Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HuyHieu] Cậu Hai Trêu Em

  Nói chung là tui cũng bí otp á, mấy bà muốn tui làm otp nào thì cmt cho tui biết nha, tui nhận plot theo yêu cầu luôn á.
{sinh tử văn-cân nhắc trước khi đọc}
___________________________________________

"Ê Dương, trêu vợ không?"
  Minh Tuấn hý ha hý hửng buông chén rượu trên tay xuống, nhìn anh với con mắt nham hiểm nói.

  Hai mày anh cau lại, không hiểu ý tứ trong câu nói của gã. Tính làm gì đây chứ?

"Là sao?"

  Minh Tuấn thấy anh hỏi thì ôn tồn giải thích:

"Thì trêu vợ, tôi mới nghĩ ra, chỉ cần nói mình hết yêu ẻm rồi, mình đang yêu đứa khác, rồi nói chia tay, xem phản ứng của mấy ẻm thế nào!"

  Thành Dương nghe xong cười nhạt, vội vàng xua tay:

"Ông điên à? Trêu cho em Hiếu khóc lên, ẻm dỗi thì không sao, lỡ ẻm chạy đi méc mẹ tôi thì sao? Mẹ lại cho tôi no gậy gỗ à? Thôi không chơi dại đây!"

  Gã thấy anh từ chối thì chề môi, giọng mỉa mai:

"Sợ mẹ thế à?"

  Anh cười khẩy: "Vợ là nhà, mẹ là trời! Thứ nào tôi cũng cần hết, đương nhiên phải sợ"

  Minh Tuấn nghe gã nói thì lòng cũng thầm đồng ý. Nhưng phút ăn thua đã đè nát cái suy nghĩ đó!

  Gã nhấc chén rượu đầy lên, nóc hết một hơi, mặt giờ cũng đỏ ửng, ngà ngà say nói:

"Giờ mình cá cược đi! Nếu ông trêu vợ mà không bị đánh còn tôi thì có, tôi thua ông một cái bình gốm thời Trần, còn ngược lại thì ông thua tôi 20 nén vàng, chơi không?"

  Minh Tuấn biết, anh say mê cái bình gốm to tướng đặt trang trọng trong nhà gã, mỗi lần qua chơi phải ngắm nghía dăm chục lần mới chịu ngồi nói chuyện. Đôi khi gã còn trêu đó là vợ nhỏ của anh, Thành Dương cũng gật gù đồng ý với chuyện đó. Xét thì cũng đúng mà, hôn như hôn vợ vậy đó, có khi em Hiếu thấy lại phát ghen mà đập luôn không chừng!

  Anh nghe thì thấy cũng hời, cái bình ấy cũng phải trăm nén vàng mới có được, đổi với 20 nén vàng thì quá là lời. Nhưng anh vẫn sợ lắm...

"Thôi xin, thích thật đấy, nhưng tôi vẫn sợ lắm, thôi bỏ đi"

  Minh Tuấn thấy bạn từ chối, lòng cao hứng hơn thua hơn, tiếp tục cò cưa:

"Thêm bộ ấm trà đồng thời Lê, được không?"

  Thành Dương lại bận lòng nghĩ lại. Tính kinh tế một tý thì tổng hai thứ đó cũng gần 200 nén vàng, thắng thì quá là hời, thua cũng chẳng mất quá nhiều. Nghĩ đến vật chất to lớn trước mắt, lòng người trần tục vẫn hơi giao động.

"Thôi được, nhưng lần này thôi nha, một lần nữa chắc nhà tôi tan nhà nát cửa quá. Đến lúc đó có trăm thứ tôi cũng đếch cần đâu!"

  Gã thấy bạn xuôi theo liền vội vã gật đầu:

"Lần này thôi, tôi cũng đâu có nhiều đồ đến vậy để trao đổi, thử cho biết thôi ấy mà"

  Anh cũng ậm ừ, nhấp hết chén rượu trên bàn rồi cũng xin cáo từ trước.

__________________________________________

  Anh đứng trước cửa phòng, cứ mãi đọc thoại những gì cần nói mà không dám vào thẳng. Ngàn lần vạn lần anh không dám có suy nghĩ tơ tưởng đến người khác, huống chi giờ lại phải bỏ em. Nghĩ tới đã thấy hoảng!

  Cơ mà đại trượng phu, lời nói phát ra như đinh đóng cột, không thể nuốt lời được. Với lại mấy thứ đồ kia cũng giá trị, dù anh có thể mua, nhưng được tặng vẫn thích hơn mà, đúng không?

  Lấy hết can đảm, Thành Dương hít một hơi thật sâu, đẩy cửa vào phòng.

  Trong căn phòng lớn, trang trí khá đơn giản, chủ yếu đặt nhưng vật dụng thiết yếu thôi, nhưng nhìn kỹ, toàn bằng gỗ quý, giá cả thị trường cũng không thể đong đếm nổi. Nhưng anh chả quan tâm! Cái anh quan tâm là con người nhỏ bé đang ngồi trên giường , sắp xếp mền mùng lại kìa.

  Người đó là ai ta? Là vợ anh!

  Em ở nhà, chuộng những bộ đồ đơn giản, không phi bóng, không hoa văn, chỉ đơn giản một bộ đồ với chất vải lụa mền màu nâu, tóc tai chảy chuốt gọn gàng, gương mặt xinh đẹp với làn da trắng mịn màng. Bí mật được cậu hai tiết lộ đó là người em trắng lắm, thơm nữa đó. Đúng thiên thần nhỏ của cậu hai Lê!

  Thấy anh, em liền chạy đến ôm chầm lấy, rút vào trong ngực anh.

  Anh thì hưởng ứng, vòng lấy chiếc eo bé nhỏ ghì chặt, mặt vùi sâu vào mớ tóc mềm, thơm ngát mùi vỏ bưởi và bồ kết, tay vỗ nhịp nhàng trên tấm lưng nhỏ. Ôi anh thích cảm giác này nhất.

  Ôm đã, Thành Dương thả con người trong lòng ra, lấy lại trạng thái nghiêm túc, nói:

"Anh có chuyện muốn nói với em"

  Minh Hiếu thấy anh nghiêm lại thì cũng khá lo, anh có bao giờ lại như vậy với em đâu?!

"Gì vậy? Anh nói đi ạ"

  Nhìn hai mắt long lanh của người nhỏ đó hướng về phía anh,  cái cảm giác tội lỗi trỗi dậy, thấy mình tự nhiên lại tội lỗi với em quá. Thành Dương thừa hiểu, em nghe xong lại bù lu bù loa nước mắt lên, trông tội không chịu được. Mà mỗi lần em khóc, anh luôn xin phần thua về mình được thôi, thương lắm!

"Anh.. không yêu em nữa! Anh yêu Mơ ở sớm trên rồi, mình chia tay nha!"

   Anh thầm cười nhạo chính mình, những lời ngượng miệng đó anh không nghĩ bản thân lại nói luôn đó, dở hơi thật. Nhưng thứ làm anh muốn chôn bản thân tại chỗ chính là biểu cảm của em.

   Em nghe anh nói xong, à không, khi câu đầu tiên cất lên, tại em đã ù đi, nhịp tim lại đập chậm lại, hơi thở trở nên ngộp khó tả. Đôi môi nhỏ đã cố mím lại thật chặt, mong chị nước mắt không chảy, nhưng mọi thứ đều vô dụng. Mắt em cứ như dòng thác, nước từ hai hốc mắt chảy xuống liên tục, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Tay chân em cứ run lên, bủn rủn không nơi bấu víu, chỉ còn nơi vạt áo, sau rồi cũng bị em vàu đến nhăn nhúm.

"Hic..em..ức..có làm gì sai..hic..anh bỏ qua nha..ựm..nhưng..đừng bỏ em mà..hic"

   Đau nha! Lòng anh đau như cắt, chỉ muốn ôm lấy chặt lấy em, hôn cho đã vào đôi môi chúm chím ấy, rồi giải thích cho em nghe. Nhưng anh tự hiểu, lỡ phóng lao rồi, đi theo lao luôn chứ sao giờ! Nhưng lỡ ra đê ở với dế thì sao ta? Anh chấm hỏi với bản thân, lúc đó làm gì mà ngu vậy chứ!? Biết vậy chẳng tham mấy thứ đó rồi! Lê Thành Dương khổ quá!

"Không có, em không có sai, nhưng anh không còn tình cảm nữa rồi, anh xin lỗi em, em cứ ở đây đi, mẹ sẽ không cho em đi đâu"

   Nhìn thấy  cảnh nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mặt xinh của em nhỏ, ai nhìn vào cảnh đó cũng thương chết mất thôi!

  Anh tự công nhận bản thân diễn xuất hay, giờ mới thành ra vậy nè!

"Nhưng..hic.. còn..em bé..thì sao..hic?

   Khoan đi, em nói gì vậy? Em bé là sao? Em bé nào nhở?

"Em nói ai? Em bé nào cơ?" anh hỏi

"Em bé..của..chúng ta..hic..em..có em bé..hic"

   Giờ không chỉ em ù tai, anh cũng ù luôn rồi! Từ từ nào, em Hiếu có em bé, vậy là..ưmm.. ANH SẮP LÀM BA Á?????

   Thành Dương đứng hình, trợn tròn mắt nhìn em, lắp bắp nói:

"Em..có em bé? Vậy là..con anh? Vậy anh sắp làm ba hả?"

   Em nhỏ kia đang khóc bé thôi, nhưng thấy phản ứng của anh thì khóc tợn hơn, ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối nhỏ. Em nghĩ anh không cần em và em bé nhỏ, anh yêu người khác rồi mà!

  Anh nghe em có, vui thì vui, nhưng lại hoảng loạn thêm, trêu lúc nào không trêu, lựa ngay lúc em có thai để trêu, giời ơi! Anh vội vàng ôm chầm lấy em, để em chắc chắn lên cái rồi đi lại chiếc giường lớn bên cạnh, đặt em nhẹ nhàng xuống chiếc nệm mềm, bản thân cũng trèo lên, để em vào lòng dỗ dành:

"Anh xin lỗi em xinh, anh giỡn thôi mà, anh chỉ cá cược với ông Tuấn thôi, làm sao anh không yêu em được chứ? Thôi ngoan, có em bé là không được khóc, khóc xấu lắm đó, em xinh đừng khóc nữa nha, anh xót"

   Hiếu nghe xong, ẻm cũng nín được chút, lấy lại bình tĩnh , quay ra hỏi anh:

"Anh..anh quá đáng! Sao lại nói vậy chứ?!"

   Ẻm dỗi nhưng được cái ẻm xinh, nên dễ thương quá, anh hôn vào môi xinh một cái, giải thích:

"Anh không cố ý đâu, anh chỉ chọc em vui thôi, em xinh yêu đừng giận, anh hưởng đến bé nhỏ đó. Nhưng sao em không nói với anh vậy?"

"Em mới biết thôi, nhưng anh đi ra đi, không chơi với cậu hai nữa!" em nằm quay lưng với anh, mặt chôn vào chiếc mền to kế bên.

  Anh biết em dỗi, vội ôm lấy em nhỏ xoa xoa, thủ thỉ ngọt ngào:

"Được rồi, ba nhỏ đừng giận ba lớn nữa, gánh nữa là em bé sẽ buồn đó, ba lớn thương ba nhỏ mà, không bỏ em được đâu, bỏ em là tui chết thì sao. Hồi nãy chỉ là giỡn thôi, em đừng giận anh nha vợ"

  Đương nhiên, không là không!

Tôi mà kể thêm nữa thì có mà quá dài đấy chứ, chỉ biết là hôm đó, Thành Dương bị mẫu hậu tẩn thiệt, nằm nhà ba bốn ngày luôn, phải đắp thuốc rồi sắc thuốc bắc đều đặn mỗi ngày mới khỏi. Mấy ngày đó trong nhà nào là thuốc an thai của em rồi thuốc chườm đắp uống trị vết cây gỗ đánh của anh, tứ lung tung hết cả lên. Sau khi lành lại, cũng ổn được chín phần, còn lại một phần là những vết sẹo mờ mờ ở trên lưng, nhìn kỹ chút là thấy.

Còn thanh niên rủ rê kia, không mất những đồ quý vào tay anh là chắc rồi, nhưng mất quyền sử dụng nhà và đất vào tay vợ. Tất cả cũng tại cái tật thích cá cược của gã, cuối cùng bị mẹ xử một trận.

Anh hả hê lắm, nói rồi mà đâu có nghe, giờ sứt đầu mẻ trán, thằng nào cũng thiệt.

Nhưng vợ anh bầu rồi, anh vui không hết đó chứ, nên những chuyện đó mặc kệ! Chỉ có gã là còn hơi thốn đó, chắc sẽ khổ dài dài đây!

____________________________________________

Hếtttttt. Xong deadline rùi nên có thời gian up nèe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com