[KewHieu] Duyên Số -p2-
Ngập ngừng trước cửa nhà em, Hiếu Đinh cứ bâng khuâng mãi mà không dám gõ cửa. Hắn thật sự rất vui vì việc đó, nhưng em như thế nào chứ? Em có yêu hắn đâu? Em có chịu sinh con cho hắn hay không chứ? Sinh con cho người mình không yêu khác gì tự giam bản thân vào ngục? Hay em không cần hắn chịu trách nhiệm mà làm bố đơn thân? Không được, nhất định không được, con hắn chỉ được hắn nuôi, không để em một mình hay ai khác chăm sóc đâu. KHÔNG BAO GIỜ!
Cuối cùng, sau ngàn lần độc thoại, hắn cũng quyết định gõ cửa nhà em. Độ chừng 2 phút, cảnh cửa trước mặt hắn từ từ mở ra, sau đó là bóng người quen thuộc cũng hiện lên.
Em bất ngờ khi gặp hắn, bình thường nếu không hẹn trước thì hai người cũng chẳng quan tâm gì nhau đâu, huống chi tới tận nhà như thế này!
"Anh? Anh tới đây làm gì vậy?"
"Anh tới để lấy vợ!"
"Lấy vợ thì anh về nhà anh mà kiếm, ở đây không có gì để anh kiếm cả"
"Khoan đã, tôi không chỉ kiếm vợ, tôi còn kiếm con tôi nữa, em hiểu chứ?"
"Không..không có gì để hiểu"
Đang trong lúc bối rối, một bàn tay to lớn, ấm áp đặt lên chiếc áo sơ mi trắng, đúng ngay phần bụng mềm của em, di qua lại làm em không khỏi nhột
"Anh-anh làm gì vậy? C-chỗ đông người qua lại đó, anh làm gì vậy chứ? Buông ra!"
Hắn vẫn im, tay hư bắt đầu mò qua sau phần eo nhỏ, bao trọn lấy rồi kéo em vào lòng.
Cái sự chống cự quyết liệt của em mà sợ với cánh tay to tướng đó của hắn thì không cân sức tý nào!
"Anh buông ra chưa? Anh sàm sỡ tôi ngay ban ngày, anh không sợ tôi la lên cho mọi người nghe à?"
"Thử xem ai sẽ bắt tôi khi tôi ôm vợ tôi nào?"
"A-ai vợ anh chứ?"
Em cố né cái ánh mắt đang dán vào mình, tay cứ đập thụp thụp vì ngực hắn nhưng có gì không là gì cả!
"Nói tôi nghe? Tại sao em không nói với tôi chuyện chúng ta có con? Em muốn giấu tôi đúng không? Hay em muốn thằng khác làm ba của nó? Nếu em nghĩ vậy thì tôi nhắc em chút, cả đời này điều gì đã thuộc về tay tôi, muôn đời không thể lay chuyển được dù có là ai! Em rõ chưa?"
Giọng điệu hắn càng trầm xuống, như muốn răn đe mèo con hư, tay ở eo đồng thời cũng siết chặt hơn, khiến em trong giây lát như bị ngộp.
"A-anh là ai chứ!? Tại sao tôi phải nghe?"
"Tôi hả? Tôi là bố của con em, vậy đủ tư cách chưa?"
"Con nào? Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu"
"Mệt em thật. Thằng em chết tiệt đó của tôi đã khai hết rồi, em cũng không cần phải giả vờ làm gì cho nhọc nữa, ngoan về làm vợ tôi đi"
Hắn nói thêm chữ nữa là em đấm Phạm Bảo Khang không trượt phát nào luôn, hứa danh dự!
"Chúng ta chỉ là bạn giường! Dù gì trên họp đồng cũng đã ghi là phải dùng biện pháp, nhưng nếu có trục trặc thì tôi chịu cũng được, không cần anh lo quá nhiều. Dù sao anh và tôi không có tình cảm, cố chấp với hai từ 'trách nhiệm' để làm gì chứ"
Hiếu Đinh thở dài, em là khờ, à không, em không khờ, là rất thông minh nhưng lại chẳng chịu tận dụng. Hắn thật chỉ muốn cốc cái đầu nhủi này một cái cho bõ tức.
"Tôi nói không yêu em sao? Tôi nói lúc nào vậy?"
"L-là sao?"
"Tất cả lại tại nhỏ ngốc nhà em, người ta có yêu em hay không, có thật lòng hay không mà em cũng không biết. Em từ khi nào lại khờ đến vậy hả?"
Minh Hiếu hơi choáng nhẹ, hắn thích em thật hả?
"Anh thích tôi? Thật không ?"
"Anh nói dối em thì được gì chứ, không cũng không thể giàu thêm, vậy để làm gì chứ!"
.........
____________________________________
Hôm đó nói chuyện rất dài, rất lâu. Hắn và em cũng đi đến quyết định kết hôn.
Vì em cũng thích người ta mất rồi!!!
Định là đợi sinh xong sẽ tổ chức lễ cưới, căn bản vì sợ em mệt người chuẩn bị, còn sâu xa hơn thì để tránh cái câu hỏi ngây thơ của con trẻ
"Sao đám cưới ba mẹ mà không có con?"
Đến lúc đó lại đau hết cả đầu!
Còn về phần gia đình hai bên. Nhà hắn thì cũng chẳng biết hắn đã làm việc tư tưởng như thế nào mà đồng ý lia lịa, rốp rẻng đón dâu đón cháu về chăm sóc. Những thứ liên quan về đám cưới cũng đã sắp xếp nhanh chóng chỉ trong vòng 15 ngày. Thật vĩ đại!
Nhà em thì thoáng lắm rồi. Chỉ khi hai bác nghe em có con thì hơi choáng tý. Cả ngày cứ buồn vì con lớn rồi, đi lấy chồng bỏ ba mẹ. Ông bà sầu mãi chỉ đến khi rể quý đến thăm mới niềm nở trở lại. Nhưng chắc chắn rằng ông bà thật tâm vui vì con có bến đỗ tốt!
Còn người khổ nhất đương nhiên là anh bác sĩ nào đó. Vừa phải chăm sức khỏe vợ con cho ông anh, vừa phải cày bục mặt để lo tiền cưới và phụ giúp mấy phần cần thiết. Còn tối ngày bị thằng bạn pressing chuyện thất hứa nữa!
Mà vui một cái là nghe Hiếu Đinh sắp lập gia đình, cũng sắp có con tới nơi rồi, ba mẹ anh liền giục, mày kiếm dâu hay rể gì về cũng được, mau sinh con để cái cho ba mẹ vui. Nói nhiều đến mức mà ngủ anh còn nhớ đến!!!
Ai cho Khang lương thiện!!!!
____________________________________
Tui nèeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com