Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Chào Khang."

Chỉ hai từ đơn giản mà khiến bước chân anh khựng lại. Khang quay đầu nhìn, thoáng bối rối. Câu chào ấy nghe... thật, chẳng giống kiểu gượng ép, miễn cưỡng thường thấy ở Hiếu trong ký ức anh. Nó giống như... một phản xạ thật lòng, dù cậu đang mệt rã rời.

Trong khoảnh khắc ấy, Khang cảm thấy khó hiểu. 

Cậu ta hôm nay... có gì đó khác hẳn. Thật sự mệt nhưng vẫn nhớ để chào mình ư?

Căn phòng chìm vào một khoảng lặng ngắn. Trên sofa, Hiếu khẽ nghiêng mặt sang, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự chân thành.

Hiếu đang định gắng gượng cất thêm lời, thì bụng cậu bất ngờ réo lên một tiếng rõ to trong không gian yên ắng. Âm thanh ấy vang vọng trong phòng khách rộng, khiến cậu chỉ muốn chui tọt xuống gầm sofa cho rồi. Hai má cậu nóng bừng, vội vàng lấy tay che lại bụng, mắt lảng sang chỗ khác.

Khang đứng ngay đó nghe rõ mồn một, khóe môi khẽ giật giật. Thoáng chốc, đôi mắt anh ánh lên một tia buồn cười, nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi sự lạnh nhạt cố hữu. Anh vốn chẳng ưa gì Hiếu—từ trước đến giờ chỉ thấy cái bản mặt chảnh choẹ, làm ra vẻ ngôi sao, đáng ghét tới mức anh thậm chí không thèm bận tâm.

Thế nhưng lần này, giọng nói mệt mỏi, khẽ run của Hiếu lại vang lên, chẳng chút kiêu ngạo:

"Khang... nấu gì cho tao ăn được không?"

Khang sững lại. Anh chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu kiểu này phát ra từ Hiếu. Không mệnh lệnh, không tự cao, thậm chí còn như có chút... năn nỉ. Anh thoáng bất ngờ, nhưng sự bực dọc nhanh chóng trở lại:

"Tao không rảnh. Muốn ăn thì tự lo."

Nói rồi anh định quay lưng đi. Nhưng đúng lúc ấy, Hiếu bỗng bật dậy, lao đến ôm chặt lấy chân anh, miệng la oai oái:

"Không được! Tao mệt lắm rồi, tao không đi nổi nữa đâu. Nấu cho tao ăn đi, làm ơn đi mà!"

Cậu còn giãy đành đạch như một đứa trẻ bị bỏ đói, vừa rên vừa níu lấy chân Khang không chịu buông. Tóc tai rối bù, mặt còn nguyên lớp make-up chưa tẩy, đôi mắt lại ngước lên nhìn anh, vừa đáng thương vừa nực cười.

Khang cúi xuống, ngơ ngác nhìn cảnh tượng chẳng giống ai ấy. Đây là cái gã Hiếu kiêu căng khó ưa mà anh biết sao? Người đáng ghét kia đâu rồi? Trước mắt anh giờ chỉ là một thằng nhóc mệt nhoài, bụng đói meo, quấn lấy chân anh ăn vạ như thể cả thế giới chỉ còn anh mới có thể cứu rỗi.

Trong lòng Khang bất giác gợn lên một tia lúng túng khó gọi tên. Anh cau mày, gằn giọng:

"Buông ra coi, làm trò gì vậy hả?"

Nhưng Hiếu vẫn cứ dính lấy, nhất quyết không chịu nhả.

Khang kéo kéo chân nhưng Hiếu bám chặt không rời, cứ như một con đỉa đói. Anh cau mày, giọng gắt lên:

"Buông ra coi, tao không có rảnh chiều mấy cái trò con nít này đâu."

Nhưng Hiếu chỉ càng níu chặt hơn, giọng mè nheo y như thật:

"Không! Tao đói... Tao thề là tao sắp chết đói ngay tại đây rồi. Nấu gì cũng được, miễn ăn được là được."

Cậu còn làm bộ gục hẳn xuống, thả lỏng toàn thân như muốn nằm lăn ra nền nhà. Trong đầu Hiếu nghĩ thầm :

Ởthế giới cũ thì lúc nào cũng có anh em lo cho mình, cùng lắm thì úp mì tôm hoặc đặt đồ ăn ngoài, chứ làm gì biết nấu nướng tử tế... Giờ thì hết cách rồi, phải mặt dày xíu thôi.

Khang đứng nhìn cảnh ấy mà tức nghẹn. Anh đâu có rảnh mà chiều chuộng cái tên "Hiếu đáng ghét" này. Nhưng thử nghĩ, nếu không cho ăn chắc hắn còn nằm lăn ra sàn giãy đành đạch, làm ầm cả nhà chung thì phiền chết.

Khang hít một hơi, cố giữ giọng thật lạnh nhạt:

"Rồi. Tao nấu cho. Nhưng mày buông chân tao ra cái đã!"

Nghe thấy câu đó, Hiếu lập tức ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sáng rỡ như trẻ con được kẹo, buông chân anh ngay tắp lự, ngồi thẳng dậy ngoan ngoãn. Cậu chắp hai tay, cười trừ:

"Cảm ơn mày nhiều nha. Tao hứa sẽ ăn sạch không bỏ miếng nào luôn."

Khang nhìn cái vẻ mặt "biết ơn" quá lố ấy mà vừa bực vừa... không hiểu nổi. Anh chỉ khẽ lắc đầu, rồi lầm lũi đi thẳng vào bếp. Trong lòng chợt nảy lên một cảm giác lạ: cái thằng này rốt cuộc là ai, sao khác một trời một vực với kẻ ngạo mạn mà anh từng khinh ghét thế kia?

Trong lúc Khang đang lục lọi tủ lạnh, cho mấy món đơn giản lên bếp, Hiếu ngồi co ro trên sofa. Ban đầu cậu còn háo hức chờ đồ ăn, nhưng chỉ một lát sau, cơn nhói ở bụng khiến cậu khựng lại.

"Ư..." – Hiếu khẽ ôm bụng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thôi chết rồi, bệnh dạ dày. Cả ngày nay cậu chạy hết chụp hình tới quảng cáo, ăn được đúng một bữa trưa vội vàng rồi nhịn tới tận giờ này, cơ thể vốn quen với nhịp làm việc khắc nghiệt ở thế giới cũ nên cố gắng chịu, nhưng dạ dày thì không bỏ qua.

Cậu cúi gập người xuống, thầm rủa: 

Đúng là khốn thật. Nghĩ mình xuyên vào đây là có thể nhàn hơn, ai ngờ khối lượng công việc cũng nặng nề y chang, mà còn không có anh em ở bên để nhắc nhở ăn uống. Giờ thì toi rồi...

Tiếng lạch cạch từ bếp vọng ra, Khang quay đầu nhìn, thấy Hiếu ngồi ôm bụng, sắc mặt trắng bệch hơn bình thường. Anh chau mày, bỏ dở nồi canh đang sôi, bước ra:

"Gì đấy? Định giở trò nữa hả?"

Hiếu cố nặn ra một nụ cười méo xệch, giọng yếu hẳn:

"Tao... không giỡn... chắc dạ dày tao đau lại rồi."

≼ Flop quá điii tui lặn tiếp nha mấy iu ^^ ≽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com