Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.0

Những tiếng sột soạt liên tục phát vào tai của Phạm Lưu Tuấn Tài, cảm giác nóng rực cùng hơi thở của ai đó cứ quẩn quanh khiến cho anh chàng không thể nào nhắm chặt mắt ngủ được nữa hay đúng hơn là cho phép bản thân được tỉnh dậy khỏi giấc mộng hết sức chân thật này. Phạm Lưu Tuấn Tài biết đây là mơ, hoàn toàn là nỗi mộng mị mà chính anh chàng tạo ra mà thôi nhưng tới mức hương thơm ngào ngạt đó đang quẩn quanh mũi thì quả thật thán phục bản thân vì đã có thể tưởng tượng ra một cách hoàn toàn chính xác tới mức này.

Vậy làm gì bây giờ? Chính Phạm Lưu Tuấn Tài còn không biết nữa, nên mở mắt nhìn rõ ràng hay cứ tiếp tục nhắm lại cho đến khi nào bản thân tỉnh dậy thì thôi.

Nhưng rốt cuộc có là cách nào đi chăng nữa thì tình huống này quả thực hết sức éo le cho Phạm Lưu Tuấn Tài bởi anh chàng đã cảm nhận được sức nặng của phía dưới đã truyền đến trên toàn bộ cơ thể mình rồi. Cảm giác cọ sát của vải cùng làn da trần cứ liên tục va vào nhau, hơi thở quyến rũ ngào ngạt thêm hương thơm nồng nàn càng khiến cho Phạm Lưu Tuấn Tài cảm thấy bản thân sắp hứng lên đến nơi rồi. Chết thật, phản ứng ngay trong giấc mơ của chính mình, lại còn là người em mà anh chàng rất kính trọng.

"Anh Isaac..."

Ngực của Phạm Lưu Tuấn Tài bị một lực tỳ đè xuống, sức nặng dồn hết lên thân thể khiến cho anh chàng không thể nào động đậy được, cảm giác nhộn nhạo bao bọc, hương thơm vốn đã nồng nàn giờ đây trở nên nặng mùi cảm giác như đang cho con người ta nhấn chìm ở một rừng thông bạt ngàn vậy. Nhưng rốt cuộc thứ khiến cho Phạm Lưu Tuấn Tài không thể nào phản ứng được chính là giọng nói quen thuộc đó, một lần nữa khiến cho anh chàng khẳng định chắc chắn người đàn em đó hơn.

"Anh rõ ràng tỉnh dậy rồi mà... Tại sao không trả lời em vậy?"

Giọng nói mang theo chút hờn dỗi truyền hết vào tai Phạm Lưu Tuấn Tài khoàn toàn thân anh chàng run rẩy, nó có chút nũng nịu lại có chút dỗi hờn, giống như một cô bạn gái đang phụng phịu với người yêu mình vậy, đáng tiếc đây là một người đàn ông, là một người rất điển trai và có muôn vàn vệ tinh vây quanh.

"Nếu anh không dậy... thì em sẽ làm nhé? Anh cho phép rồi đó..."

Phạm Lưu Tuấn Tài cảm nhận được một thứ gì đó đang động đậy vào trong ống quấn mình, cái cảm giác này khiến cho anh chàng rùng mình vì trông nó chẳng khác nào một con rắn đang trườn bò. Âm thanh rên rỉ cùng sức nặng cứ đang liên tục chuyển động cọ sát thân thể vào nhau khiến cho thân dưới của Phạm Lưu Tuấn Tài đã bắt đầu phản ứng theo sinh lý nguyên thủy là bật dậy khỏi mặt đất và nó khiến cho anh chàng theo đó không chịu nổi nữa, nhanh chóng mở mắt ra nhưng rồi lại làm cho bản thân há hốc mồm.

Đúng là Hiếu, xác thực một trăm phần trăm là Hiếu bằng xương bằng thịt như những gì mà Phạm Lưu Tuấn Tài đã đoán, chỉ là cậu nhóc trông rất khác, nó khác hoàn toàn với những hình ảnh mà anh chàng thường thấy ngoài đời. Hiếu hiện giờ đang mặc một chiếc sơ mi khoét sâu mỏng tanh có thể nhìn thấy cả đầu ti cương cứng bên trong, bên dưới mặc một chiếc botex trắng cùng màu thắt lên những chiếc nơ rất xinh xắn, đem cho con người ta cảm giác nửa ái, nửa nam tính quý phái, có lẽ cho dù là nam hay nữ thì cũng chỉ muốn xà vào lồng ngực săn chắc đó và bú liếm nó một cách đầy thoải mái. Tuy nhiên đó không phải thứ khiến cho Phạm Lưu Tuấn Tài có phản ứng bất ngờ như vậy, bởi vì đằng sau Hiếu đang có một chiếc cánh trắng rất lớn nhưng nó không phải là thiên thần mà là chiếc cánh dơi, tượng trưng cho ác quỷ. Bấy giờ anh chàng đã hiểu tại sao thứ kỳ quái đang luồn lách trong ống quần mình nó là gì rồi, đó là đuôi của cậu nhóc đang vờn thân dưới của Phạm Lưu Tuấn Tài.

"Anh dậy rồi sao?"

Hiếu nở một nụ cười ngọt ngào như thường tình, chỉ là nó không đủ để che dấu hai chiếc răng nanh sắc nhọn của cậu nhóc. Đôi mắt mà Phạm Lưu Tuấn Tài thường cho rằng đẹp nhất giờ đây giống như hiện ra hai hình trái tim lấp lánh, cái cảm giác đưa tình lại quyến rũ này khiến cho anh chàng cảm thấy nghẹt thở vô cùng. Cũng đúng thôi, có bao giờ Phạm Lưu Tuấn Tài được thấy hình ảnh Hiếu hứng tình một cách xâm phạm đến thế đâu, chúng không giống những điều gợi cảm mà cậu nhóc thường thể hiện trên sân khấu mỗi khi diễn. Nó hoàn toàn khác và độc nhất vô nhị, đến bây giờ anh chàng mới có thể thấy được.

Chết tiệt!

Phạm Lưu Tuấn Tài thầm tự trách bản thân mình, rốt cuộc bản thân có thể biến thái tới mức nào mà mơ thấy Hiếu trong bộ dạng dâm đãng đến như thế này kia chứ? Cảm giác tội lỗi xuyên qua khắp cơ thể khiến cho anh chàng không hề chú ý tới người đàn em vẫn đang ung dung nằm trên cơ thể mình.

"Anh! Anh không chú ý tới em."

Sức nặng lớn một lần nữa đè lên, cảm giác trọng lượng của toàn bộ cơ thể Hiếu cứ dồn ép cho Phạm Lưu Tuấn Tài phải đầu hàng vậy, rốt cuộc vóc dáng của cả hai đã chênh nhau rồi nhưng đến cả sức mạnh cậu nhóc cũng hơn mình thì quả thật cũng khá mất mặt, chắc có lẽ là anh chàng cũng già rồi, không đấu lại được với tuổi trẻ sung sức.

Nhưng rồi một nụ hôn được đặt trên cằm khiến vai của Phạm Lưu Tuấn Tài theo phản ứng co giật cả lên, cảm giác mềm mại của nó, cùng hơi ấm còn sót lại rõ ràng đang làm cho anh chàng cảm thấy bốc hỏa cả lên. Bấy giờ Phạm Lưu Tuấn Tài mới phát hiện ra quần mình không biết từ lúc nào đã được lột xuống một nửa, lộ cả quần lót cùng trước hạ thân cương cứng đang ngóc đầu đầy huy hoàng.

"H-Hiếu em làm gì vậy-"

"Suỵt..."

Môi Phạm Lưu Tuấn Tài chỉ mấp máy được vài câu thì đã bị ngón tay của Hiếu chặn lại. Chiếc đuôi của cậu nhóc đang đẩy qua đưa lại trước mắt anh chàng giống như thay cho một điều quyến rũ khó nói. Chiếc cúc vốc chẳng đủ trụ vững bờ ngực căng lớn giờ đây đã bung bét ra nốt, để lộ ra phần bụng dưới quyến rũ hiện lên từng thớ cơ nóng bỏng.

"Hiếu, cái này hơi nhạy cảm đó em..."

Cả người Phạm Lưu Tuấn Tài có ý định thụt về sau nhưng bất thành khi hai chân anh chàng đã bị Hiếu năm lấy không cho động đậy, đôi môi của cậu nhóc lướt về phía trước khẽ chạm vào yết hầu của Phạm Lưu Tuấn Tài khiến anh chàng run lên vì sự kích thích quá mức khó chống đỡ này.

"Anh Isaac đừng vậy mà..."

Âm giọng Hiếu phát ra sự giận hờn, đôi môi cậu nhóc bặm lại từ từ cúi thấp đầu xuống và hôn lên phần yết hầu thừa ra của phần đuôi để lại đó. Hông không quên dụi dụi, ma sát lên xuống khiến cho cả hạ thân của Phạm Lưu Tuấn Tài và tiểu succubus bắt đầu chảy ra dịch thuỷ, thẫm đẫm vào lớp gò của nhau một cách nóng rực.

"Hiếu, tst..đừng làm vậy mà, thả anh ra..."

Phạm Lưu Tuấn Tài cảm thấy bản thân sắp không chịu được đến nơi rồi, nếu như Hiếu còn tiếp tục như này thì phản ứng sắp tới sẽ không còn dừng ở mức chạm vào đâu.

"Anh Isaac thật sự không muốn em sao? Rõ ràng sáng nay em đã thấy anh nhìn em..."

Đôi cánh của Hiếu dang rộng, cả người khẽ ôm lấy thân hình Phạm Lưu Tuấn Tài vào bên trong nó như một ổ kén hòng cho anh chàng không thể nào thoát được, thân hình to lớn của cậu nhóc nằm lên, toàn bộ những đường nét bên dưới bắt đầu chạm vào cơ thể Phạm Lưu Tuấn, mùi hương của cả hai trộn lẫn vào nhau. Hơi thở ấm nóng giống như nặng nhọc lắm, mặc dù mắt đã bị che lấp bởi bóng tối nhưng anh chàng vẫn còn thể nhìn ra đôi mắt sáng lấp lánh mang hình trái tim kia vẫn đang chăm chú đưa tình với mình.

"...một cách quá biến thái sao?"

Phạm Lưu Tuấn Tài bắt đầu thấy cực kỳ không ổn rồi, thân dưới vốn nhô cao giờ đây đã trương phình lên, yêu cầu được giải thoát, nó muốn được chăm sóc, muốn được ai đó lấp đầy và thỏa mãn nó theo một cách nguyên thủy nhất. Thế nhưng anh chàng không thể làm vậy được, cho dù có là mơ đi chăng nữa thì cảm xúc tội lỗi vẫn còn đó, Phạm Lưu Tuấn Tài không chấp nhận được việc mình đã mơ tưởng về người đàn em, thậm chí còn muốn thao thao đối phương ngay trong chính mộng mị của mình. Đó là sự biến thái khó lòng diễn tả, nếu anh chàng chấp nhận thì ngày mai khi thức dậy làm sao có thể đối diện được với Hiếu kia chứ.

Để rồi, trên mặt Phạm Lưu Tuấn Tài cảm nhận được cái gì đó ướt ướt giống như là nước, anh chàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt của người bên trên. Theo phản xạ của người bình thường chính là hốt hoảng, Phạm Lưu Tuấn Tài mặc dù không biết tại sao Hiếu lại khóc thế nhưng sự tội lỗi ngập tràn trong tâm trí khiến anh chàng không còn cách nào khác ngoài ôm lấy cổ cậu nhóc, trong bóng tối nhẹ nhàng chạm vào gò má của đối phương rồi thì thầm dỗ dành.

"Hiếu khóc sao?"

"Anh Isaac không thương em hay sao?"

Giọng nói của Hiếu mang đầy vẻ uất ức, có cái gì đó như vừa làm nũng lại vừa trẻ con khiến Phạm Lưu Tuấn Tài tưởng tượng ra bản thân chính là những anh lớn trong 2 ngày 1 đêm mỗi khi cậu nhóc ăn vạ. Thật sự không nghĩ rằng giấc mơ này lại chân thật và vi diệu tới mức có thể thấy một người nghiêm túc như Hiếu khóc.

"A-Anh không có, chỉ là anh hơi bất ngờ mà thôi..."

"Vậy tại sao anh Isaac không chạm vào em?"

Bàn tay Hiếu trở nên loạn xạ, cơ thể cậu nhóc ma sát vào người Phạm Lưu Tuấn Tài khiến anh chàng giật nảy khi người đàn em đã bắt đầu chạm vào mép quần mình mà kéo tụt một nửa xuống một cách chật vật.

"Hiếu!"

Chẳng biết Phạm Lưu Tuấn Tài lấy đâu ra sức mạnh mà nắm chặt cái tay hư hỏng, sau đó liền ngay lập tức lấy đà mà đẩy Hiếu xuống giường, anh chàng theo đó cũng nhổm người dậy, tư thế cũng lật ngược hoàn toàn. Bấy giờ Phạm Lưu Tuấn Tài từ trên cao mới có thể nhìn rõ ràng từng đường nét của cậu nhóc, cơ thể quyến rũ lấp ló trong lớp sơ mi mỏng tanh đã bung cúc, hai chân co lại che đi phần hạ thân nhô cao trong lớp quần lót, đặc biệt thớ cơ bây giờ đã lộ ra tất cả, nếu như anh chàng nhớ không nhầm thì Hiếu làm gì có hình xăm nào dưới bụng đâu nhỉ? Tại sao hiện tại lại hiện lên một hình xăm kì lạ mà vừa nữ tính đến vậy kia chứ, hoàn toàn không giống với tính cách của Hiếu sẽ làm.

"Anh Isaac..."

Hông Phạm Lưu Tuấn Tài bị hai chân Hiếu kẹp lấy, hơi thở cậu nhóc phà vào khuôn mặt, chưa kịp theo phản ứng né tránh thì môi anh chàng. Sự mềm mại đó khiến Phạm Lưu Tuấn Tài như mất thăng bằng, chẳng biết làm gì khác ngoài việc để mặc cho Hiếu muốn làm gì thì làm. Lưỡi cậu nhóc cuốn lấy lưỡi anh chàng, hàm răng gặm nhấm vào lớp da mỏng bên trong rồi lại trao cho Phạm Lưu Tuấn Tài một sự nồng nàn quá mức, tưởng như đang được đón nhận nụ hôn kiểu Pháp vậy.

Bấy giờ Phạm Lưu Tuấn Tài không biết nên tự trách bản thân hay nên thầm cảm thán vì trong mơ Hiếu lại có thể đầy kinh nghiệm tới mức vậy. Một cậu nhóc hơn đôi mươi lại thuần thục hôn một người già như anh chàng giống như là một tay lão luyện chẳng có chút trở ngại hay ngượng ngùng nào, thử tưởng tượng nếu Hiếu ngoài đời thì sẽ có giống với trong mơ của Phạm Lưu Tuấn Tài không nữa. Để rồi bỗng chống, chưa kịp để anh chàng được phép nghĩ quá lâu, Hiếu đã nắm lấy tay Phạm Lưu Tuấn, dắt theo nó chạm vào bụng của cậu nhóc, một sức nóng bỏng tay truyền vào khiến cho bản thân anh chàng vội vàng rụt lại và đó cũng là lúc toàn bộ cơ quan của Phạm Lưu Tuấn Tài tối sầm không còn bất kỳ một phản ứng nào nữa.

Để rồi khi tỉnh dậy, Phạm Lưu Tuấn Tài chỉ biết trời đã sáng, cơ thể mình đã ướt đẫm mồ hôi và bên dưới quả thật đã phản ứng dâng trào cơn sóng nguyên thủy...

"Anh Xái, sắp tới buổi quay rồi, anh còn chưa chịu dậy sao?"

Giọng người quản lý vang lên đánh thức Phạm Lưu Tuấn Tài khỏi cơn mộng mị.

Chết tiệt, mày điên rồi Tài ơi...










Kewtiie tỉnh dậy, việc đầu tiên mà vị producer kiểm tra chính là quay sang nhìn người giường bên cạnh và quả đứng như những gì đã nghĩ nhìn chiếc đuôi đang đang đưa trước mắt cùng lòng cánh xinh đẹp đã thu lại, Kewtiie không chịu nổi mà ôm chầm lấy eo của đối phương, nhẹ nhàng hôn lên đốt sống lưng đó một nụ khiến cho người kia run rẩy, xoay người lại và trừng mắt.

"Biết là sáng ra muốn nứng rồi à?"

Lời nói ẩn ý nhưng chứa đầy sự thô tục vào trong đó, Kewtiie không hề cảm thấy ngượng ngùng một chút nào mà thậm chí còn nắm lấy chiếc đuôi kia, đó nó chạm vào đũng quần mình.

"Ừ, mùi mày quyến rũ quá lỡ làm tao phản ứng rồi, tính bắt đền sao đây?"

"Không hứng."

Chiếc đuôi kia mong chóng giật lại và nó khiến cho khuôn mặt Kewtiie tối sầm đi, ngay lập tức lật ngã người kia xuống giường, một tay chặn lấy chiếc đuôi không ngoan ngoãn, tay còn lại gác bắp đùi rắn chắc kia lên vai mình rồi sau đó chạm vào nó một nụ hôn đầy càn quẫy.

"Mày lại tự ý xâm chiếm đi vào giấc mơ của ai rồi phải không Hiếu?"

Trần Minh Hiếu bật cười, chiếc cánh của anh chàng từ từ dang sang hai bên, bàn tay cũng vì đã mà thuận thế ôm lấy cổ của vị producer kéo đối phương lại gần.

"Vậy thì sao? Mày muốn trừng phạt tao à?"

"Lần này là ai? Tụi kia? Mấy người trong 2 ngày 1 đêm?"

Nghe Kewtiie nói vậy, Trần Minh Hiếu chỉ bật cười, dùng bàn chân còn lại mà cọ sát vào đũng quần của vị producer.

"Mày sẽ bất ngờ đó... Là anh Isaac, anh ấy đã có phản ứng với tao và tao đã quyết định vào giấc mơ của anh ấy rồi thực hiện điều ước đó."

Trái lại với vẻ hào hứng của Trần Minh Hiếu thì Kewtiie lại cảm thấy vô cùng tức giận, sự giận dữ đó lên đến đỉnh điểm tới mức anh chàng đã vô tình cắn mạnh lớp đùi non đó đến mức bật ra mạch máu lúc nào chẳng hay.

"Có vẻ loài succubus chúng mày đều không biết giữ bản thân nhỉ?Bọn tao và vài người trong dàn cast không đủ để thỏa mãn cơn đói khát tình dục của mày hay sao?Mày thèm cảm giác mới lạ đến thế à?"

Trần Minh Hiếu cười mỉa mai, không hề cảm thấy tức giận vì lời xúc phạm vô tình của vị producer, thậm chí còn khiêu khích tới mức nhổm người dậy, nhanh chóng lật người Kewtiie xuống, thay đổi lại vị trí rồi sau đó ngồi trên hạ thân căng cứng mà lên xuống giống như đang làm tình.

"Đúng rồi, tao không chỉ muốn của lạ mà còn muốn cuỗm hết sinh lý của mày cho đến khi cạn kiệt, không còn phản ứng như bây giờ đâu."

Hai hạ thân căng cứng trong lớp quần ma sát lên nhau, Kewtiie vô thức liếm môi khi hương thơm kích dục mà vị đầu tàu đang phát tán ra ngoài càng ngày càng nồng, có vẻ là cố tình muốn cho đối phương phải làm tình ngay lúc này đây mà. Sáng ra mà thể như thế này thì quả thật đúng là tràn trề sinh lực, vị producer không chê điều đó một chút nào.

"Vậy thì phiền lòng Trần Minh Hiếu có thể hút cạn tinh dịch đang còn sót lại trong cơ thể của tôi được không? Tôi rất vui nếu như đánh đổi sinh lý của mình cho succubus như bạn đây."

Bàn tay Kewtiie xoa nắn bờ mông rắn chắc, tạm thời gác lại sự tức giận ban nãy và để sung sướng lên ngôi trước đã.

Ai mà cưỡng lại được buổi sáng tinh mơ đã được làm tình với một người quyến rũ như Trần Minh Hiếu, lại còn là succubus kia chứ. Không biết tí nữa tụi kia đến sẽ có phản ứng như thế nào nếu như thấy đối phương và vị đầu tàu đang ra vào trong cơ thể nhau nhỉ? Thử tưởng tượng cái mùi đó ngập tràn trong căn phòng và vẻ mặt tức giận của chúng nó khi chứng kiến toàn cảnh dâm dục thì quả thật điều đó rất là vui.

"Mày thật là..."

Trần Minh Hiếu đem theo một chút trách móc, từ từ trượt ngồi xuống và tựa vào hạ thân nóng bừng. Trong đầu anh chàng hiện ra khuôn mặt dễ thương của anh Isaac.

À, nếu lúc đó Phạm Lưu Tuấn Tài chịu nhìn vào mắt của Hiếu thì anh chàng sẽ phát hiện đôi mắt đó chẳng hề đỏ giống như đang khóc một chút nào...

Liếm môi đầy thèm ngọt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hieuthuhai