4
Trong phòng make-up, tiếng máy sấy tóc ù ù vang lên, mùi phấn son quyện trong không khí khiến Hiếu có chút nhức đầu. Nhưng cậu ngồi thẳng lưng, không động đậy, để cho chuyên viên dễ thao tác. Ngoài đời, đây vốn là thói quen đã thành bản năng – đã ngồi vào ghế make-up thì tuyệt đối không lắc lư, không cúi đầu bấm điện thoại, không than vãn. Cậu luôn nghĩ, từng người trong ekip đều đang làm việc hết sức, mình không thể ích kỷ khiến họ khó khăn hơn.
Thế nhưng... trong "thân phận" mới này, Hiếu sực nhớ đến những đoạn fanfic mình từng lướt thấy. Nhân vật Trần Minh Hiếu trong truyện vốn là kiểu người chảnh chọe, thường xuyên đến muộn, giận dỗi vì vài chi tiết nhỏ, hay cằn nhằn với ê-kíp chỉ vì một lớp phấn không ưng ý. Hắn chưa bao giờ thật sự quan tâm đến việc người khác phải làm lại từ đầu, chỉ để vừa mắt hắn. Và đó cũng là lý do khiến ekip sợ hãi, đồng nghiệp chán ghét, dần dần bị cô lập.
Nghĩ đến đây, lòng cậu chợt nặng trĩu. Ngoài đời, cậu luôn được khen là dễ thương, ngoan ngoãn, đến đâu cũng cúi chào "em chào anh/chị" rõ ràng, ai gặp cũng quý. Còn trong truyện... lại thành một kẻ trái ngược hoàn toàn, như thể chỉ tồn tại để người ta ghét bỏ.
Cậu khẽ nhắm mắt, cố gắng giữ tinh thần ổn định. Khi chuyên viên make-up hỏi:
"Hiếu ơi, màu son này em thấy sao, có cần chỉnh lại chút không?"
Cậu lập tức mở mắt, mỉm cười:
"Dạ, em thấy ổn rồi ạ. Anh chị cứ làm theo ý, em tin hết."
Câu trả lời ấy khiến cả phòng thoáng lặng đi. Người trong ekip nhìn nhau như muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm không. Bởi nếu là "Hiếu thường ngày trong truyện", chắc chắn giờ đã cau mày, buông vài lời chua ngoa kiểu
"Xài đồ xịn đi, đừng lấy màu rẻ tiền thử lên mặt tao".
Nhưng hôm nay, cậu không chỉ lễ phép, mà còn bày ra sự tin tưởng hiếm thấy.
Đến khi stylist đưa trang phục đến, bộ quần áo không quá nổi bật, thậm chí hơi đơn giản, Hiếu vẫn gật đầu đồng ý ngay. Cậu tự đứng dậy chỉnh sơ lại ve áo, rồi hỏi thêm bằng giọng nhẹ nhàng :
"Em mặc bộ này được chưa ạ? Nếu chưa thì em thay liền, để đỡ mất thời gian mọi người."
Một câu nói nhỏ nhưng khiến cả ekip chấn động. Ở đây, ai cũng quen với một Hiếu kiêu căng, bước ra là phải có spotlight, nếu không thì cau có khó chịu. Nhưng giờ đây... Hiếu lại là người chủ động nhắc đến việc "không để mất thời gian mọi người".
Lúc bước vào set chụp, sự chuyên nghiệp của cậu càng rõ rệt. Máy ảnh chưa kịp giơ lên, cậu đã nhanh chóng nhập vai, thay đổi ánh mắt, biểu cảm, dáng đứng. Nhiếp ảnh gia chỉ cần ra hiệu nhỏ, cậu liền hiểu ngay ý đồ: quay mặt theo ánh sáng, hạ cằm xuống một chút, duỗi tay ra phía sau ghế... Không một lời than, không một cái chau mày.
Ngoài đời, đó là điều bình thường – bởi cậu luôn tin rằng, người nghệ sĩ có trách nhiệm truyền tải cái đẹp, không thể để người khác phải nhắc đi nhắc lại quá nhiều. Nhưng ở nơi này, trong "câu chuyện" này, nó lại trở thành một cú sốc lớn với tất cả.
Ngay cả anh Việt – quản lý của cậu – đứng khoanh tay quan sát ở phía xa, cũng vô thức nhíu mày. Anh quen với một Hiếu lạnh nhạt, chỉ làm việc cho có lệ, chẳng bao giờ đặt tâm sức nhiều đến vậy. Thế mà bây giờ... Hiếu như biến thành một người hoàn toàn khác.
Trong gương, Hiếu bắt gặp chính ánh mắt ấy. Tim cậu thắt lại.
Anh Việt ngoài đời lúc nào cũng hiền, luôn nhắc mình ăn uống đủ bữa, còn ở đây thì lạnh nhạt xa cách. Giờ anh ấy nhìn mình như đang dò xét, như muốn tìm ra câu trả lời cho sự thay đổi này...
Cậu nuốt xuống một tiếng thở dài, rồi nặn ra nụ cười.
"Không sao đâu, mình cứ là mình thôi. Ngoài đời làm sao thì ở đây cũng vậy. Chỉ cần cố gắng, thì sớm muộn gì người ta cũng sẽ nhìn khác đi."
Cả một ngày dài lê thê, từ sáng đến tối, Hiếu bị cuốn theo đủ thứ lịch trình. Hết buổi chụp này lại tới buổi quay khác, từ studio ra ngoài trời, từ nắng gắt đến ánh đèn chói chang. Lúc ngồi trên xe về, cậu dựa đầu vào kính, miệng khẽ lẩm bẩm:
Khối lượng công việc thế này... khác gì ở thế giới cũ đâu. Dù mình làm nhiều rồi, nhưng mà... mệt quá.
Về đến nhà chung, cậu chẳng còn hơi sức mà bước lên phòng. Thay vì thế, cậu thả phịch người xuống chiếc sofa dài ở giữa phòng khách. Bộ đồ diễn vẫn chưa kịp thay, mùi son phấn, mùi khói bụi cả ngày còn phảng phất trên áo.
Khang từ hành lang đi ra, bắt gặp cảnh ấy thì thoáng ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, trong mắt anh, "Hiếu trong truyện" luôn giữ hình ảnh sạch sẽ, chỉnh chu, về đến nhà là biến mất ngay vào phòng riêng, khóa cửa lại chẳng giao lưu với ai. Còn cảnh tượng trước mắt... một Hiếu mệt nhoài, nằm xoải ra như muốn hòa vào chiếc sofa, thậm chí còn chẳng để ý tới hình tượng.
Khang hơi nhướn mày, định hỏi gì đó nhưng rồi thôi. Anh không quen xen vào chuyện người khác, huống hồ Hiếu vốn chẳng mấy khi dễ gần. Nghĩ vậy, Khang bước chậm lại, định quay về phòng.
Chính lúc ấy, từ sofa vang lên một giọng nhỏ, khàn khàn nhưng vẫn lễ phép
"Chào Khang."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com