua.
— "Tự dưng mua mấy thứ này làm gì?"
Anh hỏi, giọng không còn sắc.
Cậu nhún vai, nói như chuyện hiển nhiên:
— "Đi ngang thấy vui thì mua thôi. Với lại... mày là producer của tao mà."
Một chữ "của tao" rơi xuống nhẹ hều, nhưng lại khiến tay Kewtiie khẽ siết chặt.
Anh đưa tay nhận lấy móc khoá, động tác chậm rãi đến mức chính anh cũng không hiểu vì sao.
— "Phiền thật."
Anh nói, rồi quay mặt đi, giấu biểu cảm.
Cậu chống cằm nhìn anh, mắt cong cong:
— "Nhớ treo chỗ dễ thấy nha. Để mỗi lần làm nhạc nhớ tới tao."
— "Mày đúng là..."
Kewtiie thở ra một hơi, lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn nhét con Shiba vào túi áo.
Trong căn phòng làm nhạc, tiếng máy móc vẫn chạy đều.
Chỉ có nhịp tim của một người, bỗng nhiên lệch mất một phách.
Sau đó cậu lại lon ton chạy thẳng về phía phòng của Thành An.
Vừa đứng trước cửa là gõ cộc cộc cộc liên hồi, nhanh đến mức như thể đang có chuyện cháy nhà.
— "Mở cửa coi! An ơi!"
Bên trong im lặng vài giây, rồi cánh cửa bật mở hé ra.
Thành An với mái tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở, gương mặt còn nguyên vẻ ngái ngủ lộ ra ngoài. Ánh mắt nó đầy khó chịu.
— "...Cái gì nữa vậy?"
Giọng khàn khàn, rõ ràng là bị đánh thức giữa chừng.
Cậu suýt nữa thì bật cười.
Gương mặt ngái ngủ đó... hợp với món đồ trong tay cậu đến mức khó tin.
Cậu giơ chiếc móc khoá hình chíp bông lên, đặt sát bên mặt nó, nghiêng qua nghiêng lại so sánh một cách rất nghiêm túc.
— "Trời ơi, giống ghê á."
An nheo mắt nhìn theo, vài giây sau mới nhận ra mình đang bị đem ra làm vật so sánh.
— "Mày bị điên hả?! Có định cho người khác nghỉ ngơi không ?!"
Nó sầm mặt, chuẩn bị mở miệng quát to thì cậu đã nhanh hơn, giơ tay lên chặn trước như ra lệnh.
— "Khoan!"
Rồi nghiêm giọng hẳn:
— "Không hỗn nha An. Nhỏ tuổi thì phải lễ phép."
An đứng hình.
Mắt mở to hơn một chút, cơn buồn ngủ tan biến phân nửa vì sốc.
— "...Hả?"
Cậu tỉnh bơ nhét cái móc khoá vào tay nó.
— "Cho mày đó. Thấy giống nên mua."
— "Ai thèm!"
Nó gắt, nhưng bàn tay lại không buông ra.
Cậu cúi xuống ngang tầm mắt nó, cười cười:
— Nhận đi, coi như quà chào buổi sáng. Đỡ cọc.
An nghiến răng, tai bắt đầu nóng lên.
— "Phiền chết đi được..."
Nói vậy thôi, nó vẫn siết chặt cái móc khoá trong tay, rồi sập cửa lại cái rầm ngay trước mặt cậu.
Cậu đứng ngoài hành lang, bật cười khe khẽ.
— "Đúng là giống thiệt."
Sau cánh cửa, Thành An tựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm cái móc khoá trong tay, lông mày nhíu chặt.
Không hiểu sao... tim lại đập nhanh hơn một chút.
...
Đứng trước cửa phòng Phúc Hậu, bước chân cậu chậm lại.
Lần này không còn là sự hào hứng vô tư như lúc tìm Khang, cũng chẳng ngang nhiên phá cửa như với Kewtiie hay ồn ào gọi tên như với An.
Chỉ là đứng đó, im lặng vài giây, tay siết chặt món đồ trong lòng bàn tay.
Chiếc móc khoá hình con cua nhỏ, trên càng ôm một trái tim đỏ xinh xinh.
Cậu do dự.
Rồi khẽ thở ra một hơi, quyết định không gõ cửa.
Cậu cúi xuống, cẩn thận treo chiếc móc khoá lên tay nắm cửa phòng anh. Sau đó lôi từ túi áo ra một tờ giấy note nhỏ—mới vừa chạy về phòng lấy—viết nhanh vài dòng rồi dán lên.
Rồi mới quay người rời đi, bước chân nhẹ nhưng trong lòng lại nặng trĩu.
Ở trong phòng, Phúc Hậu vừa đi ra ngoài định lấy nước. Anh vặn nhẹ tay nắm cửa. Cánh cửa vừa hé ra một chút thì chiếc móc khoá treo hờ theo quán tính tuột khỏi tay nắm, rơi xuống sàn kêu cạch một tiếng khẽ.
Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong hành lang yên tĩnh lại nghe rõ đến lạ.
Anh khựng lại, cúi xuống.
Con cua nhỏ nằm ngửa trên nền gạch, hai cái càng ôm trái tim đỏ trông vừa ngốc vừa... không hợp với hoàn cảnh chút nào.
—" ..."
Phúc Hậu nhặt nó lên, lật qua lật lại trong tay. Chất nhựa mát lạnh, nhẹ tênh. Rõ ràng là món đồ rẻ tiền, mua đại ở đâu đó ven đường, chẳng có gì đặc biệt.
Thế nhưng anh vẫn cầm rất lâu.
Lúc ngẩng lên, ánh mắt anh mới chạm vào tờ giấy note dán trên cửa phòng.
Màu giấy nhạt, mép hơi cong vì dán vội.
Anh đưa tay gỡ xuống.
' Một món quà nhỏ, mày không thích cũng đừng vứt đi, để đại ở đâu cũng được ❤'
Phúc Hậu siết nhẹ tờ giấy trong tay.
Ngực anh bỗng dưng nhói lên một cái rất mơ hồ.
— "Để đại... cũng được à?"
Anh cười khẩy, nhưng nụ cười không hề mang ý giễu cợt như chính anh vẫn nghĩ.
Chỉ là... mệt.
Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh buổi sáng hôm đó.
Giọng xin lỗi khàn khàn.
Ánh mắt bối rối.
Và cả giọt nước mắt cậu đã cố quay đi để che giấu.
Không giống.
Dù anh không muốn thừa nhận.
Phúc Hậu đứng lặng một lúc lâu ngoài hành lang, chẳng còn muốn uống nước nữa rồi quay trở lại vào phòng.
Cánh cửa khép lại sau lưng.
Chiếc móc khoá con cua được đặt lên bàn làm việc, ngay cạnh cốc nước.
Không treo.
Cũng không vứt đi.
Tờ giấy note được anh gấp lại cẩn thận, nhét vào ngăn kéo.
Anh tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở ra một hơi thật chậm.
— "Mày đúng là... biết cách làm người ta khó chịu."
Nhưng lần này, giọng nói ấy đã không còn chắc nịch như trước nữa.
( hẹ hẹ ai cho tui xiền đi concert d9 điii )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com