KngHieu; Dưới bóng cây 2
_Nếu lỡ một mai này quên mất tên người
Tôi sẽ khắc lại những lần quên bằng nụ cười_
Sáng sớm mùa hạ, Khang bước đi trên con đường mòn nhỏ, giữa làn khói ẩn hiện từ nồi bánh đúc ngoài chợ. Nó mua lấy một phần gói trong cái lá chuối khô rồi buộc lại. Khang có cảm giác Hiếu thích món này dù cho anh chưa từng kể.
Tiếng ve kêu xao động giữa những tầng xanh mởn, len lỏi rồi đan cài trong âm thanh ríu rít trên ngọn cây. Cơn gió hòa với cái nắng mai dưới tán lá mà âm thầm đung đưa từng lọn tóc trước trán.
Lần đầu tiên nó thấy anh nhắm mắt mà không phải đang ngân nga một giai điệu nào đấy.
-Anh Hiếu?
Đáp lại Khang là cái thổi nhẹ của làn gió và tiếng xào xạc từ lá cây.
-Anh à? Anh ơi?
Chắc anh ngủ thật.
Người gì đâu mà đến ngủ cũng đẹp nữa.
Hàng lông mi cong vút khẽ rung rinh. Nó cứ ngắm mãi, chả biết trôi qua bao lâu. Anh dường như không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Khang nín thở, đánh bạo chậm rãi chạm lên nốt ruồi lệ, miết dọc sống mũi, điểm dừng là khoé môi hồng phớt tựa miếng đào mọng như đang mời gọi con người đến thưởng thức.
Ngón tay vân vê cánh hoa mỏng, lả lướt từ từ xuống cằm. Nó vô thức ướm môi lên cánh đào ấy.
"!!" Khang giật mình nhận ra, khẽ rụt cổ về nhưng lại chần chừ, khép mi mặc cho tâm can giằng xé. Nó tham lam mút lấy mật ngọt cho riêng mình.
"Một chút nữa, một chút nữa thôi"
-Yêu Hiếu..."nhiều"
Nó mở mắt, và anh cũng vậy.
-Khang...?
Sự hoảng loạn hiện rõ trên mặt khi bắt gặp ánh mắt bối rối của anh. Giọng Hiếu vẫn nhẹ nhàng nhưng chính điều ấy vô tình thả một tảng đá lớn như muốn nghiền nát tim gan nó.
Mặt Khang trắng bệch không còn giọt máu. Cảm giác tội lỗi, hối hận, sợ hãi thi nhau tra tấn, chèn ép tâm trí tới ngột ngạt.
Hiếu nhìn nó đầy vẻ ngỡ ngàng. Anh chỉ giả vờ ngủ để trêu Khang một chút lại vô tình biết thêm một chuyện vượt dung lượng não bộ của anh.
Không để Hiếu kịp nói bất cứ lời nào. Khang vội bịt tai chạy biến đi mất. Nó chưa sẵn sàng để nghe hay trả lời thắc mắc từ anh.
-Khang!!
Rõ ràng bản thân mới là người bị động chạm trước mà sao Hiếu cảm giác như mình có lỗi vậy?
Anh nhìn sang gói bánh đúc bên cạnh rồi thở dài.
...
Khang chạy một mạch vào phòng, trùm mền kín mít. Từ sáng cho tới tối, ai gọi cũng không chịu ra.
Mấy ngày liền cứ bữa bỏ bữa không, mẹ nó thì bận chả quan tâm được nhiều. Thành ra tối nọ cái cơ thể khoẻ mạnh kia ốm liệt giường, lần đầu tiên trong đời nó bệnh nặng đến thế.
Đương nằm mê man nhớ lại chuyện hôm trước mà Khang chỉ muốn vả mình vài cái chết đi cho rồi. Ai đời chưa kịp tỏ tình mà đã hôn trộm người ta cơ chứ?!
Nó nửa tỉnh nửa mơ cảm nhận được cái mát lạnh từ tay ai đó sờ lên trán mình.
Tay mẹ không to như thế, vị trí nốt chai cũng khác. Khang biết rõ là bàn tay của ai bởi ngoài mẹ ra nó cũng từng sờ nắn đôi tay kia rất nhiều lần.
-Hiếu...
Chẳng có động tĩnh gì cả.
Phải rồi, làm sao có thể là anh được chứ?
Trước khi chìm vào giấc ngủ nó dường như nghe thấy tiếng hát, một âm thanh thật quen thuộc.
Cơn sốt dần dịu đi.
...
Sáng, tiếng gà gáy chọc thủng màng nhĩ. Khang giật mình bật dậy, khắp người nhễ nhại mồ hôi.
-Ôi trời, mới tỉnh thì đừng có ngồi dậy luôn như thế- Này!!
Mẹ nhắc chưa hết câu mà nó đã chạy đi đâu mất rồi. Thằng con bà lúc nào cũng hấp tấp, rồi có ngày vì cái tính đó mà nó phải hối hận cho xem.
-Anh Hiếu!!
Nó thở hổn hển từ từ lết đến gần gốc cây. Hoang mang nhìn xung quanh, bỗng chốc nhận ra cái cây ấy cằn cỗi hẳn, sức sống như chỉ còn bằng một nửa lúc trước.
Nó cứ gọi mãi mà chẳng có ai trả lời. Tán lá rộng rung lên trước gió, vài chiếc rơi xuống cả người nó. Vẻ xác xơ tĩnh lặng đến rùng mình.
Sự lo lắng tràn ngập khoé mắt, Khang dáo dác tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Nó thở phào nhẹ nhõm khi cái đầu nhỏ sau thân cây ló ra.
Anh gập quyển sách lại, nheo mắt nhìn nó đằng xa. Đầu óc có hơi mơ hồ, một câu hỏi hiện lên trong anh.
Tên gì nhỉ?
___
/Chưa beta/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com